Chuyện Tình Không Lường Trước Novel - Chương 38
Wooyeon nhìn dáng vẻ Inseop lúng túng xin lỗi thì khẽ mỉm cười, nụ cười sâu đến mức khó đoán.
“Hiểu lầm gì chứ. Thích người ta thì đưa số điện thoại cũng bình thường mà.”
“Không phải vậy thật mà.”
“Thế à?”
Ting— cửa thang máy mở ra. Trên đường đi đến chỗ đỗ xe, Inseop vẫn giữ nguyên vẻ mặt oan ức. Cậu vốn không phải kiểu người hay biện minh cho hành động của mình, vậy mà lần này lại cứ muốn giải thích cho bằng được.
Vừa ngồi vào ghế phụ và cài dây an toàn, Wooyeon liền hỏi:
“Vậy mẫu người lý tưởng của Inseop là kiểu người như thế nào?”
Inseop đang ngồi vào ghế lái, quay đầu lại với vẻ mặt như bị đánh úp, cứ như thể cậu vừa nghe phải điều mình không nên nghe.
“Cậu phải có mẫu người lý tưởng chứ, thích kiểu người đoan trang, nữ tính như phóng viên Yoon Areum à?”
Inseop lập tức đóng cửa xe và cài dây an toàn. Cậu lẩm bẩm “Em xuất phát đây”, rồi khởi động máy, nhưng Wooyeon vẫn dai dẳng đặt câu hỏi.
“Không có mẫu người lý tưởng sao?”
“…….”
“Có ai mà lại không có mẫu người lý tưởng nhỉ?”
“……. …….”
Hôm nay người này làm sao vậy. Bình thường đâu có thế này. Sao lại đối với mình như vậy chứ.
Nếu có thể, cậu chỉ muốn quát to: “Xin anh đừng trêu em nữa.” Nhưng rồi nghĩ đến kết quả có lẽ sẽ là tờ thông báo sa thải.
“Có ạ, em có mẫu người lý tưởng.”
“Là gì?”
“……Người dịu dàng.”
“Rồi?”
“Thế thôi.”
Wooyeon bật cười trước câu trả lời dứt khoát của Choi Inseop.
“Chỉ cần dịu dàng thôi sao?”
“Vâng.”
“Dễ nhỉ, Inseop.”
Lại một câu không biết phải hiểu theo nghĩa nào. Inseop suy nghĩ một chút rồi lắc đầu.
“Người dịu dàng không dễ tìm như anh nghĩ đâu.”
“Vậy à?”
Có vẻ Inseop đã hiểu sai chủ ngữ của câu “dễ”. Chỉ cần dịu dàng là được, nghe đơn giản quá. Với Wooyeon, thật lạ lùng khi vẫn còn có người như vậy tồn tại.
“Cậu đã từng yêu một người dịu dàng chưa?”
Đôi mắt của Inseop thoáng dao động khi cậu đang lùi xe. Wooyeon biết câu hỏi khiến cậu khó chịu, nhưng giả vờ như không mà tiếp tục hỏi.
“Người đầu tiên cậu yêu là người dịu dàng sao?”
“…….”
Inseop cắn môi. Wooyeon bắt đầu thấy tò mò, không biết trong cái đầu nhỏ đó đang cố gắng xoay xở điều gì.
“Là người như thế nào?”
Sắc mặt Inseop càng lúc càng tối lại. Chỉ cần thúc thêm chút nữa thôi, trông cậu như sắp khóc đến nơi rồi.
Có vẻ như… mối tình đầu chết rồi thì phải. Đáng thương thật.
Wooyeon che giấu lòng tò mò méo mó rồi dịu giọng, thì thầm hỏi như vỗ về.
“Là người như thế nào?”
Trước chuỗi chất vấn dai dẳng, đầu Inseop bắt đầu nhức nhối. Cậu có cảm giác chỉ cần trả lời gì đó để kết thúc loạt câu hỏi này thì cũng được.
Kệ nó vậy.
“……Một kẻ tồi.”
Từ môi Choi Inseop buột ra một câu giống như tiếng thở dài.
“Kẻ tồi?”
“…….”
“Người tồi là mối tình đầu của cậu à? Ồ, không— ít nhất thì cậu cũng từng yêu rồi. Haha, xin lỗi. Tôi không có ý trêu chọc, nhưng trông cậu có vẻ xa lạ với chuyện yêu đương lắm.”
“…….”
Cảm thấy mình lỡ lời, Inseop mím chặt môi. Cậu cắn nhẹ môi một lát rồi thò tay vào túi áo, lấy ra chiếc phong bì hồng nhạt đưa cho Wooyeon.
“Cái gì vậy?”
“Fan đưa cho em.”
Wooyeon suýt nữa bật cười thành tiếng khi nhận ra đó là cách chuyển chủ đề gượng gạo nhất mà Inseop có thể nghĩ ra.
Đúng là trò lẩn tránh nhìn thấu rõ mồn một.
“Không phải quà nên em mới nhận…, á!”
Đang nói, Inseop bỗng thét lên, mắt mở to. Chiếc xe đang rời khỏi bãi đỗ đột ngột phanh gấp với tiếng rít vang. Một cô gái từ phía trước bất ngờ lao ra, bước tới cửa sổ ghế phụ với nụ cười chậm rãi. Cô ta gõ lên cửa kính bằng lòng bàn tay. Ngay khi nhìn thấy gương mặt ấy, biểu cảm của Wooyeon lập tức cứng lại.
“Oppa. Em yêu anh.”
Cô ta nở nụ cười rợn người, nói xong liền lùi lại. Chỉ một chút nữa thôi là có thể xảy ra tai nạn. Cho dù đã bị cảnh cáo nhiều lần, cô ta vẫn bám dai như gián, khiến Wooyeon sôi máu.
Nếu lúc đó người cầm vô lăng là anh, có lẽ anh đã giả vờ như không thấy và đạp ga thẳng rồi.
Wooyeon đưa tay vuốt ngược tóc, quay đầu sang.
“Giật mình à? Vốn dĩ cô ta…… ơ, tay cậu làm sao vậy.”
“Dạ? À…… ờ?”
Được anh chỉ ra, Inseop mới nhận ra tay mình đang chảy máu. Cậu hốt hoảng vội dùng tay còn lại lục túi, rút khăn tay ra quấn lấy vết thương.
Wooyeon không nói một lời, giật lấy lá thư trên tay Inseop, mở phong bì đã dính máu. Đúng như anh dự đoán, bên trong là nhiều lưỡi dao lam dán chồng lên nhau.
“Đồ…….”
Anh nghiến chặt răng, cố nuốt chửi thề đang bốc lên. Wooyeon mở cửa kính, ném thẳng phong bì ra ngoài rồi nắm lấy tay Inseop.
“Cậu đau nhiều không?”
“Không, không sao đâu ạ.”
“Máu chảy nhiều thế kia mà không sao được?”
“Em ổn thật sự.”
“Tôi gọi cho Quản lý Cha nhé, đợi chút—”
“Đừng làm vậy!”
Inseop hoảng loạn túm lấy tay Wooyeon.
“Xin anh đừng, đừng gọi cho Quản lý Cha, cũng đừng nói với giám đốc công ty. Em không muốn gây thêm phiền phức.”
Gương mặt cậu tái mét, mắt mở to như thể nếu họ biết chuyện, sẽ xảy ra chuyện khủng khiếp nào đó. Wooyeon chợt nghĩ, chẳng lẽ trong khoảng thời gian anh không biết, Inseop đã gây ra rắc rối gì nghiêm trọng cho hai người kia, đến mức khiến cậu tuyệt vọng như vậy?
“Em lái được. Máu sẽ ngừng chảy thôi. Thật đấy. Anh xem đi, vết thương cũng không—”
Inseop vừa tháo khăn tay ra thì sắc mặt lập tức trắng bệch. Vừa nhìn thấy lớp thịt hồng lộ ra dưới vết rách, bụng cậu lập tức cuộn lên.
“Ộc……”
Inseop vội che miệng, cố nén cơn buồn nôn. Không còn cách nào khác, Wooyeon đành tự tay quấn lại vết thương cho cậu.
“Có vẻ không sâu lắm, nhưng dù vậy vẫn phải ghé bệnh viện.”
“……Vâng.”
“Như cậu muốn, tôi sẽ không nói gì với quản lý Cha hay giám đốc Kim.”
“Cảm ơn anh.”
“Nhưng đổi lại, cậu cũng phải nhận lời một yêu cầu của tôi.”
Wooyeon lấy khăn tay trong túi áo, nhẹ nhàng lau vệt máu vương trên mặt Inseop. Sự dịu dàng ấy rõ ràng là diễn, nhưng nó khiến từng sợi lông trên cơ thể Inseop dựng đứng.
“Cậu sẽ nghe lời tôi chứ?”
Giọng nói nhẹ nhàng ấy đâm vào tai Inseop như một lưỡi dao.