Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 39
“Phùu……”
Inseop mở cửa bước vào, thở dài thườn thượt. Bàn tay phải quấn băng trắng nhưng không ảnh hưởng gì đến cử động. Inseop bị Lee Wooyeon kéo đến bệnh viện gần đó xử lý vết thương xong, rồi lại bị ép phải về nhà. Cậu đã cố nài nỉ rằng mình không sao, có thể lái xe được, nhưng Lee Wooyeon giả vờ như không nghe thấy. Anh đưa ra một cái lý lẽ kỳ quặc rằng vì mình đã làm giúp cậu một việc, nên Inseop cũng phải nghe theo yêu cầu của anh, rồi cứ thế đẩy lưng cậu đi.
Thậm chí Wooyeon còn lùi cả giờ phỏng vấn lại, tự mình lái xe đưa cậu về tận nhà, sau đó nở nụ cười thỏa mãn rồi biến mất.
“Chào mày, Kate.”
Inseop cởi áo khoác, cất tiếng chào những chậu cây đặt bên cửa sổ.
Cậu không muốn lưu luyến bất kỳ ai ở Hàn Quốc, nơi cậu sẽ rời đi ngay khi đạt được mục đích. Nhưng với một người hay cảm thấy cô đơn như cậu, cuộc sống một mình trong căn phòng áp mái là khoảng thời gian khó mà chịu đựng nổi. Vì cô đơn nên cậu muốn nuôi một thứ gì đó, nhưng lại chẳng mấy khi ở nhà, thế là cực chẳng đã cậu mới nghĩ đến việc trồng cây.
Ngay khi dọn xong đồ đạc, cậu đã tìm đến tiệm hoa trong khu phố. Thứ thu hút ánh nhìn của cậu ở đó là chậu cây xấu hổ. Dáng vẻ co lại như héo rũ mỗi khi chạm tay vào khiến Inseop cảm thấy nó giống động vật hơn là thực vật.
Chủ tiệm hoa gói chậu cây cho cậu biết loài cây này còn được gọi là cây trinh nữ. Người đó còn nói thêm rằng dáng vẻ chỉ cần chạm nhẹ là khép lá lại tượng trưng cho những người có thần kinh nhạy cảm và tinh tế.
Inseop nâng niu mang chậu cây về nhà và đặt tên cho nó là Kate ngay ngày hôm đó.
Ngày nắng đẹp cậu luôn mang nó ra ngoài, ngày lạnh lại mang vào trong nhà, không bỏ sót bữa nào. Cậu còn ghi chép tỉ mỉ cả việc tưới nước để kiểm tra tình trạng của cây.
Trước khi ngủ, Inseop luôn dùng tay chạm thử vào lá của Kate. Nhìn những chiếc lá cuộn lại phát ra tiếng xào xạc khẽ khàng, cậu tìm thấy sự an ủi rằng mình không chỉ có một mình.
Với Inseop, Kate là đối tượng duy nhất ở Hàn Quốc mà cậu có thể trút bầu tâm sự.
“Tao bị thương rồi.”
Cậu giơ tay cho Kate xem và lẩm bẩm một mình.
“Thế nên bị bắt về sớm, mà…… tâm trạng tệ quá.”
Cậu muốn chạm vào Kate nhưng đã tự đặt ra giới hạn chỉ được sờ một lần mỗi ngày trước khi ngủ. Chủ tiệm hoa đã dặn nếu thấy lá co lại thú vị mà cứ chạm vào mãi thì cây sẽ bị stress mà chết héo mất.
Cậu ngồi bệt xuống sàn, bắt đầu than thân trách phận.
“Tao cảm giác mình chẳng làm được cái gì ra hồn cả, Kate à.”
Người khác nhìn vào chắc sẽ chỉ trỏ bảo cậu là thằng điên, nhưng cậu quá cần một người để có thể mở lòng trò chuyện.
Choi Inseop lầm lì, cần mẫn chỉ biết làm việc bên cạnh Lee Wooyeon không phải là con người thật của cậu. Peter mít ướt, hay làm nũng, dễ cô đơn và thích trò chuyện với mọi người chỉ có thể tồn tại từ khoảnh khắc cánh cửa phòng áp mái khép lại.
“Thời gian thì không có, mà tao thì cứ mắc lỗi suốt. Lee Wooyeon, à không, Phillip…… Chắc điên mất. Chẳng việc gì suôn sẻ cả. Jenny, xin lỗi cậu, tớ không biết mình đang làm cái gì nữa.”
Inseop lấy hai tay che mặt, nước mắt trào ra. Xấu hổ quá. Chỉ việc thốt ra cái tên Jenny thôi cũng khiến cảm giác tội lỗi và nhục nhã vốn đang kìm nén bấy lâu dâng lên nghẹn ứ cổ họng, đến mức việc thở cũng trở nên khó nhọc.
Cậu ngồi bệt dưới sàn khóc một hồi lâu. Khóc lóc cũng chẳng làm vơi đi tội lỗi. Nhưng cậu chỉ biết khóc thôi.
Phải đến khi khóc khô cả cổ Inseop mới gượng dậy, lấy chai nước suối trong tủ lạnh ra uống. Ngay cả trong lúc uống, nước mắt vẫn cứ tuôn rơi lã chã.
Inseop dùng lòng bàn tay lau qua loa nước mắt, sau đó đi thay quần áo. Kiểm tra điện thoại thì thấy có hai tin nhắn gửi đến.
Một cái là số lạ. Đọc nội dung thì ra là cô phóng viên lúc nãy đưa danh thiếp.
「Tôi là Yoon Areum, mong sau này được giúp đỡ nhé.」
Inseop định trả lời gì đó nhưng rồi lại thôi. Cậu nghĩ nếu không phải mục đích công việc thì không cần thiết phải liên lạc. Tin nhắn còn lại là từ Lee Wooyeon.
「Hôm nay nghỉ ngơi đi, vì ngày mai bắt đầu quay phim rồi.」
“……”
Đây là lần đầu tiên Lee Wooyeon nhắn tin cho cậu. Chỉ đọc dòng chữ ngắn ngủi ấy thôi mà tim cậu đã đập thình thịch. Inseop úp mặt vào gối, há miệng gào lên một tiếng câm lặng cho đến khi tắt thở mới thôi.
“Mệt quá……”
Cậu nhấc mặt ra khỏi gối rồi khẽ lầm bầm.
Khi Inseop quyết tâm sang Hàn Quốc, cả gia đình đều ngăn cản. Lý do phản đối là không thể để cậu đi một mình đến nơi đất khách quê người không quen biết ai trong khi sức khỏe lại yếu.
Cậu cũng không cố chấp một cách vô lý, bởi biết nói suông cũng vô ích nên đã bắt đầu hành động. Inseop dậy từ tờ mờ sáng, rửa bát thuê, dọn dẹp, bất cứ việc gì kiếm ra tiền cậu đều làm tất, thời gian rảnh thì tranh thủ học tiếng Hàn. Cũng không bỏ bê tập thể dục. Phải mất một năm mới gom đủ số tiền dự tính. Cậu cầm cuốn sổ tiết kiệm chứa tất cả số tiền mình có, quỳ gối trước mặt bố và nhắc lại chuyện đi Hàn Quốc. Bố nhìn những vết chai sạn trên tay con trai rồi gật đầu.
Đổi lại, cậu phải hứa thời hạn là một năm, ba ngày liên lạc một lần, gọi không được thì bắt buộc phải gửi mail, mỗi tháng đi khám định kỳ một lần rồi scan kết quả gửi về. Nhờ đó bố mới cho phép cậu sang Hàn Quốc.
Những khổ cực nếm trải khi sang Hàn Quốc nếu viết thành văn thì mười cuốn vở cũng không đủ. Thực tế, những cuốn nhật ký đẫm nước mắt cậu viết thời đó chính xác là mười ba cuốn.
Nhờ vậy mà cậu mới có được vị trí hiện tại. So với thời bám theo sau lưng Lee Wooyeon như một kẻ bám đuôi để thu thập tư liệu thì tình huống bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi.
Tuy nhiên vẫn rất đau khổ.
Thể xác thì thoải mái nhưng sự mệt mỏi về tinh thần thì khó mà diễn tả bằng lời. Bản tính vốn hay kêu ca và nhát gan nhưng lại không thể bộc lộ ra ngoài khiến cậu cảm thấy như muốn chết đi được.
Hôm nay lúc bị thương ở tay, khi nhìn thấy máu chảy cậu suýt chút nữa là ngất xỉu. Khó khăn lắm mới tìm được khăn tay băng bó vết thương, nhưng khi phải nhìn thấy da thịt toác ra lần nữa, cái bánh sandwich ăn hồi sáng suýt thì trào ngược ra ngoài.
“Mệt quá, chắc mình chết mất. Cô đơn quá. ……Nhớ mẹ, nhớ Will, cả bà, cả Mary, Nicholas nữa, nhớ mọi người quá. Con muốn về nhà. Chán ngấy sandwich Paris Baguette rồi. Fan cuồng cũng đáng sợ. ……Cô đơn quá.”
Cậu ôm chặt lấy gối, thỏa thích làm nũng, vì sẽ chẳng ai nhìn thấy nên cậu muốn được tồn tại với dáng vẻ yếu đuối thỏa thích, dù chỉ là khi ở một mình.
“Phillip, ……ghét Lee Wooyeon. Ghét. Ghét lắm. Ghét cực kỳ. ……Sẽ ghét anh ta. Vì ghét mà. Đồ đáng ghét. Tên khốn. Tên khốn kiếp.”
Inseop áp một bên má xuống gối, lầm bầm những câu đơn điệu, những từ ngữ chất chồng trong lòng như một câu thần chú ma thuật. Khi lặp lại từ “tên khốn kiếp” và “ghét” đến lần thứ một trăm thì điện thoại của Inseop đổ chuông.
Choi Inseop bật dậy khỏi chỗ cầm điện thoại lên, là giám đốc Kim.
“Alo giám đốc, tôi là Choi Inseop đây ạ.”
Cậu trở về làm một người quản lý chín chắn, quỳ gối xuống và bắt đầu nghe điện thoại.
「Inseop à, cậu đang ở đâu đấy? Không ở cùng Lee Wooyeon à?」
Inseop thoáng đắn đo.
Có nên nói chuyện bị thương tay do fan cuồng không, hay là lấp liếm cho qua.
“Tôi đang ở nhà. Có việc gấp nên tôi về nhà trước rồi ạ.”
Cậu giải thích tình huống của mình bằng lời lẽ không hẳn là nói dối nhưng cũng chẳng phải sự thật.
「Tôi đoán ngay mà. Trưởng phòng Cha đột nhiên bị gọi đi.」
“Trưởng phòng Cha ấy ạ?”
「Ừ. Lee Wooyeon đột ngột gọi bảo có việc gấp, nhờ lái xe hộ hôm nay, tôi đang thắc mắc không biết là chuyện gì.」
“……”
Lời hứa với Lee Wooyeon chỉ là không được nói chuyện mình bị thương thôi. Xét cho cùng thì cậu đâu có nói dối.
“Xin lỗi, tôi sẽ quay lại ngay ạ.”
「À thôi, được rồi, không sao đâu. Để Trưởng phòng Cha chịu khổ một hôm vậy.」
“Không được đâu ạ. Tôi sẽ ra ngay.”
Inseop cầm lấy bộ quần áo vừa cởi ra.
「……Lee Wooyeon đã bảo nếu tôi gọi cậu ra thì sau này sẽ dùng Trưởng phòng Cha làm quản lý cố định luôn đấy. Thôi, hôm nay cậu cứ ở nhà nghỉ ngơi thì hơn. Tôi chỉ tò mò có chuyện gì nên gọi thôi.」
Miệng Inseop đắng ngắt khi nhớ đến khuôn mặt hốc hác thấy rõ của Trưởng phòng Cha mỗi khi phải làm quản lý cho Lee Wooyeon. Dù không muốn trao tình cảm nhưng cậu cũng không muốn làm phiền người khác.
“Xin lỗi ạ. Tại tôi mà……”
「Không sao. Với lại hôm nay là……, á. Ha ha ha ha. Phải rồi. Tối nay cậu ghé qua văn phòng được chứ?」
“Vâng, tôi đến lúc mấy giờ thì được ạ?”
「Đến tầm 9 giờ nhé. Lúc đấy chắc Trưởng phòng Cha cũng được thả rồi.」
Inseop cầm bút ghi vào sổ tay: 9 giờ văn phòng. Chắc chắn sẽ không quên nhưng phải ghi chép lại mọi thứ thế này cậu mới an tâm.
“Vâng. Tôi sẽ đến trước giờ đó ạ.”
「Không, không. Cứ đến đúng giờ đó cho tôi. Nhớ chưa?」
“Dạ, vậy tôi sẽ đến đúng giờ ạ.”
「Ừ. Vất vả rồi.」
Cuộc gọi kết thúc.