Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 4
Thang máy đến tầng 49, Lee Wooyeon theo thói quen thọc tay vào túi tìm điện thoại, rồi bấm lại nút thang máy. Có vẻ điện thoại đã rơi trong xe.
Dù biết giờ quay lại cũng khó mà gặp được quản lý, nhưng vẫn phải xác nhận…
“…”
Khi cửa thang máy mở ra ở tầng hầm, Lee Wooyeon khựng lại. Choi Inseop vẫn đang đứng đó ngay trước thang máy.
“Anh để quên điện thoại…”
Choi Inseop nâng điện thoại lên bằng hai tay như đang dâng tặng báu vật. Lee Wooyeon chỉ biết đứng lặng người nhìn.
“Cảm ơn, nhưng cậu phát hiện ra bằng cách nào vậy? Tôi nghĩ nó rơi ở ghế sau mà.”
“À, vâng, là… Tôi định lau dọn ghế sau thì…”
Lee Wooyeon vươn tay nhận lại điện thoại. Nhờ cái tính cẩn thận thừa thãi của quản lý mới mà anh đỡ được một phiền phức, anh thầm nghĩ.
Có vẻ như thấy lời giải thích vẫn chưa đủ, Choi Inseop lí nhí thêm vài câu nữa.
“Tôi không hề có ý gì khác đâu… tôi không cố ý lục lọi ghế sau…”
“Vâng, cảm ơn. Cậu về nghỉ đi.”
Lee Wooyeon không còn tâm trạng để nói chuyện với ai nữa, cảm giác mệt mỏi như tràn đến tận đỉnh đầu. Ngay cả việc đeo mặt nạ với gương mặt thân thiện cũng bắt đầu quá sức. Sau khi chào quản lý, Lee Wooyeon bước vào thang máy.
Vừa đặt chân vào nhà định tháo giày thì điện thoại rung lên.
Là giám đốc Kim.
Anh định không nghe, nhưng với kiểu người như ông ta thì chắc chắn sẽ gọi cho đến khi bắt máy mới thôi, thế nên anh ngoan ngoãn ấn nút nhận cuộc gọi.
“Vâng, giám đốc.”
『Hôm nay không có chuyện gì chứ?』
“Chuyện gì là chuyện gì chứ, không có gì cả.”
Vừa nói, anh vừa cởi áo khoác ném lên sofa.
『Thằng nhóc mới sao rồi?』
“Ai cơ? À, quản lý mới.”
Chỉ vài phút đi thang máy thôi mà anh đã quên sạch về người quản lý mới. Mức độ quan tâm của Lee Wooyeon dành cho người khác luôn chỉ đến mức đó.
“Trông có vẻ là người tốt, siêng năng.”
Việc vừa xuống xe là đã vội lau dọn hàng ghế sau đã nói lên tất cả. Nhưng điều mà Lee Wooyeon mong muốn lại không phải là một người quản lý chăm chỉ và tử tế, thứ anh cần chỉ là một quản lý mới mỗi ba tháng.
“Đừng nói lời sáo rỗng nữa. Thấy sao? Ổn chứ? Có vẻ sẽ làm lâu dài không?”
“Không rõ lắm. Làm lâu hay không còn phụ thuộc vào ý chí của người ta.”
Lee Wooyeon luồn tay vào nút thắt cà vạt, tháo lỏng ra rồi ngồi phịch xuống ghế sofa.
“Chỉ cần cậu đừng hành người ta là được rồi. Tìm người cũng đến giới hạn rồi đấy.”
Tuy là một vị trí có điều kiện khá tốt nên số người ứng tuyển không ít nhưng cũng không thể tuyển bừa được.
“Vâng, tôi cũng mong lần này có thể làm lâu dài.”
Lee Wooyeon buông ra lời nói dối trắng trợn mà không chút thay đổi trên nét mặt. Anh vốn mắc chứng dị ứng với việc có người ở cạnh mình suốt ngày, dù có tài che giấu bản thân đến đâu thì đôi lúc tính cách cộc cằn ấy vẫn lộ rõ, và giới hạn để che giấu điều đó là ba tháng. Lần đầu tiên, khi người quản lý ngồi ngay bên cạnh vừa nhai mực khô vừa phả ra mùi tanh nồng, anh không kìm được mà buột miệng: “Mẹ kiếp, đồ heo khốn nạn!” Quản lý đang lái xe hoảng hốt dừng lại hỏi có chuyện gì, Lee Wooyeon phải lấy lại bình tĩnh rồi viện cớ là đang luyện thoại, nhưng anh hiểu rằng giới hạn của mình đã sụp đổ.
Từ sau đó, anh tìm đủ mọi cách để thay quản lý trong vòng ba tháng.
Dù quản lý mới là người thế nào thì cũng chẳng liên quan đến Lee Wooyeon, chỉ cần đến lúc thích hợp thì thay thế là xong.
“Haha. Lần này chắc làm lâu đó.”
Giọng cười của giám đốc Kim ở đầu dây bên kia có vẻ chẳng bình thường. Lee Wooyeon hỏi ngắn gọn:
“Sao vậy?”
“Cậu ta là fan cậu đấy.”
“Thật à?”
“Nói là fan cứng luôn, tác phẩm nào của cậu cũng xem hết rồi đấy.”
Lee Wooyeon đã gặp không biết bao nhiêu người từng làm việc với nghệ sĩ chỉ để lấy lòng nên lời giám đốc Kim chẳng mảy may gây ấn tượng.
“Tốt quá còn gì.”
“Tên đó sẽ chiều cậu đấy. Lần này đừng kiếm chuyện nữa, dùng cho tử tế.”
Cách nói “dùng cho tử tế” nghe thật thú vị. Lee Wooyeon ngoan ngoãn trả lời vâng rồi kết thúc cuộc gọi.
Khi vừa tắm xong bước ra phòng khách, anh phát hiện có một tin nhắn gửi đến, là từ quản lý mới.
[Xin chào, tôi là Choi Inseop. Số điện thoại tôi nhận được từ Trưởng phòng Cha. Tôi sẽ có mặt tại bãi đậu xe vào 6 giờ sáng ngày kia, chúc ngài một đêm tốt lành.]
Lee Wooyeon bật cười vì câu chúc cuối nghe y như một nhân viên quán bar gửi tin nhắn. Anh bật loa rồi cầm lấy quyển sách đang đọc dở hôm qua. Trong đầu anh lúc này không còn một ai hiện diện.
*
Tiếng chuông cửa vang lên. Lee Wooyeon kéo gối bịt tai nhưng chuông vẫn reo không dứt.
“Khốn kiếp.”
Anh ném gối xuống, vùng dậy khỏi giường. Mới mười giờ sáng. Hôm nay không có lịch trình, tối qua lại thức đến khuya đọc sách. Nói cách khác không ai có quyền làm phiền giấc ngủ của Lee Wooyeon từ mười giờ sáng trở đi.
Không thèm hỏi ai, anh mở toang cửa chính.
Người đàn ông đang chuẩn bị bấm chuông đông cứng tại chỗ, nhìn anh trân trối.
“……Có chuyện gì vậy?”
Lee Wooyeon hỏi bằng giọng khàn khàn, đầy tức tối. Choi Inseop ấp úng trả lời:
“H-hôm nay có thay đổi lịch trình, nên cảnh quay lẽ ra là ngày kia được dời lên sáng nay ạ.”
“…….”
Một tia khó chịu thoáng hiện trên gương mặt Lee Wooyeon. Chuyện lịch trình quay bị thay đổi không hiếm, nhưng tối thiểu cũng phải báo trước chứ.
“Xin lỗi ạ.”
Choi Inseop cúi đầu.
“Không sao đâu, không phải lỗi của cậu mà.”
Lee Wooyeon đeo lại chiếc mặt nạ người tốt và đáp lời. Khi anh nói “mời vào” và né người sang một bên, Choi Inseop khẽ giật mình rồi liếc nhìn xung quanh.
“Vậy cậu định đứng ngoài này đợi tôi chuẩn bị sao?”
“A… vâng. Vậy tôi đợi ở đây.”
Dù đã bước vào trong, Choi Inseop vẫn không có ý định cởi giày. Phải đến khi Lee Wooyeon nhắc vài lần nữa, cậu mới lúng túng tháo giày ra.
“Cứ ngồi đợi đi. Muốn uống gì không?”
“Không ạ. Tôi đợi được. Không cần đâu.”
Choi Inseop vội xua tay như thể vừa nghe một điều quá sức. Lee Wooyeon nghĩ, với tính cách thế này thì thật không hợp làm quản lý. Bên cạnh sự chăm chỉ, nghề này đòi hỏi cả sự mặt dày mới sống được.
Tới lúc anh quay lại với chai nước thì đã thấy Choi Inseop đang ngồi co ro trên sofa, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối trông cực kỳ căng thẳng.
Không biết cậu ta định làm việc thế nào với tính cách đó. Mà thôi, chẳng phải việc mình. Dù gì cũng là người sẽ biến mất sau dăm ba tháng.
Lee Wooyeon bước vào phòng tắm để tắm rửa.
Còn lại một mình, Choi Inseop tranh thủ liếc quanh căn hộ. Thiết kế gọn gàng và hiện đại thể hiện rõ gu thẩm mỹ của chủ nhân. Không thể tin đây là nơi ở của một người đàn ông độc thân. Chỉ có phòng ngủ chưa gấp chăn và vài quyển sách bày trên bàn là hơi bừa.
Choi Inseop lướt qua tiêu đề sách bằng mắt. Cậu vốn có trí nhớ tốt, chỉ cần nhìn qua là nhớ ngay. Nhưng lần này cậu còn rút điện thoại ra để lưu giữ khoảnh khắc này. Cậu đã cài ứng dụng chụp không phát ra tiếng, phải ghi lại tất cả về Lee Wooyeon, phải biết thật nhiều, càng nhiều càng tốt.
Cậu chụp trước chiếc sofa. Đây chắc là nơi anh xem TV hoặc nghe nhạc, tiếp theo là tủ đĩa CD, y như lời đồn thích nghe nhạc, bên trong nhét đầy đĩa.
Khi cậu đang chăm chú chụp hình đĩa CD thì Lee Wooyeon bước ra khỏi phòng tắm.
“Cậu đang làm gì vậy?”
“A… tôi…”
Dù Lee Wooyeon mặc áo choàng tắm, nhưng những giọt nước còn đọng lại trên tóc khiến Choi Inseop không dám ngẩng mặt lên. Cậu thấy tim đập dồn dập, hệt như một cậu bé vừa bị bắt quả tang làm điều sai trái.
“Nếu có cái nào cậu thích thì cứ mượn mang về.”
Nói xong, Lee Wooyeon trở lại phòng. Choi Inseop thấy chân mình run rẩy, đành ngồi lại xuống sofa.
Cậu vẫn chưa thể tin được là mình đang ở cùng một không gian riêng tư với Lee Wooyeon. Mỗi khi chạm mặt một phần đời sống cá nhân của anh, cậu lại thấy những tháng ngày nỗ lực cuối cùng cũng được đền đáp.
Khi Lee Wooyeon bước ra với trang phục chỉnh tề, Choi Inseop lập tức bật dậy, chạy nhanh ra cửa và là người đầu tiên xỏ giày. Hành động vội vã ấy khiến Lee Wooyeon phải bật cười:
“Sao mà hấp tấp thế, không sao đâu.”
“Không đâu ạ.”
Choi Inseop mang giày vào xong liền mở cửa đợi sẵn. Lúc chờ thang máy cũng vậy, cậu chủ động gọi trước rồi đứng nép sang một bên.
Lee Wooyeon vốn rất ghét kiểu quản lý cứ dán sát mình như thể đang làm gì ghê gớm, những kẻ huênh hoang, ra vẻ ta đây đều bị anh xử lý nhanh gọn.
Ngay cả trong thang máy, Choi Inseop cũng không dám nhìn thẳng, chỉ đứng quay mặt vào tường. Lee Wooyeon nhận ra câu chuyện “là fan hâm mộ” kia hẳn chỉ là lời nói khách sáo.
Đến bãi đậu xe, Choi Inseop bảo anh đợi một chút rồi vội đi lấy xe. Khi xe đến nơi, cửa mở ra, bên trong đã sẵn sàng cà phê và bánh mì. Nếu là loại cà phê ngọt hay có sữa thì Lee Wooyeon định sẽ từ chối khéo, nhưng đó là Americano, bánh mì cũng là loại ciabatta trắng từ tiệm bánh nổi tiếng mà anh thích.
“Tôi nghĩ ngai sẽ không kịp ăn sáng, nên đã chuẩn bị trước.”
“Cảm ơn cậu Inseop, cậu ăn sáng chưa?”
“Rồi ạ, tôi ăn rồi.”
Trả lời xong, Choi Inseop nói “tôi xuất phát đây” rồi xoay vô lăng. Lee Wooyeon vốn không chịu được mùi thức ăn người khác ăn trong xe, cả đồ ăn mình chọn cũng luôn là loại không có mùi nặng.
Vừa nhai miếng bánh ciabatta, Lee Wooyeon vừa nhớ lại lời của giám đốc Kim rằng lần này thì anh tuyệt đối không thể đuổi việc người quản lý mới. Có vẻ lần này ông ta thật sự đã cân nhắc kỹ lưỡng trước khi chọn người. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi còn sót lại chút lương tâm, anh bỗng cảm thấy có chút áy náy với giám đốc Kim khi đã dốc hết tâm sức chỉ để tuyển một món đồ dùng một lần.
Anh uống một ngụm cà phê đã nguội đi đôi chút rồi nhìn chằm chằm vào sau gáy của Choi Inseop.
“Đã đặt lịch ở salon rồi, còn trang phục thì tôi đã nhờ Trưởng phòng Cha chọn sẵn vài bộ.”
“Cảm ơn.”
Lee Wooyeon nói như vậy với tông giọng nhẹ nhàng, mắt vẫn dán vào sau gáy của người quản lý mới, đánh giá sơ bộ thì cậu không chỉ có óc thẩm mỹ mà còn làm việc cẩn thận. Ngay khi lời vừa dứt, anh đã kịp nhận ra đôi tai của Choi Inseop hơi ửng đỏ.
Anh chợt nhớ đến chuyện người quản lý mới là fan hâm mộ cuồng nhiệt của mình. Không rõ đó chỉ là lời khách sáo hay sự thật, bỗng dưng thấy tò mò nên anh lên tiếng hỏi.
“Lời đó là thật à?”
“Dạ?”
Xe dừng lại vì đèn đỏ. Choi Inseop quay đầu nhìn qua gương chiếu hậu và hỏi lại.
“Ý anh là…”
“Nghe nói cậu là fan của tôi.”
“…Vâng, đúng là tôi là fan.”
Lee Wooyeon mỉm cười khi thấy bàn tay cầm vô lăng siết lại, xem ra là thật rồi. Anh vốn đã ghét fan nữ, mà fan nam thì lại càng không ưa.
“Gặp tận mắt thì thấy thế nào? Người ta hay bảo gặp rồi sẽ thất vọng đấy.”
“Không đâu ạ, không hề thất vọng chút nào! Ngược lại, còn hơn cả…”
Nếu đứng trước mặt một tín đồ Cơ đốc ngoan đạo mà báng bổ Thượng đế thì chắc cũng chẳng bị phản ứng dữ dội như thế. Choi Inseop gần như quay người hẳn lại, mắt mở to gào lên.
“Hơn cả gì cơ?”
Lee Wooyeon vẫn mỉm cười, chờ đợi phần tiếp theo.
“Còn hơn cả… tuyệt vời. Ngài thật sự rất tuyệt.”
“Cảm ơn.”
“Không phải nói cho có đâu… tôi thực sự…”
Tiếng còi xe vang lên phía sau, đèn xanh đã bật lúc nào chẳng hay. Choi Inseop vội vàng quay lại phía trước và lẩm bẩm bằng giọng ngượng nghịu.
“Thật đấy ạ, thật sự… anh là người tuyệt nhất.”
Lee Wooyeon khẽ cười và vẫy tay bảo “biết rồi”. Choi Inseop dường như tập trung trở lại vào việc lái xe, không mở miệng thêm lần nào nữa cho đến khi họ đến salon.
Lee Wooyeon đặc biệt ghét trò chuyện vào buổi sáng nên loại quản lý lắm lời luôn đứng đầu danh sách cần loại bỏ. Xét trên nhiều phương diện, người quản lý mới này là một người hội tụ đủ điều kiện.
Đến salon, Choi Inseop nhanh chóng để Lee Wooyeon xuống trước, rồi nói sẽ đi đỗ xe. Khi bước vào tiệm, ông chủ salon vừa nhận ra Lee Wooyeon đã chạy đến với vẻ mặt đầy niềm nở.
“Hôm nay có lịch quay à?”
“Vâng, lịch bị dời đột xuất. Mong mọi người giúp đỡ ạ.”
Thái độ lịch sự của anh khiến không chỉ các nhà tạo mẫu tóc mà cả các nhân viên cũng rạng rỡ hẳn lên. Trong số rất nhiều nghệ sĩ thường xuyên ra vào nơi này, phong thái của Lee Wooyeon luôn được đánh giá là tuyệt vời nhất. Thường thì khi nổi tiếng, người ta dễ trở nên kiêu ngạo và lạnh nhạt, nhưng Lee Wooyeon thì chưa từng như vậy.