Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 41
Đó là sự tò mò thuần túy, hoàn toàn không có chút lo lắng hay xót xa nào dành cho đối phương. Khoảnh khắc người quản lý vốn luôn trầm lặng và thành thật lại chạy lên sân thượng khóc òa lên như một đứa trẻ, trong đầu anh lại hiện lên thêm một dấu chấm hỏi.
Người này bị sao thế nhỉ?
Lee Wooyeon khẽ nghiêng đầu hỏi lại.
“Sao cậu lại khóc như vậy?”
Anh giấu đi hai chữ ‘như đồ ngốc’ sau nụ cười.
Choi Inseop vắt óc suy nghĩ tìm một lý do chính đáng cho việc mình khóc. Phải nói gì đây? Rốt cuộc phải nói gì mới giữ được hình tượng người quản lý điềm đạm và chín chắn đây.
Sau một hồi ậm ừ đắn đo, Inseop nhớ đến bữa tiệc bất ngờ ban nãy.
“Vì cảm động quá…… nên em khóc ạ.”
“Dạ?”
“Mọi người tổ chức sinh nhật cho em, em cảm động quá nên khóc ạ.”
Cũng không hoàn toàn là nói dối. Nếu phân tích thành phần nước mắt thì có 20% là cảm động, 70% là cắn rứt lương tâm và 10% là bi quan về hoàn cảnh.
“Hôm nay là sinh nhật cậu à?”
“Vâng.”
“Sao không nói?”
Cậu không thể bảo rằng mình còn chẳng nhớ đến ngày sinh nhật trên giấy tờ cho đến khi giám đốc Kim đưa bánh kem ra và chúc mừng sinh nhật hôm nay được. Inseop chỉ đáp: “Thì cứ thế thôi ạ”, rồi bỏ lửng câu nói.
“Mọi người tổ chức tiệc cho mà cậu cảm động đến thế cơ à? Đến mức leo lên đây một mình khóc tu tu thế này?”
Đàn ông con trai trưởng thành mà khóc to như thế, dù có nhìn thấy thì phép lịch sự tối thiểu chẳng phải là nên giả vờ như không thấy sao.
Inseop nghĩ mãi không hiểu được ý đồ của Lee Wooyeon khi anh cứ cố tình hỏi đi hỏi lại để xác nhận việc cậu đã khóc òa lên như một đứa trẻ.
“……Vâng, em rất cảm động.”
Nhưng lúc này cậu chẳng còn cách nào khác ngoài việc cúi đầu đáp như vậy.
“Cảm động đến mức đấy cơ à?”
“……Vâng.”
“Cứ ai đa tình, tử tế là thành mẫu người lý tưởng hả?”
“Dạ? ……Vâng.”
Không hiểu sao lại nhắc đến chuyện đó ở đây, nhưng cậu cứ trả lời đại.
Tiếng cười trầm thấp của Lee Wooyeon vang lên trên đỉnh đầu.
“Lúc thì dễ, lúc lại khó. Đúng là không thể nào hiểu nổi.”
“……? ……. …….”
Người không thể hiểu nổi là phía bên này mới đúng. Choi Inseop không hiểu tại sao Lee Wooyeon lại cười như thế, cũng chẳng hiểu cái gì dễ cái gì khó trong lời anh nói.
“Thế nếu tôi đối xử tử tế với cậu thì sau lưng cậu cũng khóc thế này à?”
“A……, cái đó……”
“Sẽ khóc to hơn chăng?”
“Không ạ, không có chuyện đó đâu.”
Trong lúc làm việc cậu không muốn gây phiền phức cho bất kỳ ai. Kể cả người đó có là Lee Wooyeon, đối tượng trả thù của cậu đi chăng nữa.
Inseop dự định sẽ làm việc hết sức mình trong khả năng rồi bị sa thải một cách oanh liệt.
“Em sẽ không khóc đâu. Hôm nay do bất ngờ quá nên mới đột nhiên chảy nước mắt thôi ạ. Anh không cần phải lo lắng đâu.”
Nghe câu trả lời của Inseop, một thoáng thất vọng lướt qua trên gương mặt Lee Wooyeon. Sự thất vọng ấy tan nhanh vào đôi mắt sẫm màu của anh như bông tuyết rơi trên lò lửa.
“Tôi lo lắm đấy.”
Ngay khi cậu định đáp lại rằng đừng lo lắng như thế, giám đốc Kim mở cửa sân thượng bước lên.
“Inseop à!”
“Giám đốc……”
Sợ giám đốc Kim nhận ra mình vừa khóc, Inseop vội vàng quay mặt đi, dùng lòng bàn tay lau mặt.
“Sao Giám đốc lại làm quản lý của tôi khóc thế kia.”
Tuy nhiên, nỗ lực đó đã trở thành công cốc chỉ vì một câu nói của Lee Wooyeon.
“Khóc á? Inseop khóc hả?”
“Vâng.”
Lee Wooyeon vừa cười vừa bồi thêm một câu: “Khóc tu tu luôn.”
Inseop chỉ muốn nhảy ngay xuống khỏi sân thượng nếu có thể bay được.
“Tu tu á? Sao thế? Không phải là giận đấy chứ?”
“Sao lại giận ạ?”
“Thì nãy cậu ấy bảo áp lực với tiệc tùng rồi bỏ ra ngoài mà. Tôi tưởng cậu giận vì tự nhiên bị gọi đến mấy vụ này.”
“Cậu ấy bảo là do cảm động nên mới khóc đấy ạ?”
Mặt Inseop đỏ bừng lên như người say rượu. Cậu linh cảm rằng trong tình huống này, dù có cố tỏ ra lạnh lùng hay dùng giọng điệu công việc thế nào cũng vô ích, nhưng lại càng không thể để lộ tiếng nấc hay nỗi lòng thật sự của mình.
“Là do cảm động thật hả? Tôi lại cứ tưởng cậu giận vì bị gọi đến chứ.”
Thấy giám đốc Kim thở phào nhẹ nhõm, Inseop càng cảm thấy có lỗi hơn. Thấy cậu cúi đầu nói: “Tôi xin lỗi”, giám đốc Kim liền cười hào sảng.
“Được rồi, nếu là vậy thì quay lại làm nốt tiệc sinh nhật nào.”
“…….”
Đúng là muốn chết đi cho xong.
Vừa mới từ chối tiệc sinh nhật như một chàng trai thành phố lạnh lùng, giờ lại phải vác đôi mắt sưng húp quay lại đó.
“Cứ tưởng Inseop cứng cỏi lắm, hóa ra nhìn vậy mà tâm hồn mong manh phết. Có cái tiệc sinh nhật thôi mà cũng khóc lóc ỉ ôi. Cậu thấy biết ơn thế cơ à?”
“……Vâng.”
Chuyện thấy biết ơn là sự thật nên cậu ngoan ngoãn đáp lời.
“Biết ơn thì sau này làm việc cho tốt là được, đúng không?”
“Vâng, tôi sẽ làm tốt ạ.”
Giám đốc Kim có vẻ hài lòng khi thấy Inseop trả lời ngoan ngoãn nên cười ha hả. Lee Wooyeon thừa biết tất cả những điều này chỉ là thủ đoạn vặt vãnh của giám đốc Kim nhằm trói chặt Choi Inseop bên cạnh mình. Chắc chắn chỉ có tên quản lý ngốc nghếch đang cúi đầu khúm núm kia là không biết sự thật đó.
Thật không hiểu nổi.
Lúc tưởng cậu dễ đoán thì cậu lại hành động khó hiểu, lúc nghĩ cậu khó hiểu thì cậu lại hành động đơn giản đến kinh ngạc.
“Lee Wooyeon, cậu cũng xuống văn phòng chứ?”
Giám đốc Kim ngập ngừng hỏi. Câu hỏi mang hàm ý hy vọng: “Chắc cậu không đi đâu nhỉ?”.
Lee Wooyeon mỉm cười rạng rỡ, một nụ cười vô cùng chuẩn mực. Giám đốc Kim Hak Seung nhớ lại những ngày tháng quá khứ bị nụ cười ấy lừa gạt, lòng đau như cắt. Hắn chợt nhớ đến lời lè nhè trong cơn say của Trưởng phòng Cha, gào lên rằng nụ cười đó của Lee Wooyeon là một cú lừa thế kỷ.
Dù có diễn vai lễ phép, đa tình đến đâu thì bản chất của Lee Wooyeon vẫn là một thằng khốn tính nết khó ưa. Anh không phải loại người chịu bỏ thời gian quý báu của mình cho quản lý, và giám đốc Kim cũng không mong điều đó. Hắn không muốn phải nhìn sắc mặt Lee Wooyeon trong buổi tiệc vốn dĩ để vui vẻ.
“Sao anh lại hỏi một chuyện hiển nhiên thế ạ.”
“Ha ha ha. Thế à.”
Phải rồi, hỏi chi cho mỏi miệng. Loại như cậu đời nào lại đi dự tiệc sinh nhật quản lý……
“Đương nhiên là phải đi rồi.”
“Gì cơ?!”
“Sinh nhật quản lý của tôi mà. Giám đốc hỏi câu hiển nhiên quá.”
Biểu cảm của Choi Inseop trở nên phức tạp, gương mặt hiện rõ vẻ không thể tin vào sự thật hiển nhiên đó. Lee Wooyeon khoác tay lên vai Inseop, chặn lời cậu lại.
“Vậy xuống thôi nào, Giám đốc.”
Choi Inseop với gương mặt u sầu bị Lee Wooyeon kéo tay lôi xuống cầu thang. Giám đốc Kim lặng lẽ rút điện thoại ra. Đã đến lúc phải báo tin dữ cho Trưởng phòng Cha, anh ta vừa mới xuống trước với lời hứa sẽ đưa Lee Wooyeon về rồi quay lại ngay.
***
“Cậu ổn không?”
“Vâng. Tôi ổ…… Ọe.”
Choi Inseop đang đi trước bỗng chống tay vào tường, ọe lên vài tiếng rồi lại tiếp tục đi. Suốt buổi tiệc, cậu không từ chối được rượu mọi người mời, cứ uống từng ly một nên mới ra nông nỗi này.
Dù mọi người bảo gọi taxi hay đưa về, Choi Inseop đều nhất mực từ chối. Cậu chỉ lặp đi lặp lại bằng giọng líu nhíu rằng từ văn phòng có thể đi bộ về được, nên không sao.
Lee Wooyeon đã chở Inseop về nhà hôm nay, biết lời đó không hoàn toàn sai. Nhà Inseop nằm ở khoảng giữa văn phòng và nhà Lee Wooyeon, khoảng cách đủ để đi bộ.
“A……, ư……”
Tất nhiên là trong tình trạng tỉnh táo.
Choi Inseop cứ đi rồi lại chống tay vào tường, đi rồi lại dựa vào tường, cuối cùng ngồi bệt xuống đất.
Lee Wooyeon đút tay túi quần, ném cái nhìn đầy ái ngại về phía Inseop. Dù đêm có khuya đến mấy thì cũng hiếm khi Lee Wooyeon đi bộ về nhà. Nhưng vì lâu lắm mới có tiệc công ty nên ai nấy đều say khướt. Trưởng phòng Cha thì chẳng ai kịp can ngăn, vừa bắt đầu tiệc đã cầm cả chai rượu vang nốc ừng ực. Đó là sự thể hiện ý chí rõ ràng rằng anh ta không muốn làm tài xế cho Lee Wooyeon.
Các nhân viên khác thấy Inseop quay lại cũng vui vẻ uống mừng.
Lee Wooyeon uống vài ly rượu vang do giám đốc Kim với vẻ mặt u sầu rót cho. Kết cục là chẳng còn ai đưa Wooyeon về. Lee Wooyeon vốn là người tuyệt đối không bao giờ gọi lái xe thuê, nên cuối cùng đành đi bộ theo Inseop.
“A……, chóng mặ wá.”
“Gì cơ?”
“Chóng mặ wá. À không, chóng mặt quá ạ.”
Inseop cúi gằm mặt lầm bầm những lời khó hiểu.
“Dậy đi, thời tiết này chưa ngủ ngoài đường được đâu.”
“……Vâng.”
Chỉ trả lời thôi chứ Inseop chẳng hề có ý định đứng dậy.