Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 42
“Cậu định ở đây mãi đấy à?”
“Vâng……”
“Thế tôi đi trước đây.”
“Vâng, chào a……”
Chưa kịp nói hết câu chào, người Inseop đã trượt theo bức tường đổ ập xuống đất. Lee Wooyeon lấy điện thoại ra kiểm tra thời tiết hôm nay.
Âm ba độ.
Ngủ ngoài đường một đêm cũng chưa đến mức chết rét.
Lee Wooyeon bỏ lại Choi Inseop đang nằm đó và bắt đầu bước đi. Vì không khí đêm lạnh lẽo nên những người đi đường rảo bước nhanh hơn. Dù đã đội mũ sụp xuống và quấn khăn che nửa mặt, vẫn có vài người đi ngang qua ngoái lại nhìn Lee Wooyeon, nhưng không ai dừng lại bắt chuyện với anh. Thế mà Wooyeon lại dừng bước giữa đường.
Sau một hồi trầm ngâm, anh bắt đầu quay ngược lại con đường mình vừa đi.
Choi Inseop vẫn nằm trên mặt đất y nguyên tư thế lúc ngã gục.
“Dậy đi.”
Có nói cũng vô ích. Có vẻ cậu đã ngủ say, đến một câu trả lời lấy lệ cũng không thấy đâu. Trên đường giờ chỉ còn tiếng xe cộ thi thoảng chạy vụt qua.
Lee Wooyeon dùng mũi giày lay lay vai Choi Inseop, nhưng cậu chỉ khẽ nhăn mặt chứ không có dấu hiệu gì là sẽ dậy. Wooyeon dùng chân ấn vào vai Inseop và lắc nhẹ. Vẫn vô dụng.
Nếu cứ để mặc Choi Inseop thế này thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến lịch trình sáng mai. Ngày mai bắt đầu quay phim truyền hình nên phải chuẩn bị từ tờ mờ sáng.
Nếu Choi Inseop không xuất hiện, Wooyeon có thể lấy cớ đó để sa thải cậu. Một cơ hội quá tốt. Nếu là quản lý khác thì anh đã làm thế chẳng chút nương tay rồi, cũng đã hơn một tháng rồi còn gì.
Lee Wooyeon đăm chiêu nhìn xuống khuôn mặt Choi Inseop đang nằm dưới đất.
Gương mặt non choẹt. Bảo là học sinh vẫn còn đang đi học người ta cũng tin.
Cơ thể gầy gò đến mức bộ vest mặc trên người trông thật quá khổ. Thật kỳ lạ là làm sao với cơ thể đó cậu có thể cáng đáng được chừng ấy công việc.
“Rốt cuộc là đang làm cái trò gì không biết.”
Thế giới vốn dĩ là chuỗi những điều không thể hiểu nổi. Từ khi nhận ra điều đó, Lee Wooyeon đã sống bằng cách lừa dối những người xung quanh một cách vừa phải. Anh sớm nhận ra rằng dành thời gian để đau đầu hay suy nghĩ về những thứ không thể hiểu nổi thật lãng phí.
Nhưng chuyện này có chút khác biệt.
Ngay cả lúc nằm trong phòng bệnh, Lee Wooyeon bỗng tự hỏi tại sao Choi Inseop lại làm thế, và rồi không thể ngừng suy nghĩ. Đến khi hoàn hồn lại thì anh thấy mình đã bước sang phòng bệnh bên cạnh và đang chăm chú nhìn Choi Inseop ngủ.
Thế nhưng làm thế cũng chẳng tìm ra được đáp án.
Lee Wooyeon lại dùng chân đá nhẹ vào Choi Inseop đang ngủ dưới chân mình. Anh đá mạnh hơn một chút, khiến Inseop nhăn nhó hết cả mặt mày rồi ngẩng đầu lên.
“Dậy đi.”
Lần này mà không nghe lời thì anh định mặc kệ cho cậu chết cóng hay không thì tùy, anh cứ đi thôi. Lee Wooyeon là kẻ dư sức làm điều đó.
Nếu Inseop vừa tỉnh giấc không nước mắt ngắn nước mắt dài ôm chặt lấy ống quần Lee Wooyeon, thì chắc chắn anh đã làm thế rồi.
“…….”
Tuy Lee Wooyeon có mạch cảm xúc khác người thường, nhưng trong tình huống này anh cũng không khỏi bối rối. Trong lúc đang đắn đo xem có nên dùng sức đạp cái thứ đang dính vào quần mình ra không, thì Inseop chớp chớp đôi mắt to tròn và nói.
“Don’t go Jenny.”
“…….”
Cứ tưởng là kẻ ngù ngờ, hóa ra chuyện có bạn gái là thật. Ra vẻ thế mà cũng quen cả người nước ngoài cơ đấy.
Inseop ôm chân Lee Wooyeon chặt hơn và lầm bầm cái tên Jenny thêm vài lần nữa.
“Mẹ kiếp, gọi ai là Jenny đấy.”
Lee Wooyeon nắm lấy vai Choi Inseop lắc mạnh không thương tiếc.
“Này, cậu Choi Inseop, không có bạn bè nào để liên lạc à?”
Choi Inseop vẫn chưa mở nổi mắt mà cười hì hì.
“Tôi hỏi có bạn không?”
“……Không có.”
“Không có ai hết à?”
“Ưm. ……Không có một ai hết. Vì không cần đâu……”
Lee Wooyeon định quát cho một trận xem ăn nói trống không với ai, nhưng rồi lại cúi xuống lấy điện thoại từ trong túi của Inseop ra. Anh muốn tìm cô gái tên Jenny, bảo cô ta đến mà nhặt thằng ranh này về. Lòng tốt của anh chỉ đến thế là cùng.
Thế nhưng khi xem danh sách cuộc gọi trong điện thoại của Inseop, đuôi mắt Lee Wooyeon khẽ nhướng lên.
Văn phòng, Lee Wooyeon, Văn phòng, Văn phòng, Giám đốc Kim, Văn phòng, Trưởng phòng Cha, Trưởng phòng Cha, Văn phòng, Văn phòng. Và Lee Wooyeon.
Cái tên Jenny tìm mỏi mắt cũng không thấy. Anh thử tìm trong danh bạ từ đầu đến cuối xem sao, nhưng những số được lưu toàn là những người liên quan đến công việc. Tin nhắn cũng thế, nội dung toàn bộ đều là kiểm tra lịch trình và trang phục của Lee Wooyeon. Đây không phải là điện thoại của một người bình thường.
Nếu chỉ nhìn vào chiếc điện thoại của Choi Inseop, cuộc đời cậu dường như chỉ xoay quanh Lee Wooyeon. Lee Wooyeon đứng giữa đường kiểm tra điện thoại của Inseop, khóe môi dần nhếch lên. Anh vươn tay, tóm chặt lấy vai của người quản lý bất bình thường này.
***
Con người ta thường dành sự quan tâm đặc biệt cho những ký ức đầu tiên. Nụ hôn đầu, mối tình đầu, cuộc chia ly đầu, vân vân.
Với Peter, ký ức về lần uống rượu đầu tiên cũng như vậy.
Cậu vốn có sức khỏe yếu ớt, lại lớn lên dưới sự giám sát của mẹ, bị cấm tiệt đụng đến những thực phẩm không tốt cho sức khỏe chứ đừng nói đến rượu, và quanh năm suốt tháng cậu phải nhai đám rau củ hữu cơ vô vị.
Khi Jenny đưa lon bia giấu trong áo ra, Peter cảm thấy hồi hộp hơn là lo lắng. Cuối cùng mình cũng được uống thứ gọi là rượu rồi!
Việc này hoàn toàn khác với việc uống đúng một ngụm Eggnog (cocktail trứng sữa) mà bà cho phép vào dịp Giáng sinh. Peter bàn bạc một hồi với Jenny xem nên uống ở đâu, cuối cùng đưa ra ý kiến đi ra hồ. Hồ nước phải đi bộ đường núi mất ba mươi phút rất vắng vẻ, dễ tránh được ánh mắt người khác.
Đó là nơi mà dù những đứa trẻ chưa thành niên như họ có uống rượu thì cũng chẳng có ai đến chỉ trỏ hay nhắc nhở.
Quyết định xong, cả hai thực hiện ngay. Peter bảo đi dạo một lát rồi cùng Jenny ra khỏi nhà. Hôm đó sức khỏe cũng tốt hơn thường ngày nên hai người nhanh chóng đến được bờ hồ.
“Uống ở đây đi.”
“Đằng kia không tốt hơn sao?”
Peter rất bỏ công tìm chỗ để kỷ niệm lần đầu uống bia. Loay hoay một hồi, cả hai chọn chỗ ngồi trên một tảng đá rộng có thể nhìn bao quát cả mặt hồ.
“Cậu uống rượu bao giờ chưa?”
“Đương nhiên rồi.”
Jenny ra vẻ ta đây, lôi lon bia đã bớt lạnh từ trong người ra. Peter dùng ngón tay bật nắp lon.
Bọt bia trào lên cùng tiếng xì hơi ga. Jenny vẫy tay bảo uống đi, uống đi.
Peter kề môi vào lớp bọt bia đang chảy ròng ròng. Hương vị của ngụm bia trôi tuột qua cổ họng cùng với hơi thở hít vào ấy, có lẽ nhiều năm sau cậu cũng không thể nào quên được.
“Khụ……, hự……”
“Sao nào?”
Jenny có kinh nghiệm nhậu nhẹt sớm hơn Peter, trưng ra vẻ mặt đầy thong dong.
“……Ư, chán phết.”
“Đồ nhà quê. Ai uống rượu vì vị ngon chứ.”
“Thế sao lại uống?”
“Vì ngầu nên mới uống chứ sao.”
“……Bố mẹ tớ uống trông có vẻ ngon lắm mà.”
Peter chưa từng được uống bia, mỗi lần thấy bố mẹ uống ngon lành thế nào là lại thấy thèm thuồng mỗi khi nhìn lon bia.
Peter lại tu thêm một ngụm nữa.
“A, dở tệ.”
Jenny cười khanh khách. Tiếng cười của cô làm lũ chim rừng đang ngủ giật mình vỗ cánh bay đi, nghe thấy cả tiếng cây rung lên bần bật. Peter thích tiếng cười của Jenny. Khi cô cười, tâm trạng cậu cũng vui lây. Cậu thậm chí còn ước một điều ước phi thực tế rằng mong sao cô lúc nào cũng cười như thế.
“Cụng ly không?”
Jenny cầm lon bia, đung đưa chân hỏi. Đôi chân lộ ra dưới lớp váy cũ mèm của cô đầy những vết thương. Nếu hỏi những câu như bị thương ở đâu, hay ai làm thì đều là điều vô nghĩa. Mẹ Jenny luôn lấy những lý do vô lý để đánh con gái. Bà ta là kiểu phụ nữ không có lý do thì sẽ tạo ra lý do để đánh con. Jenny luôn miệng nói rằng ngày cô trở thành người lớn, cô sẽ mua bộ quần áo ở cửa hàng đắt nhất trong trung tâm thương mại, mặc vào rồi nói lời từ biệt với mẹ. Peter cũng chờ đợi ngày đó. Cậu đã hứa ngày đó sẽ đi cùng cô để chọn quần áo.
“Vì cái gì đây?”
“Vì tình yêu của tớ và hoàng tử.”
Nghe thấy từ hoàng tử, trong đầu Peter hiện lên bờ vai rộng cậu nhìn thấy hôm đó, tự dưng lại thấy máu dồn lên mặt.
“Peter say rồi hả? Mặt đỏ lựng kìa.”
“Thế à……”
“Đồ nhà quê, thế này thì sao chơi với mấy đứa trẻ con được.”
Peter bĩu môi, Jenny liền cười lớn. Cơ thể to lớn rung lên theo tiếng cười. Peter muốn làm cho cô được cười thỏa thích những khi cô có thể cười. Bởi vì một khi Jenny chìm vào sự u uất, Peter chẳng thể giúp được gì cho cô cả.
Jenny là một bệnh nhân rối loạn lưỡng cực nặng, chính cô cũng biết rõ điều đó. Nhưng biết cũng chẳng làm bệnh tình khá hơn. Lần đầu tiên Peter tình cờ gặp Jenny ủ rũ trên đường chứ không phải một Jenny hoạt bát, cậu suýt nữa đã không nhận ra cô. Cậu bắt chuyện cô cũng không trả lời, không nhìn vào mắt cậu.
Quá lo lắng, đêm đó lần đầu tiên Peter tìm đến nhà Jenny. Đang phân vân nên bấm chuông hay gõ cửa thì cậu nghe thấy tiếng khóc của Jenny qua khe cửa khép hờ. Thề có chúa, cậu chưa từng nghe thấy tiếng khóc nào như thế, khó mà tin đó là âm thanh do con người phát ra. Peter nhìn qua khe cửa thấy Jenny nằm sóng soài giữa phòng khách và biết tiếng khóc đó là của cô.
Jenny đang phát ra những âm thanh quái dị dồn nén đủ mọi cảm xúc, đột ngột bật dậy xúc kem ăn. Cô ăn ngấu nghiến đến mức không phân biệt được là đang ăn hay đang nhồi nhét vào miệng.
Hình ảnh trước mắt chồng chéo lên hình ảnh Jenny từng than thở rằng mình ăn chẳng bao nhiêu mà sao cứ béo lên, khiến Peter nổi da gà. Mẹ Jenny nhìn thấy cảnh tượng đó liền tuôn ra những lời chửi rủa và bắt đầu đánh cô. Hai người chửi bới lẫn nhau, những câu chửi thề tục tĩu chưa từng nghe qua bay loạn xạ khiến mặt Peter cứng đờ, trắng bệch.
Cuối cùng cậu không dám gọi Jenny mà quay trở về nhà. Những khi cơn trầm cảm ập đến, Jenny cũng không đến trường.