Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 43
Đợi đến khi thoát khỏi đường hầm u uất đằng đẵng, cô lại tìm đến Peter với gương mặt tươi tỉnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra, thao thao bất tuyệt về chuyến du lịch mấy ngày qua với điệu bộ cường điệu hơn bình thường gấp mấy lần.
Nơi cô đi du lịch là nhà của dì Spencer. Mắt Jenny sáng rực lên khi kể về người dì triệu phú đi du lịch khắp thế giới. Những câu chuyện về bữa tiệc, về trang sức ở nhà dì Spencer, chuyện về chiếc váy dì tặng cô ngày càng trở nên đẹp đẽ hơn. Peter biết cô cũng đang thêu dệt nên những câu chuyện giống như cậu vậy.
Điểm khác biệt giữa hai người là Peter biết câu chuyện mình tạo ra là hư cấu và chỉ tận hưởng trí tưởng tượng đó, còn Jenny thì say sưa trong lời nói dối do chính mình tạo ra và coi đó là sự thật.
Mỗi khi không chịu đựng nổi thực tại, Jenny lại bịa ra những câu chuyện. Peter biết tất cả nhưng không muốn vạch trần để khơi lại vết thương của cô.
“Tớ đã kể chưa nhỉ? Chuyện hôm nọ chạm mắt với hoàng tử ở nhà ăn ở trường ấy. Tớ đang bưng khay đi qua thì hoàng tử nhìn tớ và cười bằng mắt. Chắc chắn luôn. Người ấy cũng quan tâm đến tớ. Thế nào rồi anh ấy cũng sẽ bắt chuyện lại với tớ cho xem.”
“Ừ. Được thế thì tốt quá.”
“Cậu không để ý ai à?”
“Không.”
“Sao thế? Lớp cậu cũng có mấy nhỏ xinh xắn phết mà.”
Peter cười không đáp.
Đúng là có nhiều cô bạn xinh xắn. Bố của Peter bảo mọi cô gái trên đời đều xinh đẹp như hoa. Peter cũng nghĩ như vậy.
“Cậu cũng xinh mà.”
“Ôi trời, làm sao đây. Nhưng tớ đã có người trong mộng rồi? Nếu chuyện với hoàng tử không thành thì tớ sẽ suy nghĩ về cậu.”
“Gì chứ, tớ là phương án dự phòng à?”
“Không, cậu là bạn tớ.”
Jenny vừa uống bia vừa cười bẽn lẽn. Nghĩ thế vẫn chưa đủ, cô còn bồi thêm câu: “Người mà tớ có dâng hiến cả trái tim cũng không thấy tiếc.”
“Cậu cũng là người bạn quý giá của tớ. Nên tớ sẽ không cướp cậu khỏi tay hoàng tử đâu.”
“Haiz. Peter. Xin lỗi nha. Hẹn kiếp sau gặp lại. Lúc đó tớ nhất định sẽ đặt cậu lên vị trí số một.”
Peter chống tay xuống tảng đá rồi ngả người ra sau. Gió hồ mát rượi vuốt ve mái tóc cậu.
“Thấy…… dễ chịu quá.”
Peter lẩm bẩm. Jenny cũng nói “Tớ cũng thế”, rồi nằm xuống bên cạnh cậu.
“Người ta uống rượu vì cái cảm giác này sao.”
“Này này. Chưa uống hết nửa lon bia mà nói cái giọng gì đấy.”
“Ha ha ha ha. Thế hả?”
Peter lại uống thêm một ngụm bia. Cảm giác ga sủi lưng chừng khiến cậu nhăn mặt nhưng men say lan tỏa trong máu làm cả người thấy lâng lâng dễ chịu.
“Peter, sao băng kìa.”
Jenny đang nằm bỗng kéo áo Peter.
“Cậu ước chưa?”
“Đương nhiên rồi, tiệc prom cùng hoàng tử.”
Từ khi biết Phillip, ước mơ của Jenny trước sau như một, đó là trở thành bạn nhảy trong tiệc prom của anh, hoàng tử của trường.
“Tớ cũng sẽ nhảy cùng cậu.”
“Lúc đó tớ đâu phải học sinh cuối cấp.”
“Thì vẫn nhảy được mà. Không sao đâu. Tớ sẽ dẫn dắt cho.”
Giọng điệu như thể ban ơn của cô thật buồn cười khiến Peter bật cười thành tiếng. Cậu không nhịn được, tiếng cười khúc khích chẳng mấy chốc chuyển thành tiếng nấc cụt.
“Say rồi hả?”
“Ư ha ha ha……, híc. Ư……, hơ hơ hơ.”
“Ồ. Peter tội nghiệp.”
Cô vuốt lưng cho Peter. Peter cũng ngả người nằm xuống tảng đá. Cảm giác tuyệt hơn nhiều.
“Cậu cũng mau kiếm người mình thích đi.”
“Chuyện đó có phải cứ muốn là được đâu.”
“Một khi đã quyết tâm thì chuyện thích hay không chỉ là vấn đề phụ thôi, chỉ cần quyết tâm là được. Thế thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.”
Peter cười gật đầu trước lời khuyên của “cao thủ yêu đơn phương” Jenny.
“Chẳng ai ngăn được trái tim rung động cả. Ánh mắt sẽ đuổi theo người đó trước, và khi nhận ra điều đó thì đã muộn rồi. Vì cậu sẽ nhận ra trái tim đã chạy theo trước cả ánh mắt.”
“Rồi sao nữa?”
“Đến khi tỉnh lại thì cả thế giới chỉ toàn là người đó thôi. A! Hoàng tử! Thế giới của em chỉ toàn là hoàng tử thôi!”
Jenny vươn hai tay lên trời. Peter cũng bắt chước cô vươn tay ra, để cơn gió lạnh mơn man đầu ngón tay.
Thế giới chao đảo theo chiều gió thổi. Lần đầu tiên uống rượu cảm giác tuyệt vời hết sảy, cho đến khi ruột gan lộn tùng phèo và nôn thốc nôn tháo hết những gì đã ăn tối hôm đó.
***
“Ư…….”
Cơn đau khủng khiếp xé toạc đầu cậu. Cứ như thể trong lúc ngủ ai đó đã cắm một cái ống từ đỉnh đầu xuống thái dương rồi rót thuốc độc vào trong đó vậy.
Rượu lúc uống thì vui nhưng sáng hôm sau lại là cực hình. Inseop đã sớm nhận ra điều đó nhưng đến giờ vẫn chưa tìm được cách nào thoát khỏi cơn say.
Inseop định ngồi dậy nhưng cơ thể không chịu nghe theo ý muốn. Đó là hậu quả của việc không thể từ chối và uống hết ly này đến ly khác mà nhân viên mời chúc mừng sinh nhật hôm qua. Cậu đã muốn từ chối khéo, nhưng ở Hàn Quốc có cái lễ nghĩa là rượu bề trên mời thì phải uống cạn một hơi, nên cậu đã kiên cường uống cạn mọi ly rượu được đưa tới.
Hơn nữa hôm qua là sinh nhật trên giấy tờ. Nghe nói ở Hàn Quốc vào ngày sinh nhật, bạo lực chính đáng từ những đồng nghiệp thân thiết cũng được coi là quà. Gọi là cái gì nhỉ. Sinh nhật……, gọi là gì ấy nhỉ. À phải rồi, sinh nhật ‘ppang’ (trận đòn sinh nhật/chuốc rượu hội đồng). Hôm qua mình bị “sinh nhật ppang” rồi.
“Ư, ……đau đầu quá.”
Inseop vừa lấy lòng bàn tay ấn lên trán vừa lẩm bẩm. Cảm giác khát khô như thể toàn bộ nước trong người đã bốc hơi hết, nhưng cậu không đủ sức lết đến tủ lạnh.
“Uống nước không?”
“Vâng.”
“Đây.”
Cốc nước được đưa ra ngay trên đầu. Inseop vươn tay đón lấy, khó nhọc gượng dậy. Cậu nhắm mắt tận hưởng cảm giác dòng nước mát lạnh lan tỏa trong cơ thể.
Không biết là ai nhưng tốt bụng thật đấy. Sao biết mình đang khát nhỉ.
“Cảm ơn…… ……!”
Inseop định quay sang cảm ơn người đưa nước, nhưng rồi cậu phun toẹt ngụm nước đang ngậm trong miệng ra ngoài. Nước từ miệng cậu chảy ướt đẫm tấm thảm.
“Chà chà.”
Lee Wooyeon tặc lưỡi nhìn tấm thảm loang lổ vết nước với ánh mắt lo ngại. Choi Inseop tưởng mình chưa tỉnh ngủ nên đưa tay dụi mắt vài lần. Lee Wooyeon vẫn đứng lù lù ở đó, quấn mỗi chiếc khăn tắm ngang hông.
“Sao……, ơ……, em……”
“Hôm qua cậu say rượu ngã lăn ra đường ngủ. Nhớ không?”
Inseop há hốc miệng lắc đầu.
“Gọi mãi không dậy nên trước khi ai đó nhặt mất thì tôi nhặt cậu về.”
“…….”
“Tôi đưa về nhà tôi đấy. Cõng cậu về cũng vất vả phết.”
“Cơ, cõng……, cõng về ạ?”
Lee Wooyeon nhìn đôi mắt to của Choi Inseop ngày càng mở to hết cỡ, rồi thong thả nói tiếp.
“Cậu phải chịu khó tăng cân đi. Không phải vất vả vì nặng đâu, mà tại người gầy quá xương xẩu chọc vào đau hết cả người.”
“……. Em……, …….”
Cú sốc liên hoàn khiến Inseop không thể trả lời ra hồn.
Thực tế thì sau khi đổi ý định nhặt Choi Inseop từ ngoài đường về, việc duy nhất Lee Wooyeon làm là giơ tay vẫy taxi. Phần còn lại là việc của bác tài xế taxi đã nhận được tiền bo hậu hĩnh.
“Em xin lỗi.”
Inseop cố gắng trấn tĩnh lại rồi cúi đầu. Việc cậu cố sống cố chết thoát khỏi văn phòng để không làm phiền người khác thì tốt đấy, nhưng rốt cuộc lại thành ra được Lee Wooyeon cõng về tận đây.
Chuyện này không thể kết thúc bằng một lời xin lỗi suông được. Cảm giác như ngay bây giờ Lee Wooyeon sẽ thốt ra câu “Cậu bị sa thải”.
Jenny, xin lỗi cậu. Việc tớ có thể làm cho cậu rốt cuộc chỉ là……
“Còn làm gì đấy.”
“Dạ?”
“Phải tắm rửa đi chứ. Quên là hôm nay bắt đầu quay phim à?”
Lee Wooyeon vừa lau mái tóc ướt bằng khăn vừa hỏi. Inseop đang nằm nghiêng trên ghế sofa nghe vậy liền bật dậy. Tuy đầu óc vẫn còn ong ong nhưng cậu lập tức chui tọt vào phòng tắm nhanh nhất có thể.
Bên ngoài phòng tắm, Lee Wooyeon nói vọng vào bằng giọng dịu dàng: “Chuẩn bị nhanh lên nhé”.
Inseop đứng dưới làn nước xối xả từ vòi hoa sen, đón chào một buổi sáng phi thực tế.