Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 44
Vì để quên xe van ở văn phòng nên hai người lại phải gọi taxi. Ngay cả khi đã chuyển sang xe van, Inseop vẫn đứng ngồi không yên vì bận tâm đến Lee Wooyeon đang ngồi ở ghế sau.
“Xin lỗi vì em không chuẩn bị được cà phê cho anh.”
“Không sao. Mà này, giờ cậu không lái xe trong tình trạng say xỉn đấy chứ?”
“…… Em tỉnh rượu rồi ạ.”
Khoảnh khắc nhìn thấy Lee Wooyeon bán khỏa thân đang cúi xuống nhìn mình, hơi men trong người Inseop đã bay biến sạch sành sanh.
“Dù vậy chắc vẫn còn nồng độ cồn trong máu chứ.”
“Đi đường em sẽ ghé cửa hàng tiện lợi mua thuốc giải rượu uống.”
“Tôi đùa thôi.”
“…….”
Đến nước này thì một câu nói đùa của Lee Wooyeon cũng không thể nghe một cách hời hợt được. Inseop cắn môi trong nỗi thấp thỏm, lo lắng không biết hôm qua trong lúc say mình có gây ra lỗi lầm gì không.
“Bữa sáng anh muốn dùng thế nào ạ?”
Nếu là bình thường, cậu đã chuẩn bị sẵn từ hôm trước theo khẩu vị của Lee Wooyeon, nhưng hôm nay thì không thể.
“Ghé vào trạm dừng nghỉ một lát, …… Thôi, bỏ đi. Đến trường quay sẽ có xe cơm, ăn tạm ở đó vậy.”
Thấy vai Inseop co rúm lại ngay khi nghe đến từ “trạm dừng nghỉ”, chắc vì nhớ lại ký ức không vui vẻ gì, Lee Wooyeon khéo léo chuyển chủ đề.
“Chúng ta sẽ ghé trạm dừng nghỉ một lát.”
“Không đâu, chắc cũng không kịp thời gian, cứ đi luôn đi.”
Lời Lee Wooyeon nói không hẳn là sai. Vì phải có mặt ở trường quay tại Gangwon-do trước chín giờ sáng nên thời gian rất gấp gáp.
Quay phim tại trường quay là một cuộc chiến thể lực, nên đáng lẽ phải chú trọng bữa sáng hơn ngày thường. Lẽ ra chỉ nên uống vừa phải rồi về, nhưng nỗi cô đơn thấm vào tận xương tủy, lại mủi lòng trước sự tử tế của mọi người nên cậu đã không thể mở lời xin về, cứ thế nhận rượu đến quá nửa đêm.
Đâu chỉ có vậy, khi tỉnh dậy lại còn thấy mình đang ở nhà Lee Wooyeon.
Choi Inseop chán nản với sự ngu ngốc của bản thân đến mức muốn đập đầu vào tường.
“Haizz…….”
Inseop vô thức thở dài thườn thượt, Lee Wooyeon đang đọc kịch bản liền ngẩng đầu lên.
“Sao thế? Đau đầu à?”
“Em không sao.”
“Tay thế nào rồi?”
“Không sao ạ, vết thương cũng gần như lành rồi.”
Vì bị dao cạo râu cứa nên máu chảy nhiều so với vết thương thôi, chứ không ảnh hưởng gì đến việc lái xe. Nếu có vấn đề gì thì chỉ là lòng bàn tay đang toát mồ hôi và hơi ran rát vì lo lắng chuyện đêm qua mà thôi.
“Hình như hôm qua cậu uống nhiều lắm.”
“Vâng. Vì là ‘sinh nhật bịp’ nên không còn cách nào khác ạ.”
“Sinh nhật bịp?”
“Vâng.”
Nhìn cái dáng vẻ trả lời nghiêm túc kia thì có vẻ không phải là nói đùa. Lee Wooyeon cười, sửa lại lỗi sai cho cậu.
“Là ‘sinh nhật bụp’ (Saeng-il-ppang).”
“Dạ?”
“Không phải ‘bịp’ (Ppeong), mà là ‘bụp’ (Ppang – đánh).”
“Dạ. …… Bụp. Sinh nhật bụp.”
Tai của Inseop đang cầm vô lăng lập tức đỏ bừng lên. Lee Wooyeon cảm thấy thôi thúc muốn vươn tay xoay đầu Inseop lại. Tất nhiên, anh không ngu ngốc đến mức biến điều đó thành hành động.
“Ừm……, nếu hôm qua em có lỡ làm gì thất thố, xin anh hãy bỏ qua cho.”
Choi Inseop ngập ngừng rồi mở lời.
“Thất thố á? A, ha ha ha. Cũng chưa đến mức gọi là thất thố đâu.”
Câu nói đầy ẩn ý kết thúc bằng từ “đâu” khiến tim Inseop đập thình thịch. Mạnh đến mức cậu tưởng trái tim vừa mới khỏe lại của mình đã xảy ra vấn đề.
“Cậu chỉ làm loạn khi say một chút thôi.”
“Làm, làm loạn khi say ạ?”
Suýt chút nữa cậu đã đạp phanh gấp ngay trên đường cao tốc. Inseop trấn tĩnh lại, hỏi lại bằng giọng điềm đạm nhất có thể.
“Ý anh là……, em đã làm loạn khi say rượu sao?”
“Ừ.”
“…….”
Chuyện báo thù hay gì gì đó dẹp hết đi, giờ cứ mở cửa xe rồi nhảy xuống ngay tại đây nhỉ.
Thấy vẻ mặt hoảng hốt của Inseop, Lee Wooyeon cười và nói tiếp.
“Jenny là người xấu đó hả?”
“……!”
“Mối tình đầu mà Inseop kể, Jenny ấy, là người xấu sao?”
“Không phải!”
Inseop hét toáng lên.
“Jenny không phải người như vậy. Anh chưa biết gì về Jenny thì làm ơn đừng nói hàm hồ như thế.”
“…….”
Mặc dù Wooyeon ít quan sát người quản lý này lâu, nhưng anh chưa từng tưởng tượng ra cảnh cậu nổi giận với mình như thế này.
Bàn tay đang cầm kịch bản của anh siết lại.
“Xin lỗi.”
Lee Wooyeon lên tiếng xin lỗi trước. Lúc bấy giờ Inseop mới nhận ra mình đã phản ứng nhạy cảm một cách không cần thiết, cậu đáp lại bằng giọng dịu xuống: “Không sao đâu ạ”.
“Không, là lỗi của tôi khi chưa biết gì mà đã nói như vậy.”
“…….”
Đợi đến khi cậu cảm nhận được giọng nói của Lee Wooyeon lạnh nhạt một cách tinh tế thì anh đã im lặng mất rồi.
Sự im lặng ngượng ngùng bao trùm trong xe. Cuối cùng, hai người không nói thêm lời nào cho đến khi tới trường quay.
Vừa đỗ xe, Wooyeon đã lập tức mở cửa bước ra. Inseop thở dài. Nghĩ kỹ thì, trên xe Lee Wooyeon thường đọc kịch bản hoặc tranh thủ ngủ, việc anh bắt chuyện với Inseop trên xe cũng mới chỉ bắt đầu gần đây thôi.
“Được rồi, vốn dĩ thế này mới là bình thường mà.”
Lời lầm bầm nơi đầu môi nghe sao đắng chát.
Inseop bỏ chìa khóa xe vào túi, thu dọn các vật dụng cần thiết rồi đi theo sau Lee Wooyeon. Trong trường quay, các nhân viên đến trước đang chuẩn bị cho buổi quay.
Inseop thở phào nhẹ nhõm khi thấy Lee Wooyeon nở nụ cười rạng rỡ chào hỏi mọi người. Vậy là anh ấy không giận.
“Anh Wooyeon, mời anh vào hóa trang ạ.”
Nghe thấy nhân viên hóa trang gọi Lee Wooyeon, Inseop cũng lon ton chạy theo sau để nhận quần áo của anh. Hóa trang cho nhân vật chính phim cổ trang tốn thời gian gấp mấy lần phim hiện đại. Inseop ngồi thu lu một góc đợi Wooyeon cho đến khi anh hóa trang xong. Lee Wooyeon nhắm mắt suốt quá trình hóa trang, chỉ đến khi thay xong trang phục mới gọi Inseop.
“Cái này.”
Lee Wooyeon đưa bộ quần áo mình vừa mặc cho cậu. Inseop gấp gọn gàng rồi cất vào túi đựng quần áo đã chuẩn bị sẵn, còn Lee Wooyeon lại bắt đầu đọc kịch bản. Cuộc đối thoại chấm dứt tại đó.
Đạo diễn gọi Lee Wooyeon rời đi. Sau một hồi đắn đo, Inseop quyết định mang quần áo của Wooyeon ra xe cất, chỉ giữ lại áo khoác ngoài. Cất quần áo vào trong xe van xong, cậu kiểm tra đến hai lần xem cửa xe đã khóa kỹ chưa. Trong số các fan cuồng, có nhiều kẻ đi theo đến tận địa điểm quay ở tỉnh xa, lẻn vào những chiếc xe mở cửa để trộm đồ của ngôi sao mình thích. Thời còn đi theo Lee Wooyeon để đào bới thông tin, cậu đã tận mắt chứng kiến nhiều lần sự biến chất của fan cuồng đến mức nào.
Dù nói là trời đã ấm lên nhiều nhưng phim trường ở Gangwon-do vẫn rất lạnh. Inseop đã nhét đầy túi sưởi vào trong túi áo, tính toán đến thời gian chờ đợi của Lee Wooyeon. Nhờ vậy mà trong túi áo cậu chẳng còn chỗ nào để nhét tay vào nữa.