Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 45
Inseop vừa bước đi vừa hà hơi sưởi ấm những đầu ngón tay lạnh cóng. Vì mải thổi tay và nhìn đường, cậu không để ý xem ai đang đi tới trước mặt mình.
“Này.”
Cậu cũng không nhận ra giọng nói ngạo mạn đó đang gọi mình, Inseop cứ thế bước về phía trước.
“Này, này. Cậu đó, quản lý của Lee Wooyeon.”
Khi tông giọng người kia cao lên, Inseop mới giật mình ngẩng đầu.
Là Kang Youngmo.
Kang Youngmo đã hóa trang xong, đang đi cùng quản lý, vẫy tay về phía Inseop.
Cậu vội vàng cúi đầu chào Kang Youngmo.
“Lại đây bảo.”
Choi Inseop đi đến đứng trước mặt gã. Kang Youngmo chống tay lên hông, hất hàm đầy ngạo mạn.
“Thấy người ta thì phải chào chứ. Làm cái gì thế hả?”
“Dạ? Vừa nãy tôi……”
“Tôi bảo chào đi!”
Nghĩ là hắn chưa thấy nên Inseop lại cúi đầu chào to hơn lúc nãy: “Xin chào ạ”. Kang Youngmo cầm cuốn kịch bản đập mạnh lên đầu Inseop.
“Không biết chào cho tử tế à? Cậu không được dạy cách chào hỏi sao?”
“…….”
Choi Inseop kinh ngạc, chớp chớp đôi mắt to tròn cố gắng nắm bắt tình hình. Rõ ràng ở khoảng cách này hắn đã thấy cậu chào rồi. Có vẻ lý do Kang Youngmo làm thế này không phải vì không vừa ý cách chào, mà là không vừa ý con người cậu. Không, nói chính xác hơn là hắn không vừa mắt quản lý của Lee Wooyeon.
“Chào cho đàng hoàng vào.”
Choi Inseop cúi đầu thấp hơn lúc nãy, nói “Xin chào” bằng giọng cung kính nhất có thể, nhưng cuốn kịch bản của Kang Youngmo vẫn quất thẳng vào đầu cậu không trượt phát nào.
“Này, thằng ranh con. Ai dạy cậu đi chào hỏi ở hiện trường kiểu đó hả? Bố mẹ cậu dạy thế à? Giám đốc dạy thế à? Hay là cái thằng diễn viên cậu đang hầu hạ dạy thế? Phải cúi đến mức ngực chạm vào đầu gối chứ.”
“…….”
Nỗi oan ức và tủi thân khiến nước mắt chực trào. Mọi người thấy Inseop bị Kang Youngmo giữ lại bắt nạt đến mức luống cuống nhưng không ai dám vào giúp. Những người ở đây biết rõ tính nết của Kang Youngmo nên không muốn dây vào để rồi rước họa vào thân.
“Tôi xin lỗi.”
Chẳng có gì để xin lỗi và cũng chẳng làm gì sai, nhưng Inseop cứ cúi đầu xin lỗi trước đã. Cậu cũng giống như họ, không muốn gây rắc rối. Nếu xảy ra xích mích với Kang Youngmo thì Lee Wooyeon cũng sẽ bị vạ lây. Cậu tuyệt đối muốn tránh điều đó.
Nhưng thứ nhận lại lần này vẫn là cuộn kịch bản cuộn tròn giáng xuống.
“Phải chào tử tế ngay từ đầu chứ. Cái loại cậu tưởng mình là cái thá gì à? Làm quản lý cho Lee Wooyeon nên không coi ai ra gì hả?”
Kang Youngmo không đụng được đến Lee Wooyeon nên quay sang hành hạ người quản lý dưới trướng anh. Dù biết lý do Kang Youngmo bắt nạt mình thật vô lý, Inseop vẫn không thể nói được nửa lời.
“Biết lỗi chưa?”
“Rồi ạ.”
“Biết lỗi thì đi mua đĩa gỏi cá về đây.”
“Dạ?”
“Tôi bảo đi mua một đĩa gỏi về đây.”
Thật quá quắt. Muốn mua gỏi cá thì phải lái xe đi một quãng rất xa, Inseop không thể rời vị trí lâu như vậy được. Dù mục đích là gì đi nữa, hiện tại cậu phải giữ vị trí này với tư cách là quản lý của Lee Wooyeon. Đó là nhiệm vụ của cậu.
“Xin lỗi anh, hiện giờ tôi không thể rời khỏi đây được ạ.”
“Thế thì xin lỗi chỉ là lời nói suông thôi à?”
Kang Youngmo dùng góc cuốn kịch bản chọc chọc vào trán Choi Inseop. Trong lúc Inseop đang luống cuống không biết làm sao trước những lời lăng mạ, thì cậu nhìn thấy bóng dáng Lee Wooyeon. Anh đang vừa đi vừa nói chuyện với đạo diễn từ đằng xa và nhìn về phía này. Mắt họ chạm nhau.
“Nhìn cái gì, tôi đang nói mà cậu dám nhìn đi đâu hả.”
Choi Inseop vội vàng cúi đầu.
“Sao? Đằng sau có Lee Wooyeon hay gì? Định đi mách lẻo hả?”
Kang Youngmo cười khẩy, làm bộ quay lại nhìn phía sau. Inseop lắc đầu.
“Làm đi, đi mách lẻo như lần trước ấy. Sao? Không làm được à?”
Góc cuốn kịch bản chọc vào trán ngày càng đau. Choi Inseop cắn môi vì cảm thấy sắp khóc.
Không được khóc. Ở nơi thế này, ở nơi mọi người đều đang nhìn, không được khóc thiếu chuyên nghiệp như thế. …… Nhưng mà mình muốn khóc quá.
“Tiền bối, anh ở đây sao.”
Một giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng gọi tên Kang Youngmo.
“Gì?”
Kang Youngmo quay đầu lại với vẻ mặt khó chịu.
“Đạo diễn đang gọi anh đấy ạ.”
Kang Youngmo đang tỏ thái độ hách dịch đành miễn cưỡng kẹp kịch bản vào nách rồi bước đi. Inseop không dám ngẩng đầu lên. Nếu bây giờ chạm mắt với Lee Wooyeon, cậu sợ mình sẽ òa khóc nức nở không kìm lại được.
“Anh Lee Wooyeon!”
Tiếng nhân viên gọi anh từ xa vọng lại. Lee Wooyeon cứ thế thản nhiên quay lưng đi về phía đạo diễn.
Khi bóng lưng Lee Wooyeon đã đi xa khuất, tầm mắt Inseop nhòe đi. Nước mắt đọng nơi khóe mi bắt đầu rơi xuống làm ướt mũi giày.
Cậu không mong chờ Lee Wooyeon sẽ nổi giận với Kang Youngmo trước mặt mọi người. Anh không phải loại người có đủ lòng độ lượng để vứt bỏ hình tượng của mình vì ai đó. Ngay từ đầu cậu cũng không mong cầu điều đó.
…… Nhưng ít nhất cũng có thể buông một câu hỏi thăm giả tạo là có sao không mà. Giả vờ tử tế trước mặt mọi người là sở trường của anh ta còn gì.
“…… Còn mong chờ cái gì chứ.”
Inseop lầm bầm, dùng lòng bàn tay lau nước mắt. Cậu cúi gằm mặt vì sự ngu ngốc của bản thân. Cái loại người như mình không có khả năng học hỏi sao, tại sao lại thế này nữa. Tỉnh táo lại đi. Không được như thế. Không được yếu lòng.
Choi Inseop tự tát mạnh vào má mình một cái để xốc lại tinh thần.
“Ái chà, đau đấy.”
Giọng nói vang lên ngay bên cạnh khiến Inseop giật mình quay đầu lại.
“Này, cầm lấy.”
Một người phụ nữ trong trang phục bà chủ quán rượu lấy khăn tay từ thắt lưng đưa cho Choi Inseop. Vừa nhìn thấy khuôn mặt đầy đặn và phúc hậu của cô, Inseop tự nhiên nhớ đến Jenny, nước mắt lại bắt đầu rưng rưng nơi khóe mắt.
“Sao lại khóc? Đàn ông con trai lớn tướng rồi.”
“…… Xin lỗi ạ.”
Inseop nhận lấy khăn tay, nhanh chóng lau mắt. Cậu không biết hôm nay mình đã phải nói xin lỗi bao nhiêu lần rồi. Thật xấu hổ.
Đây là ngày cậu phát hiện ra bản thân chẳng trưởng thành lên chút nào so với cậu bé gầy gò năm xưa, rơm rớm nước mắt trước những trò trêu chọc của bọn Fred. Thật thảm hại.
“Cũng có những ngày xui xẻo ấy mà.”
“…….”
“Cái nghề này vốn thế. Oan ức thì phải nổi tiếng thôi. Chẳng thế mà người ta có câu nói đó sao.”
Có vẻ cô ấy coi Choi Inseop là một diễn viên phụ chưa có tên tuổi.
“Ra kia ngồi đi, hóng gió một chút tâm trạng sẽ khá hơn đấy.”
Cô kéo tay áo của Inseop vẫn đang đỏ bừng mặt vì cố nhịn khóc. Ngồi xuống chiếc ghế dài được bố trí phía sau trường quay, Inseop nói lời cảm ơn cô.
“Có gì đâu. Lúc nãy thấy cậu bị Kang Youngmo bắt nạt, tốt nhất là đừng có lại gần hắn ta. Tin đồn về người đó không tốt đẹp gì đâu.”
“Vâng, tôi biết rồi ạ.”
“Hắn ta gây sự không chỉ một hai người đâu. Đánh nhau với nhân viên, cãi nhau với diễn viên. Haizz, thật tình. Diễn xuất giỏi là xong chắc? Bản tính con người thì hỏng bét. Phải kiểm tra nhân cách diễn viên trước rồi mới cho làm nghề mới đúng. Thế thì chắc rớt đài hàng loạt mất.”
Giọng nói hào sảng của cô khiến Inseop khẽ mỉm cười.
“Cười lên trông đẹp trai hẳn đấy. Tôi là Lee Eunyoung. Còn đằng ấy?”
“Tôi là Choi Inseop ạ.”
“Lần đầu đến trường quay hả? Vẫn chưa nhận được vai diễn sao?”
Choi Inseop ngập ngừng một lát rồi mở lời.
“Tôi không phải là diễn viên.”
“Nhân viên à?”
“Không ạ. …… Tôi là quản lý.”
“Gì cơ? Thật á? Không thể nào. Trông trẻ măng thế này cơ mà?”
Chuyện trông trẻ hơn tuổi là điều cậu luôn được nghe ở Mỹ. Người phương Tây thường khó đoán tuổi người phương Đông nên cậu cũng cho là lẽ thường, nhưng đến cả ở Hàn Quốc cũng nghe thấy điều này khiến tâm trạng cậu thật lạ lẫm.
“Cậu bao nhiêu tuổi rồi?”
“Hai mươi sáu ạ.”
“Oa. Đỉnh thật. Trông như mới tốt nghiệp cấp ba thôi ấy.”