Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 46
Thực tế cậu hai mươi bốn tuổi (tuổi dương). Tính theo kiểu Hàn Quốc là hai mươi lăm, độ tuổi đáng lẽ đã đi nghĩa vụ quân sự về. Choi Inseop đáp lại lời Lee Eun Young với vẻ mặt cay đắng:
“Vậy ạ”.
“Quản lý của ai thế? Choi Eunbyul? Yoon Yiseok? Go Yoonji?”
Mỗi lần tên các diễn viên khác tham gia tác phẩm này được nêu ra, Choi Inseop đều lắc đầu.
“Đừng bảo là……, Kang Youngmo nhé?”
“Không phải ạ.”
“Vậy thì ai? Còn ai nữa nhỉ?”
Cô nghiêng đầu suy nghĩ rồi trợn tròn mắt, thốt lên “Không lẽ nào”.
“…… Tôi là quản lý của Lee Wooyeon ạ.”
Khi lời xác nhận thốt ra từ miệng Choi Inseop, người phụ nữ kêu lên “Không thể tin được” và còn làm quá hơn lúc nãy.
“Thật á? Thật á? Thật sự là quản lý của Lee Wooyeon sao?”
“Vâng.”
“Oa, thích thật đấy. Thế thì ngày nào cũng được nhìn mặt ở cự ly gần, được nói chuyện, được ăn cơm cùng nhau nhỉ?”
“Vâng, cơm thì thỉnh thoảng mới ăn nhưng mà…….”
“Thích thật! Ghen tị quá! Oa, thế nào? Lee Wooyeon ở ngoài đời cũng lễ phép và hiền lành như vậy sao?”
Inseop ngập ngừng một chút rồi trả lời: “Vâng”.
“Lúc nãy nhìn từ xa đã thấy đẹp trai lắm rồi. Nhìn gần chắc còn đẹp hơn nữa nhỉ?”
Inseop cười gượng gạo. Cậu cũng chẳng có ý định phản bác lời cô khen Lee Wooyeon đẹp trai.
“Hai người thân nhau lắm không? Thế sau này có thể cho tôi chụp ảnh chung một lần được không?”
“Xin lỗi chị, chuyện đó chắc hơi khó ạ.”
“À, chắc Lee Wooyeon không thích mấy chuyện đó ha.”
“Không phải thế đâu ạ……. Là do tôi không thân với Lee Wooyeon.”
Nói rồi Inseop cúi gằm mặt xuống.
Bây giờ không thân, và sau này cậu cũng không có ý định thân thiết. Mục đích chỉ là nhanh chóng nắm được điểm yếu của Lee Wooyeon rồi trở về Mỹ mà thôi. Chỉ nên nghĩ đến chuyện đó thôi, nhưng đầu óc cậu lại cứ rối bời vì những suy nghĩ khác cứ chen vào.
“Cậu mới bắt đầu làm việc chưa bao lâu đúng không?”
“Vâng.”
“Vậy thì từ từ sẽ thân thôi mà. Sao mà ủ rũ thế.”
Người phụ nữ hiểu nhầm vẻ mặt buồn bã của Inseop theo một nghĩa khác, nên cười tươi vỗ vai cậu. Trước nụ cười xởi lởi của cô, Inseop vô thức lầm bầm nỗi lòng mình.
“Sẽ không thân đâu ạ.”
“Sao cơ?”
“Sẽ tiếp tục……, không thân đâu ạ. Chắc là thế.”
“Xì. Làm gì có chuyện đó. Thời gian trôi qua rồi sẽ thân hết thôi. Đừng lo lắng quá. Đời sống công sở lúc đầu là thế đấy. Nhìn tôi xem, muốn trở thành nữ diễn viên đại diện của Hàn Quốc mà vai diễn quanh năm suốt tháng chỉ là bà chủ quán rượu. Nhưng tôi vẫn sống và nghĩ rằng sau này mình sẽ nhận được những vai diễn tốt hơn đấy thôi.”
Đúng là một người vô cùng lạc quan. Ở bên cạnh cô cảm giác như sự vui vẻ ấy cũng lây sang mình. Inseop lí nhí nói cảm ơn.
“Cố lên nào, đi làm công ty cũng có những cấp trên kỳ quặc như thế mà. Hồi xưa tôi làm công ty bảo hiểm, cũng có một lão trưởng phòng tính nết y hệt Kang Youngmo, bực mình lắm luôn. Tôi bảo tôi đi học diễn xuất, lão ta còn bảo tôi lo mà giảm cân rồi soi gương lại đi, mỉa mai đủ kiểu.”
“Sao lại thế ạ? Chị đẹp mà.”
“Inseop cũng biết nịnh đầm ghê nha. Đúng rồi, ra xã hội là phải thế chứ.”
“Không phải nịnh đâu ạ. Phụ nữ vốn dĩ ai cũng đẹp mà.”
“Ôi chao. Ôi chao. Nhìn thế mà cũng có máu đào hoa gớm nhỉ.”
“Không phải đâu ạ. Tôi không có ý đó, thật sự là…….”
“Ha ha ha ha. Tôi biết rồi. Inseop dễ thương ghê. Không phân biệt được lời trêu đùa nên mặt cứ…….”
Lời của Lee Eunyoung dừng lại ở đó. Cô há hốc mồm với vẻ mặt kinh ngạc như nhìn thấy ma. Choi Inseop quay đầu lại để xem ánh mắt cô đang hướng về điều gì.
“Cậu ở đây à? Tôi tìm nãy giờ đấy.”
“……!”
Inseop giật mình bật dậy. Lee Wooyeon đang đứng khoanh tay, tay cầm kịch bản, miệng cười tươi rói.
“Inseop giữ chìa khóa xe đúng không?”
“Dạ? À, vâng. Em đang giữ ạ.”
Inseop luống cuống lục túi, Lee Wooyeon giơ tay lên ra hiệu là được rồi.
“Vừa đi vừa nói.”
Lee Wooyeon gật đầu chào người phụ nữ vẫn đang nhìn mình với vẻ mặt kinh ngạc, rồi nắm lấy cánh tay Inseop.
Choi Inseop hoảng hốt hất tay Lee Wooyeon ra. Không ai nhìn thấy tia lạnh lẽo len lỏi trong đôi mắt đang cười của Lee Wooyeon.
“Xin lỗi nhé. Chắc tay cậu vẫn còn đau, tôi vô ý quá.”
Lee Wooyeon chủ động đưa ra một cái cớ cho việc Choi Inseop hất tay mình ra.
“…… Vâng. Không sao ạ.”
Inseop cực kỳ kém trong khoản nói dối nên quay mặt sang hướng khác. Nhìn bộ dạng người quản lý không dám nhìn thẳng vào mắt mình, dùng tay kia xoa xoa cánh tay vừa bị nắm, ruột gan Wooyeon quặn lên.
Cái thằng ngu này, đối tốt với cậu một chút là không biết trời cao đất dày ngay.
Lee Wooyeon vừa bước đi vừa nghĩ như vậy với khuôn mặt rạng rỡ như hoa, khiến các diễn viên quần chúng và nhân viên liếc nhìn theo góc nghiêng của anh đều đỏ mặt.
“Tôi để quên đồ trên xe, đi cùng tôi một chút.”
“Để em đi lấy cho ạ.”
“Thôi, tôi phải tự tìm mới được.”
“…… Vâng. Cái này.”
Choi Inseop khoác chiếc áo khoác ngoài đang cầm trên tay lên vai anh.
Hai người bắt đầu bước đi sóng vai nhau. Lee Wooyeon vừa đi vừa ngân nga hát, gặp ai cũng chào hỏi. Choi Inseop cũng chỉ chào theo bên cạnh, giữa hai người không có bất kỳ cuộc đối thoại nào.
Còn ngượng ngập hơn cả lúc nãy. Ghét thật. …… Muốn về nhà quá.
“Chuyện lúc nãy ấy.”
Lee Wooyeon mở lời trước. Inseop liếc sang thấy ánh mắt đang nhìn mình với nụ cười nơi khóe mắt của anh, đáp ngay bằng giọng gượng gạo.
“Không sao đâu ạ, em sẽ coi đó là đời sống xã hội và chịu đựng. Anh không cần bận tâm đâu ạ. Em không sao cả.”
Nói xong, Inseop cắn mạnh vào đầu lưỡi mình.
Không được, lẽ ra không nên nói thêm câu cuối cùng. Nói thế thì khác nào bảo người ta hãy quan tâm đến mình một cách lộ liễu đâu chứ.
“Cậu nói gì vậy? Tôi chỉ định hỏi về người bạn lúc nãy thôi mà.”
“Dạ? Bạn bè gì cơ ạ?”
“Cô gái đứng cạnh Inseop ấy. Bạn mới quen à?”
“À, cô Eunyoung……, không phải, không phải bạn bè, chỉ là…….”
“Chỉ là?”
“Chỉ là vô tình nói chuyện thôi ạ……. …… Em thấy cô ấy có vẻ là người tốt.”
Dù đang trả lời nhưng Inseop không thể xua tan cảm giác kỳ lạ như thể mình đang bị thẩm vấn.
“Cậu bảo không cần thiết mà.”
Nghe thấy tiếng lầm bầm trầm thấp của Lee Wooyeon, Inseop hỏi lại: “Dạ?”.
“Không có gì. Vậy cậu đã thân thiết hơn nhiều với cô ấy chưa?”
“Hôm nay mới gặp lần đầu nên em cũng không rõ nữa.”
“Thế có thể trở nên thân thiết được không?”
“……?”
“Cậu bảo là sẽ không thân thiết với tôi mà.”
“……!”
Cậu không hề nghĩ rằng Lee Wooyeon đã nghe được từ đoạn đó. Khuôn mặt Choi Inseop lúc thì trắng bệch, lúc lại chuyển sang xanh mét.
“Tại sao? Tại sao lại không thân với tôi? Tôi là diễn viên cậu quản lý mà.”
“Cái đó là……, do em làm việc chưa tốt, nên là…….”
“Inseop làm việc tốt mà.”
Lee Wooyeon chậm rãi nhắm mắt rồi mở ra. Hình ảnh anh khẽ nheo mắt vì chói nắng in sâu vào trong đôi mắt Inseop rõ mồn một.
“Trong số những quản lý từ trước đến giờ, cậu là người làm tốt nhất. Cũng không mắc lỗi nào.”
Trước lời khen ngợi không biết nên vui hay nên buồn này, Inseop chỉ biết lặng lẽ gật đầu.
“Với lại, chuyện làm việc không tốt với chuyện trở nên thân thiết thì có liên quan gì đến nhau đâu. Không phải sao?”
“…… Vâng.”
“Hơn nữa Inseop còn là ân nhân cứu mạng của tôi mà.”
“……. …… Vâng.”
“Thế nên từ giờ hãy thân thiết với nhau nhé.”
Chỉ một câu nói đó thôi đã khiến vẻ mặt Inseop nhăn nhó đầy phức tạp. Lee Wooyeon đang cười, nhưng tâm trạng anh chẳng mấy vui vẻ.