Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 47
Thái độ của tên quản lý ngu ngốc, đến một câu xã giao vô nghĩa kiểu “hôm nào cùng ăn bữa cơm nhé” cũng không dám vui vẻ nhận lời, khiến tâm can anh vặn vẹo khó chịu.
“Cậu ghét tôi à?”
Lee Wooyeon hỏi.
Choi Inseop giật mình thon thót như người bị mũi dao sắc nhọn đâm vào cột sống, vội vàng trả lời: “Không ạ”.
“Ha ha ha ha. Tôi biết chứ. Inseop sao có thể ghét tôi được. Cậu là người đã bất chấp tính mạng để cứu tôi cơ mà.”
Inseop ngày càng cảm thấy cuộc đối thoại này trở nên khó xử. Cậu hối hận, thà rằng lúc nãy cứ đưa chìa khóa xe cho Lee Wooyeon rồi bảo mình sẽ đứng đợi còn hơn.
“Thế nhưng cái câu bảo đừng bận tâm ấy, là ý gì?”
“…… Em mới là người không có ý gì đâu ạ.”
Inseop tưởng Lee Wooyeon sẽ nói về chuyện với Kang Youngmo. Khi Kang Youngmo dùng cuốn kịch bản cuộn tròn đập vào đầu cậu, cậu đã chạm mắt với Lee Wooyeon từ đằng xa.
Rõ ràng là đã chạm mắt nhau mà…….
“Đã có chuyện gì sao?”
“Không ạ, không có chuyện gì cả.”
Không cần thiết phải tự mình làm lớn chuyện lên. Mà không, dù cậu có nói ra thì chắc gì Lee Wooyeon đã chịu làm lớn chuyện giúp cậu.
Khi đến nơi đỗ xe, Lee Wooyeon xòe lòng bàn tay ra. Choi Inseop lặng lẽ lấy chìa khóa trong túi đưa cho anh.
Cứ tưởng anh tìm vật gì quan trọng lắm, hóa ra Lee Wooyeon chỉ lấy ra một chiếc bút bi từ ghế sau.
“Tìm thấy rồi.”
“Anh không cần tìm gì nữa ạ?”
“Ừ, tôi phải dùng bút này gạch chân thì mới học thuộc thoại vào đầu được.”
Tuy có chút ngờ vực với câu nói của Lee Wooyeon bởi bình thường anh chỉ cần lướt mắt qua kịch bản là đã thuộc làu thoại, nhưng Inseop không dám có ý kiến gì. Cậu khóa cửa xe, rồi giật tay nắm cửa hai lần để chắc chắn cửa đã khóa.
“Sao lại giật đến hai lần thế?”
“Là double check (kiểm tra kép) ạ. Để cho chắc chắn thôi.”
Ánh mắt Lee Wooyeon nhìn xuống Inseop bỗng trở nên thâm trầm trong giây lát.
“Phát âm tốt thật đấy.”
“Dạ?”
“Phát âm tiếng Anh ấy, hình như còn tốt hơn cả phát âm tiếng Hàn.”
“Không phải đâu ạ. Không phải thế đâu. Phát âm tiếng Hàn của em tốt hơn nhiều.”
Choi Inseop nghiêm mặt, xua tay lia lịa. Lee Wooyeon bật cười.
“Tôi khen cậu giỏi tiếng Anh mà cậu ghét thế sao?”
“…… Cảm ơn anh.”
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Lại mắc lỗi nữa rồi.
Tuy không gặp vấn đề gì trong giao tiếp, nhưng cậu có quá nhiều lỗ hổng trong việc hiểu những câu nói đùa hay nhận ra ẩn ý trong lời nói. Choi Inseop tự nhủ với lòng mình, nếu có thể thì ngoài những lời cần thiết ra, cậu sẽ không nói gì thêm với Lee Wooyeon và chỉ trả lời cộc lốc thôi.
“Nếu đợi mà thấy lạnh thì cậu cứ vào trong xe mà đợi.”
“Không cần đâu ạ.”
“Sẽ mệt đấy. Phim cổ trang thời gian chờ thường rất lâu.”
“Vâng.”
Từ xa, trợ lý đạo diễn phát hiện ra Lee Wooyeon và vẫy tay. Lee Wooyeon cởi chiếc áo khoác ngoài đang mặc đưa cho Inseop.
“Sẽ là một ngày dài đấy.”
Trước khi âm vang của câu nói kịp tan đi, Lee Wooyeon đã sải bước đi ra xa. Choi Inseop lặng lẽ đứng đó nhìn theo bóng lưng anh.
***
“Cắt.”
Tiếng hô “Cắt” của đạo diễn vừa vang lên, Lee Wooyeon và Kang Youngmo vừa mới ngồi đối diện nhau thể hiện tình bạn có một không hai trên đời, liền lập tức quay mặt đi.
“Nghỉ 5 phút rồi chúng ta quay tiếp cảnh đọc thư của Youngmo nhé.”
Kang Youngmo phẩy tay ra hiệu đã biết rồi đứng dậy, quản lý của hắn liền lập tức chạy tới mang chăn và áo khoác trùm lên người. Kang Youngmo quát tháo ầm ĩ hỏi sao không mang nước ấm tới.
Choi Inseop đang đứng đợi ở cây cột cũng chạy lại phía Lee Wooyeon.
“Anh vất vả rồi ạ.”
Chỉ cần quay thêm hai cảnh nữa là xong phần việc hôm nay. Tất nhiên, chẳng ai dám đảm bảo quay hai cảnh đó sẽ mất bao lâu.
Inseop khoác chiếc áo đang cầm trên tay lên vai Lee Wooyeon.
“Anh ra xe ngủ một chút đi ạ.”
“Tôi không sao.”
“Chắc phải mất tầm hơn hai tiếng nữa đấy ạ.”
Đã quá nửa đêm rồi mà nghe bảo còn mất hơn hai tiếng nữa khiến Inseop muốn khóc. Tất nhiên, bên ngoài cậu không biểu lộ gì, chỉ điềm đạm đáp “Vâng, không sao ạ”, nhưng trong đầu chỉ toàn ý nghĩ muốn về nhà nằm ngay lập tức.
Ước gì được tắm nước nóng, ôm Kate một cái rồi đi ngủ……. Hôm nay là ngày gọi điện cho mẹ. Điều an ủi duy nhất là lúc cậu về nhà gọi điện thì ở Mỹ đang là giữa trưa.
“Trông chẳng có vẻ gì là ‘không sao’ cả.”
Lee Wooyeon cười, đút tay vào túi áo. Chạm phải vật ấm áp nơi đầu ngón tay thì anh quay sang nhìn Inseop.
“Túi sưởi à?”
“Vâng.”
“Hèn gì áo ấm thế.”
Giờ nghỉ giải lao Lee Wooyeon cũng chỉ khoác hờ áo lên vai và mải mê đọc kịch bản nên không biết trong túi áo có gì.
“Cảm ơn nhé.”
“Không có gì ạ.”
“Chắc chỉ có mỗi Inseop là nghĩ cho tôi như thế này thôi.”
Đúng là như vậy.
Từ lúc mở mắt ra cho đến khi nhắm mắt lại, Inseop nghĩ đến Lee Wooyeon cả ngày. Cậu nhớ lịch trình của anh, lên kế hoạch cho một ngày ở bên cạnh anh, chỉ chực chờ cơ hội nắm thóp điểm yếu chí mạng của Lee Wooyeon.
Cứ thế, cậu chỉ nghĩ về mỗi Lee Wooyeon.
“Thế nhưng sao tay cậu lại trống không thế kia?”
Lee Wooyeon chỉ vào đầu ngón tay đỏ ửng vì lạnh của Inseop và hỏi.
“Vì thiếu túi sưởi nên…….”
Inseop nhạy cảm với nhiệt độ hơn người khác. Cơ thể cậu dễ bị lạnh đi và cũng dễ nóng lên. Do thời gian quay phim kéo dài hơn dự kiến, số túi sưởi Inseop mang theo để dùng cho mình cũng đã được dùng hết để ủ ấm áo cho Lee Wooyeon. Vì phải cầm quần áo cho Lee Wooyeon nên cậu cũng không thể đút tay vào túi. Mà cậu cũng chẳng muốn đút tay vào trong áo của Lee Wooyeon. Kết cục là tay Choi Inseop lạnh cóng.
Choi Inseop đút tay vào túi quần mình. Lee Wooyeon lấy túi sưởi trong túi áo mình ra.
“Cái này nguội rồi.”
Anh ném cái túi sưởi đã cứng ngắc vào thùng rác rồi kéo tay Inseop ra khỏi túi quần cậu.
“……!”
“Làm ấm tay chút đi.”
Lee Wooyeon nắm lấy tay Inseop và nhét vào trong túi áo khoác của anh. Choi Inseop định rút tay ra nhưng cậu càng giãy thì Wooyeon càng siết chặt. Bàn tay bị bóp chặt đau đến mức Inseop suýt hét lên.
Hơi ấm truyền từ tay sang tay thật dễ chịu, nhưng lực nắm kinh khủng kia khiến cậu không phân biệt được đây là thiện ý hay ác ý nữa.
“Ngồi yên nào. Tay đông đá hết rồi này.”
“Kh, không sao đâu ạ.”
Biết Inseop đang hoảng hốt đến luống cuống nhưng Lee Wooyeon vẫn vờ như không biết, lảng mắt nhìn sang chỗ khác. Các nhân viên nữ đi ngang qua buông lời trêu chọc Lee Wooyeon.
“Quản lý của anh Wooyeon sướng thật đấy.”
“Tôi cũng muốn làm quản lý của anh Wooyeon quá.”
Việc nhân viên thoải mái bắt chuyện và trêu đùa diễn viên chính là chuyện hiếm thấy. Điều đó chứng tỏ hình ảnh của diễn viên Lee Wooyeon chính là sự dịu dàng. Nhưng với Inseop, cái hình ảnh dịu dàng ấy lại là thuốc độc.
“Tay em ấm rồi ạ.”
“Vẫn còn lạnh mà?”
“Không sao đâu ạ. Giờ thì xin anh…….”
Kang Youngmo đang uống cà phê đi ngang qua, nhìn thấy cảnh tượng đó liền cau mày ngay lập tức.
“Gì đấy. Ra là thế à?”
“Anh đang nói gì vậy, tiền bối.”
“Hai người là cái loại quan hệ đó hả? Ha ha ha, cậy thế nên quản lý của cậu mới láo toét với tôi như vậy sao?”
Chỉ riêng hôm nay thôi Kang Youngmo đã sai Choi Inseop đi lấy nước ấm đến ba lần. Inseop vừa nghĩ thầm không hiểu cái thói ở đâu để quản lý mình đứng chơi bên cạnh rồi đi sai vặt quản lý người khác, vừa chăm chỉ đi lấy nước dâng lên cho Kang Youngmo.
Tất nhiên, lần nào Kang Youngmo cũng kiếm cớ nước nóng quá, nước nguội quá rồi đổ toẹt cốc nước Inseop mang đến xuống đất.
Inseop thực sự muốn hỏi Kang Youngmo xem rốt cuộc hành động nào của cậu dính dáng đến từ “láo toét”.
Lee Wooyeon nghe thấy lời của Kang Youngmo nhưng không phản ứng gì đặc biệt. Điều đó càng chọc tức Kang Youngmo hơn.
“Không ngờ Lee Wooyeon lại thích cả đàn ông đấy. Tôi tưởng cậu chỉ mê mệt phụ nữ thôi chứ.”
“Ha ha ha ha ha.”
Lee Wooyeon cười lớn khiến Choi Inseop thót tim. Cậu sợ Lee Wooyeon sẽ lộ bản chất thật, trợn mắt lên và lao vào đấm Kang Youngmo túi bụi. Nếu thế thì chẳng cần cậu phải đi đào bới bí mật làm gì, điều ước của Jenny cũng sẽ thành hiện thực thôi…….
Lee Wooyeon đang cười rung cả vai bỗng đanh mặt lại, bước về phía Kang Youngmo. Thấy người có vóc dáng vượt trội như anh đột nhiên tiến lại gần, Kang Youngmo cũng giật mình lùi lại phía sau.
Lee Wooyeon đứng trước mặt Kang Youngmo với vẻ mặt lạnh tanh.
Các nhân viên cũng kinh ngạc dừng mọi động tác và nhìn họ. Mọi người đều hoang mang trước sự biến đổi đột ngột của Lee Wooyeon, người vốn luôn nở nụ cười ôn hòa như Bồ Tát.
“Tôi nắm tay cho tiền bối luôn nhé?”
Thế nhưng câu nói thốt ra từ miệng Lee Wooyeon lại hoàn toàn lạc quẻ.
“Cái gì?”
“Tôi sẽ nắm tay cho tiền bối luôn. Nếu anh thấy lạnh.”
Lee Wooyeon nắm lấy tay Kang Youngmo khiến hắn hoảng hốt hét lên “Thôi đi” rồi giật tay ra. Lee Wooyeon cười khẩy, nhìn theo bóng lưng hậm hực bỏ đi của gã.