Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 49
“Ha…”
Inseop thở hắt ra một hơi. Cậu mở vòi nước ở bồn rửa mặt một lần nữa và bắt đầu rửa tay.
Chỉ đến khi cảm giác nơi đầu ngón tay dường như biến mất hoàn toàn, cậu mới khóa vòi nước lại. Những gì còn sót lại trên đầu ngón tay chỉ là hơi lạnh buốt giá như muốn đóng băng tất cả.
Inseop nhìn hình phản chiếu của mình trong gương, tự trấn an bản thân.
“Mình làm được. Chỉ nghĩ đến một việc thôi.”
Cậu vỗ mạnh hai tay lên má đánh “bốp” một tiếng rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Không được tỏ ra yếu đuối. Mình làm được. Mình có thể làm được. Hãy vứt bỏ những tạp niệm vô ích đi.
Inseop vừa bước đi thật nhanh vừa lẩm bẩm không ngớt. Có lẽ chính vì thế mà ngay khoảnh khắc rẽ ở góc hành lang, cậu đã không nhìn thấy người đang đi tới từ phía đối diện mà còn tăng tốc, dẫn đến kết quả tất yếu.
“Á!”
Bịch, sau cảm giác va chạm là tiếng kêu của một người phụ nữ. Khi Inseop giật mình ngẩng đầu lên thì người va phải cậu đã ngã phịch xuống sàn, người ngả ra sau.
“Tôi xin lỗi.”
Choi Inseop vội vàng đưa tay ra đỡ người đó dậy.
“Cô có sao không? Do tôi đi đứng không cẩn thận nên mới xảy ra chuyện này. Thành thật xin lỗi cô.”
Cậu liên tục cúi đầu xin lỗi rồi quan sát xem đối phương có bị thương ở đâu không.
“Tôi không sao. Chỉ bị ngã nhẹ thôi mà…, ơ.”
Người phụ nữ khẽ thốt lên một tiếng ngạc nhiên rồi chỉ tay vào mặt Inseop.
“Choi Inseop, người bạn thân lâu ngày mới tình cờ gặp lại của Lee Wooyeon, và giờ đang làm quản lý cho Lee Wooyeon đây mà!”
Lời nói đầy gai nhọn. Choi Inseop nhận ra phóng viên Kim Haesin nên cúi đầu chào.
“Wooyeon sướng thật đấy. Có bạn thân làm quản lý cho nữa chứ.”
“…”
Inseop không đưa ra lời biện minh nào, bởi cậu cảm thấy cô ta dường như đã nắm rõ mọi tình hình.
“Nghe nói sau ngày hôm đó, Lee Wooyeon đã tuyên bố không nhận trả lời phỏng vấn bên phía chúng tôi nữa.”
“Không phải vậy đâu ạ. Anh ấy không từ chối phỏng vấn của một đơn vị báo chí cụ thể nào cả. Nếu thời gian phù hợp, tôi sẵn sàng sắp xếp lịch hẹn bất cứ lúc nào.”
“Thế à, nhưng tình cờ thay, có vẻ như thời gian của chúng tôi cứ mãi không khớp với nhau nhỉ. Ý tôi là với Lee Wooyeon ấy.”
Sau buổi phỏng vấn ngày hôm đó, Lee Wooyeon đã chỉ thị không nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn nào liên quan đến phóng viên Kim Haesin. Có lẽ sau này, ngày mà cô ta có thể phỏng vấn chính thức Lee Wooyeon sẽ chẳng bao giờ đến. Cả Kim Haesin và Choi Inseop đều biết rõ sự thật đó.
“Nếu thời gian phù hợp, tôi sẽ sắp xếp lịch hẹn cho cô.”
Vì thế, Inseop đành phải lặp lại câu nói y hệt ban nãy. Phóng viên Kim Haesin nhìn Inseop chằm chằm rồi lấy bao thuốc lá từ trong túi ra ngậm lên miệng. Cô ta lục lọi túi áo và túi xách để tìm bật lửa, rồi quay sang hỏi Inseop: “Có bật lửa không?”. Inseop lấy chiếc bật lửa từ trong túi mình ra, châm lửa cho cô ta.
Phóng viên Kim Haesin nhả khói thuốc, rồi mời Choi Inseop một điếu.
“Tôi không hút thuốc.”
“Người không hút thuốc sao lại mang theo bật lửa làm gì? Định châm lửa cho ai à?”
“…”
Kể từ ngày biết Lee Wooyeon thi thoảng có hút thuốc, Inseop luôn mang theo bật lửa trong túi áo mình.
“Tôi mang theo vì không biết khi nào sẽ cần dùng đến.”
Inseop cất lại bật lửa vào túi và trả lời qua loa.
“Thế nhưng giờ này cô làm gì ở đây?”
“Cậu hỏi sớm thật đấy. Người như tôi thì còn lý do gì để đến những chỗ như thế vào giờ này chứ. Rõ quá rồi còn gì. Tôi đang lảng vảng xem có tin tức gì để viết bài không thôi.”
Phóng viên Kim Haesin nâng chiếc máy ảnh to tướng đang đeo trên cổ lên rồi cười.
Dạo này Inseop cũng có nghe nói rằng các bài báo giải trí càng giật gân càng bán chạy, nên phóng viên thường bám theo các ngôi sao và rình rập săn tin chẳng khác gì cánh paparazzi nước ngoài.
“Cô vất vả quá.”
“…Cậu không phải đang mỉa mai tôi đấy chứ?”
“Không ạ. Tôi nói thật lòng… Tôi đã lỡ lời gì sao?”
“Không, nhìn biểu cảm thì có vẻ là thật lòng, nhưng đó không phải là lời tôi nghĩ mình sẽ được nghe từ quản lý của Lee Wooyeon – kẻ mà tôi đang nhắm tới.”
Cách dùng từ “nhắm tới” nghe có chút rợn người, nhưng xét trên phương diện lớn hơn thì cậu và phóng viên Kim Haesin cũng được xem là đồng chí.
Inseop lẩm bẩm “Ra là vậy” rồi hạ mắt nhìn xuống đất.
“Cậu làm quản lý cho Lee Wooyeon được bao lâu rồi?”
“Cũng chưa lâu lắm ạ.”
“Vậy sao? Thế thì cầm lấy cái này đi.”
Cô ta ngậm điếu thuốc trên môi, rút ví lấy ra một tấm danh thiếp rồi đưa cho cậu. Trên đó có ghi số điện thoại cá nhân và địa chỉ email của cô ta.
Choi Inseop thoáng do dự. Với tư cách là một quản lý, việc nhận danh thiếp của phóng viên là chuyện bình thường, nhưng Kim Haesin thì hơi khác. Vì cô ta là phóng viên mà Lee Wooyeon đã ra lệnh cấm tiếp xúc, nên cậu không thể không hành động thận trọng.
“Cảm ơn cô.”
Nhưng nếu từ chối ở đây thì có khi còn gây ra vấn đề lớn hơn.
Inseop nhận lấy tấm danh thiếp của Kim Haesin bằng hai tay, sau đó cúi đầu.
“Quản lý không đưa danh thiếp cho tôi sao?”
“Tôi vẫn chưa có.”
Và sau này cậu cũng không có ý định làm danh thiếp.
“Nghĩ thế là đúng đấy. Vì đằng nào cậu cũng sẽ bị đuổi việc trước khi mực trên danh thiếp kịp khô thôi.”
“…”
“Khi nào nghỉ việc quản lý, nhớ gọi cho tôi một cuộc nhé. Tôi sẽ dùng tên giả để phỏng vấn cậu một chút.”
“Nếu tôi nghỉ việc thì lúc đó sẽ suy nghĩ lại.”
Inseop buông một câu trả lời mơ hồ, không phủ định cũng chẳng khẳng định, rồi chào cô ta.
“Vậy tôi xin phép đi trước.”
“Được rồi, sau này bị đuổi việc mà nhớ ra thì nhất định phải liên lạc đấy nhé.”
Lời nói của phóng viên Kim Haesin chứa đầy sự chắc chắn rằng Choi Inseop sẽ sớm bị sa thải. Inseop lặng lẽ cúi đầu chào rồi rời đi.
Ở phim trường, Lee Wooyeon đang cầm kịch bản, thấy Choi Inseop đi tới liền cởi áo khoác ngoài đưa cho cậu như thể đã đợi sẵn.
“Tôi vào quay lại đây.”
“Vâng, em biết rồi.”
Choi Inseop đón lấy áo của Lee Wooyeon, gấp đôi lại rồi vắt lên cánh tay. Thấy vậy, Lee Wooyeon lại giật lại chiếc áo.
“Đừng có cầm như thế.”
Anh giũ chiếc áo của mình ra và khoác lên vai Inseop. Do sự chênh lệch về hình thể, chiếc áo của Lee Wooyeon trùm kín, bao bọc lấy cơ thể Choi Inseop. Trông cậu hệt như một đứa trẻ đang mặc trộm áo người lớn, khiến các nhân viên đi ngang qua nhìn thấy cảnh đó đều khúc khích cười.
“Em không sao đâu. Em…”
Choi Inseop cuống quýt định cởi áo ra thì Lee Wooyeon dùng tay ấn mạnh lên vai cậu. Lần này cũng vậy, một lực nắm khủng khiếp truyền đến khiến Inseop khẽ rên lên một tiếng, phải đưa tay ôm lấy vai.
“Xin lỗi nhé. Cậu có đau không?”
“…Không ạ.”
Dù đau đến mức muốn trào nước mắt nhưng Inseop vẫn giả vờ bình thản và ngẩng đầu lên. Ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt Lee Wooyeon.
Lee Wooyeon cười tươi rói, vỗ vỗ vào vai cậu.
“Vậy cậu đợi nhé, đừng cởi áo ra. Cậu mà cởi áo khoác ra là tôi sẽ chạy ra giữa lúc đang quay để mặc lại cho cậu đấy.”
Lee Wooyeon nói xong liền quay người bước vào trong phim trường. Inseop bị bọc trong chiếc áo khoác của anh, đứng chôn chân tại chỗ, chẳng thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi buổi quay kết thúc.
Đúng như lời Lee Wooyeon nói.
Đó là một ngày dài, rất dài.
***
“Ôi trời, Inseop à.”
Giám đốc Kim vừa thấy Inseop bước vào văn phòng liền giật mình gọi tên cậu.
“Chào giám đốc.”
“Này, sao mới có mấy ngày mà cậu hốc hác đi nhiều thế này? À, đúng rồi, Lee Wooyeon bắt đầu vào quay phim rồi nhỉ?”
“Vâng ạ.”
“Chắc vất vả lắm. Nhưng sắp tới sẽ còn cực hơn đấy.”
Hiện tại đang là giai đoạn quay trước nên tần suất quay đêm chỉ khoảng hai ngày một lần, nhưng khi phim bắt đầu lên sóng thì một ngày ngủ được ba tiếng đã là may mắn lắm rồi. Khác với Lee Wooyeon sở hữu thể lực như sắt đá, Inseop chỉ cần thức trắng một đêm là cơ thể đã suy nhược đến mức lộ rõ ngay trên mặt.
“Thuốc bổ tôi đưa cậu có chịu khó uống không đấy? Nhớ ăn uống đầy đủ vào.”
Trưởng phòng Cha ngồi bên cạnh cũng góp một câu đầy lo lắng.
“Vâng…, tôi vẫn đang uống đều ạ.”