Chuyện Tình Không Lường Trước Novel - Chương 5
Lee Wooyeon luôn nhận được vô vàn lời khen với thái độ ôn hòa và nhã nhặn không thay đổi. Dù có lời đồn rằng anh có quan hệ tình cảm phức tạp với nhiều phụ nữ, nhưng điều đó chỉ càng khiến người ta cảm thấy anh thật “đời thường” và dễ mến hơn.
“Quản lý mới đúng không?”
Người đang làm tóc cho anh hỏi. Lee Wooyeon đáp bằng cái gật đầu nhẹ.
“Lạ ghê, sao quản lý của Wooyeon lại hay thay đổi vậy nhỉ? Không lẽ thật ra cậu có tính xấu à?”
Lee Wooyeon mỉm cười mơ hồ trong gương và đáp, “Ai biết được.”
Đúng lúc đó, cửa mở ra và Choi Inseop bước vào.
“Quản lý mới à?”
“Vâng.”
“Trông hiền đấy.”
“Có vẻ là người tốt.”
Choi Inseop yên lặng ngồi vào chiếc ghế sofa ở góc cửa hàng và bắt đầu đọc sách. Khi cậu cúi đầu chào nhân viên đem xe trả lại, giám đốc salon lại lên tiếng.
“Cậu thích làm việc với người như thế nào?”
“Vâng?”
“Ý là, cậu thích cộng sự như thế nào ấy.”
Lee Wooyeon giả vờ suy nghĩ, không thể nào trả lời thật là “tôi ghét tất cả”.
“Một người như Helen Keller chẳng hạn.”
“Hả? Helen Keller?”
Người làm tóc ngạc nhiên hỏi lại, khiến Lee Wooyeon cười, bảo “đùa thôi mà”.
Khi làm tóc và trang điểm xong, Choi Inseop lập tức bật dậy.
“Em đi chuẩn bị xe ạ.”
Chưa kịp trả lời thì cậu đã biến mất. Mấy nhân viên xung quanh phá lên cười.
“Thấy chưa, đúng kiểu lính mới luôn.”
“Ngay cả lính mới cũng không khúm núm đến mức đó, quản lý mới này đáng yêu ghê.”
Lee Wooyeon chưa từng liên hệ từ “đáng yêu” với một người đàn ông, nên chỉ thầm nghĩ “thế à” rồi đứng dậy.
Xuống cầu thang, anh thấy Choi Inseop đã đỗ sẵn xe và đứng chờ. Suốt chặng đường đến địa điểm quay, Choi Inseop không mở miệng trừ khi Lee Wooyeon chủ động bắt chuyện.
Nhìn người quản lý di chuyển nhẹ nhàng như không khí, Lee Wooyeon chợt hiểu ra vì sao giám đốc Kim lại tự tin đến vậy. Xét về con người, Choi Inseop đúng là một quản lý hoàn hảo.
Nhưng vấn đề nằm ở chính Lee Wooyeon, dù đối phương có là ai, cuối cùng anh cũng sẽ nổi giận. Nếu là mối quan hệ giữ khoảng cách thì còn che giấu được lâu, nhưng một khi phải đối mặt hằng ngày thì chuyện đó là bất khả.
Người đầu tiên nhận ra bản tính của Lee Wooyeon là chính gia đình anh, cũng vì thế mà giờ đây họ đã đoạn tuyệt liên lạc với anh từ lâu.
“Đến nơi rồi ạ.”
Sau khoảng hơn ba mươi phút im lặng, cuối cùng Choi Inseop cũng lên tiếng. Xung quanh bãi đỗ xe, những fan hâm mộ nắm được lịch quay của Lee Wooyeon đã chật kín khiến Lee Wooyeon choáng váng. Chính anh cũng mới biết về lịch quay sáng nay vào lúc sớm, vậy mà những người này biết tin từ đâu để có thể tụ tập trước?
Không biết thông tin rò rỉ bằng cách nào, nhưng đôi khi chuyện này khiến anh rợn cả người.
Choi Inseop bước xuống xe, đứng chắn trước đầu xe để mở đường cho Lee Wooyeon. Ngay khi anh bước xuống, tiếng hét chói tai vang lên giữa đám đông fan nữ đang chờ đợi.
Lee Wooyeon giữ khuôn mặt dịu dàng, điềm tĩnh bước đi giữa một đám phụ nữ như thể phát cuồng vì dục vọng.
“Oppa! Wooyeon oppa!”
“Ááááá! Oppa!”
“Oppa, nhìn em với! Em là Sumi! Sumi đến rồi nè!”
Ngay khi cái tên Sumi vang lên, một tia khó chịu thoáng qua trong ánh mắt của Lee Wooyeon. Cái tên và giọng nói đó luôn để lại cảm giác tồi tệ trong trí nhớ của anh, bởi đó là một người phụ nữ điên loạn luôn gây phiền phức.
“Oppa! Nhớ em chứ? Em là Sumi! Sumi đây!”
Lee Wooyeon cố tình không quay đầu về phía đó mà cứ tiếp tục bước. Giữa đám đông những cô gái đang chen lấn, Choi Inseop đổ mồ hôi lạnh, cố gắng ngăn cản. Dù làm tốt đến đâu thì cậu vẫn là lính mới, khi bị ném vào giữa đám fan cuồng thì luống cuống không biết xử lý thế nào.
“Xin nhường đường một chút ạ. Xin lỗi, cảm ơn ạ.”
Mỗi bước đi của Lee Wooyeon đều kèm theo lời xin lỗi nhỏ nhẹ từ Choi Inseop. Dù biết giọng mình quá dịu để át đi tiếng hét, cậu vẫn cứ xin lỗi mỗi lần.
Nhìn cảnh người quản lý bị nhấn chìm trong đám đông, Lee Wooyeon vươn tay nắm lấy vai Choi Inseop. Vì còn nhiều việc chờ ở trường quay nên anh không thể chờ mãi được.
Ngay lúc anh kéo quản lý ra, một cô gái đang gào thét gần đó bỗng lao đến Lee Wooyeon.
“Oppa! Làm ơn nhớ em đi! Em là Jin Sumi! Sumi!”
Vừa nói, cô ta vừa vung cốc giấy về phía anh khiến chất lỏng màu nâu nóng hổi bắn tung tóe. Choi Inseop lập tức đưa tay chắn phía trước, nhưng vẫn không thể chặn hết lượng cà phê đổ ập lên người.
“Ôi trời!”
“Ái da, cái gì vậy!”
“Điên thật rồi, không phải là khùng à?”
Những lời chỉ trích dồn dập vang lên từ đám đông. Choi Inseop đứng như trời trồng, sững người giữa trận “mưa cà phê”.
Còn cô gái tên Sumi thì như chẳng quan tâm, vẫn gào khóc van xin Lee Wooyeon hãy nhớ đến mình.
Có những kẻ như vậy đấy, cố tình hành xử thô lỗ hoặc kỳ quặc chỉ để được thần tượng chú ý và ghi nhớ. Từ sau câu nói đùa lan truyền trên mạng rằng muốn khiến tài phiệt hay nghệ sĩ yêu mình từ cái nhìn đầu tiên thì cứ tát thẳng mặt họ, thật sự đã có mấy kẻ điên làm như vậy.
Lee Wooyeon từng vài lần phải túm chặt cổ tay những cô gái định tát anh, cảm giác ghê tởm không thể diễn tả. Đã mấy lần anh muốn bẻ gãy cổ tay đó ngay tại chỗ, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, chỉ nhẹ nhàng khuyên đừng bao giờ làm chuyện đó nữa.
Thế mà lần này là cà phê, đổ cà phê vào mặt người ta sao? Mẹ kiếp, điên cũng phải có giới hạn chứ.
Một nụ cười méo mó hiện trên môi Lee Wooyeon. Ngay lúc anh vươn tay định túm lấy vai cô gái điên loạn tên Sumi, thì Choi Inseop lên tiếng.
“Đừng làm vậy.”
Người cậu đang nói là cô gái cầm cốc cà phê.
“Gây ấn tượng kiểu đó thì chẳng có gì tốt đẹp cả, có thể nhất thời thấy an ủi, nhưng sau cùng chỉ còn lại sự đau đớn thôi.”
Lee Wooyeon nhìn người quản lý đang bình tĩnh xoa dịu một cô gái điên loạn. Anh vốn tưởng đây là một tên khờ khạo không biết ăn nói, vậy mà lại có cách xử lý phụ nữ khá ra trò.
Sumi run run môi, khuôn mặt đỏ bừng lên. Choi Inseop ra hiệu bằng mắt, ý bảo Lee Wooyeon cứ vào trước.
Lee Wooyeon quay lưng bước đi vào khu vực trường quay với vẻ mặt lạnh tanh. Đạo diễn và nhân viên vừa hay tin liền ùa đến hỏi han. Lee Wooyeon chỉ cười nói mình không sao, còn lo lắng cho quản lý của mình, dù thật ra anh chẳng lo cho ai cả. Nếu Choi Inseop không chắn được cốc cà phê đó, chắc chắn cậu sẽ lập kỷ lục nhanh nhất từ trước tới nay vì bị đuổi việc trong vòng hai ngày.
Buổi chụp ảnh chỉ là một buổi đơn giản, nên chưa đầy một tiếng sau đã kết thúc. Khi Lee Wooyeon cúi chào và rời khỏi phim trường, Choi Inseop vẫn chưa xuất hiện.
Một vài fan vẫn chưa rời khỏi phim trường tiến lại gần, đưa giấy ra xin chữ ký, nhưng tâm trạng của Lee Wooyeon lúc này hoàn toàn không thích hợp. Thật ra anh muốn lôi người phụ nữ điên ban nãy ra gặp luật sư rồi nhốt vào tù cho chừa, nhưng vì quản lý nên không thể làm gì được. Anh biết rõ rằng cách xử lý như vậy sẽ tốt hơn cho hình ảnh bản thân, nhưng với cái tính khí tồi tệ vốn có, bụng dạ anh chẳng dễ chịu nổi.
Trong khi đang mường tượng những ý nghĩ kinh khủng sau gương mặt ôn hòa, ánh mắt Lee Wooyeon chợt bắt gặp quản lý đang run rẩy đứng trước xe.
“……!”
Ánh mắt chạm nhau khiến mặt Choi Inseop càng trở nên trắng bệch. Trước phản ứng khó hiểu đó, Lee Wooyeon thoáng nghi ngờ không biết lời cậu từng nói là fan cuồng của mình có đúng sự thật không.
“Cậu ổn chứ?”
Dù nghĩ rằng câu hỏi thật muộn màng, nhưng anh cũng chẳng nghĩ ra được gì hơn. Lee Wooyeon đứng trước mặt cậu quản lý với vẻ mặt đầy lo lắng.
“Tôi xin lỗi, tất cả là do tôi.”
“À, không sao đâu.”
Choi Inseop lí nhí đáp, thêm vào một câu, “Tôi chỉ làm điều hiển nhiên thôi.” Cậu bị dội nguyên cốc cà phê lên người để bảo vệ anh mà còn mang vẻ mặt như thể mình là kẻ có tội.
“Sao cậu không ngồi trong xe mà đứng đây?”
“……Tại áo còn ướt. Tôi xin lỗi.”
Có vẻ trong thời gian anh vắng mặt, cậu đã cởi áo ra giặt hay sao mà cả người ướt sũng. Vết cà phê vẫn còn loang lổ trên áo khiến Lee Wooyeon không khỏi nhớ lại cảnh tượng bị tạt cà phê và nhíu mày khó chịu.
“Tôi xin lỗi. Tôi định lau đi rồi nhưng không sạch được… xin lỗi.”
“Gì cơ?”
“Tôi biết ngài không thích mấy bộ đồ dơ, nên… xin lỗi. Nếu ngài muốn thì tôi sẽ gọi taxi ngay hoặc là nhờ giám đốc Cha đến đây đón cũng được.”
Choi Inseop trông cứ như sắp tự sát chỉ vì chiếc áo dính cà phê. Lee Wooyeon bắt đầu nghi ngờ liệu Giám đốc Kim có phải đã thuê về một quản lý hay là bắt cóc về một tín đồ sùng đạo.
“Cậu Inseop này.”
“Vâng?”
Giữa mùa đông lạnh cắt da cắt thịt đến mức chỉ cần mặc áo ướt thôi là răng đã va lập cập, người đàn ông Lee Wooyeon đội lốt dịu dàng giữa trời đông khắc nghiệt cất giọng êm như mật, dịu dàng đến mức muốn làm tan cả ốc tai trong tai người nghe.
“Đừng bao giờ gọi tôi là ngài nữa nhé, cứ gọi tôi là anh Wooyeon cũng được. Tôi lớn tuổi hơn nên gọi tôi là anh cũng được.”
“……À…em…”
“Và đừng xin lỗi vì những chuyện như thế này nữa, làm tôi càng thấy có lỗi. Việc Inseop thành ra thế này đều là lỗi của tôi.”
Choi Inseop lắp bắp, gương mặt ngây ra như mất hồn.
“Không đâu ạ, đây là việc em nên làm mà…”
“Quản lý là người hỗ trợ công việc chứ không phải đầy tớ.”
“…….”
Khi người quản lý thứ chín nộp đơn nghỉ việc, giám đốc Kim từng mặt đỏ gay gọi Lee Wooyeon lên, gào lên hỏi rốt cuộc anh muốn kiểu quản lý nào. Khi đó, Lee Wooyeon đã nở nụ cười tươi rói như hoa và trả lời:
“Là kiểu nô lệ mù, điếc và câm. Nhưng tất nhiên vẫn phải nghe được, nói được, và nhìn thấy chứ.” Biểu cảm của giám đốc Kim lúc ấy thú vị đến mức Lee Wooyeon đã cười khúc khích suốt một lúc rồi mới nói đùa thôi mà.
“Đi thôi, trời lạnh rồi.”
“Vâng. Em hiểu rồi ạ.”
Trước lời nói của Lee Wooyeon, Choi Inseop thở hắt ra. Lee Wooyeon nhìn bóng lưng người quản lý mới đang răm rắp làm theo lời mình, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú.
Ngay cả khi đang cởi giày, Choi Inseop cũng cứng ngắc như học sinh vừa bị mắng, không biết phải làm gì. Khi Lee Wooyeon nói cậu hãy tắm rửa và thay đồ ở nhà anh rồi hãy đi, cậu tái mét tại chỗ đến mức lúng túng và quýnh quáng, nhưng không từ chối khiến Lee Wooyeon nghĩ: đúng là cậu ta là fan cuồng của mình thật rồi.
Sau khi tắm xong trong phòng tắm liền phòng ngủ, Lee Wooyeon ra ngoài pha cà phê đợi Choi Inseop. Dù hành động nhường phòng tắm nhà mình cho quản lý không phải là phong cách của anh, nhưng gửi trả lại một người quản lý vừa bị dội cà phê mà không làm gì cũng không đúng với tư cách của một diễn viên được yêu mến như anh.
Trong lúc đang nhấp môi tách cà phê mới pha, nghĩ rằng cậu quản lý này đúng là tắm hơi lâu so với một người đàn ông, thì chuông cửa vang lên.
Trên màn hình intercom hiện lên gương mặt Yoo Minjoo, người anh từng vài lần uống rượu cùng. Khi biết cô ấy cũng sống trong cùng khu chung cư, Lee Wooyeon đã hối hận vì từng ngủ với cô ta. Đúng như dự đoán, Yoo Minjoo sau đó nhiều lần tìm đến bất ngờ, viện cớ chuyện này chuyện nọ để rủ ăn uống, hoặc… rủ lên giường.
Thường thì anh đều phớt lờ, nhưng hôm nay anh định sẽ nói thẳng. Cả hai đều là người nổi tiếng nên hãy giữ khoảng cách.
Nhưng ngay khi mở cửa, Lee Wooyeon nhận ra mình đã chọn thời điểm tệ hại đến mức nào.
“Gì vậy? Có ở nhà mà?”
“…….”
Mùi rượu nồng nặc theo từng câu nói của Yoo Minjoo xộc thẳng ra. Lee Wooyeon lên tiếng rằng cô đã say rồi nhưng Yoo Minjoo chỉ trừng mắt hỏi:
“Phải đấy, tôi say đấy. Mà sao? Anh cho tôi ly rượu chắc?”
“Cô say nhiều rồi đấy.”
“Hừm, nhưng lần này anh không giả vờ không có nhà nữa nhỉ. Anh Lee Wooyeon.”
“…….”
“Lần trước tôi rõ ràng thấy trong nhà sáng đèn, mà tôi bấm chuông hoài sao không ai trả lời?”
“Chắc tôi đeo tai nghe nghe nhạc nên không nghe thấy, xin lỗi nhé.”
Thật ra là anh không nói dối. Ngay khi cô ta bắt đầu bấm chuông, anh đã đeo tai nghe và vặn âm lượng thật lớn.
“Cô đến có việc gì sao?”
“Sao? Tôi phải có việc mới được đến à? Tự nhiên đến chơi cũng không được chắc?”
Nói rồi Yoo Minjoo giơ chai rượu vang lên.
“Uống với tôi một ly đi.”
“Tôi có lịch quay sớm sáng mai nên không thể uống được.”
“Chứ tôi không có lịch à?”
Cô ta bắt đầu làm càn. Dù chủ nhà đã từ chối, Yoo Minjoo vẫn tự tiện bước vào, có vẻ lần này cô ta đã lên kế hoạch kỹ càng vì bị Lee Wooyeon phớt lờ nhiều lần, khiến lòng tự trọng bị tổn thương. Yoo Minjoo coi đây như thể là nhà mình, bắt đầu lục lọi ngăn kéo nhà bếp tìm cái mở nắp rượu. Trước khi anh kịp ngăn lại, cô ta đã khui nắp chai, giờ lại đang lục tìm ly rượu.
“Cô Minjoo, hôm nay cô về đi. Lần sau…”
“Lần sau là khi nào? Anh toàn lơ tin nhắn của tôi! Đừng nói là… có gái khác rồi nhé?”
Đang nói thì Yoo Minjoo bỗng khựng lại, liếc về phía phòng tắm. Khi nghe thấy tiếng nước chảy từ trong đó, sắc mặt cô ta bỗng sầm lại.
“Là quản lý.”
Lee Wooyeon nói.
“Quản lý? Hừ.”
Cô ta ngửa cổ uống rượu thẳng từ chai rồi hét lên:
“Vớ vẩn thật, anh nghĩ tôi tin mấy lời đó à?”
Lee Wooyeon lặng lẽ đóng cửa lại. Anh không biết mình sẽ buột miệng nói ra điều gì nữa với một người vừa điên vừa say nữa.
“Là con nào đấy? Để tôi xem mặt chút nào.”
“Là quản lý.”
“Thật nực cười. Là Kang Sohyun à? Nghe nói gần đây anh với cô ta dính nhau lắm, hay là Lee Junghwa?”
“Cô say lắm rồi, hôm nay về đi.”
Ngay khi anh định nói tiếp “lần sau cũng đừng đến nữa” thì Yoo Minjoo đã chạy về phía phòng tắm.
“Cô làm gì vậy?”
“Phải xem con nào chứ. Con nào đang trần truồng tắm trong nhà Lee Wooyeon chứ!”
Yoo Minjoo xô cửa phòng tắm. Choi Inseop đang đứng dưới vòi sen liền quay lại nhìn, mặt đầy kinh ngạc. Lee Wooyeon kéo Yoo Minjoo ra khỏi phòng tắm, trước khi đóng cửa, anh ngẩng lên định xin lỗi thì ánh mắt chạm vào thân thể của Choi Inseop.
Chứng kiến tận mắt người trong đó là đàn ông, Yoo Minjoo lúng túng nói:
“Ồ, là quản lý thật à. Tôi cứ tưởng… thôi, xin lỗi vậy. Nhớ nói lại với quản lý nhé. Mà chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra nhé?”
“Dĩ nhiên rồi.”