Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 50
Vì là quà được tặng nên không thể vứt đi, nhưng đó là thứ thuốc cậu chẳng hề muốn uống chút nào. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì, Lee Wooyeon cứ ăn cơm xong là lại hỏi Inseop: “Cậu uống thuốc chưa?”, và ép cậu uống thuốc của mình. Quả là một sự tử tế không ai mong muốn.
“…Thế Lee Wooyeon sao rồi, không có chuyện gì khác chứ?”
“Vâng, không có chuyện gì đặc biệt đâu ạ.”
“May quá. Thế còn cậu, có gặp khó khăn gì không?”
Giám đốc Kim ân cần hỏi han. Hễ có thời gian là hắn lại gọi điện cho Inseop hỏi xem có vất vả không, có cần giúp đỡ gì không. Mỗi khi cậu đến văn phòng, giám đốc đều mua cơm cho ăn, thỉnh thoảng còn đưa thêm tiền thưởng.
Sự quan tâm quá mức ấy khiến cậu trở nên khác biệt hẳn so với các quản lý khác chỉ trong nháy mắt. Giám đốc Kim càng đối xử tốt, Choi Inseop càng cảm thấy tội lỗi và càng cố gắng hết sức trong công việc. Giám đốc Kim là kiểu người biết sử dụng thành thạo chiến thuật “cây gậy và củ cà rốt”. Hắn có thiên phú trong việc nắm bắt xem đối với người nào thì chiêu nào sẽ hiệu quả.
Vừa nhìn thấy Choi Inseop, Giám đốc Kim đã quyết định ngay lập tức phải dùng sách lược “củ cà rốt”. Bởi vì với những người yếu lòng như Choi Inseop, càng được đối xử tốt, họ càng nỗ lực để đáp lại kỳ vọng. Trên thực tế, Choi Inseop đã làm việc tốt đến mức thỏa mãn, thậm chí vượt xa kỳ vọng. Khó mà tìm được lý do để không đối xử tốt với cậu.
Giám đốc Kim muốn bằng mọi giá phải giữ chân Choi Inseop ở bên cạnh Lee Wooyeon.
“Tôi ổn mà.”
“Mệt thì cứ nói nhé. Một ngày nào đó tôi sẽ bảo trưởng phòng Cha đi thay…”
“Á!”
Góc nhọn của tập hồ sơ đập mạnh không thương tiếc xuống mu bàn chân giám đốc Kim. Trong khi hắn ôm chân nhảy lò cò quanh phòng giám đốc, thì trưởng phòng Cha điềm tĩnh nói tiếp.
“Inseop à, tranh thủ ngủ được lúc nào thì ngủ đi. Với lại thời gian tới không cần đến văn phòng đâu. Mấy việc xác nhận qua email hay điện thoại là được rồi, sao cứ phải mất công đến tận văn phòng làm gì cho tốn thời gian.”
“Dù sao cũng tiện đường về nhà nên không sao đâu ạ.”
“Dù vậy thì ghé qua rồi mới về nó vẫn khác chứ.”
“Tôi không sao mà.”
“Trời ạ, bộ cậu không được học câu ‘Tôi không ổn’ ở đâu hả?”
Vì đây là câu nói đang nổi trên một chương trình giải trí ăn khách nên trưởng phòng Cha vừa dứt lời, giám đốc Kim đã phá lên cười ha hả. Trưởng phòng Cha cũng khúc khích cười theo.
Inseop vốn đời nào xem các chương trình giải trí Hàn Quốc, nghĩ rằng mình đang bị trêu chọc nên mặt đỏ bừng lên, lớn tiếng đáp:
“Tôi có học mà. Câu đó tôi cũng biết, có học rồi.”
“Hả? Có ai bảo gì đâu. Cái cậu Inseop này đúng là không phân biệt được đâu là đùa đâu là thật mà. Hay cậu định đi học lớp phân biệt nói đùa à?”
“…”
Inseop quyết tâm hôm nay về nhà sẽ tìm kiếm cái lớp đó và đăng ký ngay lập tức.
“Lịch trình hôm nay đến đây là hết đúng không? Xong sớm nhỉ. Nếu cậu định đi bộ về nhà thì để tôi đưa về cho.”
Giám đốc Kim vừa nói vừa cho chìa khóa xe vào túi. Choi Inseop luôn đưa Lee Wooyeon về nhà xong xuôi, sau đó để xe ở bãi đỗ của công ty và đi bộ về nhà mình. Việc Inseop bận tối mắt tối mũi dạo gần đây mà còn ghé qua văn phòng để kiểm tra lịch trình, nghĩa là cậu đã đưa Lee Wooyeon về nhà rồi.
“Dạ không, tôi phải quay lại đó ngay ạ.”
“Lại đi đâu nữa?”
“Anh Wooyeon đang tập thể dục, nên tôi tranh thủ chút thời gian ghé qua đây thôi ạ.”
“Cậu đã đành rồi, nhưng thằng Lee Wooyeon cũng thật hết nói nổi. Cậu ta mệt thế mà sao vẫn còn tập thể dục được nhỉ. Chắc không phải người đâu. Là quái vật đấy, quái vật.”
Trưởng phòng Cha tặc lưỡi nhìn giám đốc Kim đang nói xấu nghệ sĩ công ty mình như người dưng nước lã.
“Biết quản lý bản thân là chuyện tốt mà. Giám đốc này.”
“Thì biết là thế. Nhưng mà chẳng có chút giống con người chút nào cả.”
Trưởng phòng Cha cười rồi cấu vào sườn giám đốc Kim, bởi sợ Inseop tự nhận là fan của Lee Wooyeon, sẽ cảm thấy phật ý.
“Sao lại cấu tôi? Tôi nói sai gì à?”
Trưởng phòng Cha lặng lẽ chỉ tay về phía Inseop đang có biểu cảm phức tạp. Giám đốc Kim nhận ra sai lầm của mình thì cười xòa cố gắng chuyển chủ đề.
“Tất nhiên là không giống con người nhưng sự chuyên nghiệp của cậu ta là thật. Lee Wooyeon hoàn hảo đến mức phi nhân tính mà lại. Muốn bới lông tìm vết cũng không tìm ra được.”
“Vâng, đúng là thế thật ạ.”
Vẻ mặt của Choi Inseop càng trở nên u ám hơn. Cậu chính là người đang dành cả ngày trời chỉ để tìm ra vết nhơ của Lee Wooyeon.
“Ha ha ha. Được rồi. Inseop của chúng ta, vất vả cho cậu quá khi phải làm quản lý cho một nghệ sĩ hoàn hảo. ”
“Đều là việc tôi thích làm nên không sao đâu ạ. Vậy tôi xin phép đi trước đây ạ. Chào hai anh.”
“Ừ. Vất vả rồi.”
“Gặp lại sau nhé.”
Inseop chào hai người rồi bước ra khỏi văn phòng.
Thực ra còn khá lâu nữa Lee Wooyeon mới tập xong, nhưng văn phòng cũng sắp đến giờ đóng cửa nên cậu không thể ở lại đây mãi được.
Trên tất cả, vấn đề là cậu ngày càng quý mến những người đối xử tốt với mình. Thời tiết ấm lên, dường như lòng người cũng mềm yếu theo khiến Inseop thấy đau khổ. Cậu khao khát muốn nhanh chóng hoàn thành việc trả thù và quay trở về Mỹ trước khi mùa xuân đến.
***
Inseop đỗ xe ở hầm ngầm của trung tâm thể hình nơi Lee Wooyeon đang tập luyện rồi xem đồng hồ. Phải đợi ít nhất ba bốn mươi phút nữa Lee Wooyeon mới xuống.
Choi Inseop ngả ghế ra sau và kéo chăn đắp lên người. Khoảng thời gian thi thoảng được chợp mắt trong lúc chờ Lee Wooyeon thế này đối với cậu ngọt ngào như mật ong vậy. Bản nhạc yêu thích vang lên từ dàn âm thanh trong xe, nên Inseop đã có thể nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ sâu sau một thời gian dài.
Tiếng ồn trắng vang lên trước khi dàn âm thanh chuyển sang bài hát tiếp theo. Inseop rất thích khoảnh khắc ấy. Cậu luôn bật chế độ phát ngẫu nhiên, để bản thân không biết trước bài hát tiếp theo sẽ là gì. Cậu thích cái cảm giác chờ đợi giai điệu dạo đầu của bài hát mình yêu thích vang lên sau tiếng ồn trắng ấy.
Nhưng một lúc lâu sau vẫn không có bất kỳ âm thanh nào vang lên, trực giác mách bảo Inseop rằng có điều gì đó không ổn. Cậu muốn mở mắt ra nhưng cơ thể nặng trĩu, không dễ dàng nghe theo ý muốn.
Inseop ú ớ một hồi lâu rồi mới khó nhọc mở mắt ra được.
“Oái á á á á!”
Lee Wooyeon cười ngắn một tiếng khi thấy Inseop hét toáng lên và vùng vẫy trong chăn. Nhìn anh để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp và cười có vẻ thích thú, Inseop nổi hết cả da gà.
“Cậu ngạc nhiên lắm sao?”
“…Đương nhiên là… em giật mình rồi.”
Cảm giác sợ hãi khi đang ngủ mở mắt ra bỗng thấy ai đó nhìn mình chằm chằm là thứ cảm giác dù có trải qua bao nhiêu lần cũng không thể nào quen được.
“Anh xuống từ bao giờ thế?”
“Vừa mới thôi. Thấy dàn âm thanh có vẻ hơi lạ nên tôi ngồi tạm vào ghế trước để tắt nó đi ấy mà.”
“…”
Trái tim vẫn còn đang đập thình thịch vì hoảng hốt đến mức đau nhói. Không biết có phải là ảo giác hay không nhưng dạo gần đây Lee Wooyeon rất hay làm cậu giật mình như thế này. Cậu cảm giác trái tim vốn đã không khỏe của mình đang bị quá tải. Inseop định nói ra điều này nhưng sợ lại bị coi là tự ý thức quá mức nên đành ngậm miệng lại.
“Về nhà chứ ạ?”
“Ừ , phải về ngủ chứ. Giờ này rồi.”
Lee Wooyeon dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt đồng hồ đã quá nửa đêm. Choi Inseop nắm chặt vô lăng chiếc xe van, liếc nhìn Lee Wooyeon đang ngồi ở ghế phụ. Anh vừa tắm xong ở phòng tập, những lọn tóc mái ướt nước đang rũ xuống trán. Mỗi khi Lee Wooyeon cử động, mùi dầu gội nồng nàn lại lan tỏa khắp trong xe.
“…”
Choi Inseop luân phiên nhìn ghế sau rồi lại nhìn Lee Wooyeon. Đó là một sự hối thúc không lời, ý muốn hỏi anh có định ra ghế sau ngồi không.
“Xuất phát đi.”
Lee Wooyeon thắt dây an toàn. Đó là biểu hiện của ý chí kiên quyết sẽ không ra phía sau. Inseop khẽ thở dài một hơi thật kín đáo rồi từ từ cho xe lăn bánh. Đợi cho đến khi xe ra khỏi bãi đỗ và chạy trên đường lớn, Choi Inseop mới nhấn nút phát nhạc rồi tăng âm lượng lên.
Bình thường, vị trí ghế ngồi trước sau chính là thứ giúp ngăn cách sự im lặng trong xe. Nhưng khi ngồi cạnh nhau thế này, Inseop cứ phải để ý đến Lee Wooyeon nên không thể tập trung lái xe được. Những lúc như thế này, tốt nhất là cứ bật nhạc thật to.
“Historia de un amor.”
Lee Wooyeon hơi nghiêng đầu, lẩm bẩm tên bài hát.
“Bài hát này ấy. Historia de un amor. Chuyện một tình yêu. Đây là ca khúc tôi thích.”
“Vâng, em biế…”
Choi Inseop đang nói dở thì tự cắn môi mình. Tiếng cười trầm thấp của Lee Wooyeon hòa lẫn với giọng nữ ca sĩ vang vọng trong xe.
“Sao cậu biết?”
“…Vì em là fan mà.”
“Thế à? Tôi từng nói chuyện đó trên sóng truyền hình sao? Tôi nhớ không rõ lắm.”
“Chắc là anh từng buột miệng nói qua lúc nào đó…”
Thực ra cậu không nghe chuyện đó trên đài hay tivi. Chính vì thế, Inseop cố tình làm mờ đi nguồn gốc của thông tin một cách đầy lấp liếm.
“Trí nhớ cậu tốt thật đấy. Inseop à.”
“Chỉ là, em cố gắng thôi ạ.”
Choi Inseop luôn ghi chép lại những điều cần phải ghi nhớ. Cậu cũng tỉ mỉ sắp xếp công việc trong ngày vào sổ tay. Đó vừa là công việc thường nhật, vừa là thói quen. Cuốn nhật ký dạo gần đây của cậu toàn là những chuyện liên quan đến Lee Wooyeon. Cậu ghi chép chi tiết về Lee Wooyeon kín cả trang giấy, nhiều đến mức nếu ai đó nhìn thấy chắc chắn sẽ hiểu lầm đây là nhật ký của một kẻ bám đuôi.
“Cậu nỗ lực vì tôi sao. Nghe mát lòng mát dạ thật đấy.”
Giọng nói của Lee Wooyeon vừa chạm đến tai, vành tai cậu đã nóng bừng lên.