Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 51
Dù nói là vì Jenny, nhưng bản thân việc lừa dối ai đó theo cách này chẳng thể nào khiến lòng cậu thanh thản. Cảm giác như chút lương tâm còn sót lại đang bị mũi dao chọc vào đau nhói.
“Cậu có biết lời bài hát này không?”
Lee Wooyeon nhìn người quản lý với gương mặt đầy tâm sự đang nắm vô lăng, bỗng nhiên cất tiếng hỏi.
“Em chỉ biết sơ sơ…”
“Em là người đã giúp anh thấu hiểu mọi thiện và ác, mang đến ánh sáng cho cuộc đời anh, nhưng giờ đây lại dập tắt đi ánh sáng ấy.”
Lee Wooyeon dịch lời bài hát theo giai điệu đang phát ra.
Inseop hít một hơi thật sâu như thể ngừng thở. Dù biết rõ Lee Wooyeon không phải là kiểu người như vậy, nhưng trái tim cậu vẫn đập loạn nhịp trước giọng nói ngọt ngào tuôn ra từ miệng anh.
“Ah, cuộc đời anh thực sự tăm tối. Không có tình yêu của em, anh không thể nào sống nổi.”
Dịch xong lời bài hát, Lee Wooyeon quay đầu sang phía Inseop.
“Cậu có hiểu được câu nói ‘không có tình yêu của em thì anh không sống nổi’ kia không?”
“…Em cũng không biết nữa.”
Cũng từng có những ngày tháng cậu thấu hiểu điều đó, nhưng hiện tại thì không. Bây giờ, cậu không muốn hiểu những lời nói kiểu như sống chết vì tình yêu nữa.
“Gay go thật đấy. Tôi thực sự không hiểu nổi câu đó.”
Lee Wooyeon hạ thấp giọng, nói tiếp như thể đang tiết lộ một bí mật động trời.
“Vai diễn lần này tôi nhận, rốt cuộc sau này lại chết vì tình yêu. Thế nhưng dù có đọc kịch bản hàng chục lần tôi vẫn chẳng thể nào hiểu được.”
“Vâng. …Đúng là gay go thật.”
Lee Wooyeon cười lớn khi nghe câu trả lời của Inseop.
“Ha ha ha, đúng không. Gay go thật nhỉ. Nhưng mà thường thì người ta sẽ an ủi là sẽ ổn thôi mà? Kiểu như ‘anh có thể làm được’, đại loại thế. Ha ha ha ha.”
Có vẻ câu trả lời từ người quản lý quá thú vị nên Lee Wooyeon cười mãi không dứt được. Cho đến tận khi đèn tín hiệu chuyển màu và xe rẽ phải, vai anh vẫn còn run lên vì cười.
“Inseop này, càng nhìn càng thấy cậu thú vị thật đấy.”
“Vậy sao ạ.”
Tâm trạng cậu trở nên phức tạp. Cảm giác như đang bị trêu chọc nên cậu cũng chẳng thể vồn vã cảm ơn lời khen đó được. …A, phải nhanh về nhà để đăng ký cái khóa học kia mới được. Không, kiểu này thì dù có đăng ký cũng chắc gì có thời gian mà đi học.
Trong lúc Inseop đang suy nghĩ miên man thì điện thoại của Lee Wooyeon đổ chuông. Lee Wooyeon lịch sự xin lỗi “Chờ chút nhé” rồi bắt đầu cuộc gọi.
Là tiếng Anh, nhanh và trôi chảy. Có lẽ nghĩ rằng Inseop ngồi cạnh sẽ không hiểu được nên anh nói chuyện không chút kiêng dè.
「Tôi đã gửi bản montage rồi mà. Tìm hiểu cho kỹ rồi gọi lại cho tôi. Hy vọng lần tới nói chuyện sẽ là tin tốt.」
Dù không nghe được đầu dây bên kia nói gì, nhưng chắc chắn là Lee Wooyeon đang tìm kiếm ai đó. Anh trao đổi thêm vài câu nữa rồi cúp máy. Inseop bắt đầu phỏng đoán trong đầu xem người mà Lee Wooyeon đang tìm rốt cuộc là ai.
Kết thúc cuộc gọi, Lee Wooyeon liếc nhìn góc nghiêng của người quản lý đang lái xe. Dù mang vẻ mặt đang mải mê suy nghĩ điều gì đó, nhưng Inseop lại chẳng thèm hỏi han lấy một câu xã giao, điều đó khiến anh thậm chí cảm thấy cậu thật đáng khen.
“Ngày mai mấy giờ tôi phải xuống?”
Dạo này Lee Wooyeon không còn tự kiểm tra lịch trình nữa. Trước đây anh thường xuyên kiểm tra kỹ lưỡng để thao túng lịch trình nhằm chơi khăm quản lý, nhưng từ khi biết chiêu đó vô dụng với Choi Inseop, anh buông xuôi hẳn. Bởi vì Inseop toàn trực tiếp đến văn phòng nhận lịch trình từ người phụ trách, nên không thể giở trò ở khâu trung gian được. Muốn tống khứ Choi Inseop thì cần một phương pháp khác với những kẻ trước đây.
“Năm giờ rưỡi ạ.”
“Thế Inseop bao giờ mới ngủ? Cậu có thời gian để ngủ không đấy?”
Vì mai có cảnh quay từ sáng sớm nên phải xuất phát sớm hơn mọi khi. Tính cả thời gian chuẩn bị, sau khi đưa Lee Wooyeon về nhà rồi quay về nhà mình, thì thời gian ngủ của Inseop chưa đầy hai tiếng.
“Em không sao đâu ạ.”
“Tôi thấy không ổn chút nào. Lái xe về nhà cậu mất bao lâu?”
“Em không rõ lắm.”
“Không rõ lắm, thế là sao?”
“Em để xe ở văn phòng rồi đi bộ về.”
“Tại sao?”
Dù văn phòng nằm ở khoảng giữa nhà Choi Inseop và nhà Lee Wooyeon, nhưng đó không phải là khoảng cách có thể đi bộ mỗi ngày.
“Không có chỗ đỗ xe thích hợp ạ. Xe này đắt tiền lại to nữa…”
Chiếc xe van mà Choi Inseop đang lái có giá hơn một trăm triệu won. Nếu đỗ bừa bãi mà xảy ra chuyện gì thì với khả năng của Inseop, đó là số tiền không thể nào gánh vác nổi.
“Sáng nào cậu cũng đi bộ thế sao?”
“Vâng. Coi như tập thể dục, cũng tốt mà…Đến nơi rồi ạ.”
Inseop vừa đỗ xe vừa nói. Tuy nhiên, Lee Wooyeon không có ý định xuống xe.
“Cậu có muốn vào nhà tôi ngủ rồi hẵng đi không? Xe cứ để đây. Đằng nào sáng sớm mai cũng phải xuất phát rồi.”
Đây chỉ là lời nói xã giao. Anh không có sở thích đưa đàn ông về nhà mình, mà kể cả là phụ nữ cũng không.
Thế nhưng cái tên quản lý ngốc nghếch kia lại đỏ bừng mặt đến tận cổ, xua tay lia lịa. Cứ như thể trai tân nhận được lời đề nghị ngủ cùng từ một kẻ biến thái mà sợ hãi ra mặt vậy.
Điều đó khiến tâm trạng Lee Wooyeon tụt dốc.
“Thôi được rồi ạ. Em xin phép về nhà.”
“Sao thế? Đi đi lại lại mệt mỏi mà.”
“Dạ không, em không sao. Nhà vẫn thoải mái hơn ạ.”
Nói thế tức là nhà của anh không thoải mái? Lee Wooyeon bắt đầu thấy tự ái. Hành động vạch rõ giới hạn một cách kỳ lạ của người quản lý khiến tâm can anh vặn vẹo khó chịu.
“Vào nhà tôi ngủ rồi hẵng đi.”
Đến mức này thì là do máu hiếu thắng nổi lên rồi.
Lee Wooyeon nheo mắt cười dịu dàng rồi chìa tay về phía quản lý. Nhưng người quản lý vẫn không hề lay chuyển.
“Không được đâu ạ. Em về nhà còn có việc phải làm, còn phải cho Kate uống nước nữa…”
Đang nói dở, Inseop vội vàng ngậm miệng lại.
“Kate?”
“…Chào anh, em về ạ.”
Inseop vươn người qua, tự tay mở cửa ghế phụ nơi Lee Wooyeon đang ngồi. Nhưng Lee Wooyeon đóng sầm cửa lại đánh “rầm” một tiếng.
“Kate là ai?”
Choi Inseop vô cùng bối rối.
Làm sao cậu có thể giữ được sự tỉnh táo mà nói rằng vì quá muốn trò chuyện với ạ đó nên đã mua một chậu cây về, đặt tên cho nó và trò chuyện chứ?
“Chỉ, chỉ là người quen thôi ạ.”
Khi thốt ra từ “người”, Inseop co rúm vai lại và nhìn lảng sang chỗ khác. Trực giác mách bảo Lee Wooyeon rằng cậu đang nói dối. Nhưng điểm anh cho là nói dối không phải ở từ “người”, mà là ở định ngữ “quen”.
“Thế à? Gặp gỡ vào giờ muộn thế này sao. Đang đợi ở nhà cậu à? Cái cô Kate ấy?”
“…Vâng.”
“Hừm.”
Thật bất ngờ. Lần trước thì là Jenny, lần này là Kate.
Lee Wooyeon nhìn chằm chằm vào người quản lý đang luống cuống như thể sợ hãi điều gì đó. Nhìn đi nhìn lại trông cứ như gã khờ chẳng biết cái gì, thế mà lại sống chung với phụ nữ phương Tây, thật không thể tin nổi.
“Chẳng phải cậu bảo không có người yêu sao? Hay là mới có trong lúc này?”
“Không có, mấy chuyện đó…”
Sống chung với đối tượng không phải người yêu sao.
Càng lúc càng nực cười.
Lee Wooyeon nhìn chăm chú vào khuôn mặt đang run rẩy với vẻ “em chẳng biết gì đâu” của Choi Inseop.
“Được rồi, vậy sáng mai gặp.”
Lee Wooyeon cười rồi mở cửa xe. Và trước khi Inseop kịp trả lời, anh đã đóng sầm cửa xe lại rồi biến mất.
Choi Inseop gãi đầu, thốt lên một tiếng “Ơ?”. Có vẻ tâm trạng Lee Wooyeon không tốt, nhưng cậu không thể tìm ra lý do anh giận ở điểm nào.
“Gì vậy nhỉ…, mình lại lỡ lời gì nữa sao.”
Quả nhiên đáng lẽ chỉ nên trả lời ngắn gọn thôi, nói dài dòng lại chỉ tổ sai sót nhiều.
Cậu thở dài, từ từ lùi xe. Từ nơi Lee Wooyeon sống đến văn phòng mất khoảng 10 phút lái xe.
Vì là ban đêm, đường không tắc nên cậu đến văn phòng sớm hơn thường lệ. Ngay khoảnh khắc đỗ xe vào chỗ quen thuộc và tắt máy, thì chiếc điện thoại đổ chuông. Là tin nhắn.
“Ai vậy nhỉ?”
Ngay sau khi kiểm tra tin nhắn điện thoại, Inseop không tin vào mắt mình. Người gửi là Lee Wooyeon.
「Tôi có việc quan trọng cần nhờ, cậu đến đây ngay đi.」
Việc từ “nhờ” thốt ra từ miệng Lee Wooyeon đã hiếm, lại còn thêm từ “quan trọng” ở đằng trước thì có vẻ là đã xảy ra chuyện gì rồi.
Ann
Ảnh ghen ời 😌