Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 52
Choi Inseop do dự. Nếu bây giờ đến chỗ Lee Wooyeon, cậu có thể sẽ chẳng ngủ được đến một tiếng, chỉ kịp thay quần áo rồi lại phải đi ra. Cũng có cách là giả vờ như không thấy tin nhắn. Nhưng Inseop nghĩ rằng Lee Wooyeon gọi mình chắc chắn là có lý do.
Inseop khởi động xe một lần nữa. Đỗ xe xong, cậu đi thang máy lên tầng Lee Wooyeon sống.
Vừa bấm chuông, Lee Wooyeon đã mở cửa mà không cần hỏi ai.
“Xin lỗi nhé. Chắc cậu mệt lắm.”
Trên gương mặt đang cười tươi roi rói kia chẳng tìm đâu ra chút vẻ gấp gáp nào của một người phải nhắn tin cầu cứu vào giờ này.
“Không sao ạ. Có chuyện gì vậy anh?”
“Cậu vào nhà trước đã.”
Lee Wooyeon tránh sang một bên để mời cậu vào. Choi Inseop thoáng do dự rồi bước qua hành lang. Tính cả lần này là lần thứ tư cậu bước vào ngôi nhà này. Đáng lẽ phải quen rồi mới phải, nhưng không hiểu sao mỗi lần vào cậu vẫn không kìm được sự căng thẳng.
Inseop vừa cởi giày, vừa thầm thấy may mắn vì hôm nay đã đi một đôi tất sạch.
“Cậu uống gì không?”
“Dạ thôi ạ.”
“Khách đến nhà mà không mời gì thì tôi thấy có lỗi quá. Nước trái cây nhé?”
“Vậy cho em xin một cốc nước lọc thôi ạ.”
Lee Wooyeon lấy nước từ tủ lạnh ra. Inseop nhận lấy cốc bằng hai tay và nói cảm ơn. Sau khi uống một ngụm, Inseop hỏi Lee Wooyeon lý do gọi mình đến.
“Việc anh muốn nhờ là gì vậy ạ?”
“Cậu bóp vai cho tôi chút được không? Vai tôi bị căng cứng mà tay không với tới được.”
Inseop thoáng bối rối trước lời đề nghị hoang đường của Lee Wooyeon, sau đó thở dài và bước ra sau lưng anh.
“Anh thấy khó chịu ở chỗ nào ạ?”
Lee Wooyeon nhìn gương mặt nghiêm túc rồi đến bàn tay nhỏ đang nắm hờ lại của cậu, cuối cùng không nhịn được cười, phải gập cả người xuống.
“Ha ha ha ha.”
“…”
“Ha ha ha ha, xin lỗi. Cậu nghĩ tôi gọi quản lý đến tận đây chỉ để đấm bóp vai thật đấy à?”
“…Không phải sao ạ?”
“Cậu nhìn tôi giống thằng khốn nạn thế sao?”
Giọng nói khiến ngay cả câu chửi thề thốt ra cũng nghe thật êm tai. Thấy Choi Inseop không trả lời mà cứ đứng ấp úng, Lee Wooyeon bước lại gần rồi đưa tay về phía cậu. Anh cảm nhận được Inseop giật thót mình mỗi khi cơ thể chạm nhau.
Lee Wooyeon cười, cầm lấy cuốn kịch bản đặt trên bàn.
“Làm bạn diễn tập thoại giúp tôi đi.”
“Dạ?”
“Tôi định tập cảnh quay ngày mai nhưng mãi không lấy được cảm xúc.”
“… …Tức là, ý anh bảo em đọc thoại thay cho bạn diễn của anh ấy ạ?”
Vẻ mặt Choi Inseop đanh lại lạnh toát. Đó là gương mặt như thể vừa nghe phải một lời nguyền rủa không nên nghe.
“Ừ, coi như là thế.”
“Người như em… anh nghĩ là sẽ giúp ích được sao?”
“Tôi nghĩ là có ích nên mới gọi cậu đến đấy.”
Lee Wooyeon trả lời tỉnh bơ rồi ngồi xuống ghế sofa. Choi Inseop cầm kịch bản đứng đó, nhìn Lee Wooyeon đầy ngượng ngập.
“Anh nói thật đấy chứ ạ?”
“Ừ. Thật mà.”
Dù vẫn chưa thể đi học cái lớp phân biệt nói đùa và nói thật kia, nhưng cậu biết lời này của anh là thật lòng. Inseop không còn cách nào khác đành ngoan ngoãn mở kịch bản ra.
“Ngồi xuống đây.”
“Em đứng cũng được ạ.”
“Ngồi xuống đi, đứng mỏi chân đấy.”
Lee Wooyeon cưỡng ép nắm lấy tay Inseop kéo xuống ngồi bên cạnh mình. Inseop vờ như không có chuyện gì, lật giở kịch bản và hỏi.
“Bắt đầu từ đâu ạ?”
Lee Wooyeon nhìn cái dáng vẻ chăm chú xem kịch bản với vẻ mặt nghiêm túc của cậu, phải cố nín cười. Giờ này mà bị gọi đến bắt đọc kịch bản thì ai cũng sẽ cáu kỉnh, nhưng Inseop lại chẳng hề có thái độ đó.
Tuy có toan tính riêng, nhưng về cơ bản Choi Inseop là một người có tính cách tốt. Dạo gần đây, Lee Wooyeon vẫn luôn quan sát xem Choi Inseop làm quản lý cho mình với mục đích gì, bắt đầu nhận ra nhiều điều.
Thi thoảng anh cũng chợt nghĩ, nếu dẹp bỏ được cái toan tính không rõ nguyên do kia đi thì tốt biết mấy. Nếu cậu ta dốc hết lòng trung thành ngây thơ như cừu non ấy cho mình, thì có lẽ đúng như lời giám đốc Kim nói, anh có thể dùng cậu được dài lâu.
Nhưng để được như thế thì thái độ của Choi Inseop vẫn còn rất đáng ngờ.
“Từ dòng thứ năm trang 8 ấy. Cậu đọc thử xem?”
“…”
Gương mặt Inseop đang cầm kịch bản bỗng tái mét. Lee Wooyeon giả vờ không biết, giục cậu: “Nhanh lên nào”. Vành mắt Choi Inseop đỏ ửng lên. Biểu cảm như thể sắp khóc đến nơi.
“Từ chỗ này này.”
Lee Wooyeon tự tay chỉ vào câu thoại cần đọc, nhưng Inseop mãi không cạy miệng ra được. Cậu cứ chần chừ mãi rồi ném ánh mắt đầy do dự về phía Lee Wooyeon.
“Sao thế?”
“…Dạ… cái này…”
“Như đã nói lúc nãy đấy, tôi rất kém khoản tình cảm yêu đương kiểu này. Vì bận rộn với việc diễn xuất nên lâu lắm rồi tôi không yêu đương tử tế. Gay go thật.”
“…”
Lời Lee Wooyeon nói cũng không hoàn toàn sai. Dù không phải yêu đương tử tế nhưng anh vẫn gặp gỡ phụ nữ theo kiểu lướt qua đường.
“Thế nên giúp tôi chút đi.”
Đó là một lời nhờ vả lịch sự nhưng khẩn thiết. Choi Inseop đành phải nhìn lại câu thoại mà ngón tay Lee Wooyeon đang chỉ vào. Mới đọc bằng mắt thôi mà thân nhiệt cậu như tăng lên vài độ. Câu thoại bắt đầu bằng hai chữ “Thiếu gia”, nối tiếp sau đó là hàng loạt những lời lẽ xấu hổ. Những câu thoại được viết bằng từ ngữ cổ trang tao nhã ngọt ngào như tỏa ra hương hoa. Inseop đọc thầm trong đầu mấy lần nhưng vẫn không sao có đủ dũng khí để thốt ra khỏi miệng.
Thấy Choi Inseop thở dài, Lee Wooyeon chớp mắt chậm rãi, dỗ dành cậu.
“Cậu không làm được à?”
“…”
“Cứ đọc thôi cũng được mà. Hãy cứ coi như cậu vừa mua một cái máy pha cà phê và đang đọc hướng dẫn sử dụng vậy.”
Tuy không biết có cái hướng dẫn sử dụng máy pha cà phê nào lại chứa câu “Thiếu gia, xin hãy thấu hiểu lòng tiểu nữ” hay không, nhưng Inseop quyết định tạm thời cứ nghĩ như vậy.
“Thiếu… gia…”
Cảm giác như cả ngàn kiếp vừa trôi qua cho đến khi cậu thốt ra được một từ đó. Mồ hôi lạnh tuôn rơi.
“Tiếp theo là gì?”
“… … Hay là cứ coi như em đã nói rồi và bỏ qua đoạn này được không ạ?”
“Không được, thế thì tôi tự làm một mình cho xong chứ đêm hôm thế này gọi quản lý đến nhờ giúp đỡ làm gì. Nhờ cậu đấy, đọc giúp tôi đi.”
Lại một từ “nhờ vả” nữa thốt ra từ miệng Lee Wooyeon, Inseop thở hắt ra một hơi rõ dài. Chưa bao giờ cậu cảm thấy công việc lại gian nan như hôm nay. Choi Inseop trợn tròn mắt nhìn trừng trừng vào kịch bản, cảm giác như chỉ cần đọc những dòng chữ trên giấy bằng mắt thôi cũng đủ khiến lông tóc toàn thân dựng đứng cả lên.
“Thiếu… thiếu gia. Trong lòng tiểu nữ… ý là ngày hôm đó… Kể từ ngày hôm đó…”
Inseop bắt đầu đọc lời thoại một cách lắp bắp như đứa trẻ mới học đánh vần. Cậu nói lắp và giọng run rẩy đến mức đáng thương.
Lee Wooyeon chống cằm, nhìn chằm chằm vào kịch bản với vẻ mặt nghiêm túc.
Giờ nghĩ lại việc gọi Choi Inseop quay lại nhà cũng thật nực cười.
Ngay khoảnh khắc nhớ lại vẻ mặt của quản lý khăng khăng đòi về nhà – nơi có ả đàn bà tên Kate đang chờ đợi, Lee Wooyeon đã thấy ngứa mắt. Anh không hài lòng với sự lựa chọn của người quản lý khi nhất quyết đòi về nhà chỉ để dành chưa đầy hai tiếng đồng hồ ngắn ngủi với người phụ nữ đó.
Mình thì đang phải chịu đựng một Choi Inseop đầy toan tính, thế mà cậu ta lại dám về nhà để cho gái uống nước sao? Điểm đáng ghét nhất là cậu ta dám nói cái câu “về cho uống nước” ngay trước mặt anh. Việc Inseop dùng cái biểu hiện thô tục đó với vẻ mặt ngây thơ không biết gì đã chạm vào dây thần kinh của Wooyeon.
Vừa tưởng tượng ra cảnh tên quản lý hiền lành như cừu non kia đang hì hục trên người một ả đàn bà, anh liền nhắn tin bắt Inseop đến đây ngay lập tức. Lee Wooyeon định bụng sẽ hành cho cậu chạy đi chạy lại vài vòng như huấn luyện chó rồi đuổi về, nhưng khi nhìn thấy Inseop run rẩy như chú cún con rơi xuống nước, anh đã đổi ý.
Phải bắt cậu đọc kịch bản suốt đêm nay mới được.
“Đọc tiếp đi, còn nhiều lắm mà.”
“…Em không làm được đâu.”
Inseop đặt kịch bản xuống đùi mình rồi mếu máo. Mỗi lần Choi Inseop mếu máo là tâm trạng Lee Wooyeon lại tốt lên. Anh thích cái biểu cảm mong manh như sắp òa khóc ấy.
Nếu buộc phải phân định yêu ghét, thì anh thích nhìn vẻ mặt nhăn nhó của đối phương hơn là khuôn mặt cười. Những biểu cảm toát lên nỗi buồn, đau đớn hay khổ sở luôn thu hút sự chú ý của anh.
Lee Wooyeon từng tình cờ nghe được bác sĩ điều trị giải thích với bố mẹ rằng trường hợp rối loạn nhân cách phản xã hội đi kèm với khuynh hướng bạo dâm là rất phổ biến. Bác sĩ cũng dặn rằng vì anh còn nhỏ nên chưa thể đưa ra chẩn đoán chính xác, cần phải quan tâm theo dõi thêm.
Mẹ anh, người lớn lên trong nhung lụa không thiếu thốn thứ gì, đêm nào cũng đến bên giường đứa con trai đang ngủ say mà khóc lóc cầu nguyện. Cầu xin cho bệnh tình của con trai được chữa khỏi.
Mỗi khi thấy con trai có những biểu hiện khác thường so với người khác, bà lại nắm lấy tay anh và dặn dò hàng chục lần. Rằng không phải con xấu xa, mà là do tâm hồn con bị bệnh. Rằng cũng giống như cơ thể bị bệnh, tâm hồn cũng có thể bị bệnh, đó tuyệt đối không phải là điều xấu. Bà thường nói như tự trấn an chính mình, rằng bệnh của con chỉ nặng hơn người khác một chút thôi nhưng có thể chữa khỏi được, nên đừng lo lắng.
Những ngày còn thơ bé, nghe lời mẹ nói, anh đã nghĩ:
Tức là tâm hồn bị tật nguyền chứ gì? Mẹ kiếp, may phước thật. Bệnh ở người thì không giấu được chứ bệnh trong tâm thì ai mà biết!
Từ dạo đó, anh bắt đầu quan sát và bắt chước thái độ của những người bình thường. Những thói quen ăn sâu vào máu thịt đã tạo nên Lee Wooyeon của ngày hôm nay, nhưng bản chất thật sự thì không thể nào xóa bỏ hoàn toàn.