Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 53
Lee Wooyeon thích những lúc Choi Inseop ngước nhìn mình với vẻ mặt khó xử. Đôi mắt nâu long lanh ngấn nước cùng hàng lông mày hơi nhướng lên của Inseop khiến Lee Wooyeon vô cùng thỏa mãn.
Như lúc này đây.
“Cậu chỉ cần đọc thôi là được mà. Cậu biết đọc tiếng Hàn chứ?”
“…”
“Đừng nghĩ đó là lời mình nói rồi đọc. Cứ nghĩ là người khác đang đọc không phải mình thì sẽ thấy thoải mái hơn. Giống như cô Eunbyul ấy.”
Inseop đọc lại lời thoại trong kịch bản và hít thở sâu một hơi.
Choi Eunbyul đảm nhận vai Lee Soohyun kiêm bạn diễn của Lee Wooyeon, là một nữ diễn viên tân binh vừa tròn hai mươi tuổi. Vì sở hữu vẻ đẹp đậm chất Á Đông cùng khả năng diễn xuất tuyệt vời nên ngay khi được chọn vào vai Soohyun, cô đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Nhân vật Lee Soohyun mà Choi Eunbyul thủ vai là em gái của Lee Wonsik, một người phụ nữ có tư tưởng tiến bộ chứ không phải mẫu phụ nữ truyền thống thời Joseon. Nàng đã chủ động tỏ tình với Kim Youngha, bày tỏ lòng mình và tự định đoạt vận mệnh bản thân. Kim Youngha bảo thủ ban đầu tỏ ra cự tuyệt nhưng dần dần mở lòng với nàng, tuy nhiên cuối cùng họ lại có một kết thúc bi kịch do sự khác biệt về thân phận và xung đột phe phái.
“Cậu từng xem cô Eunbyul diễn rồi đúng không? Cứ tưởng tượng ra hình ảnh đó rồi làm theo là được.”
“…”
Inseop nhớ lại khuôn mặt của nữ diễn viên đóng vai người có kết cục tình yêu bi thảm với Lee Wooyeon. Việc đọc thoại lại càng trở nên khó khăn hơn.
Inseop mấp máy môi vài lần rồi cuối cùng lắc đầu quầy quậy.
“Xin lỗi anh. Thật sự…, em không làm được đâu ạ.”
Hồi đi học ở Mỹ, cậu đã tham gia diễn kịch đúng một lần. Đó là vai cái cây đứng phía sau rung lá, không có thoại. Thực ra là có một dòng thoại, nhưng vì cậu run lẩy bẩy như cây sậy trước gió nên giáo viên đã thương tình cắt bỏ câu thoại đó đi.
“Vậy à? Thế thì đành chịu thôi.”
Lee Wooyeon thoáng lộ vẻ thất vọng, đặt cuốn kịch bản trên tay Choi Inseop xuống bàn.
“Ngày mai sẽ chật vật lắm đây. Chắc tôi phải thức trắng đêm nay để tự tập thoại một mình vậy. Cậu về trước đi.”
Lee Wooyeon cười nói. Nụ cười trông có vẻ cô đơn ấy khiến Inseop không nỡ đứng dậy khỏi ghế sofa. Dù lý do là gì đi nữa, hiện tại cậu đang là quản lý năng lực của Lee Wooyeon.
“Cậu cứ về đi, Inseop à. Xin lỗi vì đã đưa ra yêu cầu quá đáng.”
Lee Wooyeon là một diễn viên thiên bẩm. Chỉ với một câu nói đó, anh đã khiến đối phương tự nhiên cảm thấy cắn rứt lương tâm.
“…Cái… cái đó… vậy thì… Em sẽ làm ạ.”
Choi Inseop nói rồi vội vàng thêm điều kiện kèm theo: “Thay vào đó.”
“Em sẽ quay lưng lại để đọc ạ. Mong anh Wooyeon cũng quay lưng lại giúp em.”
Đó là sự nhượng bộ lớn nhất mà Inseop có thể làm.
Chỉ đọc thoại thôi đã ngượng chín mặt rồi, bảo cậu nhìn mặt ai đó mà nói thì đúng là bất khả thi.
Hơn nữa người đó lại là Lee Wooyeon. Cậu không thể nói những lời thú nhận tình cảm với đối tượng là Lee Wooyeon được.
“Ý cậu là tựa lưng vào nhau mà làm ấy hả?”
Với Lee Wooyeon, đây là một đề nghị đáng tiếc. Anh muốn nhìn thấy cảnh Inseop vừa run rẩy vừa thốt ra những lời thoại thiếu nữ sến súa chẳng hợp với mình chút nào.
“Vâng. …Nếu như thế mà được thì…”
Nếu quay lưng lại nói, cậu có thể tưởng tượng người kia không phải là Lee Wooyeon. Inseop tin là vậy.
“Nếu Inseop đã nói vậy thì đành chịu thôi.”
Lee Wooyeon ngồi xoay lưng lại với Inseop. Choi Inseop cầm lấy cuốn kịch bản trên bàn.
“Từ đầu trang 3 nhé.”
“Vâng ạ.”
Không nhìn mặt nhau nên đỡ hơn hẳn. Inseop coi người ở sau lưng mình là một người khác chứ không phải Lee Wooyeon. Những lúc thế này cậu thật biết ơn trí tưởng tượng phong phú của mình.
Inseop đọc lời thoại chầm chậm, bằng giọng điệu khô khan như người đang đọc hướng dẫn sử dụng máy pha cà phê, đúng như những gì được viết trong kịch bản.
“Dẫu người đời bảo Tam tòng chi đạo là đạo lý mà nữ nhi tiết hạnh phải giữ gìn, nhưng tiểu nữ…”
Inseop hắng giọng một cái.
“Tiểu nữ đã có sẵn người muốn đi theo ở trong lòng rồi. Vậy nên, mong huynh hãy…”
“Wonsik, ngươi có đó không?”
Giọng nói vang lên từ phía sau khiến Inseop không khỏi giật mình. Vẫn biết phim cổ trang có tông giọng và cách phát âm khác với phim hiện đại, nhưng nghe ở khoảng cách gần thế này, cảm giác như hoàn toàn là một người khác vậy.
Không phải Lee Wooyeon, mà là Kim Youngha đang ở sau lưng cậu.
“Bỏ qua thoại của Kang Youngmo đi.”
“A, vâng…”
Inseop chăm chú tìm thoại của mình rồi bắt đầu đọc.
“Thiếu, thiếu gia…”
Dù cố nghĩ rằng mình chỉ đang đọc tiểu thuyết, nhưng cách xưng hô với Lee Wooyeon ở sau lưng cứ khiến Inseop bận tâm, nên cậu lại bắt đầu nói lắp.
“V, vì duyên cớ gì mà người lại đến nơ…”
“Câu tiếp theo cũng là của Kang Youngmo nên bỏ qua nhé.”
Sau giọng nói dịu dàng là chất giọng cương nghị vang lên.
“Ta tìm đến đây vì có chuyện muốn nói với ngươi.”
Đoạn tiếp theo là cảnh tranh luận giữa Kang Youngmo và Lee Wooyeon. Inseop không biết phải làm sao nên nín thở chờ chỉ thị của Lee Wooyeon.
“Thoại bắt đầu từ trang 5 nhé.”
Inseop cuống cuồng lật kịch bản. Từ đó là cảnh hai người trao gửi tâm tình ở sân sau.
“Tiểu, tiểu nữ…, ti, tiểu nữ…”
Người sau lưng không phải là Lee Wooyeon. Không phải là Lee Wooyeon. Không phải là Lee Wooyeon mà là… Kim Youngha, thế nhưng tim cậu vẫn đập thình thịch. Lưỡi cậu không chịu nghe lời. Inseop toát mồ hôi lạnh, chậm chạp đọc từng chữ.
Cậu nói lắp nhiều đến mức đáng lẽ phải gây bực bội, nhưng Lee Wooyeon vẫn im lặng chờ Inseop đọc xong thoại.
“Tiểu nữ…, có, có chuyện…, mu, muốn thưa với thiếu gia…”
“Ta sẽ đợi ở đây, nàng cứ từ từ nói.”
Bỗng nhiên biến bạn diễn thành kẻ nói lắp khiến Inseop cảm thấy tội lỗi. Cậu hoài nghi không biết việc đọc thoại kiểu này có giúp ích được gì không.
“Trong, trong lòng tiểu nữ đã có hình bóng một người…”
Cậu cảm nhận được Lee Wooyeon ở phía sau đang gật đầu chậm rãi, đó là chuyển động theo đúng kịch bản. Choi Inseop đọc tiếp câu thoại viết trên giấy. Đây là cảnh Soohyun đưa chiếc đê khâu (một vật dụng nhỏ hình chóp, để bảo vệ đầu ngón tay khi dùng kim may vá xuyên qua vải) mà nàng nhận được từ Youngha hồi nhỏ ra, và thổ lộ rằng người trong lòng nàng chỉ có duy nhất một mình chàng.
「Chiếc đê khâu chẳng đáng là bao này là tín vật chứng minh lòng tiểu nữ đã thuộc về người.」
Nói xong câu đó, cô phải đeo chiếc đê vào ngón tay và mỉm cười.
Chỉ là một câu thoại chẳng có gì to tát. Chỉ cần đọc những dòng chữ đó mà không đặt cảm xúc vào là được, vậy mà tay cậu cứ run bần bật. Choi Inseop siết chặt lấy kịch bản. May mà ngồi tựa lưng vào nhau nên Lee Wooyeon không thấy tay cậu đang run.
Mình đúng là kẻ bỏ đi mà. Chỉ một dòng thoại cỏn con mà cũng toát mồ hôi lạnh ngồi đực ra thế này.
Đọc cái này có phải là nói ra lòng mình đâu.
Không, lòng mình vốn đã chết từ lâu rồi mà…
“Đọc dòng tiếp theo đi.”
Gương mặt Inseop nóng bừng lên vì giọng nói điềm tĩnh vang lên từ phía sau, nghe như một lời truy hỏi hối thúc cậu hãy mau chóng phơi bày ruột gan mình ra, khiến cậu không dám ngẩng đầu lên.
Rốt cuộc tại sao mình lại ở đây? Có phải mình đang lấy danh nghĩa hy sinh vì Jenny để thỏa mãn lòng tham của chính mình hay không?
Inseop trừng mắt nhìn những dòng chữ trên kịch bản. Cậu cố nén những giọt nước mắt đang chực trào ra.
Lời này không phải là lòng mình. Lòng mình giờ đây không còn ở nơi này nữa.
Bởi vì mình phải ghét Lee Wooyeon. Không, là mình ghét anh ta.
Inseop cố nén cảm xúc xuống mức tối đa để đọc lời thoại.
“Chiếc đê khâu chẳng đáng là bao này là lòng tiểu nữ…, …ơ…?”
Lời tiếp theo không thể thốt nên lời. Choi Inseop vội vàng lấy lòng bàn tay bịt mũi và ngửa cổ ra sau. Lee Wooyeon quay người lại.
“Sao thế? Chảy máu cam à?”
“…Vâng.”
“Đừng ngửa cổ ra sau như thế.”
Lee Wooyeon lấy khăn giấy đưa lên dưới mũi Inseop và nói.
“Máu chảy ngược hết vào trong bây giờ. Cúi xuống như thế này này.”
Choi Inseop làm theo lời Lee Wooyeon, cúi đầu về phía trước. Máu đỏ thẫm lập tức nhỏ giọt xuống khăn giấy.
“Em xin lỗi. Máu rớt lên kịch bản rồi…”
Inseop chỉ vào vết máu dính trên kịch bản.
“Có thời gian lo mấy chuyện đó thì lo cho cái thân mình đi.”
“Em xin lỗi.”
“Nếu cậu còn nói xin lỗi thêm một lần nữa là tôi cắt chức hội trưởng fanclub đấy.”
Lee Wooyeon buông lời đe dọa nhẹ nhàng pha chút đùa cợt, rồi rút thêm khăn giấy lau mặt cho Inseop.