Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 54
“Để em…”
“Cứ ngồi yên đó, máu vẫn đang chảy kìa.”
Inseop ngồi im chờ máu cam ngừng chảy. Đã lâu lắm rồi cậu mới bị chảy máu cam. Trước đây, có những lúc cậu chảy máu cam bất kể ngày đêm, đến mức sáng ngủ dậy thấy gối ướt đẫm máu.
“Vẫn chưa ngừng nhỉ.”
“Vâng…”
“Nằm xuống đi.”
Lee Wooyeon kéo vai Inseop ngả về phía sau.
“Không cần đâu ạ, cứ…”
“Nằm nghiêng sang bên này. Như thế này này.”
Cậu không thể đọ lại sức của Lee Wooyeon, không còn cách nào khác, đành bị ép nằm xuống ghế sofa.
“Cậu mệt lắm à?”
“Em không sao ạ.”
Có lẽ do căng thẳng thần kinh hơn là mệt mỏi thể xác. Inseop luôn như vậy, thường chảy máu cam mỗi khi ngày hôm sau có bài kiểm tra quan trọng hoặc phải đối mặt với những việc mình không muốn làm.
“Cậu có biết là trông cậu chẳng giống ‘không sao’ chút nào không?”
“…”
“Mặt thì trắng bệch, mắt thì thâm quầng, giờ còn chảy cả máu cam. Cứ đà này khéo Inseop ngất xỉu mất thôi? Không biết tôi có nên yêu cầu đổi người khác không đây.”
“Không ạ! Em làm được mà.”
Inseop bật dậy, tuyệt vọng khẳng định rằng mình vẫn ổn.
“Chảy máu cam là do bị stress chứ không phải do mệt đâu ạ. Em thật sự không sao. Em có thể làm việc được.”
“Stress ư?”
“…!”
“Cậu bị stress thì sẽ chảy máu cam sao? Nói vậy tức là việc đọc kịch bản với tôi ở đây ngay lúc này là một việc cực kỳ stress đối với cậu?”
“Ch, chuyện đó…”
“Rốt cuộc là ở cảnh nào? Cảnh đeo chiếc đê khâu vào ngón tay rồi hôn lên má? Hay là cảnh ôm lấy lưng Kim Youngha khi hắn quay đi?”
“…Có cả cảnh đó nữa ạ?”
Máu cam vừa mới ngưng lại trào ra. Lee Wooyeon khẽ tặc lưỡi, một tay lấy khăn giấy ấn vào mũi Inseop, tay kia ấn cậu nằm xuống sofa.
Inseop nhắm nghiền mắt lại trước ánh nhìn của Lee Wooyeon đang cúi xuống nhìn mình. Cậu thấy xấu hổ kinh khủng. Xấu hổ vì sự thật rằng chỉ đọc kịch bản thôi cũng khiến cậu căng thẳng đến mức chảy máu cam. Và xấu hổ hơn nữa khi Lee Wooyeon đã biết được điều đó.
Cảm giác càng cố gắng làm tốt thì mọi chuyện càng trở nên rối tung khiến cậu thấy mình thật thảm hại. Khi nhắm mắt lại, cơn mệt mỏi mà cậu cố quên đi bắt đầu ập đến.
“Nhưng mà cậu bị stress thì chảy máu cam thật à?”
“…Thỉnh thoảng ạ.”
Hồi dậy thì cậu hay bị như vậy, nhưng từ khi trưởng thành thì hầu như không chảy máu cam nữa, đến mức cậu đã quên mất mình có thói quen cơ thể này. Cứ tưởng mọi chuyện đã qua, nhưng những hình ảnh yếu đuối của Peter ngày xưa cứ liên tục hiện về ở nơi này.
Choi Inseop buộc phải thừa nhận rằng mình đang bị dồn đến giới hạn về tinh thần. Cậu quá cô đơn. Cô đơn và lẻ loi đến mức kiệt quệ tinh thần, chỉ mong có ai đó, bất kể là ai, ở bên cạnh mình. Năng lượng còn sót lại trong cơ thể đã dùng hết cho việc ghét Lee Wooyeon, nên cậu chẳng còn chút sức lực nào dù chỉ để nhúc nhích một ngón tay.
Mệt quá.
Vừa nhận thức được điều đó, cơn buồn ngủ ập đến như cái chết cận kề.
“Cậu ghét việc phải đến đây lắm sao?”
“Đương nhiên là em…”
“Đừng nói mấy cái kiểu nghĩa vụ của quản lý này nọ. Ý tôi là vào giờ này, khi tôi gọi, cậu có ghét việc phải đến đây không?”
Nếu là bình thường, cậu sẽ trả lời là không, sẽ nói việc này chẳng là gì cả, thức trắng một đêm cũng chẳng chết ai, việc vất vả hơn cậu cũng chịu được. Inseop buộc phải nói rằng chuyện này không là gì cả.
“…Vâng. Em ghét lắm.”
Câu trả lời thành thật ấy khiến Lee Wooyeon cười khẽ. Inseop tò mò không biết anh đang làm vẻ mặt gì. Cậu muốn mở mắt ra nhìn anh, nhưng mí mắt nặng trĩu đến mức việc mở lên lúc này dường như là bất khả thi.
“Căng thẳng đến mức độ đó mà sao vẫn chịu đựng vậy?”
“…”
Nếu có thể làm thế thì tốt biết mấy. …Mình muốn bỏ đi. Muốn đi khỏi đây. …Nhưng tại sao giọng nói của Lee Wooyeon lại nghe dịu dàng đến thế. Thích quá…
Vì quá mệt mỏi, Inseop không thể kìm nén những suy nghĩ đang trồi lên trong đầu mà cứ thế thả trôi bản thân theo chúng.
“Cậu cứ bỏ đi là được mà.”
Lee Wooyeon vừa vỗ nhẹ vào vai Inseop vừa nói tiếp.
“Nếu ghét đến thế thì cứ quay lưng bỏ đi là được mà.”
Giọng nói nhẹ nhàng như đang thì thầm lời hát ru bên tai đứa trẻ. Lee Wooyeon có thể cảm nhận được vai Inseop giật nhẹ mỗi khi lòng bàn tay anh chạm vào. Vì thế anh càng không dừng động tác vỗ về ấy.
Kể từ ngày nhận ra cách mình cảm nhận cảm xúc khác biệt với những người khác, Lee Wooyeon đã không còn cố gắng để thấu hiểu người khác nữa. Những hành vi không thể hiểu nổi thì chỉ cần học thuộc lòng là xong.
Thế nhưng cái con người tên Choi Inseop này thì anh không tài nào học thuộc nổi. Anh không thể nắm bắt được cậu thích hay ghét mình. Là kẻ ghét mình thì lại hy sinh quá mức, còn là kẻ thích mình thì thái độ đối với anh lại quá gượng gạo.
Anh cứ nghĩ giữ cậu bên cạnh quan sát một thời gian thì sẽ phân biệt rõ ràng được, nhưng càng lúc càng khó đưa ra phán đoán.
Sự thật rằng người quản lý hy sinh đến mức chạy ngay đến đây chỉ sau một tin nhắn mà không hề tỏ vẻ khó chịu, lại bị stress đến mức chảy máu cam, khiến lòng anh thấy khó ở.
Tâm trạng như cứt chó.
“Choi Inseop, nếu ghét đến thế thì cứ nghỉ việc rồi đi đi.”
“…”
Lee Wooyeon dùng lòng bàn tay ôm lấy bờ vai mảnh khảnh của Inseop.
Nếu Choi Inseop nói đi, anh định sẽ sa thải cậu ngay trong ngày hôm nay. Anh không muốn giữ lại một kẻ ghét mình đến mức này bên cạnh.
Anh thích nhìn Choi Inseop tỏ vẻ khó xử hay bối rối vì mình, nhưng không muốn cậu nghiêm túc tỏ thái độ ghét bỏ.
Biết là mâu thuẫn, nhưng tạm thời là như thế.
Lee Wooyeon quyết định dọn dẹp mớ hỗn độn này trước khi suy nghĩ về Inseop trở nên phức tạp hơn. Cũng hơi tiếc những ly cà phê hay món ăn được mang đến đúng ý anh mỗi sáng, danh sách nhạc hoàn hảo như thể nắm bắt được tâm trạng ngày hôm đó. Cả cái cách làm việc tỉ mỉ không một sai sót cũng vậy.
Hơn cả là, anh thấy tiếc vì sẽ không còn được nhìn thấy đôi mắt to tròn như đang sợ hãi lén lút nhìn trộm mình nữa. Nhưng cậu đã ghét đến thế thì anh cũng chẳng cần phải chịu đựng thêm làm gì.
“Cậu có thể trả lời thành thật.”
Nhưng một lúc lâu sau vẫn không có câu trả lời nào đáp lại.
“Inseop à, cậu vẫn đang suy nghĩ đấy à?”
Lee Wooyeon cúi xuống quan sát gương mặt người quản lý. Anh nhanh chóng nhận ra Inseop mà anh tưởng đang nhắm mắt suy nghĩ thực ra đã ngủ thiếp đi rồi.
Thật cạn lời.
Cái người vừa nãy còn chảy máu cam vì stress, giờ lại lăn ra ngủ trong tình huống này sao.
“Ha ha…, ha ha ha ha…, ha ha, …cái tình huống chó má gì thế này.”
Anh không nhịn được cười. Chỉ thấy hoang đường trước cái tình huống khốn nạn không ngờ tới này.
Lee Wooyeon đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nuốt xuống nụ cười nhạt, rồi lại nhìn chằm chằm vào mặt người quản lý. Anh cảm thấy mình thật ngu ngốc khi vừa nãy còn đắn đo suy nghĩ những điều mâu thuẫn.
“Mẹ kiếp, Choi Inseop…!”
Lee Wooyeon đưa tay định đánh thức Choi Inseop dậy thì bỗng khựng lại, nheo mắt nhìn. Choi Inseop đang khóc, hàng mi dài của cậu bết lại vì nước mắt.
Một dáng vẻ đáng thương khơi gợi sự tò mò tàn nhẫn.
Lee Wooyeon chợt nhớ đến con cún con tội nghiệp mà anh nhặt về vì tò mò hồi còn nhỏ. Không biết là bị bỏ rơi hay đi lạc, nhưng con cún bị tước đoạt tình yêu ấy run rẩy toàn thân vì sợ hãi. Anh thấy hứng thú trước cái cách sinh vật nhỏ bé ấy rên rỉ ư ử, cố dùng sự tồn tại của mình để khơi dậy lòng trắc ẩn.
Nhưng sự tò mò chẳng kéo dài được bao lâu. Con cún kêu khóc suốt đêm khiến anh mất ngủ. Cuối cùng, rạng sáng hôm sau, anh đem con cún đặt lại chỗ cũ nơi đã nhặt nó. Sáng hôm sau, em gái anh làm ầm ĩ lên, khi quay lại chỗ đó thì con cún đã chết. Anh không ngạc nhiên bởi đó là kết quả hiển nhiên. Trời mưa và lạnh như thế, chuyện đó hoàn toàn có thể đoán trước được.
Nhưng chẳng hiểu tình cảm gì chỉ trong một ngày, em gái anh khóc lóc ầm ĩ như thể thế giới sụp đổ, đã thế con bé còn hét lên rằng chính anh đã giết con cún.
Anh hoàn toàn không hiểu nổi lời buộc tội của em gái dành cho mình.
Không phải của mình, chỉ giữ một buổi rồi trả lại chỗ cũ thì có vấn đề gì to tát chứ? Đối với anh, đó là lời buộc tội không thể nào hiểu nổi.
Kết cục là sau ngày hôm đó, em gái không nói chuyện với anh suốt một tháng trời. Wooyeon cũng phải nghe bố mẹ giáo huấn một tràng dài về tinh thần trách nhiệm.
Lúc đó, anh đã rút ra được một bài học xương máu.
Đừng có nhặt nhạnh lung tung mấy thứ ngoài đường. Và một khi đã nhặt về thì vì vấn đề trách nhiệm, tuyệt đối không được buông tay cho đến khi nó chết.
Vấn đề là sự tò mò của anh sẽ nguội lạnh rất nhanh trước khi chờ được con vật chết tự nhiên. Muốn hết chán thì chỉ có cách giết chết nó. Nhưng anh biết giết động vật xong thì việc xử lý hậu quả và nghe càm ràm rất phiền phức, nên sau ngày đó anh tuyệt đối không bao giờ nhặt động vật về nữa. Kể cả khi hẹn hò hay ngủ với phụ nữ, anh cũng tuyệt đối không làm những hành động phải chịu trách nhiệm.
Lee Wooyeon nhìn người quản lý đang ngủ say, nhàu nhĩ như giẻ lau trên ghế sofa, liên tưởng đến con chó con ướt mưa đang rên rỉ ngày nào. Anh đã học thuộc các biểu cảm của con người. Vì là sự rèn luyện lặp đi lặp lại từ nhỏ nên không bao giờ quên biểu cảm mình đã từng thấy một lần. Không biết bản thân đương sự có biết hay không, nhưng cảm xúc mà Choi Inseop đang bộc lộ lúc này chính xác là thứ đó. Nỗi sợ hãi của một chú cún con bị cả thế giới bỏ rơi.
Nhìn dáng vẻ người quản lý vừa ngủ vừa run rẩy trên ghế sofa, Lee Wooyeon thầm nghĩ.
Chẳng lẽ mình lại vừa nhặt về một con chó con nữa sao?
Một cảm xúc phức tạp, chẳng phải vui vẻ cũng chẳng phải khó chịu thoáng qua trong lòng.
Điều may mắn là con chó con này tuy run rẩy vì sợ hãi nhưng lại không kêu khóc ầm ĩ.
Thay vì đánh thức cậu dậy, anh lau đi những giọt nước mắt đọng trên khóe mắt Inseop. Choi Inseop co rúm người lại như con tôm, tay ôm lấy vai.
“…Lạnh…”
Trong cơn mơ màng, Inseop khẽ lẩm bẩm và co người lại.
Lee Wooyeon vào phòng ngủ lấy một chiếc chăn len đắp lên người Choi Inseop. Lúc này, đó là sự tử tế tốt nhất mà anh có thể dành cho con cún này.