Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 55
“Inseop à!”
Nghe thấy giọng nói vui vẻ, Inseop đang ăn cơm liền quay đầu lại. Lee Eunyoung vừa vẫy tay vừa đi tới.
“Cậu đang làm gì thế? Ăn cơm sao?”
“Vâng.”
“Hộp cơm này là sao? Oa, cậu chuẩn bị cái này từ bao giờ thế?”
“Là người hâm mộ gửi tặng đấy ạ.”
“À, là quà tiếp ứng. Phải rồi, Lee Wooyeon nhiều fan như thế nên chắc nhận được mấy thứ này nhiều lắm.”
“Quà tiếp ứng ạ?”
Inseop vừa ngậm đũa vừa nghiêng đầu thắc mắc.
“Quà tiếp ứng ấy, cậu không biết sao? Là việc người hâm mộ mua cơm hộp hay quà tặng để cho nghệ sĩ mình yêu thích ấy mà. Dạo này hễ quay phim điện ảnh hay truyền hình là họ lại mang đến tận phim trường như thế này. Lo cho cả nhân viên trong đoàn nữa. Lee Wooyeon chắc nhận được nhiều thứ này lắm đúng không?”
“Vâng, cũng nhiều lắm ạ.”
Tuy Lee Wooyeon nổi tiếng là không nhận quà từ người hâm mộ, nhưng những hộp cơm được gửi đến khi quay phim như thế này thường sẽ được chia cho nhân viên hoặc những người xung quanh, nên anh cũng không bận tâm lắm. Tất nhiên, bản thân anh thì chẳng đụng đũa vào miếng nào.
“Thích thật đấy. Được ăn đồ ngon thế này thường xuyên cơ mà.”
“Cô có muốn ăn không?”
Inseop chìa hộp cơm còn lại về phía Eunyoung.
“Thật á? Tôi ăn được thật hả?”
“Vâng, vẫn còn thừa khoảng hai phần nữa. May quá, bỏ đi thì phí lắm.”
“Thế thì tôi không khách sáo đâu nhé. Tôi cũng đang ngán cơm đoàn đến tận cổ rồi.”
Cô mừng ra mặt, nhận lấy hộp cơm. Inseop tách đôi đũa gỗ rồi đưa cho cô.
“Thank you. Oa, trông ngon quá. Cơm chùa đây rồi. Cơm chùa.”
Inseop nhìn dáng vẻ thích thú của cô thì cũng bật cười theo. Từ trước cậu đã luôn thích ngắm nhìn cảnh người khác ăn uống ngon miệng. Cậu dừng ăn, chống cằm quan sát Eunyoung thưởng thức hộp cơm.
“Sao thế? Lần đầu tiên thấy phụ nữ béo ăn cơm à? Hay tôi ăn uống thô tục quá?”
“Dạ không, không phải thế đâu ạ. Cô ăn ngon miệng quá, nhìn rất thích mắt nên tôi mới nhìn thôi.”
“Đùa thôi mà. He he he. Tôi ăn tốt thật đấy. Mẹ tôi cứ bảo chỉ cần nhìn tôi ăn thôi là bà đã thấy no bụng rồi.”
“Trông thích mắt lắm ạ.”
Choi Inseop vừa cười vừa nói.
“Nhìn kỹ mới thấy gu của Inseop lạ thật đấy. Lần trước cậu cũng bảo tôi đẹp.”
“Thế thì có sao đâu ạ? Ăn uống tốt thì nhìn thích mắt, còn phụ nữ thì vốn dĩ ai cũng đẹp mà.”
Lee Eunyoung ngẩn người nhìn Choi Inseop. Trên gương mặt Inseop khi nói ra những lời đó không hề vương chút giả tạo hay dối trá nào.
“Oa……, không ngờ đàn ông có suy nghĩ như thế này vẫn còn tồn tại ở Hàn Quốc đấy.”
Cô nhìn Inseop rồi thốt lên lời cảm thán từ đáy lòng.
“Sao lại nói tôi thế ạ?”
“Chắc cậu phải lớn lên trong vô vàn tình yêu thương của bố mẹ nhỉ, đúng không?”
“Cũng đúng là như vậy……, nhưng mà tôi kỳ lạ lắm sao?”
“Không! Lạ gì chứ. Giá mà đàn ông Hàn Quốc ai cũng nghĩ được như thế thì tốt biết mấy. Thế thì tôi đã chẳng phải ăn kiêng làm gì.”
Cô vừa tiếp tục ăn cơm vừa luôn miệng càu nhàu.
“Phụ nữ nước mình ai cũng gầy quá mức ấy. Cậu có biết không, 70% phụ nữ Hàn Quốc nghĩ mình béo, còn 70% đàn ông lại nghĩ bản thân mình thế này là ổn rồi đấy.”
“Ha ha ha. Vậy thì tôi thuộc nhóm 30% rồi.”
“Sao thế? Cỡ như Inseop là ổn mà.”
“Tôi ấy ạ? Không đời nào.”
Thân hình gầy nhom, khuôn mặt trắng bệch lại còn lấm tấm tàn nhang, đôi mắt thì to như mắt chú chó đang sợ sệt. Inseop nghĩ rằng ngoại hình của mình chẳng có bất kỳ yếu tố nào thu hút phụ nữ cả.
“Không đâu, thật lòng đấy. Cỡ như Inseop là thực sự ổn mà. Cậu chưa có bạn gái hả? Có muốn tôi giới thiệu cho mấy em xinh tươi tôi quen không?”
“Không đâu, thôi ạ.”
Inseop nghiêm mặt xua tay quầy quậy.
“Sao thế? Xinh lắm đấy. Không giống tôi đâu. Trong đám học cùng học viện diễn xuất với tôi có nhiều cô xinh xắn, dáng chuẩn lắm.”
“Không phải, không phải vì lý do đó đâu ạ, tôi……, bây giờ chưa có thời gian để hẹn hò với ai cả.”
Chỉ riêng việc lo liệu, chạy theo giải quyết đống rắc rối của Lee Wooyeon thôi cũng đã thiếu thời gian rồi. Cậu đang trải qua những ngày tháng bận rộn đến mức chỉ muốn cầu nguyện cho một ngày có ba mươi sáu tiếng.
Và quan trọng hơn cả, khi công việc kết thúc, cậu phải trở về Mỹ. Ngay từ đầu, cậu đã không có ý định tạo dựng bất cứ mối nhân duyên nào ở Hàn Quốc.
“Chà, tiếc thật đấy. Nếu đổi ý thì nhớ bảo nhé, tôi sẽ giới thiệu cho một cô bé ngoan hiền.”
“Vâng, cảm ơn cô.”
Thấy Inseop cúi chào lễ phép, một nụ cười nở trên môi Lee Eunyoung. Cô là người đã lăn lộn khá nhiều trong giới này, nên thừa biết quản lý của các ngôi sao hàng đầu thường đối xử với người khác như thế nào. Có kẻ ảo tưởng bản thân mình cũng là nghệ sĩ, cũng có kẻ khúm núm trước đạo diễn hay nhà sản xuất nhưng lại lên mặt hách dịch với các diễn viên quần chúng.
Một người có tính cách lịch thiệp, lại còn ân cần như Choi Inseop là “của hiếm” khó tìm trong cái giới này.
“Cơ mà sao cậu không ăn cơm cùng Lee Wooyeon? Wooyeon đi đâu rồi?”
Inseop nghe câu hỏi của Eunyoung thì dường như bị sặc, mặt đỏ bừng, vừa ho sù sụ vừa dùng nắm tay đấm vào ngực.
“Uống nước đi này.”
Inseop uống một hơi cạn sạch cốc nước cô rót cho. Sau một hồi ho khan, Inseop mới lí nhí trả lời: “Tôi không biết ạ”.
“Quản lý mà không biết thì làm thế nào.”
“…… Cô nói phải ạ.”
“Có chuyện gì sao?”
“Không có! Không có chuyện gì hết ạ!”
Nhìn dáng vẻ phủ nhận kịch liệt với khuôn mặt còn đỏ hơn cả lúc bị sặc khi nãy, Lee Eunyoung lờ mờ đoán ra chắc chắn là đã có chuyện gì đó.
Người ta chẳng hay bảo phủ định quá mức chính là khẳng định đó sao.
“Được rồi, chắc là không có chuyện gì đâu ha.”
Lee Eunyoung quyết định giả vờ như không biết. Tuy nhiên, Inseop thì đã trót nhớ lại chuyện gì đó nên gục trán xuống đầu gối và chìm trong cảm giác xấu hổ ê chề.
***
“Ưm…….”
Cảm giác bộ lông mềm mại chạm vào khiến cậu thốt ra tiếng thở dài dễ chịu. Là Will. Sáng nào Will cũng nhảy lên giường và đánh thức cậu dậy như thế này. Inseop vươn tay ôm lấy hơi ấm mềm mại ấy, từ người Will tỏa ra mùi hương sữa tắm thơm dễ chịu……. …… Sữa tắm?!
“……! ……!”
Khi mở mắt ra, xác nhận đối tượng mình đang ôm không phải là Will lông trắng mà là một bộ lông đen sì, cậu hét lên một tiếng thất thanh: “Ááá!”. Theo bản năng, ý nghĩ phải bỏ chạy xâm chiếm tâm trí, cậu vùng vẫy rồi lăn đùng xuống gầm giường. Tấm chăn bị kéo theo phủ kín tầm nhìn của cậu.
Inseop khua tay điên cuồng để gạt tấm chăn ra. Trước mắt cậu là một người đàn ông trong tình trạng khỏa thân hoàn toàn.
“…… Cậu làm cái gì thế?”
Người đó cất tiếng hỏi với giọng nói khản đặc vì ngái ngủ.
Inseop không phân biệt được tình cảnh trước mắt là mơ hay thực nên dùng lòng bàn tay sờ soạng lên mặt rồi tự tát vào má mình. “Bốp”, cái tát đau điếng báo cho cậu biết đây chính là hiện thực.
Người đàn ông dường như vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, khuôn mặt hơi nhăn lại nhưng vẫn đẹp đến nao lòng, anh chớp mắt vài cái rồi hỏi lại.
“Sáng sớm ngày ra cậu làm cái trò gì thế? Định chọc cười tôi à?”
“Ơ……, a…….”
Lời nói cứ ứ lại, không sao thoát ra khỏi miệng thành câu.
“Hôm qua cậu ngủ quên trên ghế sofa mà, còn chảy cả máu cam nữa.”
“….”
Việc ngủ quên trên ghế sofa đã đủ xấu hổ rồi, lại còn thêm chi tiết “chảy máu cam” nữa, Inseop chỉ muốn bốc hơi ngay vào không khí.
Cậu nhớ là mình đã nhắm mắt lại với suy nghĩ đau khổ và cô đơn muốn chết…, thế mà lại lăn ra ngủ say sưa như vậy. Mình đúng là không phải con người mà, thật là.
“N, nhưng mà tại sao em lại ở trên giường…….”
“Ai biết được, chắc cậu đi vệ sinh xong rồi chui tọt vào đây chứ gì. Tôi đâu có bế cậu vào, là cậu tự đi bằng chân mình thôi.”
Lee Wooyeon ngáp dài với vẻ mặt ngái ngủ. Mỗi khi anh cử động, cơ thể trần trụi không một mảnh vải che thân lại lộ ra rõ mồn một.
Thật trớ trêu thay, khoảnh khắc đó cậu lại nhớ đến giọng điệu chửi rủa của Giám đốc Kim, nói rằng Lee Wooyeon không phải con người, dù mệt đến đâu cũng chẳng bao giờ bỏ tập thể dục và còn kiểm soát chế độ ăn uống gắt gao.
Việc Lee Wooyeon có thân hình đẹp là sự thật mà bất cứ ai không bị mù đều có thể nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đương nhiên Inseop cũng biết điều đó. Vì đôi khi phải đi mượn trang phục nên cậu nắm rõ từng số đo cơ thể của anh.