Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 56
…… Nhưng nhìn bằng mắt thường như thế này lại là chuyện khác.
Inseop cảm thấy như muốn chết đi sống lại.
Lần trước là bán khỏa thân, giờ là khỏa thân toàn tập……. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. À không, tránh hùm lại gặp hổ, ơ, hay là hùm với hổ là một nhỉ? Trong trường hợp này có câu tục ngữ nào phù hợp không nhỉ……, ……mà tục ngữ thì có tác dụng quái gì lúc này cơ chứ. Lee Wooyeon đang trần như nhộng nằm ngay trước mặt kia kìa!
“Cậu ổn chứ? Máu mũi có vẻ ngừng rồi đấy.”
“Dạ? À……, vâng.”
Inseop đưa tay lên mũi, lôi ra cục giấy ăn đã thấm đẫm vết máu khô.
Thấy cảnh đó, Lee Wooyeon cười khẽ rồi vùi mặt vào gối.
Mặt Choi Inseop nóng bừng lên.
Theo kế hoạch, đáng lẽ cậu phải sống như một cái bóng mờ nhạt bên cạnh Lee Wooyeon, sau khi đào bới được bản chất hai mặt của anh thì sẽ bị sa thải một cách êm đẹp và lặn mất tăm về Mỹ. Việc cứ liên tục dây dưa với Lee Wooyeon theo kiểu này không phải là điều Inseop mong muốn chút nào. Trong ký ức của Lee Wooyeon, chắc cậu sẽ chỉ là tay quản lý ngủ gật trên sofa với cái mũi chảy máu ròng ròng. ……Không, trước đó còn vụ ở hồ nước, rồi vụ biến thái trong nhà vệ sinh, cách đây không lâu thì bị bắt gặp đang khóc tu tu trên sân thượng nữa chứ.
Giờ thì đang ngồi dưới gầm giường nhìn Lee Wooyeon khỏa thân…….
Hỏng bét rồi. Hỏng bét thật rồi.
Cậu đành phải thừa nhận rằng việc đọng lại trong ký ức Lee Wooyeon như một người quản lý mờ nhạt đã tan thành mây khói. Chắc chắn vài năm sau, khi nhớ về người quản lý tên Choi Inseop, hai chữ “thảm họa” sẽ được gắn ngay trước tên cậu.
“Bây giờ là mấy giờ rồi?”
Nghe Lee Wooyeon hỏi, Inseop quay đầu tìm đồng hồ.
“Vẫn chưa đến 4 giờ đâu ạ.”
“Thế thì ngủ thêm chút nữa cũng được. Tôi đặt báo thức rồi.”
Inseop nghe thấy tiếng Lee Wooyeon nằm xuống giường trở lại. Cậu thì đang ngồi dưới sàn, tiến thoái lưỡng nan, tay cứ mân mê mép chăn.
“…… Không leo lên à?”
“Dạ? Không đâu ạ. Em quay lại sofa đây……. Á!”
Bỗng nhiên từ trong bóng tối, một bàn tay to lớn vươn ra nắm lấy cánh tay Inseop. Ngay cả trong lúc ngã ngửa ra sau, Inseop vẫn ghét bản thân, vì đã kịp nhận ra bàn tay của Lee Wooyeon đang giữ lấy mình to lớn đến nhường nào.
“Cứ ngủ đi, đằng nào cũng sắp phải dậy rồi.”
“Không, em ra sofa…….”
Lee Wooyeon kéo chăn trùm lên người Inseop, sau đó anh nắm lấy hai góc chăn đối diện và xoay người sang hướng khác. Choi Inseop bị nhốt chặt cứng trong tấm chăn.
Nghe tiếng thở của Lee Wooyeon nằm bên cạnh dần trở nên đều đặn, cậu cứ thế mở mắt trân trân chờ chuông báo thức reo.
Đó là một tiếng đồng hồ dài nhất trong cuộc đời cậu.
***
“Không có chuyện gì đâu ạ, không có chuyện gì đâu.”
Thấy Inseop cố tình nhấn mạnh lại lần nữa, Eunyoung mới gật.
Phải là chuyện không có gì mới được, nhưng những hình ảnh nhìn thấy trong phòng ngủ của Lee Wooyeon cứ mãi không chịu xóa nhòa khỏi tâm trí cậu. Inseop đã rửa mặt bằng nước lạnh, thậm chí tự véo vào đùi mỗi khi hình ảnh Lee Wooyeon hiện lên, nhưng tất cả đều vô ích. Mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh Lee Wooyeon nằm trên giường như in sâu vào võng mạc lại hiện ra.
Khuôn mặt anh khi nằm trên giường, nhìn cậu với đôi mắt ngái ngủ và mỉm cười, hình ảnh ấy không tài nào xóa đi được. Inseop cảm thấy ngực mình ngột ngạt. Cảm giác này giống hệt sự tội lỗi khi cậu tò mò truy cập vào trang web khiêu dâm rồi phải vất vả tắt từng cửa sổ quảng cáo cứ liên tục bật lên.
Kết cục là cậu chẳng xem được đoạn phim nóng nào mà chỉ ngồi tắt quảng cáo rồi đi ra…….
“Quản lý của anh Lee Wooyeon!”
Ai đó vừa gọi tìm Inseop vừa chạy về phía này. Inseop bật dậy khỏi chỗ ngồi.
“Vâng!”
“Anh Wooyeon tìm cậu nãy giờ đấy. Sao cậu lại rúc vào góc này thế. Mau đi đi. Trước trường quay số 2 ấy.”
Inseop đặt hộp cơm đang ăn dở xuống ghế.
“Ăn thêm chút nữa rồi hẵng đi. Dù sao cũng là làm để có cái ăn mà sống.”
“Xin lỗi, cô cứ ăn hết đi rồi để hộp ở đó nhé. Lát tôi sẽ dọn sau.”
“Ôi dào, được rồi. Để tôi dọn cho, đừng lo, đi mau đi.”
Inseop chào cảm ơn rồi vội vã rảo bước về phía trường quay số 2. Suốt quãng đường đi, lòng cậu nặng trĩu vì không biết phải đối mặt với Lee Wooyeon thế nào. Từ lúc đến địa điểm quay phim hôm nay, Inseop chưa nói với Lee Wooyeon câu nào. Trả lời cũng chỉ cộc lốc và tuyệt nhiên không nhìn vào mặt anh. Thực ra nói cậu trốn tránh Lee Wooyeon cả ngày hôm nay cũng chẳng ngoa.
Bình thường cậu luôn đứng ở nơi tầm mắt anh có thể chạm tới rồi lặng lẽ chờ đợi sự sai bảo của Lee Wooyeon, nhưng hôm nay cậu đã cố sống cố chết giấu mình đi. Khi anh quay phim thì cậu nấp sau gốc cây, khi anh nghỉ ngơi thì cậu trốn sau trường quay.
Cả lúc ăn cơm cậu cũng cố tình tìm một góc khuất để ăn một mình, vậy mà cuối cùng chỉ vì một tiếng gọi của Lee Wooyeon, mọi công sức đều đổ sông đổ bể.
“Haizz…….”
Một bóng người quen thuộc xuất hiện trước mặt, trong khi Inseop vẫn đang thở dài thườn thượt như muốn sụt cả đất dưới chân.
“Có chuyện gì phiền muộn sao?”
“……!”
“Sao mặt mũi lại đưa đám thế kia.”
“Dạ không, không có gì ạ. Nghe nói anh tìm em…….”
Inseop cúi gằm mặt, tay vân vê vạt áo. Biết hành động này trông rất trẻ con nhưng cậu không còn cách nào khác. Chỉ riêng việc đứng trước mặt Lee Wooyeon lúc này thôi cũng khiến cậu cảm thấy đầu óc mình tê liệt, trắng bệch ra rồi.
“Đạo diễn bảo có chuyện muốn bàn về lịch quay. Ông ấy nói vấn đề lịch trình thì quản lý nắm rõ hơn tôi nên tìm Inseop đấy.”
“Đạo diễn ạ?”
Choi Inseop ngẩng phắt đầu lên, mắt sáng rực.
“Tất nhiên là phải bàn với tôi trước rồi mới nói chuyện với đạo diễn được chứ.”
“…… Vâng.”
Lee Wooyeon nhìn người quản lý vừa mới đó còn hớn hở, chỉ vì một câu nói của mình mà lại mất hết sinh khí rồi cúi gằm mặt xuống, chỉ muốn túm lấy cổ áo cậu mà bảo rằng: Muốn lừa người khác thì làm cho đàng hoàng vào.
Dẫu vậy, cái vẻ mặt thay đổi xoành xoạch theo từng lời nói của cậu trông vẫn thú vị như thường.
“Thứ Tư mấy giờ thì cậu rảnh?”
“Vì buổi sáng có lịch phỏng vấn, nên chắc phải sau 3 giờ chiều mới được ạ.”
“Thế thứ Sáu thì sao? Sáng hôm đó có sắp xếp được thời gian không?”
“Không được đâu ạ. Nếu là sáng thứ Bảy thì chắc là ổn. Chờ chút, để em kiểm tra lại…….”
Inseop rút cuốn sổ tay từ trong túi ra.
“Vâng. Quả nhiên là sáng thứ Bảy thì……!”
“Oa, cậu ghi chép tỉ mỉ thật đấy.”
Lee Wooyeon vươn dài cổ ngó vào cuốn sổ tay của Inseop. Choi Inseop giật mình định gấp sổ lại nhưng Lee Wooyeon đã nhanh tay hơn. Cậu bị giật mất cuốn sổ thì hoảng hốt lao tới.
“Trả lại cho em!”
“Trong này có ghi cái gì không được xem à?”
Lee Wooyeon giơ cao cuốn sổ lên quá đầu, làm động tác như định mở ra. Inseop cuống cuồng với tay theo. Trong đó không chỉ có thông tin về Lee Wooyeon mà còn là nơi chứa đựng những dòng nhật ký ghi lại nguyên vẹn tâm trạng của cậu, chẳng khác nào cuốn nhật ký riêng tư, nên cậu phải lấy lại bằng mọi giá.
“Trả lại cho em! Đừng xem mà! Không được xem đâu!”
Những người đi ngang qua bật cười khi thấy Inseop cứ nhảy cẫng lên và la hét xung quanh Lee Wooyeon. Inseop thì chỉ muốn khóc. Trong mắt người khác có thể hành động này trông như đùa giỡn, nhưng với cậu, đây là vấn đề sống còn.
Ngay trang đầu tiên của cuốn sổ có kẹp tấm ảnh cậu chụp chung với Jenny. Mỗi khi dùng hết một cuốn sổ, cậu luôn chuyển tấm ảnh đó sang cuốn mới. Cậu không muốn để Lee Wooyeon phát hiện ra bất cứ điều gì.
“Trả lại cho em! Đưa đây!”
Ban đầu chỉ là đùa, nhưng khi thấy Inseop nghiêm mặt la hét như vậy, ý định trả lại cuốn sổ trong đầu Lee Wooyeon dần biến mất.
“Trong này có viết chửi tôi không đấy?”
Lee Wooyeon vừa mở cuốn sổ ra, Inseop đã lấy hết sức bình sinh nhảy lên với tay tới. Lee Wooyeon có thần kinh vận động vượt xa người thường, nên chỉ cần nhẹ nhàng nghiêng người là né được bàn tay của Inseop. Nhờ ơn đó, Inseop ngã nhoài xuống đất, tay chân duỗi thẳng đơ như con ếch bị điện giật.
Thấy dáng vẻ ngã cái “bộp” xuống đất của cậu, mọi người lại phá lên cười.
“Ha ha ha. Anh Lee Wooyeon, sao anh nghịch ngợm thế.”
“Wooyeon nhìn thế mà cũng hay đùa nhỉ.”
Lee Wooyeon cũng cười sảng khoái, đeo lên chiếc mặt nạ ngôi sao hàng đầu vui tính.
“Tại quản lý dễ thương quá mà, làm tôi cứ tự nhiên muốn trêu chọc cậu ấy.”
Anh ngồi xổm xuống bên cạnh Inseop đang nằm sấp trên sàn.
“Tôi trả đấy. Dậy đi nào.”
“…….”
“Không dậy à? Thế tôi lấy cái này được không?”
Choi Inseop ngẩng phắt đầu lên. Lee Wooyeon mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn xuống dáng vẻ đang nghiến chặt răng để kìm nén nước mắt của cậu.
Thế ai bảo chơi trốn tìm cả ngày làm gì, tìm kiếm phiền chết đi được. Chỉ riêng hôm nay thôi, không biết anh đã phải túm lấy bao nhiêu nhân viên để hỏi xem Inseop đang ở đâu.
Lee Wooyeon lay lay vai Inseop như thể đang đùa với bạn thân.
“Đứng dậy xem nào.”
Lee Wooyeon đỡ Inseop đứng dậy. Vừa rời khỏi mặt đất, Inseop lại vươn tay ra định lấy lại cuốn sổ. Lee Wooyeon thì đã đoán trước được điều đó, chộp lấy tay Inseop trong nháy mắt, rồi lắc lắc tay cậu qua lại một cách trêu chọc.
“Có bị thương ở đâu không?”
“Không có ạ. …… Không có nên trả cho em đi.”
Cái dáng vẻ mắt thì ngập nước nhưng miệng vẫn cố tỏ ra bình thản của cậu trông thật thú vị.
Những người đi ngang qua cũng bắt đầu lên tiếng bênh vực Inseop, bảo rằng hãy trả lại cho cậu ấy đi. Trò đùa đáng lẽ phải kết thúc ở đây. Wooyeon biết là đến lúc này thì nên trả lại rồi, nhưng chẳng mảy may có ý định đó.