Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 57
Khó xử thật. Đáng lẽ phải dừng trò đùa ở mức độ này thôi, nhưng càng lúc càng thấy thú vị thì biết làm sao.
Lee Wooyeon vừa cười tủm tỉm vừa quan sát khuôn mặt Inseop. Anh bắt đầu mong chờ xem cậu sẽ còn lộ ra biểu cảm khó xử đến mức nào nữa.
Choi Inseop cắn chặt môi. Nếu cứ chờ Lee Wooyeon trả lại, có khi anh sẽ đọc hết nội dung bên trong mất.
Vừa nghĩ đến việc Lee Wooyeon có thể phát hiện ra những ghi chép về anh ngay tại đây, nỗi sợ hãi dần xâm chiếm lấy cậu. Dù biết là hèn nhát, nhưng Inseop không đủ tự tin để hứng chịu ánh mắt khinh miệt của Lee Wooyeon.
Khi đôi mắt to tròn ngập tràn sợ hãi của cậu trừng lên nhìn anh, Lee Wooyeon ngừng cười.
Lại nữa rồi. Một khối cảm xúc nặng trịch và nóng hổi từ trong bụng dâng lên, lướt qua tận sâu trong cổ họng.
“――!”
Inseop dồn hết sức lực lao cả người về phía Lee Wooyeon. Phen này không chết thì cũng ngất.
“Hự――!”
Một đòn phản công không ngờ tới.
Lee Wooyeon không nghĩ rằng người quản lý vốn hiền lành lại đột ngột lao vào mình như thế, mất trọng tâm và ngã ngửa ra sau. Cơ thể hai người chồng lên nhau cùng ngã xuống sàn.
Theo bản năng, Lee Wooyeon dùng một tay ôm lấy vai Inseop, bờ vai mảnh khảnh nằm trọn trong vòng tay anh. Một cảm giác ngọt ngào truyền đến tay Lee Wooyeon.
Choi Inseop không bỏ lỡ cơ hội, nhanh chóng giật lại cuốn sổ.
“Em xin phép lấy lại ạ.”
Inseop vừa phủi bụi trên cuốn sổ rồi nhét vào túi vừa nói. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác đắc thắng. Cảm giác như vừa giáng cho Lee Wooyeon một đòn ra trò.
Thực tế thì Lee Wooyeon đang ngước nhìn cậu với vẻ mặt đầy hoang mang. Inseop chìa tay ra để đỡ anh dậy.
“Anh đứng dậy đi ạ.”
Tâm trạng cậu rất tốt. Giống như lần đầu tiên kể từ khi đến Hàn Quốc, cậu đã đứng ở vị thế cao hơn Lee Wooyeon.
“A, tay anh Wooyeon――.”
Tuy nhiên, cái cảm giác ưu việt đó không kéo dài quá 3 giây. Một tiếng hét thất thanh của cô nhân viên phục trang đứng bên cạnh khiến mặt Inseop cũng cắt không còn giọt máu.
Dưới lòng bàn tay Lee Wooyeon đang chống xuống đất nhuốm đỏ máu tươi.
“À, chắc bị thương chút thôi.”
Lee Wooyeon nói như thể chẳng có gì to tát rồi vẩy vẩy tay, khiến máu lấm tấm văng lên quần áo anh. Có vẻ như khi ngã ra sau, tay anh đã chống xuống đất nên bị rách. Dù không bị thương đến mức nhìn thấy xương, nhưng vết thương có vẻ khá sâu nên máu chảy ra không ít.
“Tôi không sao.”
Lee Wooyeon cười nói như muốn cho Inseop thấy, nhưng những lời đó chẳng còn lọt vào tai cậu nữa. Mặt cậu trắng bệch, cứng đờ như thể chính tay mình vừa bị chặt đứt, cậu chỉ biết đần mặt ra nhìn dòng máu chảy từ tay Lee Wooyeon.
Đạo diễn hiện trường vội vàng chạy tới, nhìn tay Lee Wooyeon rồi nhăn mặt. Máu không ngừng tuôn ra từ vết rách nham nhở.
“Cậu cử động được không?”
“Được.”
Lee Wooyeon cử động từng ngón tay, máu chảy dọc theo ngón tay thấm ướt cả gấu tay áo. Một người khác cũng mang hộp cứu thương tới. Trong lúc sát trùng và bôi thuốc, Lee Wooyeon không hề nhăn mặt lấy một lần.
“Ư, chắc đau lắm đây. Cậu có thực sự ổn không?”
Người đạo diễn vừa băng bó vừa lo lắng hỏi.
“Vâng. Chà, mức độ này thì ăn thua gì.”
“Hôm nay chẳng phải có cảnh cưỡi ngựa sao?”
Thay vì trả lời, Lee Wooyeon lại quan sát khuôn mặt Inseop đang đứng chôn chân tại chỗ. Đúng như dự đoán, sắc mặt Inseop tái mét, cứng đờ như thể sắp ngất đến nơi. Cứ như người bị đứt tay là cậu vậy.
Cho đến khi vết thương được băng bó xong xuôi, Inseop vẫn ngậm chặt miệng đứng yên ở đó.
“Xin lỗi anh.”
Đó là câu đầu tiên Inseop thốt ra sau một hồi đứng im lặng với vẻ mặt đau khổ.
“Việc gì?”
“Em, …… là tại em.”
Dường như chỉ nói đến đó thôi cũng đã quá sức, Inseop nuốt nước bọt cái ực rồi nói tiếp.
“Tại em mà anh bị ngã nên tay mới ra nông nỗi này, em thực sự xin lỗi.”
“Thế à?”
Lee Wooyeon nhìn vào lòng bàn tay đang quấn băng trắng toát rồi đáp lại một cách vui vẻ.
“Em xin cam lòng chịu mọi hình thức xử lý cho sự việc lần này ạ.”
Có vẻ Choi Inseop nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ bị đuổi việc vì chuyện này. Tâm trạng Lee Wooyeon bỗng trở nên hơi khó chịu. Khi nghĩ đến việc Choi Inseop không phải đang lo lắng cho bàn tay bị thương của mình mà là lo chuyện bị sa thải, cảm giác khó chịu nóng rực lại dâng lên từ bụng lên cổ họng.
“Xử lý á? Sao cậu lại nói thế, nghe buồn quá.”
Lee Wooyeon khẽ cau mày nói tiếp.
“Chẳng lẽ tôi lại đuổi việc quản lý chỉ vì chuyện này sao? …… Hự.”
Lee Wooyeon đang định đút tay vào túi quần thì chợt rên lên một tiếng đau đớn, khiến Inseop cuống quýt quan sát sắc mặt anh.
“Anh có sao không ạ? Hay bây giờ đi bệnh viện nhé? Em gọi cho Giám đốc nhé? Anh đau lắm không?”
Nhìn bộ dạng luống cuống của đối phương trước nỗi đau của mình, Lee Wooyeon cảm thấy một sự thỏa mãn kỳ lạ.
“Không đau lắm đâu, chịu được mà.”
“Xin lỗi anh, em thực sự xin lỗi.”
“Không sao, là do tôi đùa quá trớn thôi. Tôi mới là người phải xin lỗi. May mà Inseop không bị thương.”
Mọi người không khỏi cảm động khi nhìn thấy hình ảnh nam diễn viên Lee Wooyeon cười xòa rộng lượng như thế. Họ đã quá quen với cảnh các nghệ sĩ ở trường quay thường nổi trận lôi đình, la hét ầm ĩ chỉ vì những lỗi nhỏ nhặt của quản lý.
Lee Wooyeon quả là sự tồn tại như phép màu đối với những nhân viên làm việc vất vả tại phim trường. Còn Inseop, người đã gây ra vết thương cho một người như thế, thì đúng nghĩa là ngồi trên đống lửa. Không lâu sau, đạo diễn nghe tin liền hớt hải chạy tới.
“Gì thế? Sao lại ra nông nỗi này?”
“Không có gì đâu ạ, thưa đạo diễn.”
“Không có gì là thế nào. Tay thế kia thì hôm nay quay làm sao được? Sao lại bị thế này?”
Khi đạo diễn cao giọng hỏi, vai Inseop giật nảy lên. Lee Wooyeon liền ngăn lại khi thấy cậu định bước lên phía trước.
“Do tôi tự ngã thôi ạ.”
“Phải cẩn thận chứ. Giờ có cưỡi ngựa được không? Không, vấn đề không phải là cưỡi ngựa.”
Trong phim cổ trang, cảnh cưỡi ngựa là cảnh cần chú ý nhất. Vì tai nạn ngã ngựa có thể dẫn đến chấn thương nghiêm trọng. Khi chuẩn bị cho phim cổ trang, việc đầu tiên các nam diễn viên làm là học cưỡi ngựa. Nếu không thì thà dùng diễn viên đóng thế ngay từ đầu còn hơn. Đã có khá nhiều trường hợp cưỡi ngựa không thạo dẫn đến tai nạn.
Hơn nữa, hôm nay Lee Wooyeon đã quyết định sẽ tự mình thực hiện cảnh cưỡi ngựa rồi rơi vào bẫy ngã xuống mà không cần đóng thế.
“Chắc phải bảo đạo diễn hành động chuẩn bị người đóng thế thôi.”
“Sao lại dùng đóng thế được ạ.”
Lee Wooyeon có bờ vai rộng hơn hẳn các nam diễn viên khác nên nếu dùng người đóng thế chắc chắn sẽ bị lộ ngay.
“Cảnh quay không có gì to tát mà đã dùng đóng thế thì khán giả xem sẽ mất hứng mất. Chắc chắn là vậy.”
“Ai mà chẳng biết thế. Nhưng hôm nay phải quay cảnh ngã ngựa lăn lóc ngay lập tức, tay cậu thế kia thì quay kiểu gì.”
Lee Wooyeon liếc nhìn Inseop đang đứng bên cạnh. Sắc mặt cậu càng lúc càng tệ, như người đang bị siết cổ. Cứ để thế kia khéo cậu ngất ra đấy mất. Thế thì anh lại khó xử.
“Không sao đâu ạ, đạo diễn.”
“Lỡ bị thương thêm thì làm thế nào. Hôm nay dùng đóng thế đi, cậu định chỉ quay phim nốt hôm nay thôi hả?”
Người khác thì không nói, nhưng nếu Lee Wooyeon bị thương thì toàn bộ lịch quay sẽ bị ảnh hưởng. Trong tình huống phim sắp lên sóng, đó là điều tuyệt đối không được xảy ra.
“Chính vì không phải chỉ quay nốt hôm nay nên càng không được dùng đóng thế chứ ạ.”
“Ha, cái cậu này thật là.”
Đạo diễn cầm tay Lee Wooyeon lên xem xét kỹ lưỡng.
“Cậu thực sự ổn chứ? Nếu thấy quá sức thì lùi lịch quay lại.”
Lùi lịch quay đồng nghĩa với tai họa đối với cả nhân viên lẫn các diễn viên khác.
“Da bị rách chút nên hơi rát thôi chứ hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến cử động đâu ạ.”
“Nếu thế thì may quá, nhưng mà…”