Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 58
Thấy đạo diễn vẫn còn vẻ nghi ngại, Lee Wooyeon cười nhẹ nhàng như muốn khẳng định mình thực sự ổn. Đợi đến lúc đạo diễn rời đi để chuẩn bị quay, Inseop lại cúi gằm mặt xuống và nói lời xin lỗi.
“Xin lỗi anh.”
“Câu trả lời cho việc đó tôi nói lúc nãy rồi mà, tôi không sao. À, cậu mặc áo giúp tôi được không?”
Choi Inseop vội vàng cầm lấy chiếc áo khoác của Lee Wooyeon, giữ lấy ống tay áo để anh xỏ vào. Khi áo cọ vào vết thương, anh còn cố tình hơi nhíu mày lại. Thấy vậy, Choi Inseop hoảng hốt liên tục hỏi Wooyeon có sao không.
“Chắc tại trêu chọc quản lý hiền lành nên tôi bị trời phạt đấy.”
“Không phải đâu ạ, là tại em…….”
Inseop cụp hết cả tai xuống. Cảm giác như có thể nhìn thấy đôi tai và cái đuôi vô hình của cậu đang rũ rượi xuống đất vậy.
Lee Wooyeon cảm thấy thích thú trước dáng vẻ ủ rũ vì mình của Inseop. Chợt anh nghĩ, thỉnh thoảng bị thương trong phạm vi không ảnh hưởng đến công việc cũng không tệ.
Không được, nhỡ thành thói quen xấu thì chết.
“Gì thế. Tay lại làm sao kia.”
Kang Youngmo đi ngang qua, nhìn thấy Lee Wooyeon liền buông một câu.
“Tôi bị ngã thôi.”
Trước khi Choi Inseop kịp lên tiếng, Wooyeon lại nhanh miệng trả lời trước.
“Có ổn không đấy? Hôm nay có cảnh cưỡi ngựa mà.”
“Cảm ơn anh đã lo lắng. Không vấn đề gì đâu ạ.”
“Thế à? Cẩn thận đừng để ngã ngựa nhé. Lỡ gãy cái gì là xảy ra sự cố hy hữu thay diễn viên chính đấy.”
“Tôi sẽ cố gắng để chuyện đó không xảy ra.”
“Ừ. Thế nhé, vất vả rồi.”
Đợi Kang Youngmo đi khuất, Choi Inseop mở to mắt vẻ ngạc nhiên.
“…… Bất ngờ thật.”
“Gì cơ?”
“Anh Kang Youngmo có vẻ lo lắng cho anh Wooyeon lắm. Em thấy hơi bất ngờ ạ.”
Nhìn bóng lưng Kang Youngmo, vẻ mặt Inseop lộ rõ sự ngạc nhiên về đối phương khi lẩm bẩm điều đó. Lee Wooyeon nhận ra quản lý của mình không phải đang mỉa mai hay châm chọc, mà là ngạc nhiên thật lòng.
“Cậu nghe thành anh ta đang thực sự lo lắng sao?”
“Vừa nãy anh ấy chẳng bảo là lo lắng còn gì ạ? Em nghe nhầm sao?”
Lee Wooyeon cười khẩy. Anh lặng lẽ vỗ vai người quản lý.
“Cậu nghe đúng rồi đấy.”
Dường như vẫn chưa hiểu rõ tình hình, Inseop hơi nghiêng đầu chờ đợi câu tiếp theo của Lee Wooyeon.
“Thế quản lý thì sao? Có lo cho tôi không?”
Lee Wooyeon giơ bàn tay quấn băng lên hỏi. Trong đôi mắt to của Inseop thoáng hiện lên sự tội lỗi và dằn vặt.
Tại cậu làm Lee Wooyeon ngã nên mới bị thương, hơn nữa hôm nay lại phải quay cảnh quan trọng, nên không thể nào không lo lắng được.
Nhưng liệu cậu có tư cách đó không? Liệu cậu có thể nói rằng mình đang rất lo lắng cho anh, và cảm thấy tội lỗi vì đã làm anh bị thương không?
Dù có ban phát lòng tốt thế nào thì kết cục vẫn vậy, cậu buộc phải phản bội Lee Wooyeon. Dù biết rõ điều đó, nhưng trong lòng Inseop cứ trào dâng cảm giác giả tạo.
“Vâng, lo chứ ạ.”
Choi Inseop cố tình trả lời cộc lốc để không lộ ra tấm lòng lo lắng quá mức dành cho Lee Wooyeon.
“Được rồi, cứ thế đi.”
Giọng nói dịu dàng như gió xuân vang lên trên đỉnh đầu cậu. Inseop không hiểu ý câu nói đó nên hơ ngẩng đầu lên. Cậu không đủ can đảm nhìn vào mắt anh. Khóe môi Lee Wooyeon chuyển động một cách tao nhã.
“Cứ tiếp tục ở bên cạnh lo lắng cho tôi đi. Thế nhé.”
Trong lúc Inseop còn đang tìm từ để đáp lại câu nói buông ra như một lời nguyền trói buộc ấy, thì Lee Wooyeon đã biến mất giữa đám đông nhân viên.
Inseop thẫn thờ nhìn theo bóng lưng quen thuộc của anh.
***
“Nghe chuyện đó chưa?”
Jenny không gõ cửa mà mở toang cửa phòng, hét lên với giọng đầy phấn khích.
“Chuyện gì?”
Peter gấp cuốn vở đang viết dở lại, quay đầu nhìn.
“Hoàng tử! Phillip! Chuyện về Hoàng tử ấy.”
Nghe đến cái tên Phillip, tim Peter bỗng thót lại. Cậu vẫn chưa kể cho Jenny nghe chuyện mình đã gặp Hoàng tử ở hội thanh niên Hàn Quốc.
Ngày đầu tiên chạm mặt người đó, cậu đã trùm chăn suy nghĩ về những bài thơ của nhà thơ Kim Namjoo suốt buổi. Vì mải mê với những dòng thơ găm vào cơ thể như cơn sốt, Peter đã quên khuấy việc kể cho Jenny nghe về Hoàng tử. Cứ thế hai ngày, ba ngày, rồi bốn ngày trôi qua, việc mở lời càng trở nên khó khăn hơn. Dù cậu đã nghĩ rằng phải nói, nhưng miệng cứ cứng lại không sao cất lời được.
“Hôm nay tớ tình cờ nghe mấy đứa con gái nói chuyện, bảo là Hoàng tử là người gốc Hàn đấy. Cùng dòng máu Hàn Quốc giống cậu.”
“Ừ. Thế à…….”
“Không ngạc nhiên sao? Sự thật là cùng dòng máu với cậu đấy.”
“Chà, tớ chưa bao giờ nghĩ mình là người Hàn Quốc cả.”
Đó là sự thật phũ phàng nhưng cũng là lời thật lòng.
Cậu không biết mặt mẹ ruột, lại rời Hàn Quốc từ khi còn đỏ hỏn nên chẳng có ký ức gì về tổ quốc. Với cậu, hình ảnh đất nước Hàn Quốc chỉ gói gọn trong những gì người cha hiện tại kể lại mà thôi.
“Không phải đâu. Đó là cơ hội tốt đấy, cơ hội thực sự tốt luôn.”
Mắt cô bé sáng rực, đôi má thì ửng hồng.
“Cơ hội gì?”
“Cậu biết nói tiếng Hàn đúng không?”
“Hả? …… Ừ. Sao thế?”
“Dạy tớ tiếng Hàn đi. Từ giờ đến lúc tốt nghiệp, tớ sẽ liên tục viết thư tình bằng tiếng Hàn cho Hoàng tử. Cậu ấy sẽ tò mò người đó là ai đúng không? Lúc ấy tớ sẽ xuất hiện và bắt chuyện với Hoàng tử bằng tiếng Hàn. Rằng hãy làm bạn nhảy của em trong tiệc tốt nghiệp nhé. Lãng mạn biết bao!”
Jenny nắm chặt hai tay rồi vẽ ra viễn cảnh trong mơ. Có vẻ cô nghĩ việc bắt chuyện bằng tiếng Hàn với Phillip – một người gốc Hàn – sẽ mang lại hiệu quả ghê gớm lắm. Peter muốn khuyên cô nên bỏ cuộc.
Mỗi khi Phillip xuất hiện ở hội thanh niên Hàn Quốc, đám con gái vây quanh anh đều cố tình nói chuyện bằng tiếng Hàn. Ý đồ muốn tìm kiếm sự đồng cảm lộ rõ mồn một trong mắt ai cũng thấy. Đúng như lời Jenny nói, Phillip tử tế với tất cả các cô gái, nhưng anh không bao giờ tạo ra một ai đó đặc biệt cả.
“Tiếng Hàn á? Tớ á? Dạy cậu?”
“Ừ. Được chứ? Ý tưởng tuyệt vời đúng không?”
“Jenny……, cậu có làm được không đấy?”
Peter biết hầu hết mọi thứ về Jenny. Cô bé không có hứng thú với việc học, cũng chẳng có năng khiếu, đặc biệt là về khoản ngôn ngữ.
“Đương nhiên là tớ làm được. Học ngay từ hôm nay đi. Ngay bây giờ.”
Nghĩ đến việc có thể trở thành sự tồn tại đặc biệt đối với Hoàng tử, khí thế của Jenny cao ngút trời. Jenny ngồi vào bàn học của Peter và giục cậu bắt đầu dạy ngay. Nhưng Peter vừa lục tủ sách tìm được cuốn “Nhập môn tiếng Hàn”, chưa kịp lật qua trang đầu tiên thì cô bé đã gục xuống bàn.
“Chắc tớ chết mất…….”
“Mới buổi đầu tiên mà đã thế thì làm ăn gì. Ít nhất cũng phải học thuộc hết nguyên âm và phụ âm rồi hẵng chết chứ.”
Peter lay vai Jenny nói đùa.
“Chẳng hiểu cái gì với cái gì cả. Sao chữ viết lại có hình thù kỳ quái thế này? Trông như tranh vẽ ấy.”
“Cậu tưởng học ngoại ngữ dễ lắm à? Trước hết hôm nay về nhà học thuộc hết nguyên âm với phụ âm đi đã. Biết chưa?”
Peter nắn nót viết bảng chữ cái vào vở bài tập. Jenny chăm chú nhìn vào đó rồi bật cười.
“Sao lại cười?”
“Chữ đó, trông buồn cười thật.”
“Chữ nào?”
“Cái này này.”
Cô bé chỉ tay vào phụ âm ‘ㅎ’.
“Cái này thì sao?”
“Trông như đang đội mũ ấy. Dễ thương ghê. Trông cũng giống bông hoa nữa.”
Peter chưa bao giờ nghĩ như vậy, nhưng nghe cô nói xong thì thấy chữ cái đó đúng là giống hình người đang đội mũ thật.
“Hay tớ lấp đầy thư gửi Hoàng tử bằng mỗi chữ đó thôi nhỉ? Để cho anh ấy biết tâm hồn tớ là một vườn hoa.”
“Ha ha ha ha. Chắc cậu ấy sẽ tưởng là thư của kẻ bám đuôi biến thái nào đấy. Với cả nếu cứ viết mỗi chữ đó thì nó thành tiếng cười đấy.”
Peter bắt chước tiếng cười rồi cười ngặt nghẽo một hồi lâu. Jenny cũng cười theo cậu. Tiếng cười của hai đứa trẻ vang ra ngoài cầu thang khiến mẹ Peter bước vào phòng.
“Có chuyện gì vui mà cười to thế?”
“Dạ không, không có gì đâu ạ.”
Peter vừa nói vừa xua tay, trên mặt cậu vẫn còn vương nét cười tinh nghịch.
“Jenny có muốn ở lại ăn tối không? Hôm nay chú của Peter sẽ đến nên cô đang chuẩn bị bữa tối kiểu Hàn. Không biết có hợp khẩu vị cháu không nhưng có muốn thử thách một lần không?”
“Dạ không đâu ạ, cháu phải về nhà đây. Mẹ cháu đang nấu bữa tối đợi cháu rồi ạ.”
Cả Peter và mẹ cậu đều biết đó là lời nói dối, nhưng không ai nói gì thêm.
“Ừ, vậy thì đành chịu thôi. Lần sau nhất định phải ở lại ăn nhé.”
“Vâng, cháu cảm ơn ạ.”
Jenny cười tươi rói rồi đứng dậy.
“Peter, mai gặp nhé.”
“Ừ. Mai nhớ làm bài tập đấy.”
Peter đưa cuốn vở bài tập cho cô. Jenny đặt tay lên trán làm bộ dáng mệt mỏi. Sau khi tiễn cô bạn ra về xong, Peter vào giúp mẹ chuẩn bị bữa tối.
Chứng trầm cảm của Jenny tái phát vào ngày hôm sau.