Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 59
Peter bị đánh thức bởi những tiếng động đều đặn vang lên từ lúc nãy. Cậu mở mắt quan sát xung quanh, có vẻ như một mảnh vỡ nhỏ nào đó đang va vào cửa sổ. Peter loạng choạng bước tới mở cửa sổ.
“Jenny……?”
Đúng như dự đoán, Jenny đang đứng bên dưới. Cơn buồn ngủ của Peter tan biến ngay lập tức vì kinh ngạc. Không phải vì bị đánh thức vào giờ này, mà là vì bộ dạng của cô khiến cậu không thể không sửng sốt.
“Đợi một chút, tớ xuống ngay.”
Peter khoác vội chiếc áo khoác lên bộ đồ ngủ, tay cầm theo một chiếc áo cardigan rồi ra khỏi phòng. Khi xuống cầu thang, cậu nhón gót đi rón rén để bố mẹ không thức giấc.
Đợi đến khi ra ngoài và nhìn gần hơn, bộ dạng của Jenny càng thê thảm. Tóc tai bù xù, môi bị rách rớm máu, khóe mắt bầm tím.
Việc cô xuất hiện với bộ dạng này sau vài ngày không gặp khiến lòng Peter quặn đau.
“…… Lại đánh nhau à?”
“Ừ.”
Cậu không hỏi đánh nhau với ai, đó là luật bất thành văn giữa họ.
Peter khoác chiếc áo cardigan mang theo lên vai Jenny. Tuy chiếc áo có hơi nhỏ so với thân hình to lớn của cô, nhưng sự ấm áp từ trái tim Peter đã làm tan chảy cõi lòng băng giá của Jenny.
“Vào phòng tớ nhé?”
“Không…….”
“Ăn tối chưa?”
“…….”
Peter không nói gì thêm, lẳng lặng nắm tay kéo cô đi. Cậu để cô ngồi xuống ghế dài ở sân sau rồi bảo chờ một lát rồi chạy vào nhà. Vài phút sau, cậu quay lại với một chiếc bánh mì phết bơ đậu phộng và mứt trên tay.
“Ăn đi.”
Peter dúi chiếc bánh mì vào tay Jenny.
“Tớ đang ăn kiêng mà…….”
“Thế à? Thế tớ ăn hết nhé?”
Thấy Peter làm bộ định giật lại chiếc bánh, Jenny vội vàng ôm khư khư lấy nó.
“Không, thôi được rồi. Nể tình cậu tớ sẽ ăn. Mai ăn kiêng sau vậy.”
“Ừ. Được thôi.”
Peter ngồi xuống bên cạnh cô. Jenny bắt đầu ngấu nghiến chiếc bánh mì như người chết đói. Peter mỉm cười chờ cô ăn hết rồi đưa cho chai nước cam.
Sau khi uống cạn chai nước cam, sắc mặt Jenny mới hồng hào trở lại.
“Xin lỗi vì đã đánh thức cậu…….”
“Không sao, tớ ổn mà.”
“Tớ chỉ muốn nói chuyện với ai đó thôi. Không thì tớ chết mất.”
“Chuyện gì mà cậu muốn nói đến thế?”
Jenny cười khẽ.
“Tớ chẳng nhớ nữa.”
Giọng nói của cô khi thốt ra câu đó nghe sao mà đáng thương. Peter muốn an ủi nên đã gợi ra một chủ đề vui vẻ.
“Bài tập tớ giao cậu làm xong chưa?”
“Á ha ha ha. Quên mất tiêu.”
“Thế thì làm sao bây giờ. Không định viết thư cho Hoàng tử nữa à?”
“Hay là cậu viết hộ tớ đi?”
“Viết hộ?!”
“Tớ viết thư rồi cậu dịch sang tiếng Hàn cho tớ là được mà. Thế nào?”
“Thế thì còn gọi gì là thư tình nữa! Có ai lại đi viết thư tình hộ bao giờ.”
“Ui dào, có sao đâu. Cậu chỉ dịch giúp thôi mà.”
Cô lau vết mứt dính trên mép rồi cười tỉnh bơ. Peter nhìn vết rách trên môi do va đập vào đâu đó mà thấy lòng mình đau nhói. Vì thế cậu đành tặc lưỡi đồng ý với lời đề nghị vô lý đó.
“Thật á? Thật hả? Oa, thích quá.”
Jenny cười như một đứa trẻ.
Ừ, chỉ cần Jenny cười là được rồi.
Peter gật đầu.
Lúc đó cậu không hề biết rằng việc làm ấy sẽ mang ý nghĩa gì sau này.
***
Số người tham gia buổi họp mặt cuối tuần của hội người Hàn ngày càng tăng. Tin đồn về Phillip lan rộng khiến những người bấy lâu không xuất hiện cũng bắt đầu tìm đến buổi họp mặt trở lại từng người một. Đặc biệt là sự tham gia của phái nữ tăng lên đáng kể. Thậm chí cả những phụ nữ không đã quá tuổi cũng đến tham gia.
Chỉ cần đến muộn một chút là không còn chỗ ngồi, phải đứng nghe giảng. Hôm nay Peter cũng ra khỏi nhà từ sớm để xí chỗ.
Cậu nhìn đồng hồ trên tay. Vì mải làm việc vặt cho mẹ nên muộn hơn dự tính. Cậu bắt đầu thấy sốt ruột, muốn giành được chỗ ngồi cạnh cửa sổ thì phải vào hội trường ít nhất ba mươi phút trước giờ học.
Phillip luôn ngồi ở chỗ cạnh cửa sổ. Chỗ đó được coi như ghế dành riêng cho anh nên chẳng ai dám ngồi vào.
Peter ngồi ở hàng ghế sau chỗ Phillip khoảng hai hàng vì thích ngắm nhìn bóng lưng anh từ phía sau. Cậu nuôi một suy nghĩ đơn giản rằng, nếu chỉ là ngắm nhìn từ phía sau thì không cần nói cho Jenny biết cũng chẳng sao.
“Muộn mất rồi.”
Nhưng do không thể chạy được nên cậu chỉ rảo bước nhanh và rẽ qua góc cua. Peter va phải một người đang đi tới từ phía đối diện, ngã phịch xuống sàn. Những cuốn sách trên tay cậu rơi vung vãi khắp nơi.
Peter lẩm bẩm lời xin lỗi rồi vội vàng nhặt sách lên. Người va phải cậu cũng cúi xuống giúp Peter nhặt sách.
“Cảm ơn…….”
Peter không khép được miệng. Là Phillip, không, là Lee Wooyeon.
Anh mặc áo phông trắng và quần jean tối màu, cất tiếng hỏi Peter.
“Có bị thương không?”
Giọng nói thật dịu dàng. Cậu chưa bao giờ tưởng tượng được sẽ có ngày giọng nói ấy hướng về mình. Vì thế Peter cứ đứng ngẩn người nhìn đối phương một hồi lâu.
“Cậu không bị thương ở đâu chứ?”
Khi anh hỏi lại như để xác nhận, Peter mới khó khăn gật đầu.
“Cuốn sách này, hay không?”
Anh nhìn tiêu đề cuốn sách đang cầm trên tay rồi hỏi. Đó là cuốn Chuyến đi đến Mujin của tác giả Kim Seungok mà cậu được chú tặng làm quà. Vì mới đọc chưa được mười trang nên Peter không thể trả lời câu hỏi của anh.
“Nếu đọc thấy hay thì sau này cho tôi mượn nhé.”
Nói rồi Phillip đưa trả cuốn sách cho Peter. Chẳng mấy chốc các nữ sinh đã tìm thấy Phillip và vây quanh anh. Peter ôm cuốn sách nhận lại từ tay anh, dõi theo bóng lưng Phillip đang dần xa.
Cậu không vào lớp mà ngồi trên ghế dài đọc ngấu nghiến cuốn sách ngay tại chỗ. Cuốn tiểu thuyết rất hay, hay đến mức cậu cứ ngước nhìn lên bầu trời và nghiền ngẫm từng câu chữ một hồi lâu.
Khi buổi học kết thúc, Phillip bước ra nhưng vây quanh anh là bức tường nữ sinh còn dày đặc hơn lúc nãy. Peter ngồi trên ghế dài dõi theo bóng lưng Phillip đi xa dần. Cơ hội để Lee Wooyeon bắt chuyện trước với cậu không bao giờ đến lần nữa.
Cuối cùng, cậu cất cuốn sách vào cặp.
***
『Wooyeon bị thương á?』
“Vâng, tôi xin lỗi.”
『Cũng chẳng phải lỗi tại cậu mà xin lỗi cái gì.』
“Là lỗi tại tôi ạ. Do tôi xô vào anh Lee Wooyeon khiến anh ấy ngã và bị thương.”
Tâm trạng cậu trĩu nặng khi báo cáo. Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Inseop siết chặt tay cầm điện thoại, chuẩn bị tinh thần hứng chịu những lời chửi rủa hay quát tháo.
『…… Cậu có sao không?』
“Dạ?”
『Cậu ổn chứ? Cậu xô Lee Wooyeon mà không bị làm sao à?』
Inseop không hiểu Giám đốc Kim đang nói gì nên liên tục hỏi lại “Dạ?”.
『Lee Wooyeon không nói gì à? Không, không được. Cậu xuống đây ngay đi, đừng ở riêng với Lee Wooyeon.』
Inseop nhìn màn hình điện thoại để xác nhận xem người mình đang nói chuyện có đúng là Giám đốc Kim Hakseung hay không.
“Tôi không hiểu ý Giám đốc lắm ạ. Người bị thương không phải tôi mà là anh Lee Wooyeon, thưa Giám đốc.”
『Thì thế! Lee Wooyeon quý cái thân thể nó đến mức nào chứ! Dù mệt đến mấy cũng tập thể dục, tự giác ăn đồ bổ dưỡng, rượu thuốc lá cũng chỉ dùng chút đỉnh để xả stress, đã thế……, á!』
Giọng Giám đốc Kim xa dần khỏi điện thoại. Choi Inseop gọi “Alo, alo” thì nghe thấy tiếng Trưởng phòng Cha quát tháo Giám đốc Kim, rồi ngay sau đó Trưởng phòng Cha cầm máy: “Tôi đây, Trưởng phòng Cha đây”.
『Ờ, Inseop à. Tôi là Trưởng phòng Cha đây.』
“Vâng. Chào anh.”
『Inseop không bị thương chứ?』
“Vâng, tôi ổn ạ.”
『Ừ, Lee Wooyeon quý thân thể ấy như kim cương, nên có thể hôm nay thần kinh cậu ta sẽ đặc biệt nhạy cảm đấy. Cậu hiểu ý tôi chứ?』
“Vâng, tôi hiểu rồi ạ.”
Inseop hơi nghiêng đầu thắc mắc về đoạn “thần kinh đặc biệt nhạy cảm”.
Dù bị thương ở tay nhưng Lee Wooyeon trông không có vẻ gì là khó chịu cả. Kể cả tính đến việc anh là một diễn viên giỏi kiểm soát cảm xúc thì cũng không thấy có dấu hiệu nào như thế. Inseop đã thu thập thông tin về Lee Wooyeon nhiều đến mức gọi là kẻ bám đuôi, có thể mạnh dạn kết luận rằng tâm trạng hiện tại của anh không hề tệ.
Thậm chí, trông anh còn có vẻ hơi phấn khích. Inseop nghĩ sự phấn khích đó là do cảnh quay cưỡi ngựa vào buổi chiều.
『Với lại hôm nay quay xong đưa Lee Wooyeon về nhà rồi thì cậu về nhà ngay đi. Lỡ cậu ta có rủ uống rượu hay gì thì cứ bảo mệt rồi từ chối nhé.』
“Ngày mai cũng có lịch quay nên đương nhiên là không uống được rồi ạ.”
『Không, ý tôi là nhỡ cậu ta lấy cớ đó để…… Inseop à, tóm lại là cậu phải cẩn thận. Có chuyện gì thì liên lạc ngay.』
“Vâng, tôi biết rồi ạ.”
Trưởng phòng Cha dặn dò thêm vài lần nữa rồi cúp máy. Inseop cất điện thoại vào túi, trong lòng cảm thấy không thoải mái lắm.
“Inseop à!”
Từ xa, Lee Eunyoung vẫy tay và đi về phía Inseop. Có vẻ cô đã hoàn thành hết các cảnh quay hôm nay nên đã thay sang thường phục.
“Cô về bây giờ ạ?”
“Ừ, hôm nay xong hết rồi. Bao giờ Inseop mới được về?”
“Tôi còn lâu lắm. Chắc phải quá nửa đêm mới về được.”
“Mệt chết đi được. Tranh thủ ngủ trên xe mà đợi.”
“Không được đâu ạ. Anh Lee Wooyeon bị thương nên tôi phải ở bên cạnh giúp đỡ.”
“Lee Wooyeon á? Bị thương ở đâu?”
“Ở tay, …… là tại tôi. Tại tôi xô anh ấy nên mới bị thương.”
Vừa nói mặt cậu vừa nóng bừng, tự thấy xấu hổ vì đường đường là quản lý mà lại làm diễn viên mình phụ trách bị thương.