Chuyện Tình Không Lường Trước Novel - Chương 6
“Gì vậy, bị ma xui quỷ khiến gì mà mò tới văn phòng thế?”
Giám đốc Kim Hakseung nhíu mày như thể vừa thấy thứ không nên thấy khi nhìn thấy Lee Wooyeon đang ngồi trên sofa.
“Tôi tới chào hỏi một chút sau lâu ngày không gặp thôi ạ.”
“Lại đang xem cái gì thế?”
“Hồ sơ lý lịch của quản lý.”
“Cái gì? Của ai cơ?”
“Của cậu Choi Inseop.”
“Thằng nhỏ đó thì sao? Sao tự dưng lại… Cậu lại định giở trò gì đấy hả, thằng này!”
“Tôi làm gì được chứ. Người ta nghe thấy lại hiểu lầm đấy, giám đốc.”
Câu này thì quả thực không phải nói dối, Lee Wooyeon đúng là chưa làm gì cả. Người quản lý mới thích nghi nhanh đến mức đáng ngạc nhiên. Như thể muốn chứng minh rằng mình thực sự là một fan hâm mộ, cậu ta chưa từng làm điều gì khiến Lee Wooyeon khó chịu hay bực bội. Mỗi sáng đều chuẩn bị món ăn mà anh thích, đôi khi còn chọn nhạc cực hợp gu trên đường về. Cậu còn biết cả việc anh thích uống latte vào những ngày mưa dù bình thường chỉ uống đen.
Con mắt chọn quần áo cũng khiến stylist phải trầm trồ, chọn chuẩn xác đến mức những bộ đồ hợp với Lee Wooyeon một cách kỳ lạ. Hơn nữa, mỗi khi tâm trạng anh không tốt, cậu còn có đủ tinh tế để lặng lẽ lùi về sau.
Hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức khiến người ta thấy khó chịu.
“Nhưng sao cậu lại xem lý lịch của Inseop?”
“Cậu ấy làm việc với tôi, tò mò một chút thì cũng bình thường thôi mà.”
“Bình thường cái gì! Cậu đã bao giờ ngó đến hồ sơ của quản lý chưa?”
“Thì giờ xem một chút cũng đâu sao?”
Lee Wooyeon không ngẩng đầu lên, vừa lật lật bản tự giới thiệu của Choi Inseop vừa đáp. Kể từ sau khi bị lộ bản chất bẩn thỉu của mình, anh không còn ngần ngại gì khi bộc lộ tính cách thật trước mặt giám đốc Kim.
“Không phải là không được…”
“Vậy là được rồi ạ.”
Lee Wooyeon cẩn thận đọc kỹ lý lịch của Choi Inseop.
“Làm sao? Có vấn đề gì à?”
“Không có vấn đề gì cả.”
“Thế thì sao?”
“Vì không có vấn đề gì nên mới thành vấn đề.”
“Có vấn đề thì cũng rồ, không có cũng rồ. Cậu là giống gì đấy hả, trời ạ.”
Giám đốc Kim rên rỉ rồi ngồi phịch xuống ghế đối diện Lee Wooyeon. Lee Wooyeon mỉm cười khi nhìn trang phục của ông ta, rõ ràng là được chăm chút kỹ càng từ đầu đến chân.
“Giám đốc nên đi làm nghệ sĩ thì hơn đấy.”
“Tôi á? Tôi từng làm người mẫu rồi mà.”
“Thật ạ? Tôi không biết đấy.”
“…Ờ, biết cái gì được chứ. Cậu thì có bao giờ quan tâm đến ai đâu.”
“Không đâu, tôi cũng quan tâm người khác lắm mà.”
“Phải rồi, cậu là diễn viên thực lực mà. Nói dối trơn tru quá ha.”
Dù bị giám đốc Kim xỉa xói, Lee Wooyeon vẫn tiếp tục đọc hồ sơ của Choi Inseop.
“Rốt cuộc là vì sao? Choi Inseop là do chính tôi tuyển vào đấy, có gì đặc biệt đâu.”
“Vâng, nhìn trên lý lịch thì đúng là vậy.”
Trên giấy tờ, Choi Inseop trông vô cùng bình thường như thể đại diện cho tiêu chuẩn đàn ông Hàn Quốc. Là con trai thứ hai trong ba anh chị em, sinh ra và lớn lên ở Seoul, tốt nghiệp đại học bốn năm tại Seoul. Điểm TOEIC là 800, từng đi du học ngắn hạn ở Mỹ sau một thời gian tìm việc, đó là điểm duy nhất hơi đặc biệt.
“Làm quản lý có hơi phí không?”
“Bây giờ kiếm việc khó như hái sao trên trời. Có đứa học việc ở đây rồi sau mở cả công ty quản lý riêng ấy chứ.”
“Cậu Choi Inseop là kiểu người như vậy sao?”
Người điềm đạm và lặng lẽ như cậu ta thật khó hình dung cảnh bắt tay làm ăn.
“Không, thằng bé không phải kiểu đó, mà… cũng hơi lạ thật. Nhưng mà đâu có tệ, làm việc tốt chứ?”
“Vâng.”
“Vậy thì dùng cho tốt vào, có vẻ là đứa khá đấy. Nhân tiện đã tới thì xem qua mấy kịch bản mới đi.”
“Kịch bản á? Chẳng phải giám đốc là người chọn cho tôi sao?”
Con mắt chọn kịch bản của giám đốc Kim vốn nổi tiếng tinh tường, nên Lee Wooyeon từ lâu đã giao toàn quyền quyết định cho ông ta.
“Lần này có nhiều cái hay quá, cậu thấy cái nào hợp?”
“Vai phản diện.”
Lee Wooyeon vừa cười vừa đáp. Giám đốc Kim từ chối ngay lập tức.
“Không, cậu mà đóng cái đó thì lộ hết bản chất ra mất. Nhất định sẽ có người tinh ý nhận ra cái tính chó chết của cậu.”
Lee Wooyeon với hình tượng mềm mỏng dịu dàng, lại luôn muốn thử sức với những vai phản diện độc ác. Nhưng mỗi lần như vậy, giám đốc Kim đều lắc đầu thẳng thừng.
Ông ta luôn nói rằng quá giống thật, sợ rằng tính cách thật sẽ bộc lộ hết.
“Lúc nào cũng làm vai tốt thì nhàm quá mà. Cái này sao? Kẻ giết người hàng loạt, có vẻ vui đấy chứ.”
Lee Wooyeon cầm lấy kịch bản mà giám đốc Kim đã loại bỏ từ sớm.
“…Hợp đến đáng sợ đấy.”
“Ha ha ha, giám đốc này, tôi giết ai bao giờ. Cái này cũng hay nè, một gã tâm thần giết người vì yêu nữ chính đến phát điên.”
“Đã bảo đừng làm sát nhân mà. Cậu mà nhận kiểu vai đó thì từ giờ về sau toàn vai giết người gửi đến, mất hết hợp đồng quảng cáo.”
“Tiền tôi kiếm đủ rồi, mất vài cái quảng cáo cũng không sao.”
“Thôi đi, đừng nói nhảm nữa. Chọn một cái trong mấy cái này đi.”
Giám đốc Kim đẩy xấp kịch bản đã chọn trước về phía Lee Wooyeon. Lee Wooyeon lướt mắt qua bìa rồi cầm lên một bản.
“Cái này được đấy, đạo diễn cũng ổn, biên kịch cũng ổn. Phim cổ trang thì phản ứng khán giả cũng sẽ tốt.”
“Đúng, tôi cũng thấy thế. Biên kịch còn nói gửi kịch bản đầu tiên cho cậu vì muốn làm việc cùng.”
“Lời xã giao đó mà cũng tin à? Giám đốc đúng là ngây thơ bất ngờ đấy.”
Dù có là kịch bản bị người khác từ chối rồi mới gửi đến, biên kịch cũng sẽ luôn vờ như viết riêng cho anh mà thôi.
“Cái thằng này, cậu nghĩ nếu là người khác nhận thì tôi không nghe tin gì chắc? Là thật đấy, cậu đúng là kiểu luôn nghi ngờ lời người ta.”
“Làm gì có. Tôi tin chứ.”
Lee Wooyeon cười toe toét, lật vài trang kịch bản. Mỗi lần anh cười toe như vậy, giám đốc Kim lại thấy rợn người. Mấy cô không biết gì thì còn khen hàm răng đều đẹp, chứ ông thì không thể.
“Lấy cái này đi. Kịch bản đúng là hay.”
“Được rồi, tôi sẽ liên hệ.”
“Cảm ơn giám đốc.”
Lee Wooyeon đứng dậy, trên tay vẫn cầm lý lịch của Choi Inseop.
“Cầm cái đó làm gì?”
“Tôi định xem thêm một chút.”
“…Đừng làm thế, ghê quá. Định đuổi thì cứ đuổi thẳng luôn… Không, đừng đuổi, làm ơn. Tôi mệt mỏi với việc xem lý lịch lắm rồi.”
“Tôi có đuổi ai bao giờ đâu.”
Nói xong, Lee Wooyeon cúi đầu chào rồi rời khỏi. Khi ấy, Trưởng phòng Cha đang đứng sắp xếp giấy tờ ở góc phòng lên tiếng.
“Đúng rồi, cậu ta chưa từng đuổi ai cả, toàn tự nghỉ thôi.”
“Tưởng tôi không biết chắc! Mà này, Trưởng phòng Cha, lần này phải trông chừng cho kỹ, đừng để Wooyeon giở trò. Giúp đỡ Inseop một chút, hiểu chưa?”
“Vâng, tôi sẽ làm thế. Vâng.”
“Thà cậu làm quản lý cho Wooyeon còn hơn, đằng nào cũng khổ, nhưng cậu thì nhất quyết không làm, nên mới thế này đấy!”
Thấy Giám đốc Kim gào lên, Trưởng phòng Cha vẫy giờ vẫn lặng lẽ sắp xếp giấy tờ mới khẽ quay đầu lại.
“…Ông bắt tôi chịu cảnh địa ngục đó lần nữa sao? Thấy tôi phun máu mồm rồi mà vẫn còn nói ra miệng được câu đó sao?”
“…”
Ngày hôm sau khi biết rõ bản chất khốn nạn của Lee Wooyeon, giám đốc Kim đã gọi Trưởng phòng Cha đến và nói hắn phải quản lý Lee Wooyeon. Trưởng phòng Cha lúc đó cũng gật đầu không chút do dự, vì nghĩ nếu con người thật của tên đó lộ ra thì sẽ xảy ra chuyện lớn. Nhưng chưa đầy một tháng, chính Trưởng phòng Cha là người gặp chuyện. Vì Lee Wooyeon vốn chẳng cần giả vờ trước mặt hắn nên đã thể hiện toàn bộ tính khí thật của mình, khiến Trưởng phòng Cha nôn ra máu mà ngã quỵ.
Kể từ hôm đó, Trưởng phòng Cha tuyên bố sẽ không bao giờ nhận công việc làm quản lý cho Lee Wooyeon nữa.
“Nếu tôi mà lại làm quản lý cho Lee Wooyeon một lần nữa thì tôi không còn là con người nữa. Nếu lỡ mà có chuyện đó xảy ra thật, tôi sẽ gọi hết phóng viên báo lá cải tới, tổ chức họp báo tuyên bố giải nghệ khỏi ngành này luôn, nên cứ liệu hồn mà tính.”
“Không làm đâu, bảo là không làm rồi còn gì.”
Giám đốc Kim vừa đứng trước gương chỉnh lại mái tóc rối, vừa lầm bầm như nói với chính mình.
“Hừ, trên đời này không có lấy một người chịu đựng nổi cái tính thật của Lee Wooyeon à? Khốn thật.”
Trưởng phòng Cha đập mạnh tập tài liệu xuống bàn rồi hét lên:
“Nếu trên đời này có đứa điên nào chịu nổi cái thằng khốn đó, tôi thề sẽ gọi nó là anh cả suốt đời và sống chết đi theo luôn! Mong cái gì thì cũng phải biết điều một chút chứ! Sao lại thế hả trời!”
“Không có thì thôi, việc gì phải quát tháo ầm ĩ.”
Khi giám đốc Kim phản bác lại, Trưởng phòng Cha gào lên “Agh!” rồi nổi giận bỏ ra khỏi phòng họp. Giám đốc Kim bĩu môi chán chường, bắt đầu thu dọn kịch bản mà Lee Wooyeon vừa để lại. Trong đầu ông thoáng hiện lên hình ảnh người quản lý mới tốt bụng và có năng lực là Choi Inseop.
“Giá mà được như thế thì tốt… nhưng chắc không đâu.”
Ông lắc đầu, gạt bỏ ngay suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu.
“Đây là nội dung buổi phỏng vấn hôm nay ạ. Em đã soạn sẵn phần trả lời ngắn gọn dựa trên các bài phỏng vấn trước đó.”
Không hiểu cậu làm lúc nào khi mà cả ngày từ sáng sớm đến tối mịt đều kè kè bên cạnh anh. Đến mức khiến người ta nghi ngờ phải chăng thời gian của Choi Inseop có tới ba mươi sáu tiếng chứ không phải hai mươi tư.
“……Không cần sao ạ?”
Choi Inseop chớp đôi mắt to tròn và hỏi.
“Không, cảm ơn cậu.”
Lee Wooyeon nhận lấy tập tài liệu, lướt mắt qua bảng câu hỏi và phần trả lời dự kiến. Trước mỗi buổi phỏng vấn, phóng viên thường gửi trước danh sách câu hỏi. Mà hôm nay lại là cuộc phỏng vấn với một phóng viên nổi tiếng vì thường đưa ra những câu hỏi khiến nghệ sĩ phải khó xử, nên công ty đã chủ động yêu cầu gửi câu hỏi trước.
“Chắc mất khoảng… bốn mươi phút gì đó.”
Lee Wooyeon ước chừng thời gian khi đọc bảng câu hỏi. Sau lịch trình này hôm nay, anh định sẽ về nhà nghỉ ngơi.
“Hôm nay kết thúc sớm nhỉ.”
“Vâng, đúng vậy.”
“Kết thúc rồi thì cậu làm gì? Hẹn hò à?”
“À, không đâu. Mấy chuyện đó…”
“Sao thế? Không có người yêu à?”
“……Vâng.”
Cậu siết chặt tay cầm vô lăng, rõ ràng có thể thấy lực trên những ngón tay. Lee Wooyeon ngả người ra ghế, tiếp tục trò chuyện.
“Vậy ngày nghỉ thì cậu thường làm gì?”
“Ở nhà… nghỉ ngơi ạ.”
Câu trả lời nhạt nhẽo khiến Lee Wooyeon cũng mất luôn hứng thú với chuyện tìm hiểu về cậu quản lý. Choi Inseop thì bối rối không biết có nên thêm thắt điều gì không, nhưng khi thấy đối phương đã nhắm mắt lại thì cậu chỉ biết thở dài khẽ một hơi.
Xe dừng lại trước điểm hẹn phỏng vấn là quán cà phê ở Cheongdam, Choi Inseop quay đầu hỏi:
“Đến nơi rồi ạ, em nên đợi ở đâu ạ?”
“Vào trong uống tách cà phê cùng tôi đi.”
“Dạ? Em thì chỉ…”
Chỉ là một lời nói xã giao rất đỗi bình thường, vậy mà Choi Inseop lại vội vã xua tay đầy nghiêm trọng. Lee Wooyeon bật cười bảo, tôi đùa đấy, rồi bước xuống xe.
Choi Inseop chắp hai tay lại, một thói quen gần đây. Bình tĩnh nào.
“Ura-cha-cha.”
Cậu vừa tự vỗ má mình bằng bàn tay nóng ran vừa tự trấn tĩnh và nhớ đến câu tục ngữ Hàn Quốc: “Dù bị hổ cắn, chỉ cần giữ vững tinh thần thì vẫn sống sót.” Sau đó Choi Inseop tìm chỗ đậu xe rồi bước ra ngoài. Qua bức tường kính trong suốt, sau khi thấy Lee Wooyeon đang ngồi đối diện phóng viên, cậu chọn một chỗ ngoài sân hiên ngồi xuống. Nhân viên phục vụ ra nói trong nhà còn chỗ, nhưng cậu đáp rằng mình muốn ngồi ở đây. Trời vẫn còn lạnh, nên nhân viên tử tế kia đã mang theo cả chăn lông để đầu gối cùng cốc cà phê đã đặt cho vị khách kỳ lạ ngồi ngoài trời.
Choi Inseop đặt chăn lên đùi, ôm lấy chiếc cốc ấm để làm ấm các ngón tay lạnh buốt.
Theo những gì cậu thu thập được, Lee Wooyeon không thích người quản lý cứ kè kè bên cạnh nên giữ khoảng cách phù hợp là điều tối quan trọng. Tuy trong lòng rất muốn bám sát mà chụp hình mỗi giây một lần, nhưng giờ vẫn chưa phải lúc, bởi thời gian cậu được ở bên cạnh Lee Wooyeon với tư cách là quản lý chỉ còn tối đa ba tháng. Điều đó Choi Inseop đã biết rất rõ.
“Tính ra thì hôm nay là ngày thứ mười một… hừm.”
Choi Inseop đếm ngón tay tính thời gian còn lại rồi thở dài.
Ánh mắt cậu theo phản xạ lại hướng về phía Lee Wooyeon.
Cái dáng nghiêng đầu của anh khi trò chuyện cùng phóng viên bên khung cửa sổ đẹp đến mức như một bức tranh. Khoảnh khắc gương mặt gọn gàng và thanh tú ấy nâng tách cà phê trên tay cứ như một kiệt tác của họa sĩ đã bán linh hồn cho quỷ dữ.
“……Ơ?”
Đang lặng ngắm dáng nghiêng ấy, Choi Inseop bỗng bật dậy không chút do dự.
“Có tin đồn như vậy đấy, anh nghĩ sao ạ?”
“Ha ha ha, có tin đồn như vậy cơ à?”
Lee Wooyeon cười nhẹ nhàng cho qua, nhưng trong lòng thì đang chửi thề không ngớt. Phóng viên Kim Haeshin nổi danh lắm mồm và lì lợm, cứ cười khẩy rồi đặt đi đặt lại một câu hỏi chỉ với cách diễn đạt khác nhau.
“Vâng, theo những gì tôi tìm hiểu thì năm ngoái anh đã thay đến năm quản lý, và năm nay cũng chẳng ít, có lý do đặc biệt nào không ạ?”
“Tôi nghĩ tôi đã trả lời rồi, nhưng các quản lý nghỉ việc đều vì lý do cá nhân và tự nguyện nộp đơn thôi. Còn gì muốn hỏi nữa không ạ?”
Mục đích của cuộc phỏng vấn vốn là để hỏi về bộ phim sẽ ra mắt vào tháng sau, nhưng vừa ngồi xuống, nữ phóng viên đã như chó dại, cứ xoáy vào chủ đề về quản lý.
“Anh không thấy việc thay đổi vì lý do cá nhân diễn ra quá thường xuyên là có vấn đề sao? Nói thật, một nghệ sĩ với hình tượng tốt như Lee Wooyeon thì bình thường không ai chịu nổi việc thay đổi quản lý liên tục đâu.”
“Tôi là ngoại lệ đầu tiên chăng?”
Lee Wooyeon cười, nâng tách cà phê.
Cái con khốn này, thấy rõ mưu đồ rồi. Dù mình trả lời thế nào, bài phỏng vấn lần này chắc chắn sẽ bị giật tít sốc và bóp méo tùy tiện.
Lee Wooyeon tự hỏi mình phải ngồi đây chịu đựng cuộc phỏng vấn này đến bao giờ nữa.