Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 60
“Lee Wooyeon bị ngã sao? À, sao cứ thấy khó tin thế nào ấy nhỉ. Anh Wooyeon nổi tiếng là thần kinh vận động tốt mà, nghe bảo môn thể thao nào cũng chơi được. Inseop xô mà anh ấy cũng ngã ngửa ra sao? Với cái thân hình đó?”
“T, tôi cũng khỏe lắm đấy ạ.”
Choi Inseop lí nhí phản bác.
“Ha ha ha ha, chắc là khỏe rồi. Đương nhiên. Nhưng mà tôi đang nghĩ liệu Lee Wooyeon có phải là người dễ ngã chỉ vì bị xô không thôi. Chắc lúc đó anh ấy đang mất cảnh giác lắm.”
Lee Wooyeon mà cũng có lúc mất cảnh giác sao.
Inseop cố nhớ lại biểu cảm của Lee Wooyeon ngay trước khi cậu lao vào anh, nhưng vô ích. Nỗi sợ hãi rằng anh sẽ nhìn thấy nội dung trong cuốn sổ và thân phận mình bị bại lộ đã khiến cậu chẳng còn tâm trí đâu mà quan sát xung quanh.
Là may mắn thôi, chỉ có thể giải thích như vậy. Mặc dù kết quả thì xui xẻo hết chỗ nói.
“Mà chẳng phải cậu bảo hôm nay quay cảnh cưỡi ngựa sao? Lúc nãy rõ ràng tôi thấy xe tải chở ngựa đến mà.”
“Vâng…….”
Thấy nét mặt Inseop tối sầm lại, Eunyoung nghĩ mình lỡ lời nên cố gắng an ủi cậu bằng giọng vui vẻ.
“Ui dào, không sao đâu. Dạo này mấy cảnh đó đội đóng thế làm hộ hết mà.”
“…… Anh ấy bảo không dùng đóng thế ạ.”
“……. Chà, Lee Wooyeon cũng cứng đầu thật.”
Dù có nói gì thì vẻ mặt Inseop cũng chẳng khá lên được. Cô vỗ tay cái “đét” như vừa nảy ra ý kiến hay.
“Thế này đi. Cậu đi nhờ con ngựa giúp xem sao.”
“Dạ? Ngựa ấy ạ?”
“Chắc có con ngựa Lee Wooyeon sẽ cưỡi chứ gì. Đến bảo với nó là làm ơn giúp cho buổi quay hôm nay kết thúc an toàn đi.”
“…… Nhờ thế có được không ạ?”
Đương nhiên làm gì có chuyện động vật hiểu tiếng người mà nhờ vả, nhưng cô chỉ muốn nói thế để an ủi Inseop đang ủ rũ mà thôi.
“Được chứ, bọn nó được huấn luyện cả rồi nên hiểu tiếng người ghê lắm. Thậm chí nghe mấy từ như ‘Ready, Go’, ‘Cut’ bọn nó cũng hiểu, biết căng thẳng rồi toát mồ hôi đấy chứ. Thế nên cứ đến nhờ nó giúp cho buổi quay hôm nay suôn sẻ đi.”
Vẻ mặt Inseop tươi tỉnh lên thấy rõ.
“Đi đâu thì gặp được nó ạ?”
“Ừm, chắc là, thường thì họ để chờ ở phía sau phim trường số 5 ấy. Ở đó có cái tòa nhà dựng như chuồng ngựa luôn mà.”
Với kinh nghiệm năm năm làm diễn viên quần chúng, khung cảnh trong phim trường nằm lòng trong bàn tay cô.
“Đi đường kia là được ạ?”
“Ừ. Đi đường kia, thấy cái hồ thì rẽ trái rồi đi thẳng tắp. Không biết thì cứ túm lấy nhân viên mà hỏi, họ chỉ cho.”
“Cảm ơn cô.”
“Ôi dào, có gì đâu. Nhờ Inseop mà hôm nay tôi được ăn cơm hộp ngon lành còn gì. Nếu không biết đường thì để tôi đi cùng nhé?”
“À không, không sao đâu ạ. Tôi tự đi được. Một lát nữa tôi phải quay lại giúp anh Wooyeon thay trang phục rồi.”
“Ừ, thế nhé. Đi cẩn thận. Gặp lại sau.”
“Vâng, hẹn gặp lại cô sau ạ.”
Choi Inseop chào Eunyoung rồi rảo bước về hướng cô chỉ. Đúng như cô nói, khi đi vòng qua cái hồ và rẽ trái, cậu nhìn thấy chiếc xe tải từng chở ngựa đang đậu ở đó.
Inseop nghĩ chắc chắn là ở quanh đây rồi, nên hỏi một nhân viên đi ngang qua thì được chỉ về phía tòa nhà tạm bợ trông khá cũ kỹ ở trong góc.
Lại gần thì mùi hôi đặc trưng của động vật xộc thẳng vào mũi. Khi cậu vừa mở cửa định bước vào bên trong tòa nhà thì có ai đó vội vàng chạy ra.
“Ơ…….”
“――!”
Vai hai người va vào nhau. Choi Inseop nhận ra đó là quản lý của Kang Youngmo nên cúi đầu chào. Tuy nhiên, quản lý của Kang Youngmo quay mặt đi với vẻ giận dữ và vội vã rời khỏi đó. Còn lại một mình, Inseop gãi đầu đầy ngượng ngùng. Cậu cảm thấy đắng chát trước tình cảnh đến cả quản lý của Kang Youngmo cũng coi thường mình.
Có vẻ lời đồn rằng nghệ sĩ mà không ưa nhau thì người làm bên dưới cũng trở nên xa cách là sự thật. Tuy cậu không có ý định kết thân với những người ở trường quay, nhưng việc mối quan hệ trở nên tồi tệ thế này cũng thật khổ sở.
Inseop thở dài thườn thượt rồi bước vào bên trong tòa nhà nơi buộc những con ngựa được đưa đến để quay phim. Bên trong tòa nhà tối đến mức chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ phía trước, không nghe thấy tiếng người. Có vẻ như không có ai ở đây cả.
Inseop bước đi chậm rãi, lần lượt nói lời “nhờ cậy nhé” với từng chú ngựa đang bị buộc dây. Cậu dừng bước trước con ngựa trông to lớn và khỏe mạnh nhất trong số đó. Nhìn vào bảng tên dán trước con ngựa có bộ lông màu xám tro, Inseop trố mắt ngạc nhiên.
“Jenny?”
Con ngựa như thể nhận ra tên mình, dỏng tai lên rồi quay lại nhìn cậu. Xét theo điều kiện thể hình cao to và vạm vỡ nhất trong số các diễn viên của Lee Wooyeon, thì khả năng cao con ngựa xám tro này chính là con sẽ chở anh.
Sự trùng hợp kỳ lạ khiến tim cậu run lên. Ở phương Đông người ta gọi cái này là nghiệp báo thì phải.
Inseop tiến lại gần con ngựa lông xám, bình tĩnh bắt chuyện.
“Này nhé. Jenny. …… Nhờ cả vào mày đấy.”
Cậu dùng tay vuốt ve bờm ngựa. Khi chạm mắt với đôi mắt trông hiền lành của con ngựa, Inseop có cảm giác như bị nhìn thấu tâm can, những nỗi niềm không thể nói cùng ai.
“Mình đúng là……, một kẻ vô tích sự và thảm hại.”
Thực ra cậu thừa biết việc nhờ vả một con vật chẳng thể thay đổi được tình hình. Nhưng lúc này cậu chỉ muốn làm một điều gì đó. Hơi ấm lan tỏa nơi bàn tay khiến tâm trạng dễ chịu hơn, Inseop không ngừng vuốt ve con ngựa.
Con ngựa phì phò phát ra tiếng mũi. Trong không khí tối tăm, cậu thấy hơi thở của con ngựa tỏa ra làn khói trắng xóa.
Đã quá lâu rồi Inseop mới tiếp xúc với một sinh vật sống theo cách này. Dường như chỉ được vuốt ve bộ lông thôi cũng khiến con ngựa thích thú, nó liên tục phát ra tiếng kêu và gật gù cái đầu.
Thấy nó phản ứng rõ ràng khi được vuốt ve, tâm trạng Inseop cũng dần tốt lên. Cảm giác hoàn toàn khác với Kate, cái cây chỉ biết khép lá lại khi cậu chạm tay vào.
“Ừ, ừ. Mày ấm áp và dễ thương thật đấy.”
Nói xong câu đó, Inseop tự thấy mình giống biến thái nên buông thõng tay xuống. Ngay lập tức, con ngựa xám tro di chuyển đầu, cọ cọ cái cằm vào dưới tay Inseop.
“Muốn tao vuốt ve tiếp hả?”
Con ngựa phát ra tiếng mũi như để trả lời. Inseop cười rồi nhẹ nhàng cử động tay. Cậu thích những chuyển động và hơi ấm có thể cảm nhận được từ một sinh vật sống.
Bởi vì tuy không có nhiều bạn bè, nhưng cậu đã lớn lên trong tình yêu thương chan chứa của một đại gia đình.
Những âm thanh ồn ào đầy sức sống mỗi giờ ăn tối, những chuyển động đáng yêu của Will dưới chân, nụ hôn chúc ngủ ngon của mẹ cùng lời chúc mộng đẹp. Tiếng ríu rít của các em. Cậu yêu những điều đó, và nhớ chúng đến quay quắt.
“Hay là nuôi thử một con ngựa nhỉ.”
Choi Inseop tưởng tượng ra cảnh một con ngựa đứng ở góc sân thượng rồi tự cười một mình. Sao cũng được. Lúc này, cậu muốn dựa dẫm vào bất cứ thứ gì có thể xoa dịu nỗi tuyệt vọng lẫn cô đơn trong lòng mình.
“Này ngựa. Tao ấy mà. Ha ha ha, tao đang nói chuyện với ngựa, buồn cười thật. Ha ha ha ha.”
Inseop tự nói rồi tự cười một hồi lâu. Con ngựa xám tro phì phò nhỏ dãi như thể hiểu được trò đùa nhạt nhẽo của cậu.
“Jenny à, biết không. Thực ra tao không phải người tốt đâu, không, tao là một kẻ cực kỳ xấu xa.”
Cậu lầm bầm tuôn ra một tràng than thở.
“Nhưng mà tao thích đối xử dịu dàng với mọi người, và muốn kết bạn với những người tử tế. Với cả Lee Wooyeon nữa…….”
Giọng cậu nhỏ dần. Inseop nhìn quanh, xác nhận không có ai mới nói tiếp.
“Thực ra tao cũng muốn được người đó công nhận, rằng tao là một quản lý tốt. Một quản lý cũng khá được việc. Để sau khi rời đi, khi người đó nhớ về, tao muốn anh ấy nghĩ rằng ‘À, cậu ta cũng không tệ’. Chà, chính tao nghe còn thấy nực cười. Chuyện đó thì có liên quan gì chứ. Dù anh ấy có nhớ về tao thế nào đi nữa……. …… Mà ngay từ đầu chắc anh ấy cũng chẳng nhớ tao đâu. Giống như đã không nhớ Peter ở Mỹ vậy.”
Khoảnh khắc cái tên “Peter” thốt ra khỏi miệng, lồng ngực cậu nhói đau. Cảm giác như vừa nuốt phải một loại thuốc có mùi vị kỳ quái, được pha trộn giữa ký ức thời đó và bản thân của hiện tại.
“Tao ước gì Lee Wooyeon đối xử tệ với mình hơn chút nữa.”
Dù là trước mặt người khác, nhưng bị thương đến rách cả lòng bàn tay mà anh không hề cau mày với Inseop lấy một lần. Suốt buổi quay, anh liên tục hỏi Inseop xem có ổn không, còn cười dịu dàng bảo rằng lo lắng vì hôm qua cậu chảy máu cam rồi ngất xỉu.
Cậu đành phải thừa nhận rằng mình đang dần nhìn anh bằng ánh mắt giống như Peter của ngày xưa.
“Biết đâu đấy, Lee Wooyeon……, có thể không phải là người xấu thì sao. Nếu thế thì cứ――.”
Nói đến đó, Choi Inseop vội lấy tay bịt miệng. Cậu muốn nhốt chặt câu nói vừa lầm bầm trong bóng tối ấy vào lại trong lòng.
Inseop đã đấm ngực khóc lóc bao nhiêu lần khi đọc bức thư của Jenny, đã hối hận biết bao nhiêu khi nghĩ rằng lẽ ra ít nhất mình phải tin lời Jenny. Vì cảm giác tội lỗi không thể chịu đựng nổi, vì sự hối hận muộn màng, cậu thậm chí không dám tìm đến mộ Jenny mà chỉ biết khóc ròng rã mấy ngày liền trước đó.
Vậy mà giờ đây lại mong Lee Wooyeon là người tốt sao.
“Ha ha……, điên mất thôi.”
Inseop ấn lòng bàn tay lên trán rồi nhắm mắt lại.
Cậu vất vả đến thế để sang tận Hàn Quốc, rốt cuộc chỉ để mong xác nhận sự thật rằng Jenny đã nói dối mình thêm một lần nữa hay sao.
Đồ hết thuốc chữa. Đồ rác rưởi. Thằng ngu. Đồ ngốc. Thằng điên.
Cậu tự trút xuống bản thân tất cả những từ ngữ tồi tệ mà mình biết, nhưng cảm giác tội lỗi lấp đầy lồng ngực vẫn không vơi đi chút nào.
Thấy Inseop cứng đờ mặt mày, con ngựa xám tro phát ra tiếng kêu rồi đặt cằm lên vai cậu. Sau đó nó gật gù, vỗ vỗ vào vai Inseop. Qua cử động ngắn ngủi đó, Inseop có thể đọc được chính xác đối phương muốn gì ở mình.
“Mày bảo tao…… mạnh mẽ lên hả?”
Phìiiiiii. Nước bọt bắn ra từ miệng con ngựa đang cử động. Với Choi Inseop, ngay cả điều đó cũng trở thành sự an ủi. Cậu vươn tay ôm lấy cổ con ngựa.
Jenny à, xin lỗi cậu. Jenny, tớ sẽ không bao giờ nghi ngờ cậu nữa.
Inseop đứng như thế một hồi lâu.
“Peter!”
Cửa phòng vừa mở ra, Peter vội vàng gấp cuốn vở lại. Jenny bước vào phòng với mồ hôi nhễ nhại, nheo mắt nhìn cậu.
“Cậu viết cái gì thế?”
“À, bài tập ấy mà.”
“Bài tập gì mà nhiều thế.”
Peter cười không đáp. Jenny nheo mắt hỏi lại: “Cái gì đấy?”.
“Thực ra không phải bài tập……, chỉ là tớ viết thôi.”
“Không phải bài tập mà cũng viết á? Cậu giỏi thật đấy. Tớ chỉ làm bài tập làm văn cô Sherina giao thôi mà đã muốn nổ tung đầu rồi. Thế cậu viết cái gì?”
“Thì viết cái này cái kia thôi.”
Peter cười lấp liếm. Cậu thấy ngại khi phải tự miệng nói ra rằng mình đang viết cái gọi là “tác phẩm văn học” chứ không phải nhật ký hay ghi chép linh tinh.