Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 61
“Thơ à? Hay tiểu thuyết?”
“Cả hai, chỉ là……. Không có gì to tát đâu.”
“Không to tát cái gì. Cho tớ xem với.”
Thấy Jenny chìa tay ra, Peter hoảng hốt giấu cuốn vở ra sau lưng.
“Không được, xem cái gì mà xem.”
“Sao thế? Đằng nào thơ với tiểu thuyết chẳng phải là thứ viết để cho người khác đọc sao. Tớ đọc trước thì có sao đâu.”
Lời nói của Jenny luôn có sức hút kỳ lạ. Peter dù vẫn giấu cuốn vở sau lưng nhưng cũng dỏng tai lên nghe: ừ nhỉ, có vẻ đúng.
“Nhật ký thì không cho người khác xem đã đành. Nhưng cái cậu đang viết thì khác mà?”
“Ừm…….”
“Tớ đọc xong nếu thấy hay thật thì sẽ bảo cho. Còn nếu dở thì tớ sẽ lẳng lặng nhét vào hòm thư nhà cậu rồi đi về. Thế nào?”
“…….”
Jenny nói đúng.
Nếu là tiểu thuyết hay thơ thì là để cho người khác đọc. Còn chỉ viết nguệch ngoạc vào sổ rồi để đó thì sẽ chẳng có chút tiến bộ nào.
“Nếu dở thì cứ thế nhét vào hòm thư nhé?”
“Ừ, đương nhiên rồi.”
Peter ngoan ngoãn đưa cuốn vở cho cô. Sau khi cất cuốn vở đi, Jenny mắt sáng rực nói.
“Tớ cũng có cái này cho cậu xem.”
“Cái gì?”
“Tớ, tớ ấy, tớ viết thư rồi.”
“Thư gì?”
“Thư tình gửi Hoàng tử ấy mà.”
Cô lấy từ trong túi ra một tờ giấy nhàu nhĩ và đưa cho cậu. Peter thốt lên: “Oa”.
“Sao? Lãng mạn quá hả?”
“Chắc tớ phải giải mã xem cậu viết cái gì đã.”
Jenny cười lớn rồi ngồi xuống giường. Peter tập trung nhìn và chăm chú đọc những dòng chữ trên giấy.
“…… Cậu định gửi thế này thật hả?”
“Sao?”
“Thế này thì lộ liễu quá. Trời ơi, gì mà vừa gặp đã thấy là định mệnh.”
“Thì sự thật là thế mà? Tớ cảm nhận được định mệnh thật đấy. Chắc chắn kiếp trước tớ và Hoàng tử là một đôi yêu nhau say đắm.”
“Nhưng làm sao có thể viết chuyện đó ngay trong bức thư đầu tiên đường đột thế này được.”
Càng đọc thư, mặt Peter càng lúc càng méo xệch.
“…… Lại còn thêm cái câu ‘tốt nhất là nên sinh mấy đứa con’ vào cuối thư làm cái gì không biết.”
“Mấy chuyện đó chẳng phải nên thảo luận trước thì tốt hơn sao?”
“Không phải, cái này thực sự không ổn đâu.”
Peter lắc đầu quầy quậy.
“Thư tình không được viết như thế này.”
Jenny bĩu môi.
“Cậu nói cứ như người viết nhiều lắm rồi ấy.”
Peter chỉ tay vào những cuốn sách xếp kín trên giá, trong đó thi thoảng cũng có lẫn vài cuốn tiểu thuyết lãng mạn.
“Được rồi. Được rồi. Thế rốt cuộc phải viết thế nào?”
“Đừng có chưa gì đã nói yêu đương, phải viết cái gì đó, ừm……, bắt đầu một cách bình thường không tốt hơn sao?”
“Ví dụ như?”
“Thì cứ. Ừm, xin chào? Kiểu thế.”
“Nhạt nhẽo thế? Ừm, thôi được rồi. Cứ thử viết thế xem sao.”
Peter cầm bút lên và bắt đầu viết một bức thư mới vào vở nháp của Jenny.
“Cậu muốn kể về ngày đầu tiên gặp nhau đúng không?”
“Đúng rồi! Hôm đó Hoàng tử đã nhặt giúp tớ cái bút dì Spencer tặng! Tớ biết ơn biết bao nhiêu. Nhất định phải viết cái đó vào. Với tớ đó là sự kiện cựcccc kỳ đặc biệt. Hoàng tử chắc chắn cũng nhớ.”
“Nhỡ cậu ấy không nhớ thì sao?”
“Làm gì có chuyện không nhớ! Ấn tượng mạnh thế cơ mà! Chuyện quan trọng thế sao Hoàng tử quên được?”
Peter định bảo rằng việc nhặt bút giúp một học sinh khác có lẽ chẳng phải là trải nghiệm gì ấn tượng lắm đâu. Nhưng ánh mắt Jenny lấp lánh quá khiến cậu không nỡ nói ra.
“Hay là……, viết kiểu gợi sự tò mò thì tốt hơn nhỉ? Kiểu như ‘Cậu có nhớ khoảnh khắc đầu tiên chúng ta gặp nhau không?’. Thế thì cậu ấy sẽ phải suy nghĩ xem đó là gì.”
“Ồ! Hay đấy! Peter! Cậu đúng là thiên tài! Được rồi, tiếp đi, tiếp đi.”
Hai người ngồi cạnh nhau, cùng hoàn thành bức thư tình đồng tác giả. Trong lúc cả hai đang chụm đầu suy nghĩ, mẹ Peter mở cửa và mang nước chanh vào.
“Làm gì mà chăm chú thế?”
“Bài tập làm văn ạ.”
Peter cười lấp liếm.
“Thế à? Làm xong bài tập văn thì giúp mẹ việc này được không?”
“Vâng. Việc gì ạ?”
“Ra siêu thị mua cho mẹ ít cam, tầm mười quả là được. Mẹ định làm mứt cam mà lại hết cam mất rồi.”
“Oa! Thật ạ? Con đi mua ngay nhé?”
Peter vốn cực kỳ thích món mứt cam mẹ làm nên hào hứng hỏi ngay.
“Nhưng mà đang có khách…….”
“Ôi, cháu không sao đâu ạ. Cháu quay lại sau cũng được. Viết cũng gần xong rồi.”
Jenny đứng dậy. Peter quay sang nhìn cô với vẻ mặt ái ngại.
“Không sao đâu, chút nữa cậu về cũng được mà.”
“Thôi được rồi. Dù sao cũng sắp đến giờ tớ phải về nhà rồi. Thực ra tớ cũng có bài tập toán……. Bài tập thật ấy.”
Cô lầm bầm với vẻ mặt ủ rũ. Peter vỗ vai cô bảo “Cố lên”. Trong lúc xuống cầu thang, hai người bàn bạc về bức thư tình đang viết dở.
“Cái đó dịch sang tiếng Hàn mất bao lâu?”
“Chà. Chọn từ ngữ các thứ thì, ừm, cũng không lâu đâu. Xong ngay ấy mà.”
“Thế tối nay là xong hết hả?”
“Ừ, tớ làm xong cậu phải khao cái gì ngon ngon đấy nhé?”
“Nhất trí. Nhất trí.”
Sau khi nhận tiền mua cam từ mẹ, hai người chào tạm biệt trước hiên nhà.
“Cần tớ đi cùng không?”
“Thôi, tớ đi một mình được.”
“Ừ, thế đi nhé. Gặp sau.”
“Ừ. Chào nhé.”
Hai người có mối quan hệ thân thiết đến mức chẳng cần hẹn trước cũng có thể gặp nhau bất cứ lúc nào. Peter đút tiền vào túi rồi bắt đầu đi bộ về phía siêu thị gần nhà. Thời tiết oi bức khiến cậu mới đi được vài bước mồ hôi đã tuôn ròng ròng. Cậu thầm nghĩ may mà mình đi một mình, nếu lôi cả Jenny đi dưới thời tiết này thì chẳng khác nào tra tấn cô ấy.
Đi được khoảng hai dãy nhà, Peter bắt đầu hối hận.
Dù có thích mứt cam đến mấy thì ra đường vào giờ này đúng là quá sức với cậu. Nhưng chỉ cần đi thêm chút nữa là đến siêu thị rồi.
Cậu tự an ủi bản thân rằng đến siêu thị sẽ được tận hưởng máy lạnh thỏa thích rồi gắng sức bước tiếp.
Peter không thích vận động. Do trái tim bẩm sinh yếu ớt nên cậu không thể tập các môn thể thao mạnh, thành thử cũng chẳng có cơ hội để phát triển thần kinh vận động. Cộng thêm tính cách hướng nội, nên cậu không muốn phơi bày dáng vẻ vận động vụng về của mình trước mặt người khác.
Tuy nhiên, việc cậu cần tập thể dục đều đặn là điều mà không chỉ bác sĩ, mà cả Peter và gia đình đều biết rõ. Kết cục là mẹ thường yêu cầu cậu đi dạo dưới hình thức sai vặt như thế này.
Bình thường Peter sẽ vui vẻ để mình bị lừa, nhưng chỉ riêng hôm nay, cậu không thể không trách bản thân vì đã mắc bẫy.
“Haizz…….”
Peter hít một hơi thật sâu, dùng bàn tay đẫm mồ hôi đẩy cửa bước vào siêu thị. Dù không khí được làm mát bằng máy móc nhưng cảm giác thật dễ chịu. Trong lúc chậm rãi lựa chọn từng quả cam một cách tỉ mỉ, Peter đã nghiêm túc cân nhắc xem liệu mình có nên giết thời gian ở đây cho đến khi mặt trời lặn hay không.
Cậu cầm túi giấy nâu đựng cam đứng lảng vảng ở cửa một hồi lâu, cuối cùng không chịu nổi ánh mắt dò xét của nhân viên nên đành đẩy cửa bước ra ngoài.
Được rồi. Cái nắng nóng cỏn con này có là gì. Đã đến được đây thì cũng về được thôi.
Peter ôm túi giấy vào lòng rồi bước đi đầy dứt khoát. Nhưng chưa đi hết một dãy nhà, cậu đã phải ngồi bệt xuống và tự trách sự liều lĩnh của mình. Peter tìm một bóng râm để ngồi, chờ đợi mặt trời xuống thấp hơn một chút.
“……, Ai nhìn vào chắc tưởng mình là ma cà rồng mất.”
Peter nhìn xuống cánh tay trắng bệch, gầy guộc nổi rõ những đường gân xanh của mình. Sự yếu ớt không thể so sánh được với những nam sinh cùng trang lứa.
Cậu muốn được khỏe mạnh, cũng muốn chạy nhảy thỏa thích trên sân vận động, muốn đi du lịch, muốn coi những việc vặt vãnh này chẳng là gì cả.
Peter đặt túi giấy xuống bên cạnh, nhìn sang sân bóng rổ bên kia đường, nơi những thiếu niên đang chơi bóng. Nhìn họ đổ mồ hôi và di chuyển dưới cái nắng gay gắt, cậu càng cảm thấy hoàn cảnh của mình thêm phần thê thảm.
Họ chạy nhảy giỏi thật, như những con thú hoang được thả trên thảo nguyên vậy. Sao họ có thể vừa thở hồng hộc vừa di chuyển như thế được nhỉ.
Peter ngồi trên ghế dài, ngẩn ngơ nhìn những thiếu niên chơi bóng rổ. Chợt, ánh mắt cậu dừng lại ở một thiếu niên trông vô cùng quen thuộc giữa đám đông ấy.
“Ơ…….”
Peter đứng dậy, thậm chí không nhận ra một quả cam đã rơi bịch xuống chân mình, mà ngẩn ngơ nhìn vào sân bóng rổ bên kia đường.
Là anh ấy. Khoảnh khắc nhận ra anh, mọi người xung quanh dường như mờ đi, chỉ còn lại như phông nền.
Không chỉ vì chiều cao vượt trội hơn hẳn một cái đầu so với các bạn cùng trang lứa, mà bản thân anh đã tỏa ra sức hút khiến người ta phải chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Nghe đồn khi anh nhập học, toàn bộ các câu lạc bộ thể thao trong trường đều thèm muốn vì anh chơi giỏi mọi môn thể thao, và quả thực Phillip di chuyển như bay giữa các thiếu niên khác như để chứng minh lời đồn đó. Kỹ năng ấy dù không vào đội bóng bầu dục mà sang đội bóng rổ cũng chẳng có gì phải chê trách.
Peter băng qua đường như người bị thôi miên. Ý nghĩ muốn nhìn người thật ở khoảng cách gần hơn đã đẩy cậu lao ra dưới ánh mặt trời một lần nữa.
Cậu đứng trước hàng rào sắt ngăn cách sân bóng rổ và vỉa hè, chăm chú quan sát thiếu niên đang chơi bóng.