Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 62
Peter dường như quên mất mình đang làm gì, cho đến khi tiếng Bốp rung chuyển cả hàng rào sắt vang lên. Peter giật mình bởi tiếng động lớn ngay trước mặt, hét lên “Á” một tiếng rồi ngồi thụp xuống đất. Quả bóng rổ đập vào hàng rào rồi lăn ngược trở lại vào sân.
“Gì thế, cậu ta là ai vậy?”
“Người quen à?”
Các thiếu niên đang chơi bóng trong sân chỉ tay về phía cậu bé người châu Á nhỏ thó đang nhìn chằm chằm vào họ, rồi quay sang nhìn Phillip.
Peter giật mình hoảng hốt khi bị những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, co rúm vai lại như người bị bỏng. Nếu anh bắt chuyện với mình thì phải trả lời thế nào đây? Nếu anh ấy hỏi tại sao lại đứng nhìn ở đây thì biết nói gì? Trời ơi, biết làm sao bây giờ. Đầu óc cậu trắng bệch, chẳng nghĩ ra được câu nào.
Cứ thế này khéo lại có tin đồn mình là kẻ bám đuôi biến thái thì khỏi vác mặt đến hội người Hàn nữa mất…….
“Người quen hả?”
Khi có ai đó hỏi lại câu ấy, Phillip đang lấy khăn lau mặt khẽ nhún vai.
Chỉ một cử chỉ ngắn ngủi đó đã khiến Peter nhận ra mình không thuộc về thế giới của anh. Cậu cũng nhận ra mình đã ngốc nghếch đến nhường nào khi cứ lo sợ anh sẽ nhận ra mình.
“Cậu không sao chứ?”
Phillip vừa đập nhẹ quả bóng xuống sàn vừa hỏi. Peter lí nhí trả lời “Không sao” rồi bắt đầu nhặt những quả cam rơi ra khi ngã. Mỗi lần nhặt một quả cam bỏ vào túi, nước mắt Peter lại chực trào ra. Biết rằng nếu khóc ở đây thì có chết cũng không tha thứ cho bản thân được, nên cậu cắn chặt môi kìm nén.
Sau khi nhặt hết cam rơi dưới đất, cậu mới nhận ra chỉ có chín quả nên nhìn quanh.
Một quả cam nằm lăn lóc bên kia đường. Peter đứng ở mép vỉa hè định băng qua đường. Trong đầu cậu chỉ có suy nghĩ phải nhặt nốt quả kia rồi nhanh chóng rời khỏi đây. Khi vừa bước chân xuống lòng đường để băng qua, ai đó đã túm chặt lấy tay cậu từ phía sau.
“――!”
Bíp bíp bíp bíp.
Tiếng còi xe chói tai vang lên, chiếc xe sượt qua ngay trước mặt Peter trong gang tấc. Mồ hôi lạnh túa ra. Chỉ chậm một chút nữa thôi, có lẽ giờ này cậu đã không còn trên cõi đời này nữa.
“Cậu không sao chứ?”
Một giọng nói dịu dàng vang lên từ phía sau.
“A, …… ờ, …….”
“Chắc tại quả bóng làm cậu giật mình nên mới ngã đúng không? Xin lỗi nhé.”
Chưa để Peter kịp trả lời, Phillip đã chạy băng qua đường, nhặt quả cam rơi và quay lại. Anh mỉm cười rồi bỏ quả cam vào trong túi giấy cho Peter.
Thế là hết. Anh quay lưng chạy về phía sân bóng rổ như thể chẳng màng đến lời cảm ơn.
“N, này cậu ơi.”
Đó là lần đầu tiên trong đời cậu lấy hết can đảm như thế. Sau này khi về nhà soi gương, Peter đã giật mình khi thấy mặt mình đỏ bừng đến mức nào. Nhưng lúc đó, những chuyện ấy chẳng còn quan trọng nữa.
Phillip quay lại, gai người nhìn nhau qua hàng rào sắt. Tim cậu đập như muốn vỡ tung. Peter nghĩ rằng nếu không phải bây giờ thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa nên chìa tay ra.
“C, cầm lấy đi.”
“Hả?”
“Vì…… vì đã cứu tớ.”
Lời cảm ơn cứ ứ nghẹn trong cổ họng không sao thốt ra được, Peter suýt chút nữa thì cắn vào lưỡi.
“Không có gì đâu. Tớ không sao mà.”
Nhìn Phillip trả lời và cười tươi rạng rỡ, khoảnh khắc đó Peter dường như đã hiểu tại sao Jenny lại gọi anh là Hoàng tử.
Cậu vẫn im lặng chìa quả cam trên tay ra một lần nữa. Tiếng cười vang lên từ phía bên kia hàng rào. Phillip đưa ngón tay chọc chọc vào quả cam.
“Tớ không nhận được đâu?”
“…… A.”
Chìa quả cam qua hàng rào sắt bảo người ta ăn đi. Tình huống này dù đối phương có coi cậu là kẻ đần độn cũng chẳng sai.
Thấy Peter cúi đầu không nói được lời nào, Phillip huýt sáo rồi chỉ ngón tay lên phía trên hàng rào.
Peter ném quả cam lên cao. Quả cam vẽ một đường parabol bay qua hàng rào và nằm gọn trong tay Phillip.
“Tớ sẽ ăn ngon miệng nhé.”
Nói xong câu đó, anh quay trở lại thế giới của mình. Peter ôm chặt túi cam vào lòng và bắt đầu rảo bước thật nhanh.
Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, tim đau như muốn xé toạc ra, hơi thở gấp gáp, tiếng rít như lốp xe xì hơi phát ra từ cổ họng. Nhưng cậu không thể dừng bước.
Khi về đến nhà, thấy con trai ướt đẫm như vừa tắm xong, mẹ cậu hoảng hốt hỏi có chuyện gì, nhưng Peter chỉ lặng lẽ đưa túi cam cho bà.
“Có chuyện gì thế? Con thấy trong người thế nào?”
Mẹ cậu lo lắng hỏi đi hỏi lại mấy lần. Peter chỉ lắc đầu.
“Không ốm đấy chứ? Có cần đi bệnh viện không?”
“Con ổn mà.”
“Thật sự ổn không? Không đau ở đâu chứ?”
Peter lẳng lặng lắc đầu.
“Thật sự ổn chứ?”
“Vâng, con ổn ạ. Con lên phòng nghỉ đây.”
“Ừ, con lên đi.”
Mẹ lấy cam ra khỏi túi, rồi lẩm bẩm như nói một mình: “Thiếu một quả này”. Peter đang lên cầu thang thì nghe câu nói đó, vội bước hai bậc một như kẻ đang bị truy đuổi.
Chờ đến khi vào phòng, đóng cửa lại và nằm vật xuống giường, cậu mới thở hổn hển một hồi lâu nhưng trái tim đang đập thình thịch vẫn chưa chịu bình ổn trở lại.
Peter lấy hai tay che mặt.
Giống như quả cam bị thiếu mất một quả, cậu phải nằm trên giường rất lâu, chìm đắm trong những cảm xúc khó hiểu đang len lỏi trong lòng mình.
***
“Đi đường kia rồi ngã kiểu này có ổn hơn không ạ?”
“Làm thế thì góc máy quay không bắt được đâu, đạo diễn quay phim càu nhàu nãy giờ đấy. Cứ thử làm theo cách lúc nãy nói xem sao, nếu không được thì hẵng tính đến phương án này.”
Inseop đứng ở bên cạnh lắng nghe cuộc đối thoại giữa đạo diễn và chỉ đạo võ thuật, cẩn trọng đưa cho họ những chai nước ấm.
“Ồ, cảm ơn nhé.”
“Hôm nay chỉ cần quay xong cảnh này là được rồi, mọi người chịu khó thêm chút nữa nhé.”
Sự chăm chỉ và thật thà của Inseop được đánh giá rất cao trong mắt các nhân viên trường quay. Những người ban đầu còn xì xào bàn tán sau lưng rằng “nhìn non choẹt thế kia thì làm ăn được tích sự gì” giờ đây đã thay đổi cách nhìn trước tác phong làm việc không chê vào đâu được của cậu.
“Liệu có ổn không ạ?”
Choi Inseop hỏi đạo diễn.
“Chắc là ổn thôi. Cậu ấy bảo được mà. Lee Wooyeon ấy mà, cái gì cậu ta bảo không được là không được, còn bảo được là được.”
“Nhưng mà……, nghe nói hôm nay không chỉ có mỗi cảnh cưỡi ngựa thôi đâu ạ.”
Cảnh phải quay hôm nay là cảnh Lee Wooyeon cưỡi ngựa chạy, bị trúng tên của kẻ thù rồi lăn xuống đất. Con ngựa cũng phải ngã theo, nghe giải thích là lúc đó sẽ có sợi dây mảnh buộc vào chân ngựa, khi kéo dây thì ngựa sẽ ngã đúng vào thời điểm cần thiết.
Nhưng dù đã nghe giải thích cặn kẽ, Inseop vẫn không thể xua tan nỗi bất an đang dâng lên trong lòng.
“Đừng lo, con ngựa đó cũng được huấn luyện cả rồi nên cứ coi như nó đang diễn xuất chính xác theo kịch bản đi.”
Chỉ đạo võ thuật cũng nói thêm vào để trấn an Inseop. Cậu chỉ biết gật gù một cách yếu ớt: “Vậy ạ”.
“Sao thế? Bị công ty dọa trừ lương nếu để Lee Wooyeon bị thương à?”
Thấy đạo diễn nói đùa, Inseop giật mình xua tay.
“Không phải đâu ạ. Giám đốc tuyệt đối không phải là người đưa ra những lời đe dọa như thế. Anh ấy là người rất tốt nên thực tâm…….”
“Ha ha ha ha. Đùa thôi mà, làm gì mà phủ nhận nghiêm túc thế.”
“Không phải là bị đe dọa thật đấy chứ?”
Thấy Inseop lúng túng giữa hai vị đạo diễn, Lee Wooyeon đặt tay lên đầu cậu.
“Đừng có bắt nạt quản lý của tôi quá thế chứ.”
“Bọn tôi bắt nạt cái gì nào.”
“Đùa thôi mà.”
“Trông cậu ấy có vẻ khổ sở lắm đấy.”
Lee Wooyeon ghé mặt từ phía sau ra trước để quan sát biểu cảm của Inseop. Choi Inseop cứng đờ người, mặt tái mét như thể có con quái vật vừa dí sát vào mũi mình vậy.
Lee Wooyeon cười nhẹ rồi vỗ vai cậu.
“Tôi ra nghe giải thích cảnh quay lần nữa đây.”
Inseop lén nhìn sườn mặt Lee Wooyeon đang chăm chú lắng nghe chỉ thị của đạo diễn. Lee Wooyeon nói chuyện xong với đạo diễn, quay sang bắt gặp ánh mắt của Inseop liền mỉm cười.
“Sao thế?”
“A, …… anh có ổn không ạ.”
“Câu đó 10 phút trước cậu hỏi rồi mà, nhưng tôi trả lời lại nhé. Tôi ổn.”
Lee Wooyeon cố tình giơ bàn tay quấn băng ra trước mặt Inseop rồi trả lời. Dù có lỗi với nhân viên và các diễn viên khác, nhưng thú thật lòng Inseop chỉ mong buổi quay của Lee Wooyeon hôm nay bị hoãn lại.
“Giám đốc có nhắn là anh đừng làm việc quá sức ạ.”
Inseop lôi Giám đốc Kim ra làm bia đỡ đạn lần cuối. Lee Wooyeon gật đầu ra chiều đã hiểu, nhưng câu trả lời về việc hoãn quay phim thì không thấy đâu.
Inseop nhìn bóng lưng anh đi cùng đội quay phim ra chỗ con ngựa, thở dài thườn thượt.
“Sao mà lo lắng nhiều thế? Còn trẻ mà.”
Đạo diễn đang kiểm tra góc máy quay buông một câu.
“Chỉ là, tôi thấy lo thôi ạ.”
Inseop cười yếu ớt.
“Ai nhìn vào lại tưởng là thiếu phụ đang lo cho lang quân ra trận không bằng.”
Dù không hiểu chính xác nghĩa của từ “lang quân” và “thiếu phụ”, Inseop vẫn lắc đầu phủ nhận theo bản năng.
“Không phải thế đâu ạ.”
“Trông y hệt thế mà. Ha ha ha. Tóm lại là đừng lo quá. Diễn viên biết tự bảo vệ mình như Lee Wooyeon thì hiếm khi bị thương lắm.”
Đến cả đạo diễn cũng nói vậy nên nỗi bất an của Inseop cũng dịu đi phần nào. Sau đó đạo diễn rời đi để kiểm tra vị trí đặt máy quay.
Inseop ngồi trên gốc cây, hà hơi vào đầu ngón tay đang lạnh cóng, thầm cầu nguyện cho Lee Wooyeon hoàn thành buổi quay hôm nay bình an vô sự.