Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 63
“Đến nhanh lên, nhanh nhanh nhanh.”
“Rốt cuộc là chuyện gì thế ạ?”
“Tôi cũng không biết chính xác. Cứ đạp ga nhanh lên là được.”
Giám đốc Kim nhận được điện thoại khi đang uống rượu, vội gọi cho Trưởng phòng Cha, hét lên bảo phải đến bệnh viện ngay lập tức. Trưởng phòng Cha đang ngủ bị dựng dậy chạy vội ra ngoài, vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao.
“Tức là Lee Wooyeon lại bị thương nữa ạ?”
Trưởng phòng Cha nhớ lại cuộc điện thoại hồi chiều của Inseop báo Lee Wooyeon bị thương ở tay rồi hỏi thêm.
“Không, ý là, Lee Wooyeon cũng bị thương nhưng chỉ bị bầm tím thôi, còn lần này người bị thương là Inseop.”
“Gì thế ạ. Thay phiên nhau à, rốt cuộc là sao.”
“Ai mà biết được. A, thật là. Làm người ta đau tim chết mất, đây là lần thứ mấy rồi hả.”
Giám đốc Kim tặc lưỡi đầy sốt ruột. Vốn hắn đang bù đầu với việc thẩm định lên sàn chứng khoán, dạo này lại còn liên tục phải hồn xiêu phách lạc vì chuyện của Lee Wooyeon.
“Inseop có sao không ạ?”
“Không biết. Lee Wooyeon đang nói thì đùng đùng nổi giận cúp máy nên tôi chưa kịp hỏi.”
“…… Lee Wooyeon nổi giận ạ?”
Trưởng phòng Cha đang lái xe ngạc nhiên hỏi lại. Lee Wooyeon tính khí thất thường thật đấy nhưng chưa bao giờ nổi nóng với Giám đốc Kim. Cảnh anh nổi giận ra mặt thì Trưởng phòng Cha cũng chưa từng thấy, chỉ toàn thấy cảnh cười tươi rói mà chọc tức người ta đến phát điên thì nhiều vô kể.
“Thì thế. Cậu ta chửi bới ghê quá làm tôi chưa kịp hỏi han gì thì đã cúp máy rồi.”
“Cậu ta bảo sao ạ?”
“Bảo đến bệnh viện nhanh lên. Với cả, …… sẽ giết chết thằng Kang Youngmo.”
“……Hay bây giờ rút Lee Wooyeon khỏi bộ phim đó nhỉ? Trước khi gây ra chuyện lớn thì thà chịu tiếng xấu một chút bây giờ rồi tính kế lâu dài có khi hơn không?”
Trưởng phòng Cha thận trọng đưa ra ý kiến. Giám đốc Kim ngồi ở ghế sau, chỉ mím chặt môi rồi lắc đầu.
“Đang trong giai đoạn thẩm định lên sàn, xảy ra chuyện như thế là chí mạng đấy. Tuyệt đối không được. A, thật là, lần đi chơi trước suýt xảy ra tai nạn đã may mắn lắm rồi, giờ lại thêm vụ này thì biết làm sao. Đã thế dạo này đám phóng viên cứ hau háu soi mói xem có moi móc được gì từ Lee Wooyeon không nữa chứ.”
“Phóng viên Kim Haeshin phải không ạ?”
“Ừ, đụng phải người không nên đụng rồi. Xui xẻo thế nào lại bị con bé dai như đỉa ấy nhắm vào.”
Việc Lee Wooyeon từ chối mọi cuộc phỏng vấn liên quan đến Kim Haeshin sau ngày hôm đó dường như đã châm ngòi cho tính hiếu thắng của cô ta.
Giám đốc Kim đang cau mày bỗng ngập ngừng: “Nói cái này thì hơi kỳ, nhưng mà…”.
“Chuyện gì ạ?”
“Choi Inseop ấy, thằng bé thì ngoan đấy……, nhưng cậu không thấy là nó không hợp vía với Lee Wooyeon à?”
“Hôm trước Giám đốc chẳng bảo là sẽ ký hợp đồng trọn đời còn gì?”
“Thì từ lúc nó vào làm, đây là lần thứ ba Lee Wooyeon bị thương rồi còn gì. Làm việc tốt, tính tình ngoan ngoãn, ừ thì đúng, nhưng mà từ khi nó đến cứ liên tục xảy ra tai nạn quanh Lee Wooyeon nên tôi không tránh khỏi suy nghĩ tiêu cực được…… Nói ra rồi lại thấy có lỗi với Inseop quá.”
“Biết có lỗi thì đối xử tốt với Inseop vào. Giám đốc có biết cậu ấy tận tụy thế nào không? Sáng sớm tinh mơ đã đến chuẩn bị bữa sáng, cà phê cho Lee Wooyeon, tuần nào cũng đến kiểm tra lịch trình.”
Trong mắt người từng lăn lộn ở hiện trường như Trưởng phòng Cha, Choi Inseop là người quản lý tuyệt vời nhất không thể tìm thấy người thứ hai.
“Ai mà chẳng biết? Chỉ là từ lúc Inseop làm quản lý, Lee Wooyeon gặp nhiều tai nạn quá nên tôi mới nói thế thôi. …… Hay là làm lễ giải hạn nhỉ?”
“Người đi nhà thờ cầu nguyện hàng tuần mà nói thế nghe hay nhỉ.”
“Thì tại bế tắc quá nên mới nói thế chứ, haizz. Thật là.”
Nghe tiếng càu nhàu của Giám đốc Kim, Trưởng phòng Cha nhấn ga tăng tốc.
***
“Anh ơi…….”
Lee Wooyeon ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng gọi. Là một trong số những y tá cứ lén lút nhìn về phía này nãy giờ.
“Nếu không phiền thì anh có thể cho em xin chữ ký được không ạ? Em hâm mộ anh lắm…….”
Lee Wooyeon đang chống cằm dựa vào giường bệnh khẽ cau mày.
Bình thường thì anh sẽ cười và ký cho vài tờ ngay, nhưng giờ anh không có tâm trạng làm việc đó.
“Xin lỗi, để sau nhé.”
Ngay cả câu trả lời cũng chẳng còn giữ được vẻ dịu dàng thường ngày.
“Vậy, chụp ảnh một chút thôi cũng…….”
“…….”
Đồ điên này, làm y tá mà trong tình huống này còn mở mồm ra nói mấy câu đó được à.
Lee Wooyeon trừng mắt nhìn cô ta một lúc rồi quay đi.
Cuối cùng, cô y tá đứng tần ngần một lúc, không chịu nổi sự xấu hổ nên đành quay về chỗ.
Lee Wooyeon nhìn xuống khuôn mặt người quản lý đang nằm trên giường. Nhìn những vết thương trên sống mũi và má cậu, tâm trạng anh trở nên tồi tệ như đống phân.
Trước đây khi nghe kể lại chuyện người quản lý này đã lao xuống hồ nước lạnh như băng để cứu mình, anh đã thấy kỳ lạ. Bởi anh không thể hiểu nổi cái tình huống liều mạng vì người khác. Hơn nữa, anh tin rằng Choi Inseop là người rất ghét mình. Việc làm mâu thuẫn đó khiến anh cảm thấy kỳ lạ nên quyết định giữ Inseop bên cạnh để quan sát.
Tuy nhiên, hôm nay lại xảy ra một sự cố mà Lee Wooyeon không thể lường trước được. Trong cảnh cưỡi ngựa chạy và phải ngã xuống khi đạo diễn ra hiệu, dây cương bất ngờ bị đứt. Dây cương đứt ngay trước khi chân ngựa chạm đất khiến Lee Wooyeon mất thăng bằng trong tích tắc. Anh ngã nhào xuống đất khiến mọi người xung quanh hét lên thất thanh. Từ lúc đó, con ngựa mất kiểm soát. Dù được huấn luyện kỹ càng đến đâu, ngựa về cơ bản vẫn là loài vật nhát gan. Tệ hơn nữa, con ngựa của Kang Youngmo chạy phía sau đã không giảm tốc độ mà lướt ngay qua mặt, khiến con ngựa của Lee Wooyeon rơi vào trạng thái hoảng loạn bắt đầu vùng vẫy dữ dội.
Chân của Lee Wooyeon bị mắc kẹt vào bàn đạp nên anh không thể đứng dậy ngay được. Đôi giày được quấn vải cố định chặt vào cổ chân chuyên dùng cho cảnh cưỡi ngựa giờ đây dù có dùng sức thế nào cũng không tuột ra. Con ngựa đang quá kích động nên không ai dám liều lĩnh lao vào. Khi Lee Wooyeon cố nhổm người dậy để rút chân ra, anh cảm thấy đau nhói ở vùng vai. Có lẽ khi ngã ngựa, vai anh đã va xuống đất trước dẫn đến trật khớp nên không thể cử động theo ý muốn. Lúc đó, Lee Wooyeon nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Choi Inseop đang lao về phía mình. Lee Wooyeon nhìn Choi Inseop đang sợ hãi tột độ nhưng vẫn vươn tay về phía chiếc bàn đạp treo lủng lẳng trên con ngựa đang phát điên rồi thầm nghĩ.
Trước kia cậu cũng run rẩy thế này khi cứu tôi sao? Với khuôn mặt sợ hãi đến nhường này ư? Cậu đã cứu tôi với cái bộ dạng đáng thương và thảm hại đến cùng cực này sao?
‘Đi đi!’
Có lẽ Lee Wooyeon đã hét lên như vậy. Nhưng Inseop với đôi tay run rẩy vẫn nắm chặt lấy bàn đạp và nhất quyết rút chân Lee Wooyeon ra. Tuy nhiên khi Inseop lại gần, con ngựa càng thêm hoảng loạn sợ hãi, nó chồm lên, vung vó trước lao thẳng vào Lee Wooyeon. Lúc đó, anh chỉ biết nhắm mắt và cúi đầu xuống theo phản xạ. Nhưng thứ ập lên người anh không phải là vó ngựa mà là cơ thể mảnh khảnh của Choi Inseop. Ngay sau đó là tiếng bộp cùng sức nặng ngàn cân đè xuống. Nghe tiếng hét của Inseop, Lee Wooyeon vội vươn tay ôm lấy cậu và cố lăn người sang một bên.
Người huấn luyện ngựa nghe tin liền chạy đến để trấn an tình hình. Nhưng lạ lùng thay, con ngựa mãi không chịu bình tĩnh lại mà cứ lồng lộn hồi lâu. Sau khi thấy vài nhân viên vất vả lắm mới kéo được con ngựa ra ngoài, Lee Wooyeon mới kiểm tra Choi Inseop đang nằm đè lên người mình.
‘Không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?’
Inseop sợ hãi tột độ, chỉ biết cuộn tròn người run bần bật, thậm chí không thể trả lời ra hồn. Dáng vẻ đó trông đáng thương và thảm hại đến mức không nỡ nhìn. Lee Wooyeon kìm nén cơn giận muốn hét lên rằng nếu sợ thế này thì tại sao còn xen vào, rồi ôm lấy vai Inseop. Khi anh định đỡ cậu đứng dậy, Inseop mới hét lên đau đớn và òa khóc nức nở. Cùng lúc đó, Lee Wooyeon phát hiện hai ngón tay của Inseop bị vặn vẹo theo hình thù kỳ dị, ngọn lửa giận dữ bùng lên trong đầu anh.
Lee Wooyeon hét lên yêu cầu nhân viên chuẩn bị xe và tìm bệnh viện gần nhất. Anh biết phản ứng này không giống mình chút nào, nhưng lúc đó không thể kìm nén cơn giận. Không, anh thậm chí còn chẳng nghĩ đến việc kìm nén.
Trong đầu Lee Wooyeon chỉ có suy nghĩ duy nhất là phải đưa ngay Choi Inseop đang nằm trong vòng tay anh, run rẩy và khóc lóc thảm thiết đến bệnh viện.
‘Không sao đâu. Sẽ ổn thôi, đừng lo lắng.’
Lee Wooyeon quấn chăn cho Choi Inseop rồi nói. Inseop vừa rơi nước mắt vừa khẽ gật đầu như hiểu lời anh.
Đạo diễn chạy tới hỏi thăm tình hình. Lee Wooyeon đáp rằng mình phải đến bệnh viện nên buổi quay sẽ phải hoãn lại, rồi leo lên xe.
Trên đường đi, anh vừa dỗ dành Choi Inseop đang khóc vừa tự hỏi tại sao mình lại tức giận đến mức này, nhưng không tìm được câu trả lời. Đến khi Choi Inseop nôn thốc nôn tháo rồi ngất đi, Lee Wooyeon đã hét lên với nhân viên đang dừng chờ đèn đỏ: “Cậu làm cái quái gì thế hả!”.
Người cõng Choi Inseop chạy vào phòng cấp cứu cũng chính là Lee Wooyeon. Sự xuất hiện đột ngột của Lee Wooyeon trong phòng cấp cứu khiến bác sĩ, y tá và cả các bệnh nhân đều ngỡ ngàng.
Nhưng Lee Wooyeon chẳng bận tâm đến những điều đó. Anh khoanh tay đứng lặng thinh với khuôn mặt vô cảm bên cạnh Choi Inseop cho đến khi nghe bác sĩ giải thích rằng ngoài việc bị gãy xương thì không có vấn đề gì nghiêm trọng khác, cậu ngất đi là do quá hoảng sợ.
Sau khi xác nhận Inseop đã ngủ, Lee Wooyeon mới bình tĩnh bảo các nhân viên đi cùng rằng anh sẽ ở lại trông nom nên họ cứ về trước. Khi đạo diễn gọi điện, anh cũng bảo đừng lo lắng vì không có chuyện gì lớn. Anh biết thực sự sẽ không có chuyện gì lớn.
Thế nhưng tâm trạng chẳng khá lên chút nào. Cảm giác như phải bẻ gãy cổ con ngựa đó ngay bây giờ thì cơn giận điên người này mới dịu đi được.
Đúng lúc đó, Kang Youngmo gọi điện đến.
‘Bị thương thế thì làm thế nào? Quản lý có sao không? Chà, đen đủi thật đấy, sao lại xảy ra tai nạn kiểu đó chứ. Nếu cậu muốn thì rút lui bây giờ cũng được, tôi không quan tâm đâu, nhưng mọi người đang lo lắng lắm đấy, mau khỏe lại rồi gặp nhau ở trường quay nhé.’
Lee Wooyeon đáp cộc lốc: “Đừng lo”, rồi cúp máy. Nhớ lại khuôn mặt Kang Youngmo khi cưỡi ngựa lướt qua ngay trước mặt mình như cố tình, cơn giận lại trào lên trong anh.
Lee Wooyeon gọi điện cho Giám đốc Kim yêu cầu đến đây ngay lập tức. Sau cuộc gọi, Lee Wooyeon bước vào phòng cấp cứu rồi lại ngồi xuống bên cạnh giường bệnh nơi Choi Inseop đang nằm.
Inseop được truyền dịch có pha thuốc an thần và giảm đau, nên ngủ say đến mức không tỉnh dậy lần nào. Lee Wooyeon thậm chí còn đưa ngón tay xuống dưới mũi Inseop để kiểm tra xem thằng nhãi này có thực sự còn sống hay không.
Khoảng hai tiếng sau, Giám đốc Kim và Trưởng phòng Cha hớt hải chạy vào phòng cấp cứu.
“Chúng tôi tìm bệnh nhân Lee Wooyeon?”
“Anh Lee Wooyeon đang ở đằng kia…….”
Một y tá chỉ tay về phía người đàn ông đang ngồi bên giường bệnh ở góc phòng.
“Wooyeon à! Có sao không? Có bị thương ở đâu không?”
Giám đốc Kim chạy lại hỏi.
“Tên này mới là vấn đề chứ không phải tôi.”
Lee Wooyeon liếc nhìn người quản lý đang nằm trên giường và đáp.
“Sao lại ra nông nỗi này? Inseop có sao không? Bị thương nặng lắm à? Cái kia là gì thế, gãy xương à?”