Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 64
Vì Giám đốc Kim hỏi dồn dập không ngừng nên y tá phải nhắc nhở chỉ được một người nhà ở lại, yêu cầu họ ra ngoài.
“Tôi sẽ ra ngoài nói chuyện.”
“Để tôi ở lại đây cho.”
Trưởng phòng Cha kéo ghế ngồi xuống. Lee Wooyeon cùng Giám đốc Kim rời khỏi phòng cấp cứu, đi đến một nơi vắng vẻ trong bệnh viện.
“Rốt cuộc chuyện là thế nào?”
“Có cảnh cưỡi ngựa, rồi bị ngã.”
“Ai? Inseop á?”
“Không, tôi.”
“……”
Giám đốc Kim nhìn mặt Lee Wooyeon với vẻ không thể tin nổi. Bởi Lee Wooyeon mà hắn biết có thần kinh vận động tốt đến mức gọi là vận động viên toàn năng cũng không ngoa.
“Chắc dây bị lỏng nên một bên bị tuột ra, con ngựa đột nhiên lồng lên như điên. Mẹ kiếp, sao lại có chuyện chó má thế này chứ.”
Chỉ nhớ lại tình huống đó thôi cũng đủ khiến anh tức điên. Lee Wooyeon buông một câu chửi thề đầy bực dọc. Giám đốc Kim vội vàng nhìn quanh rồi ra hiệu bảo anh nhỏ tiếng thôi. Hiếm khi Lee Wooyeon bộc lộ cảm xúc tiêu cực một cách thẳng thắn như thế này.
“Thế tại sao Inseop lại bị thương?”
“Tôi ngã lộn ngược nên chân mắc vào bàn đạp và bị kéo lê đi.”
“…….”
Lúc này Giám đốc Kim mới nhận ra vai và lưng áo của Lee Wooyeon lấm lem bùn đất. Chưa kịp ngạc nhiên vì một người ưa sạch sẽ như Wooyeon lại để nguyên bộ dạng đó, thì Lee Wooyeon đã tiết lộ một sự thật còn kinh ngạc hơn.
“Cái thằng đần độn đó định cứu tôi nên lao vào và giờ thành ra cái dạng này đây.”
“Thằng đần độn là thế nào. Gọi quản lý thế à.”
“Xin đính chính lại, là quản lý đần độn.”
“……. Thế là Inseop lao vào cứu cậu à? Lại nữa?”
“Đúng.”
Lee Wooyeon vừa trả lời, vừa tặc lưỡi vẻ không hài lòng. Thấy anh mất bình tĩnh và nổi giận một cách khác thường, Giám đốc Kim khẽ nhíu mày.
“Cậu che giấu giỏi lắm nhưng cái tính nết xấu xa đó lộ ra chỉ là chuyện trong chớp mắt thôi. Dạo này tôi thấy cậu đấy.”
“Dù có lộ thì tôi cũng đợi sau khi niêm yết cổ phiếu xong mới lộ, anh đừng lo.”
Giám đốc Kim có cảm giác như bị đọc vị, nên ho khan vài tiếng rồi lảng sang chuyện khác.
“Nói chuyện này trong tình huống này thì hơi kỳ, nhưng mà…… đuổi Inseop nhé?”
“Dạ?”
“Thì, lúc nãy tôi cũng nói với Trưởng phòng Cha rồi, thằng bé thì ngoan đấy, nhưng mà…… cứ thấy xui xẻo thế nào ấy, toàn xảy ra tai nạn…….”
Giọng Giám đốc Kim nhỏ dần. Bị ánh mắt lạnh lẽo của Lee Wooyeon trừng trừng nhìn vào, hắn đành phải bỏ lửng câu nói.
“Woa, Giám đốc, không ngờ anh lại là loại người tệ hại đến mức này đấy.”
Lee Wooyeon nheo mắt cười.
“Cái gì?”
“Người ta đang nằm đó mà anh nói được những lời như thế à?”
“Không, ý tôi là…….”
“Đúng là tệ hại, quá tệ hại.”
Chưa dừng lại ở đó. Lee Wooyeon vừa cười tươi rói vừa tuôn ra những lời độc địa với Giám đốc Kim.
“Sao anh có thể nói đến chuyện sa thải ân nhân cứu mạng của tôi là Inseop thế ạ? Xui xẻo cái gì chứ, người gặp xui xẻo chẳng phải là Choi Inseop sao? Vì tôi mà cậu ấy suýt chết hai lần rồi đấy.”
Lee Wooyeon vừa mới gọi người quản lý đã lao vào cứu mình là “thằng đần độn”, giờ lại nghiến răng bênh vực cậu chằm chặp và mắng mỏ Giám đốc Kim.
“Này, thằng kia. Biết rồi. Tôi chỉ nói thử thế thôi mà.”
“Nếu muốn đuổi thì đuổi tôi đây này. Dạo này tôi mới thực sự xui xẻo đấy. Không đúng sao?”
“Này Lee Wooyeon, sao cậu lại thế? Việc đuổi Choi Inseop có gì mà khiến cậu cáu đến mức đó? Cậu làm sao thế, không giống thường ngày chút nào?”
Thấy Giám đốc Kim nghiêm mặt hỏi, Lee Wooyeon nở nụ cười đẹp như hoa và trả lời bằng giọng ngọt ngào tựa như đang tỏ tình.
“Tại tâm trạng tôi đang như chó cắn đây, ngay bây giờ.”
“…….”
“Từ bé tôi đã thế rồi. Đang ngủ mà nghe tiếng muỗi vo ve bên tai thì dù là nửa đêm cũng phải dậy bắt bằng được con muỗi đó mới ngủ tiếp, dẫu cho có phải thức trắng đêm đi chăng nữa. Tôi nhận ra rằng cách khôn ngoan nhất là loại bỏ bất cứ thứ gì khiến mình bận tâm.”
“Này, cái đó là do tính cậu……, …… ừ.”
“Bây giờ thực sự có một chuyện khiến tôi bận tâm kinh khủng khiếp, muốn loại bỏ nó đi thì lại tò mò, mà để bên cạnh thì trong lòng không yên. Tôi đang như thế đấy.”
Giám đốc Kim kịp hỏi rốt cuộc là chuyện gì, thì Lee Wooyeon đã chống cằm giả bộ cười tươi rói.
“Thế nên quyết định về Inseop tôi sẽ tự lo, thưa Giám đốc. Anh hiểu chưa ạ?”
Giám đốc Kim có cảm giác như nếu mình nói không hiểu thì có ngày đi đêm sẽ bị ném gạch hay đâm dao, nên đành gật đầu bất lực.
“Ừ, …… thế cậu có sao không? Bảo ngã ngựa mà.”
Giám đốc Kim cẩn thận quan sát cơ thể Lee Wooyeon.
“Vai, hình như bị trật rồi.”
“Cái gì? Vai á? Thế sao không chữa trị mà lại ngồi đây thế này!”
“Quên mất.”
“Có cái để quên và cái không được quên chứ, a, thật là. Đi chụp X-quang và chữa trị ngay đi. Cậu có điên không? Đúng là!”
Lee Wooyeon đứng dậy trả lời.
“Giám đốc vẫn nghĩ tôi bình thường sao?”
“…….”
“Đùa thôi.”
Nhìn đuôi mắt cười dịu dàng của Lee Wooyeon, Giám đốc Kim nghĩ thầm: Nếu mình không chứng kiến cảnh tượng thằng này bộc lộ bản chất hồi đó thì chắc đến giờ vẫn bị nó lừa đẹp.
Giám đốc Kim cảm nhận được sức nặng của sự thật, lắc đầu ngán ngẩm vì đau đầu.
May mắn là vai của Lee Wooyeon chỉ bị giãn dây chằng một chút, bác sĩ bảo nghỉ ngơi một thời gian sẽ khỏi. Vấn đề là Lee Wooyeon không thể nghỉ ngơi trong thời gian này.
“Định thế nào đây?”
Choi Inseop đang nằm ngủ trên giường, còn Lee Wooyeon ngồi ghé bên giường bệnh bên cạnh. Trưởng phòng Cha và Giám đốc Kim ở lại phòng cấp cứu với tư cách người giám hộ cho hai người.
“Thế nào là thế nào ạ?”
“Chuyện quay phim ấy. Chắc phải điều chỉnh lịch trình một thời gian.”
“Quay thâu đêm suốt sáng còn chẳng kịp nữa là.”
“…….”
“Dán cao với chườm nóng là đỡ thôi.”
“Dù sao thì dây chằng cũng bị giãn…….”
“Tôi sẽ không làm việc quá sức đâu.”
Giám đốc Kim lặng lẽ gật đầu khi nghe câu trả lời kiên quyết của Lee Wooyeon.
Đúng lúc đó, chuông điện thoại reo. Lee Wooyeon lấy điện thoại từ trong túi ra, kiểm tra tên người gọi và bắt máy ngay.
Thấy vậy, y tá đứng gần đó lịch sự yêu cầu anh ra ngoài vì không được nghe điện thoại trong phòng cấp cứu.
“Xin lỗi, cuộc gọi gấp nên tôi nghe một chút thôi.”
“Sóng điện thoại có thể gây ảnh hưởng đến thiết bị y tế nên cấm sử dụng trong phòng cấp cứu ạ. Mong anh…….”
Lee Wooyeon kêu “A” một tiếng, một tay ôm lấy vai, làm bộ dựa vào giường. Biểu cảm đau đớn và đáng thương đến mức cô y tá vô thức đưa tay ra đỡ lấy anh.
“Anh có sao không ạ?”
“Xin lỗi cô, vai tôi đau quá, dù đã tiêm thuốc giảm đau rồi mà thuốc chưa ngấm hay sao ấy. Tôi sẽ ra ngoài nghe điện thoại rồi vào ngay.”
Thấy Lee Wooyeon lẩm bẩm với vẻ mặt buồn bã, cô y tá ôm tập hồ sơ bệnh án đắn đo một chút rồi bắt đầu kéo rèm quanh giường bệnh. Sau khi tạo ra một không gian riêng biệt bằng rèm che bốn phía, cô y tá cười tít mắt dặn: “Anh phải nói nhanh nhé”, rồi biến mất.
Giám đốc Kim và Trưởng phòng Cha nhìn Lee Wooyeon cười ngọt ngào đưa điện thoại lên tai, tặc lưỡi với vẻ mặt như vừa nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng.
“Xin lỗi, tôi đang ở bệnh viện, vâng, đã tìm ra chưa?”
Lee Wooyeon cầm điện thoại thì thầm trả lời liên tục “Vâng, vâng”. Rồi bỗng nhiên, dường như có điều gì không vừa ý, anh đổi tay cầm điện thoại và cau mày dữ tợn.
“Cái đó không phải việc của tôi. Vâng, trong vòng một tuần phải tóm gọn cho bằng được. Vâng, tôi biết rồi. Cảm ơn.”
Đợi cho Lee Wooyeon cúp máy, Giám đốc Kim mới lên tiếng hỏi.
“Ai đấy?”
“Người quen của người quen tôi biết hồi ở Mỹ. Tôi có nhờ chút việc và nghe nói sắp giải quyết xong rồi.”
“Nhờ việc gì? Tóm gọn cái gì?”
Lee Wooyeon ngả người nằm xuống giường rồi trả lời tỉnh bơ.
“Lũ người Joseonjok lần trước ấy.”
“Cái gì? Tìm được bọn chúng rồi á?”
Lee Wooyeon đưa ngón tay lên môi ra hiệu “Suỵt”, bảo hắn hạ giọng xuống. Giám đốc Kim hạ giọng với vẻ không hài lòng và dồn dập hỏi tiếp.
“Làm sao tìm được bọn chúng? Cảnh sát còn bó tay cơ mà.”
“Vì là cảnh sát nên mới không tìm được chứ, chỉ cần muốn là tìm được hết. Con người chừng nào còn sống thì sẽ luôn để lại dấu vết mà.”
“Thế, đã báo cảnh sát chưa?”
“Sao phải báo cảnh sát?”
Lee Wooyeon mở tròn mắt, làm vẻ mặt như không hiểu đang nói gì.
“Thì phải báo cảnh sát chứ. Thế định làm gì?”
“Phải chôn sống chúng nó chứ.”
“…….”
“…….”
“Hàn Quốc có nhiều núi thật đấy. Đi quay phim ở tỉnh về nhìn đâu cũng thấy núi là núi. Chắc vì nhiều núi nên Hàn Quốc mới được gọi là non sông gấm vóc đấy nhỉ.”
Nhìn Lee Wooyeon nói với nụ cười mãn nguyện như vậy, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng hai người đàn ông.