Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 65
“…Lee Wooyeon, cậu biết việc chôn xác người trên núi là phạm pháp mà, đúng không?”
“Biết chứ.”
“……”
“……. …….”
Sau một hồi im lặng đầy kỳ quặc, Giám đốc Kim liếm đôi môi khô khốc, khó khăn lắm mới mở lời.
“Ý là bây giờ cậu định tìm bọn Triều Tiên đó rồi chôn sống trên núi hả? Cậu đang nói cái kiểu gì vậy?”
Lee Wooyeon đáp “Vâng” một tiếng rồi nở nụ cười ngây thơ hệt như một đứa trẻ. Giám đốc Kim ôm lấy gáy, thầm nghĩ may mà chỗ này là phòng cấp cứu bệnh viện, có ngất ra đấy thì chắc cũng không chết được.
“Này, Wooyeon à….Không được chôn người ta đâu đấy nhé?”
Trưởng phòng Cha không nhìn nổi nữa, cũng chen vào một câu. Lee Wooyeon đáp “Tôi biết mà”, nhưng dường như cảm thấy chưa đủ, lại bồi thêm vài câu:
“Việc đánh lén người khác từ phía sau rồi ném xuống hồ cũng là chuyện không được phép đâu nhỉ, đó là phạm pháp mà.”
Nghe thấy câu đó, sắc mặt hai người kia dần trở nên trắng bệch. Lee Wooyeon nằm nghiêng người, thản nhiên hỏi:
“Không lẽ các anh tin là tôi định chôn người trên núi thật sao?”
Trước câu hỏi đó, cả hai người không ai có thể lập tức trả lời rằng họ không tin. Dù Lee Wooyeon có cười với vẻ mặt từ bi thánh thiện đến đâu, thì đối với những người đã biết rõ bản chất thật của anh, đó chỉ là cái vẻ giả tạo đến mức đáng ghê tởm mà thôi.
“Đương nhiên là đùa rồi, là nói đùa thôi.”
Dù Lee Wooyeon có nói giọng đùa cợt như thế, nhưng hai người đã từng tận mắt chứng kiến cảnh anh cầm chai rượu dính máu trong quán bar thì chẳng còn tâm trạng đâu mà coi đó là trò đùa.
“Mà này, tìm được bọn đó rồi thì cậu định không báo cảnh sát thật hả? Tốt nhất là nên báo cảnh sát đi, đừng để mọi chuyện xé ra to.”
“Vâng, tôi biết rồi.”
Miệng thì trả lời là biết rồi, nhưng tuyệt nhiên anh không nói là sẽ làm như thế.
“Nhắc mới nhớ, Inseop cứu mạng Wooyeon lần này là lần thứ ba rồi nhỉ. Này, cứu đến ba lần thì phải dựng tượng đồng trước nhà cho cậu ấy mới đúng chứ?”
“Lần thứ ba ấy ạ?”
Lee Wooyeon khẽ nghiêng đầu. Theo trí nhớ của anh thì tính đến hôm nay, tên quản lý ngu ngốc kia cứu anh rồi lăn ra nằm viện mới có hai lần thôi, anh không hiểu lần còn lại ở đâu ra.
“Thì cái hồi cứu cậu ở dưới hồ ấy… ực.”
Trưởng phòng Cha vội lấy tay bịt miệng Giám đốc Kim lại.
“Lại còn chuyện gì nữa?”
“Không có gì đâu.”
Trưởng phòng Cha cố lấp liếm cho qua chuyện, nhưng Lee Wooyeon đã nhìn thấu việc có điều gì đó xảy ra mà anh không hề hay biết.
“Không có gì là thế nào. Đã có chuyện gì vậy? Inseop cứu mạng tôi thêm một lần vào lúc nào?”
Trưởng phòng Cha kêu lên “A, thật là”, rồi lườm Giám đốc Kim. Rõ ràng sau vụ việc đó, Inseop đã tìm gặp và khẩn khoản nhờ họ giữ bí mật với Lee Wooyeon, vậy mà Giám đốc Kim lại buột miệng nói ra trong vô thức.
“Cậu ấy cứu mạng tôi như thế nào?”
Lee Wooyeon nhìn chằm chằm vào Giám đốc Kim rồi hỏi. Giám đốc Kim gãi đầu rồi tặc lưỡi “Thôi kệ”, đáp lại:
“Hồi đó vớt cậu từ dưới nước lên, nhờ thằng bé hô hấp nhân tạo cho nên cậu mới sống đấy. Lúc ấy tim cậu ngừng đập một lúc rồi. Nhân viên cứu hộ bảo nếu Inseop không sơ cứu chính xác thì dù có vớt được lên, có khi cậu cũng chết rồi.”
“Môi chạm môi?”
“Thì hô hấp nhân tạo chẳng lẽ thổi vào lỗ mũi…”
Giám đốc Kim còn chưa dứt lời thì từ giường bên cạnh đã vang lên tiếng “uỳnh” như có cái gì đó đổ sập xuống. Ba người quay sang nhìn, đập vào mắt họ là thứ gì đó đang ngọ nguậy bên dưới tấm rèm.
Lee Wooyeon giả vờ vô cùng ngạc nhiên, kéo rèm ra reo lên:
“Inseop, cậu tỉnh rồi à?”
“…A!”
Choi Inseop đang nằm bẹp dưới sàn nhà giật mình ngẩng phắt đầu lên. Nhìn bộ dạng đỏ bừng từ gáy đến tận tai như thế kia, thì có vẻ như cậu đã nghe hết cuộc đối thoại vừa rồi. Lee Wooyeon làm ra vẻ không biết gì, bước xuống sàn đỡ Inseop đứng dậy.
“Cậu bị ngã từ trên giường xuống sao?”
“…Vâng ạ.”
Miệng thì trả lời nhưng đôi mắt to tròn của Inseop cứ đảo liên hồi, trông vô cùng lúng túng.
“Có bị thương ở đâu không? Tôi lo lắm đấy.”
Lee Wooyeon vừa đỡ cậu dậy đặt lên giường vừa ân cần hỏi han. Một sự thay đổi chóng mặt, khó mà tin được đây cùng là một người với gã đàn ông vừa mới thốt ra những lời lẽ ghê rợn như đòi chôn sống người trên núi, hay mỉa mai Hàn Quốc nhiều núi nên mới gọi là “giang sơn gấm vóc”.
“K-Không sao đâu ạ.”
Inseop nằm lên giường, kéo chăn trùm kín người rồi lí nhí trả lời. Lee Wooyeon nhìn người ngay cả bàn tay đang nắm chặt mép chăn cũng đỏ lựng lên, phải cố nén cười.
“Bác sĩ bảo ngoài ngón tay bị gãy ra thì không sao cả. Nếu muốn, cậu có thể ngủ lại bệnh viện một đêm, hoặc xuất viện luôn cũng được.”
Inseop giấu mình trong chăn, đáp lại bằng giọng nói bé xíu: “Em sẽ xuất viện ạ.”
“Truyền hết bình nước biển này là về được rồi. Trưởng phòng, nhờ anh làm thủ tục thanh toán giúp nhé.”
Trưởng phòng Cha liếc nhìn Inseop một cái rồi đứng dậy. Anh ta không nỡ hỏi Inseop có ổn không khi cậu lại tỉnh lại đúng vào lúc họ đang nói về cái chủ đề đó.
Lee Wooyeon đứng bên cạnh giường Inseop nằm, buông những lời dịu dàng:
“Inseop này, ngoài ngón tay ra cậu không thấy khó chịu ở chỗ nào khác chứ?”
“Vâng. …Em ổn ạ.”
Nghe giọng nói như sắp khóc của cậu, Lee Wooyeon vừa chỉ tay vào tấm chăn vừa nháy mắt với Giám đốc Kim.
“Inseop à, cậu ổn thật không? Có đau ở đâu không?”
“Em ổn… mà.”
Cậu run rẩy trong chăn dữ dội đến mức nhìn mà thấy thương. Lee Wooyeon đưa tay lật tấm chăn ra.
“Thật sự là không sao chứ?”
Khi lớp màng bảo vệ bằng chăn bị gỡ bỏ, Inseop trợn tròn mắt, giật thót người. Lee Wooyeon đưa tay đặt lên trán Inseop.
“Cậu hơi sốt đấy. Hay là nằm viện vài ngày nhé? Nghe nói sáng mai là có phòng trống rồi.”
“Không, không cần đâu ạ. Em sẽ xuất viện.”
Inseop lo lắng nhìn bình dịch truyền chẳng còn lại bao nhiêu rồi nuốt nước bọt. Cậu chỉ muốn giật phăng cái kim truyền hay bất cứ thứ gì ra để chạy trốn ngay lập tức.
“Thanh toán xong rồi. Truyền hết là về được.”
Trưởng phòng Cha vẫy vẫy tờ hóa đơn quay lại. Ánh mắt của bốn người đàn ông đồng loạt dán vào bình truyền dịch. Lee Wooyeon khoanh tay vui vẻ chờ đợi cảnh từng giọt nước biển tí tách rơi xuống, Trưởng phòng Cha và Giám đốc Kim thì làm vẻ mặt ái ngại, còn Inseop thì cắn chặt môi với biểu cảm của một tử tù đang chờ tuyên án tử hình.
Cuối cùng, giọt nước biển cuối cùng cũng rơi cái “tõm” xuống dây truyền. Lee Wooyeon giơ tay ra hiệu gọi y tá đến.
“Vậy thì đi thôi.”
Không hiểu sao câu nói đó lại khiến tim cậu thót lại rơi xuống tận đáy, Choi Inseop nhắm nghiền mắt.
***
“Chúng tôi xuống ở đây.”
Lee Wooyeon giữ lấy vai Inseop rồi nói. Suốt quãng đường ngồi trên xe, Inseop đã cố gắng trình bày nguyện vọng muốn được về nhà mình, nhưng Lee Wooyeon một mực lắc đầu, nói rằng không thể để bệnh nhân ở một mình và anh cũng có chuyện muốn hỏi.
“Em cứ về nhà em là…”
Thấy Lee Wooyeon bước xuống rồi, Inseop vẫn nắm chặt dây an toàn, chớp chớp mắt nói. Nhưng Lee Wooyeon chẳng thèm đợi cậu nói hết câu, cứ thế tóm lấy Inseop lôi xuống xe.
“Trưởng phòng, hoãn hết lịch trình ngày mai giúp tôi nhé.”
“Cái gì? Lịch trình cả ngày mai á?”
Trưởng phòng Cha hỏi lại với vẻ mặt như muốn nói “lại giở chứng gì nữa đây”.
“Tôi bị ngã ngựa mà. Nói thế là họ hiểu hết thôi.”
“Này, này, Lee Wooyeon, nói thế mà nghe được à…! Này!”
Lee Wooyeon đóng sầm cửa xe lại trước khi bài ca càm ràm của Trưởng phòng Cha bắt đầu.
“Chúng ta đi nào.”
Inseop vẫn đang mải tính kế chuồn, đành bất lực bị Lee Wooyeon tóm gọn lôi đi xềnh xệch. Ngay cả khi đã vào trong thang máy, Choi Inseop vẫn khẩn khoản nói rằng mình muốn về nhà, nhưng Lee Wooyeon làm như không nghe thấy. À không, chính xác là có nghe nhưng chỉ trả lời đúng một kiểu.
Sự lặp lại vô tận của những câu: ‘Làm sao để bệnh nhân ở một mình được. Tôi không thể đối xử với ân nhân cứu mạng như thế’, ‘Tôi cũng có chuyện muốn hỏi nên cứ thong thả mà nói chuyện’.
Lee Wooyeon ngang ngược kéo Inseop ra khỏi thang máy.
Choi Inseop muốn khóc. Khi cậu tỉnh lại trong phòng cấp cứu vì còn ngấm thuốc, nghe thấy tiếng nói chuyện râm ran bên cạnh, ban đầu cậu thấy an tâm vì đó là những giọng nói quen thuộc. Trái tim Inseop xao xuyến khi nghe thấy tông giọng trầm thấp vang vọng lẫn trong đó, trong thoáng chốc, cậu đã nghĩ mình muốn nghe giọng nói ấy mãi.
Thật tốt quá. Dù khắp người đau nhức ê ẩm, nhưng khi giọng nói có âm sắc tuyệt vời tựa như nhung lụa ấy vang lên khe khẽ bên tai, tâm trạng cậu bỗng trở nên tốt lạ lùng. Nhưng đến khi đầu óc tỉnh táo lại và hiểu được ý nghĩa của cuộc đối thoại đó, khóe miệng đang mỉm cười của Inseop dần cứng đờ. Cậu cảm nhận rõ ràng từng đợt máu từ tim đang bơm thốc lên mặt.