Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 66
Inseop cựa mình với ý nghĩ duy nhất là phải thoát khỏi chỗ đó bằng mọi giá. Nhưng chiếc giường cao hơn cậu tưởng, và cơ thể đang ngấm thuốc không chịu nghe theo ý muốn. Kết quả là cậu ngã xuống, trong lúc luống cuống còn kéo theo cả tấm ga giường gây ra tiếng động lớn. Sau đó là chuỗi ký ức chỉ muốn chết đi cho xong. Lee Wooyeon không thể nào không biết chuyện cậu đã nghe thấy cuộc đối thoại đó. Vậy mà anh không hề đả động nửa lời về chuyện ấy.
Chỉ nói là, có chuyện muốn hỏi.
Aaa, muốn khóc quá. Giá mà bây giờ được khóc thỏa thích ngay tại đây thì tốt biết mấy. Xin hãy cho tôi cái quyền được khóc đi mà.
Choi Inseop cúi gằm mặt, nén những lời không thể thốt ra vào trong lòng, đứng sau lưng Lee Wooyeon khi anh mở cửa.
“Vào đi.”
Lee Wooyeon mở cửa và nói. Inseop đứng trước cửa với vẻ mặt khốn khổ, do dự một hồi lâu.
“Vào đi chứ, nhanh lên.”
“…….”
Ngay khoảnh khắc Inseop vừa bước chân vào trong, Lee Wooyeon lập tức đóng cửa lại. Tiếng khóa cửa tự động vang lên sau lưng khiến nước mắt Inseop chực trào ra.
Muốn về nhà quá. Ngón tay đau quá, xấu hổ, mệt mỏi, …và hơn hết là sợ Lee Wooyeon.
“Làm gì đấy? Không cởi giày ra à.”
“…Vâng.”
Inseop đang cởi giày thì phát hiện tất của mình bị bẩn, cậu không dám bước qua ngưỡng cửa.
“Sao thế?”
“Tất… bị bẩn ạ.”
“Tất bẩn thì sao?”
“Không được mang tất bẩn vào nhà người khác ạ…”
Inseop nhớ lại nội dung trong sách nói rằng vì văn hóa nhà ở phương Đông là ngồi trên sàn, nên khi đến thăm nhà người khác phải đặc biệt chú ý đến tất.
Lee Wooyeon cũng chẳng muốn người khác mang tất bẩn đi lại trong nhà mình. Nhưng thái độ của Inseop cứ như thể đó là một tội ác tày trời, cậu luống cuống chân tay như người ngồi trên đống lửa.
“Ai bảo thế?”
“…Trong sách ạ…”
Lee Wooyeon định bảo rằng cái cuốn sách đó thật nhảm nhí hết chỗ nói, nhưng rồi lại bước đến bên cạnh Inseop.
“Đúng đấy, mang tất bẩn vào nhà người khác là thất lễ vô cùng.”
Nói đến đó, Lee Wooyeon luồn tay xuống dưới đầu gối Inseop rồi bế bổng cậu lên.
“――! A, anh làm gì…!”
“Tôi đưa cậu vào phòng tắm.”
“Em, em tự đi… không, đi chân trần, không phải, ý em là nhảy lò cò… em tự đi được!”
Inseop nói năng lộn xộn chẳng đâu vào đâu, vùng vẫy như người sắp chết đuối. Lee Wooyeon dùng tay siết chặt lấy vai cậu.
Nét cười trong mắt anh biến mất.
“Đừng có giãy giụa nữa. Tôi đang đau vai đấy.”
“……!”
“Ngồi yên nào, xin cậu đấy.”
Giọng nói tuy dịu dàng nhưng ánh mắt lại đáng sợ khiến Inseop không dám mở miệng xin thả xuống nữa. Cứ thế, Lee Wooyeon đưa Inseop vào tận phòng tắm, rồi dựa lưng vào cửa, tỉnh bơ hỏi:
“Cậu định tắm à?”
“…Vâng, chắc là…”
“Tay bị thương thế kia có tự làm được không? Cần tôi giúp không?”
Choi Inseop lắc đầu điên cuồng, mạnh đến mức người ta phải lo lắng không biết làm thế có bị trẹo cổ không.
Lee Wooyeon không có sở thích ngắm đàn ông khỏa thân, lại càng không có sở thích giúp đàn ông tắm rửa.
Nhưng khi thấy phản ứng đó trước câu nói đùa của mình, tính hiếu thắng trong anh lại trỗi dậy một cách kỳ lạ. Lee Wooyeon khoanh tay đứng đó, hỏi dồn Inseop: “Thật sự không cần giúp sao?”.
“Nước vào bột bó là không được đâu. Vết thương mà thối rữa ra thì làm thế nào?”
“…, Em sẽ cố gắng làm cẩn thận ạ.”
Miệng thì trả lời như thế, nhưng Choi Inseop đã mếu máo ngay khi nghe đến chuyện vết thương bị thối. Anh muốn đứng đây giảng giải cho cậu nghe mười phút về việc nếu vết thương nhiễm trùng thì giòi bọ sẽ lúc nhúc thế nào và mùi hôi thối kinh khủng ra sao, nhưng lại nghĩ hôm nay chỉ trêu đến đây thôi là được rồi.
Lee Wooyeon cười bảo “Thế đợi chút”, rồi vào bếp lấy một thứ đưa cho Inseop.
“Lấy cái này bọc chỗ bó bột lại, để không bị ướt.”
Là màng bọc thực phẩm. Inseop gật đầu lia lịa, nghĩ rằng có cái này thì một mình cũng có thể bọc tay lại được.
Cậu nhận lấy màng bọc, đợi cửa đóng lại mới thở phào nhẹ nhõm lần đầu tiên kể từ lúc tỉnh dậy. Nhưng ngay lập tức, một câu nói đùa cợt của Lee Wooyeon từ ngoài cửa vọng vào tấn công cậu.
“Nếu thấy không tắm được thì cứ gọi nhé. Tôi giúp cho.”
Choi Inseop hét lên với giọng run rẩy: “Cảm ơn ý tốt của anh nhưng em thật sự ổn ạ”, rồi khóa trái cửa phòng tắm lại.
Chỉ khi xác nhận tiếng cười của Lee Wooyeon đã đi xa, cậu mới buông mình ngồi bệt xuống sàn phòng tắm.
Tắm xong, Lee Wooyeon mặc áo choàng tắm bước ra phòng khách, đập vào mắt anh đầu tiên là cảnh Choi Inseop đang ngồi trên ghế sofa ngủ gật gà gật gù. Lee Wooyeon nén một tiếng cười khan. Lúc chuẩn bị đi tắm, anh có bảo tắm xong thì ra nói chuyện nên cậu chờ một chút, Inseop đỏ bừng cả người lẳng lặng gật đầu.
Có định làm cái gì đâu, chỉ bảo là tắm xong sẽ ra thôi mà thái độ của Inseop cứ như trai tân bị lôi vào khách sạn, thú thực khiến Lee Wooyeon buồn cười muốn chết. Thế nên anh cố tình tắm lâu hơn mọi khi và đi ra trong tình trạng quần áo xộc xệch, định bụng sẽ thong thả chiêm ngưỡng xem Choi Inseop run rẩy đến mức nào.
Thế mà, lại đang ngủ gật.
“…….”
Lee Wooyeon ngẩn người nhìn Choi Inseop đang chắp tay, gật gà gật gù như gà rù.
Mà lần trước cũng thế. Cậu nói là căng thẳng đến chảy cả máu mũi, thế mà nhét giấy vào mũi xong là lăn ra ngủ say sưa. Đến nước này thì chẳng biết là cậu nhát gan hay to gan nữa.
Lee Wooyeon ngồi xuống đối diện Choi Inseop đang ngủ. Tay trái cậu dán băng cá nhân vì bị lưỡi dao trong thư của kẻ bám đuôi cứa phải, tay phải thì gãy xương phải nẹp và bó bột, nhìn cái bộ dạng ấy thật thảm hại, khó mà tin được là đang làm quản lý cho diễn viên.
Nhắc mới nhớ, hình như cũng gầy đi thì phải.
Nhìn khuôn mặt đang cúi xuống gật gù kia, má vốn phúng phính giờ có vẻ hơi hóp lại.
Dạo này cũng vất vả thật. Chẳng được ngủ nghê mấy, cả ngày cứ túc trực ở phim trường chờ đợi. Inseop không có cái gan như những quản lý khác, biết nhìn sắc mặt diễn viên mà trốn việc hay làm chuyện riêng ở chỗ khuất mắt, lúc nào cậu cũng căng thẳng đứng ngay gần anh.
Nhìn bộ dạng ngủ gật kia trông cứ như trẻ vị thành niên chưa tốt nghiệp cấp ba vậy. Thật không thể tin nổi cái con người gầy gò ốm yếu này lại cứu mạng mình những hai lần, à không, ba lần chứ.
Nhớ lại chuyện Inseop đã hô hấp nhân tạo cho mình, ánh mắt anh tự nhiên tìm đến đôi môi cậu.
Cậu ta đã áp cái đôi kia vào mình á?
Lee Wooyeon đưa ngón tay chạm nhẹ lên khóe môi mình. Anh bỗng tò mò không biết chàng quản lý nhát gan này đã run rẩy nhào nặn môi mình như thế nào. Tự nhiên thấy hơi oan ức vì mình chẳng nhớ chút gì về chuyện đó cả.
Trước mắt, anh quyết định đánh thức Inseop dậy đã.
“Inseop này.”
Anh nắm lấy bờ vai đang hơi còng xuống lay nhẹ hai cái, Choi Inseop giật bắn mình như bị bỏng, vội bật dậy.
“Không ạ! Em không ngủ! Em chỉ nhắm mắt một tí thôi ạ.”
“Lau nước miếng bên mép đi kìa.”
Inseop ngượng ngùng đưa tay quệt ngang miệng, nhưng chẳng có gì dính ở đó cả. Biết mình lại bị mắc lừa trò đùa tai quái, mặt cậu nóng bừng lên.
“Mệt không?”
“Không, em ổn ạ.”
“Tay có sao không?”
“Vâng, nhờ anh lo lắng nên cũng ổn rồi ạ.”
Thực ra nó vẫn đau nhức, mỗi khi chạm nhẹ vào đâu đó là đau muốn hét lên, nhưng Inseop vẫn ra dáng người lớn, thẳng lưng trả lời.
“Được rồi, vậy nói chuyện chút nhé.”
“…….”
Thà cứ lăn ra kêu đau chết đi sống lại còn hơn. Tự nhiên lại đi vào vấn đề chính thế này.
Choi Inseop không biết giấu mắt vào đâu, trong khi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng, chờ đợi câu nói tiếp theo của Lee Wooyeon.
“Tôi có chuyện tò mò muốn hỏi.”
“…….”
Choi Inseop ôm chặt trái tim như sắp nổ tung, chỉ dám nhìn vào môi của Lee Wooyeon.
“Tại sao cậu lại… với tôi…”
“Em không còn cách nào khác ạ. Nếu biết chuyện đó chắc anh sẽ khó chịu lắm nên em đã nhờ mọi người giữ bí mật. Em đánh răng một ngày ba lần, và em không mắc bất kỳ bệnh truyền nhiễm nào qua đường miệng cả ạ.”
Cậu cứ như một cái túi phép thuật, chỉ cần chọc nhẹ vào sườn là tuôn ra ào ào. Lee Wooyeon nhìn bộ dạng Inseop đặt tay lên đầu gối, mắt nhìn thẳng, đọc làu làu những lời thoại như đã chuẩn bị sẵn, sau đó anh ngả người ra sau bật cười thành tiếng.
“Hahahaha, không, không phải cái đó…, hahaha, tất nhiên chuyện đó tôi cũng định hỏi sau, hahahaha.”
“……, ……”
“Hahaha, được rồi. Nhưng cái tôi muốn hỏi không phải chuyện đó thì làm thế nào nhỉ?”
“…Không phải ạ?”
Tiêu đời rồi.
Cứ ngồi yên thì ít ra cũng đỡ quê độ được một nửa.