Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 67
Tại sao cậu lại nghĩ rằng câu hỏi quan trọng mà Lee Wooyeon cất công đưa cậu về tận đây để hỏi lại là về chuyện hô hấp nhân tạo chứ? …Ai cũng được, làm ơn hãy dùng một cái búa tạ đóng cơ thể này lún sâu xuống đất cho khuất mắt đi.
“Chuyện đó tạm thời cứ bỏ qua đã. Tất nhiên tôi cũng tò mò về tình huống cụ thể lúc đó lắm, nhưng để sau hẵng hỏi.”
“Vâng…”
Inseop thầm mong cái “sau này” đó tốt nhất đừng bao giờ đến trước khi cậu rời khỏi Hàn Quốc.
“Cái tôi tò mò là chuyện khác. Trước khi trả lời, cậu cần phải biết một điều này.”
Nói đến đó, nụ cười trên gương mặt Lee Wooyeon dần tắt ngấm, thay vào đó là sự lạnh lùng đầy cố chấp.
“Tôi không quan tâm đến những vấn đề không liên quan đến mình, cho dù người khác có lừa dối tôi hay không. Nhưng với những chuyện tôi thấy có liên quan, những chuyện tôi tò mò muốn biết sự thật, thì dù phải dùng bất cứ thủ đoạn nào cũng muốn nghe được chân tướng. Và hiện tại, tôi đang ở trong tình huống muốn nghe sự thật đó.”
“…….”
Rốt cuộc là anh định hỏi cái gì mà phải rào trước đón sau ghê gớm đến vậy. Choi Inseop chợt thấy sợ hãi.
Liệu có phải anh đã nhận ra điều gì về cậu rồi không? Có phải anh biết sự thật cậu đang ngụy tạo thân phận để làm quản lý và muốn truy vấn hay không?
Suy nghĩ ấy khiến đầu ngón tay cậu lạnh toát, đôi môi khô khốc. Nhưng Choi Inseop không muốn để lộ sự bồn chồn của mình, nên cố gắng ngẩng đầu lên, giả vờ như không có chuyện gì.
“Thế nên, hãy trả lời thành thật câu hỏi tôi sắp đưa ra. Cậu hứa chứ?”
“Vâng, em hứa ạ.”
Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung. Lee Wooyeon dùng giọng điệu trầm thấp và bình tĩnh đặt câu hỏi.
“Tại sao lại cứu tôi?”
“Dạ?”
“Tại sao lại cứu tôi những hai lần, à không, tính cả lần tôi không nhớ nữa là ba lần nhỉ? Tại sao lại cứu tôi đến ba lần? Lý do là gì?”
“Chuyện đó…”
“Mấy câu trả lời sáo rỗng kiểu như ‘vì là con người’, ‘vì là quản lý’ thì coi như tôi không nghe thấy nhé.”
Inseop bối rối.
Tuy đã dự đoán Lee Wooyeon sẽ hỏi những câu đánh vào trọng tâm, nhưng cậu chưa bao giờ mơ rằng anh lại hỏi theo kiểu này. Hơn nữa, những câu trả lời hợp lý mà cậu có thể đưa ra đều đã bị chặn đứng ngay từ đầu, khiến đầu óc Inseop trở nên trống rỗng như một tờ giấy trắng, mọi suy nghĩ đều bốc hơi sạch sẽ.
“Giữa mùa đông mà lao xuống hồ không chút chuẩn bị nào, đó là hành động tự sát đấy. Chuyện này tôi có thể nhượng bộ một bước, coi như là sự đền đáp cho việc tôi đã cứu cậu trong nhà vệ sinh. Nhưng gọi là đền đáp thì thế này có hơi quá mức rồi.”
“…….”
Lee Wooyeon vừa nói vừa lần lượt giơ từng ngón tay lên đếm.
“Còn hô hấp nhân tạo, dù có ghê tởm thì sau đó súc miệng là xong. Cái này tôi không có ký ức gì nên nghe xong cũng chỉ biết là có chuyện đó thôi.”
“…….”
Ngón tay thon dài, tao nhã thứ hai được gập xuống.
“Nhưng chuyện xảy ra hôm nay thì tôi thực sự không hiểu nổi. Chính vì chuyện hôm nay mà tôi bắt đầu thấy hoang mang về những sự việc trước đó, nên tôi nhất định muốn nghe câu trả lời. Tại sao cậu lại cư xử như một kẻ phát điên lên vì không cứu được tôi khỏi nguy hiểm như thế? À, đúng rồi, bỏ luôn cả cái lý do ‘vì là fan của anh’ đi nhé.”
“……!”
Đến cả cái cớ cuối cùng để lấp liếm cũng bị tước mất, đầu óc Inseop thực sự rỗng tuếch. Làm sao đây, rốt cuộc phải nói cái gì bây giờ?
“Cứ từ từ mà suy nghĩ, chúng ta có nhiều thời gian mà.”
Lee Wooyeon ngả người ra lưng ghế, nói với giọng thong thả. Nhưng ánh mắt của anh vẫn như trước, không một kẽ hở, khóa chặt lấy Choi Inseop không buông.
Cậu có cảm giác như ánh nhìn soi mói ấy đang xuyên thủng cả tâm trí mình. Choi Inseop khẽ thở dài, bắt đầu vắt kiệt cái đầu đang đình trệ để suy nghĩ.
“Em…, ý là…, thật lòng thì…”
“Đúng rồi, hãy nói thật lòng đi.”
Lee Wooyeon đã quyết định rằng việc đi hay ở của Choi Inseop sẽ phụ thuộc vào câu trả lời này. Hôm nay anh nhận ra mình không thể giữ Choi Inseop bên cạnh với những lý do như “vì không hiểu nổi” hay “vì quan sát thấy thú vị” thêm nữa.
Như Giám đốc Kim đã chỉ trích hôm nay, anh cảm thấy việc tính cách tồi tệ của mình bị lộ ra chỉ còn là vấn đề thời gian. Nếu lộ bản chất mà ảnh hưởng đến hình tượng thì cùng lắm là bỏ nghề diễn viên, số tiền kiếm được cũng đủ để anh ăn chơi cả đời. Vốn dĩ anh bắt đầu làm diễn viên cũng chỉ là sự tùy hứng nhằm chọc tức ông bố đã tống cổ mình về Hàn Quốc với danh nghĩa chữa bệnh. Rồi anh nhận thấy việc lừa dối thiên hạ không phạm pháp, lại còn kiếm ra tiền, hơn nữa còn khiến bố anh tăng xông đến mức suýt ngất, thấy cũng hay hay nên mới làm tiếp đến giờ. Có bỏ nghề cũng chẳng phải chuyện gì đau buồn hay khó khăn.
Chỉ là cái viễn cảnh bị ép buộc phải rời đi do tác động của người khác chứ không phải theo ý muốn của bản thân khiến anh thấy khó chịu mà thôi.
Lee Wooyeon thích việc kiểm soát cảm xúc của chính mình. Nhưng khi ở bên cạnh Choi Inseop, anh thường xuyên bị mất lý trí. Hôm nay cũng vậy, khoảnh khắc nhìn thấy Inseop run rẩy lao đến cứu mình, anh cảm thấy một luồng cảm xúc nóng rực bùng lên trong lồng ngực.
Cảm giác nhói lên hay tê dại ở vùng tim ấy vừa khó chịu lại vừa gượng gạo, phiền phức vô cùng. Anh không muốn bị cuốn theo thứ cảm xúc chưa từng trải qua bao giờ mà chẳng hề biết lý do.
“Nói tôi nghe đi.”
Lee Wooyeon nhìn chằm chằm vào người quản lý đang mấp máy môi như cậu học sinh bị thầy giáo mắng.
“Em, …em, không muốn ai, một lần nữa…”
Inseop muốn nhìn đi chỗ khác nhưng ánh mắt cố chấp của Lee Wooyeon khiến cậu không thể quay đầu đi, đành ngập ngừng sắp xếp từng từ ngữ rời rạc trong đầu.
“Em không muốn bất cứ ai… người ở bên cạnh em phải chết hay bị thương thêm một lần nào nữa.”
Đôi mắt của Lee Wooyeon đang chống cằm nhìn về phía này khẽ nheo lại. Inseop nín thở rồi lại thở hắt ra.
“Chừng nào em còn ở bên cạnh họ, em không muốn để chuyện đó xảy ra.”
“Kết cục là cậu đang nói về sự quý giá của sinh mệnh đấy à.”
Lee Wooyeon tặc lưỡi nhẹ như thể mất hứng. Inseop bướng bỉnh lắc đầu quầy quậy: “Không phải ạ”.
“Em không nói về sự quý giá của mạng sống con người, …đó chỉ là lòng tham của em thôi.”
Không biết anh có tin không, nhưng những lời cậu đang nói đều là sự thật.
Choi Inseop không muốn trải nghiệm cái chết của ai thêm một lần nào nữa. Dù biết sinh lão bệnh tử là lẽ tự nhiên trong cuộc đời, nhưng lòng tham thật lòng của cậu lúc này là không muốn phải chịu đựng chuyện đó thêm nữa.
“Khi bạn thân qua đời…, em đã không thể ở bên cạnh cậu ấy.”
Sự thật một khi đã bắt đầu tuôn ra thì cứ thế chảy tràn như nước rỉ từ chiếc túi thủng. Dù biết không cần thiết phải nói những lời này, nhưng Inseop không thể ngăn đôi môi mình lại.
“Vì thế em muốn bảo vệ, không muốn trải qua cảm giác mất mát đó nữa. Đây chỉ là lòng tham cá nhân thôi ạ, không phải thứ tình cảm cao quý như tình yêu nhân loại đâu.”
“Vậy nghĩa là dù đó là ai thì cậu cũng sẽ cứu? Không nhất thiết phải là tôi cũng không sao?”
Inseop không nhìn thấy nụ cười méo mó lướt qua trên môi Lee Wooyeon khi anh hỏi câu đó.
“Không phải ạ. Không phải thế, …trong thời gian làm quản lý bên cạnh anh Wooyeon, trong khoảng thời gian đó, bất cứ việc gì em có thể làm, bất cứ việc gì…, em đều muốn làm cho anh. Đó cũng đều là lòng tham của em cả.”
Inseop nói ra những lời mà cậu có cảm giác như đang nhổ ra cả hòn than nóng rực trong cổ họng. Đó là thật lòng, và là sự thật. Dù cho sẽ có ngày em phản bội anh, nhưng trước ngày đó, em muốn làm tất cả mọi điều em có thể làm cho anh. Em biết tất cả chỉ là tham lam, là tham vọng phù phiếm và là việc làm vô ích, nhưng em vẫn muốn làm như vậy.
Vì thế khoảnh khắc thấy Lee Wooyeon ngã ngựa, cơ thể cậu đã tự chuyển động trước cả khi não bộ kịp phán đoán. Biết là không được đến gần con ngựa đang hoảng sợ nhưng cậu vẫn lao đến cứu anh. Ngay cả khi con ngựa vung vó trước mặt, cậu cũng vô thức ôm lấy che chắn cho anh.
Dù có bị người đời chỉ trích là “vừa đấm vừa xoa” cũng không sao. À không, trường hợp này có lẽ là xoa dịu trước rồi đấm sau chăng.
“Em chỉ muốn làm vậy thôi. Nên em đã làm thế. …Nếu anh hỏi lý do tại sao, thì em không có lời nào để giải thích cả. Chỉ là trong lòng… muốn làm như vậy thôi ạ.”
Cậu đã tự nhủ rằng mình căm ghét Lee Wooyeon, rằng anh là một thằng chó khốn nạn thì cũng vô dụng. Dù có nghĩ đến Jenny để xốc lại tinh thần thì trái tim cậu đã sải bước chạy về phía anh từ lúc nào rồi. Inseop đành phải chấp nhận rằng dù mình có phản bội anh, thì đến cuối cùng cậu vẫn không thể ghét bỏ con người này.
“Chỉ là muốn làm bất cứ điều gì…”
Lee Wooyeon lẩm bẩm lại những lời Choi Inseop vừa nói trong miệng. Nghe lại lời mình nói qua giọng của đối phương khiến cảm giác thật kỳ lạ, mặt Inseop đỏ bừng lên.
“Bất cứ điều gì tôi muốn ư?”
“Nếu là việc trong khả năng của em.”
“Được rồi, thế thì.”
Lee Wooyeon chỉ ngón tay vào môi mình rồi nói.
“Vậy hôn tôi đi.”
“Dạ?!”
“Hôn thử xem, ngay bây giờ.”
Nghe anh nói, Choi Inseop bắt đầu hoang mang không biết cái từ “hôn” mà mình biết có đúng nghĩa không. Inseop chớp mắt liên tục với vẻ mặt không thể hiểu nổi tình huống hiện tại.
“Cậu bảo làm gì cũng được mà. Hô hấp nhân tạo hay hôn thì cũng là cái đó cả thôi. Không phải sao?”
“Ơ, …tại sao…, tại sao lại… ạ?”
“Không làm được à? Lời nói lúc nãy chỉ là nói suông thôi sao?”
Lee Wooyeon giả vờ thất vọng trách móc, khiến Choi Inseop vội lắc đầu quầy quậy: “Không phải đâu ạ”.
“Không phải là nói suông đâu ạ, nhưng mà… tại sao tự nhiên anh lại nói thế…”
“Tôi muốn xác nhận xem lời Choi Inseop nói với tôi có phải thật lòng không thôi. Nếu thấy quá sức thì cậu không cần làm cũng được. Câu trả lời cho câu hỏi kia tôi cứ tạm coi là vì tình yêu nhân loại vậy.”