Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 68
Lee Wooyeon định đứng dậy. Inseop vội giữ anh lại, miệng nói “Không phải mà”. Tâm trạng cậu lúc này như người tuyệt vọng. Kỳ lạ thay, cậu cảm thấy một nỗi nguy cấp rằng nếu không thuyết phục được Lee Wooyeon ngay lúc này thì không được.
“Những lời em nói đều là thật lòng.”
“Vậy sao?”
Trên gương mặt Lee Wooyeon khi hỏi câu đó thoáng qua một nụ cười chế giễu mờ nhạt.
“Em làm được.”
Lee Wooyeon liếc nhìn những đầu ngón tay đang run bần bật của Inseop ngay cả khi cậu đang thốt ra những lời đó.
“Cậu làm được thật ư?”
“Vâng.”
“Không cần cố quá đâu. Đây cũng đâu phải tình huống cấp cứu tôi sắp tắt thở.”
“Không phải ạ, em…”
“Được rồi, vậy tôi sẽ nhắm mắt cho quá.”
“…….”
Giọng điệu cứ như thể đang ban phát ân huệ to lớn lắm vậy. Inseop buông vạt áo Lee Wooyeon đang nắm chặt ra. Miệng cậu khô khốc.
Dù có cố gắng sắp xếp lại xem chuyện quái gì đang diễn ra thì não bộ đã ngưng hoạt động từ lâu rồi.
Máu chảy về tim dồn dập. Cậu cảm nhận được mạch đập trên khắp cơ thể.
Biết rõ đây chỉ là một bài kiểm tra tùy hứng của Lee Wooyeon, nhưng cậu không làm sao ngăn được trái tim đang run rẩy.
Bình tĩnh nào, đây chỉ là một bài test thôi. Một bài kiểm tra để xác nhận xem lời mình nói có phải sự thật hay không.
“Không làm à?”
Lee Wooyeon khẽ mở một bên mắt đang nhắm ra hỏi.
Đối diện với gương mặt Lee Wooyeon đang nhắm mắt ngay trước mặt mình, Inseop cảm thấy trái tim vừa mới trấn tĩnh được đôi chút lại bắt đầu đập thình thịch điên cuồng.
Cũng đã có những đêm cậu trằn trọc với những tưởng tượng phù phiếm rằng nếu hôn anh thì sẽ có cảm giác thế nào. Chắc chắn cũng có những khoảnh khắc cậu tự đỏ mặt khi tưởng tượng ra cảm xúc từ đôi môi ấy.
Lúc hô hấp nhân tạo cho Lee Wooyeon được vớt lên từ hồ, tuy môi có chạm nhau nhưng vì là tình huống ngàn cân treo sợi tóc nên cậu chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến hôn hít hay cảm giác của đôi môi. Sau này nhớ lại cảnh đó trong đầu thì mặt có hơi nóng lên một chút thật.
Nhưng ký ức về xúc giác thì Inseop cũng hoàn toàn mù tịt. Và bây giờ, một ký ức mới về điều đó sắp sửa được hình thành.
Choi Inseop từ từ rướn cổ về phía trước và cúi người xuống. Cậu cảm nhận được sống mũi cao thẳng mang lại cảm giác lành lạnh của Lee Wooyeon ở khoảng cách dường như sắp chạm vào nhau.
Chắc chết mất, đẹp trai đến mức phi thực tế. Cả tình huống bây giờ cũng vậy. Cậu có cảm giác như mình đang mơ suốt cả ngày hôm nay.
Inseop đưa môi ra thêm chút nữa, cơ thể run bần bật. Khoảng cách đã gần đến mức hơi thở của Lee Wooyeon chạm trực tiếp vào môi cậu. Chút nữa thôi, chút nữa thôi.
Đầu môi khẽ chạm vào nhau đầy mong manh. Chỉ là một sự tiếp xúc mỏng manh ở mức độ “có cái gì đó chạm vào đầu môi”, nhưng với Choi Inseop, chỉ chừng đó thôi cũng đủ khiến cậu chết đứng tại chỗ.
Chúa ơi, cứ đà này thì tim mình thực sự sẽ…
Đúng khoảnh khắc đó, Lee Wooyeon mở mắt.
“……!”
“Tôi đùa thôi, xem ra không đùa với Inseop được rồi. Nhưng mà tôi không có hứng thú với đàn ông nên quá mức này thì không được đâu.”
Không biết Lee Wooyeon có biết chuyện đầu môi đã chạm nhẹ hay không mà anh tiếp lời bằng giọng đùa cợt.
“Xin lỗi nhé, chắc Inseop cũng chẳng hứng thú gì, tôi làm cậu khó xử rồi nhỉ?”
“……. …….”
“Được rồi. Tôi tin. Tôi tin lời Inseop nói là thật. Hahahaha.”
Lee Wooyeon híp mắt cười rạng rỡ, vẻ mặt như thể tình huống này thật sự rất sảng khoái.
Nhưng Inseop thì như bị tạt gáo nước lạnh buốt. Cậu cảm thấy cảm xúc của mình bị lột trần trước mặt Lee Wooyeon.
“Inseop cũng biết đùa… …?”
Lee Wooyeon nhìn xuống gương mặt Inseop đang run rẩy.
“Khóc đấy à?”
“……. …….”
“Cậu đang khóc đấy hả? Inseop?”
Cậu muốn phủ nhận là không phải, nhưng những giọt nước mắt đã lăn dài trên cằm rồi rơi xuống tí tách.
Inseop ghét cay ghét đắng bản thân mình vì đã thực sự rung động trong giây lát chỉ vì câu nói đùa ném ra dửng dưng của Lee Wooyeon. Cậu muốn chết đi cho xong. Nhục nhã và xấu hổ vô cùng.
“…Em xin phép về trước ạ.”
Lần này đến lượt Lee Wooyeon giữ tay Inseop lại khi cậu định đứng dậy. Inseop dùng sức định hất ra thì đầu ngón tay va vào ghế sofa, khiến cậu co rúm người lại, hét lên không thành tiếng.
“――!”
“Tôi xin lỗi, Inseop à.”
Lee Wooyeon vội vàng đỡ cậu dậy và xem xét gương mặt cậu.
“Va tay vào ghế hả? Có sao không?”
“Em muốn về nhà.”
Nước mắt cứ rơi không ngớt. Thật thảm hại. Không biết là cậu xấu hổ vì lại khóc trước mặt người đàn ông này, hay xấu hổ vì bị lừa bởi câu nói đùa mà run rẩy dâng mặt mình ra nữa, giờ cậu cũng chẳng biết cái nào với cái nào.
Choi Inseop chỉ muốn về nhà. Ngón tay gãy thì đau, ruột gan thì cồn cào buồn nôn, mặt mũi nóng bừng, …cậu thấy ghét chính bản thân mình.
Đã bao nhiêu năm trôi qua từ dạo ấy mà cậu vẫn ngu ngốc không học khôn lên được chút nào, thật chán ngán. Cậu muốn bỏ cuộc, cứ ở cạnh Lee Wooyeon thế này thì kết cục quá rõ ràng rồi.
Kẻ bất tài như cậu đừng nói là tìm điểm yếu của Lee Wooyeon, chỉ đi theo dọn dẹp hậu quả cho anh rồi lại phát hiện ra cả đống điểm tốt để rồi lại phải lòng anh lần nữa mà thôi. Đồ ngu, đồ đần độn, thằng đại ngốc.
Xin lỗi cậu, Jenny. Tớ là một thằng ngốc tồi tệ hơn tớ tưởng nhiều.
“Tôi đùa hơi quá trớn rồi. Tôi không cố ý làm cậu thấy tệ đâu.”
Lee Wooyeon dùng tay nâng khuôn mặt đang đầm đìa nước mắt của Inseop lên và ân cần xin lỗi.
Là sự thật.
Đó chỉ là trò đùa anh ném ra để tìm chút vui vẻ cho bản thân. Cảm xúc của đối phương vốn dĩ nằm ngoài sự quan tâm của anh. Lee Wooyeon thừa biết những lời Choi Inseop nói với mình là thật, chẳng qua anh muốn trêu chọc, muốn làm khó cậu mà thôi.
Anh chỉ muốn nhìn lại khuôn mặt lúng túng không biết làm sao đó một lần nữa.
Choi Inseop cắn chặt môi cố nín khóc, nhưng nước mắt cứ vừa ầng ậng nơi khóe mi là lại lăn xuống lã chã.
Lee Wooyeon nhìn cảnh đó mà nghĩ, khóc cũng đẹp thật đấy. Trong đời diễn viên, anh đã diễn cặp với nhiều nữ diễn viên và xem họ diễn khóc vô số lần. Trong số đó cũng có những người được ca tụng là lúc khóc còn đẹp hơn lúc cười.
Nhưng hình ảnh Choi Inseop cắn môi lặng lẽ rơi nước mắt ngay trước mắt anh lúc này chắc chắn còn hơn hẳn họ. Bình thường cậu cho người ta ấn tượng khá bình dị với những đường nét hơi mảnh, nhưng khi khóc trông cậu lại đẹp một cách kỳ lạ.
Vốn dĩ cậu ta khóc trông như thế này sao?
Lee Wooyeon vừa nâng cằm Inseop lên ngắm nghía vừa nghĩ thầm.
Thú thật là dù có ngắm gương mặt đẫm lệ này suốt buổi cũng không tệ, nhưng chỉ đứng nhìn thôi thì tội nghiệp quá. Người ta vì mình mà hôm nay gãy cả ngón tay rồi, dừng ở đây thôi.
“Tôi tin những lời Inseop nói là thật lòng mà, nên đừng khóc nữa.”
Lee Wooyeon ôm lấy vai Inseop, khiến cậu giật mình định ngả người ra sau nhưng bàn tay đang giữ vai đã siết chặt lại. Rồi anh tựa đầu mình vào vai Inseop, tay kia vỗ về nhẹ nhàng lên lưng cậu.
“Đừng khóc nữa, nhé? Cậu làm tôi thấy có lỗi quá.”
“……. …….”
“Tôi sai rồi. Inseop à.”
Giọng nói dịu dàng truyền qua lưng khiến Inseop càng thấy xa vời thực tế, và cậu cứ thế khóc thêm một lúc lâu nữa.
“Đừng khóc nữa”, “Sao lại khóc vì chuyện cỏn con này”, “Làm tôi cứ như thằng khốn nạn ấy”, “Xin lỗi mà”, “Tôi không trêu nữa đâu”, “Xin lỗi vì làm ân nhân cứu mạng phải khóc”, Lee Wooyeon cứ nhỏ to dỗ dành Inseop như thế, rồi bỗng nhiên anh mở lời: “Nhưng mà này”.
“Nói chuyện này với người đang khóc thì hơi có lỗi, nhưng mà――.”
Sợ anh lại nói ra chuyện gì kinh khủng nữa, dòng nước mắt vừa mới vơi đi của Inseop lại tuôn trào dữ dội. Nếu có thể, cậu chỉ muốn bịt chặt tai lại.
Lee Wooyeon ngập ngừng một lúc rồi nói:
“Cậu ký lại hợp đồng với tôi không?”