Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 69
“Haizzzz…”
“Sao lại thở dài thườn thượt thế Inseop. Có chuyện gì lo lắng à?”
Trưởng phòng Cha vừa mua nước ở cửa hàng tiện lợi lên ghế lái, quay lại hỏi Inseop.
“Không có gì đâu ạ.”
“Gớm, mặt mày sầu não cả một rổ thế kia.”
“Không có sầu não đâu ạ.”
Nói rồi Inseop đưa lòng bàn tay lên vuốt nhẹ mặt. Miệng thì bảo không sầu, nhưng thực ra cậu đang bơi giữa một biển sầu muộn.
Lời đề nghị ký hợp đồng dài hạn mà Lee Wooyeon nói với cậu hôm đó cứ đè nặng lên ngực Inseop như một tảng đá. Cậu đã từng hi vọng đó chỉ là lời nói xã giao ném ra để an ủi vì thấy có lỗi, nhưng ngày hôm sau, khi Giám đốc Kim đưa cho cậu một tờ giấy tại văn phòng, Inseop buộc phải chấp nhận rằng đó là lời nói thật.
Vốn dĩ khi mới vào công ty, thời hạn hợp đồng của cậu chỉ là một năm. Một khoảng thời gian chẳng khác gì nhân viên tạm thời. Biết mình cũng chẳng trụ nổi mấy tháng nên Inseop không bận tâm lắm. Nhưng trên tờ giấy Giám đốc Kim đưa ra lại in lù lù một con số không thể tin nổi: ba năm.
Đây là lần đầu tiên Lee Wooyeon trực tiếp đứng ra yêu cầu ký hợp đồng chính thức với quản lý. Ngay cả Giám đốc Kim khi đưa hợp đồng cũng mang vẻ mặt không thể tin nổi. Điều kiện đãi ngộ cũng rất tốt. Một bản hợp đồng trong mơ với bảo hiểm đầy đủ, tiền thưởng hậu hĩnh và cả chi phí nghỉ phép cũng được đảm bảo.
Thế nhưng Inseop không thể nào cứ thế mà đặt bút ký. Thời hạn ba tháng mà cậu tự đặt ra cũng chẳng còn bao nhiêu. Nếu trong thời gian đó không tìm được điểm yếu của Lee Wooyeon, cậu dự định sẽ gửi mấy tấm ảnh về mối quan hệ tình ái lăng nhăng của anh cho tòa soạn báo rồi lẳng lặng rời khỏi Hàn Quốc.
Vậy mà đùng một cái lại là hợp đồng 3 năm.
Choi Inseop lẳng lặng trả lại bản hợp đồng cho Giám đốc Kim, nói rằng mình cần suy nghĩ thêm. Trưởng phòng Cha đứng bên cạnh chứng kiến cảnh đó, vừa định bảo cậu hãy suy nghĩ thật k-ỹ-ỹ-ỹ vào thì bị Giám đốc Kim lườm cho một cái.
Lúc đó, Lee Wooyeon đang ngồi vắt vẻo bên cạnh bàn làm việc, mỉm cười nói.
“Mạng của tôi được Inseop cứu những hai lần cơ mà, phải chịu trách nhiệm chứ. À không, là ba lần nhỉ.”
Cái mạng chết tiệt ấy, nỗi hối hận vì đã cứu nó lại ập đến như thủy triều. Tất nhiên cậu biết nếu quay lại lúc đó, mình vẫn sẽ làm y như vậy, nhưng hiện tại thì cậu cảm thấy thế.
“Haizzzz…”
Thấy Inseop lại thở dài, Trưởng phòng Cha liếc nhìn sắc mặt cậu rồi mở nắp chai nước suối vừa mua ở cửa hàng tiện lợi đưa cho.
“Tay thế nào rồi? Bác sĩ bảo bao giờ đến khám lại?”
“Bác sĩ bảo nửa tháng nữa ạ. Không có vấn đề gì đặc biệt, cứ giữ nguyên bột thế này là được.”
“Thế thì may rồi.”
Vừa nói, Trưởng phòng Cha vừa đưa nước cho Inseop đang ngồi ghế sau. Cậu nhận lấy chai nước bằng hai tay, nói lời cảm ơn bằng giọng điệu lễ phép.
Với sự kết hợp của các ý kiến: “Có chết đi sống lại tôi cũng không làm quản lý cho Lee Wooyeon nữa đâu”, “Sao lại bắt thằng bé bị thương cả hai tay làm quản lý chứ”, “Tôi không muốn quản lý mới nào khác ngoài Choi Inseop đâu”, “…Trước mắt để làm thử xem sao”, Trưởng phòng Cha đã quyết định đảm nhận vai trò quản lý lưu động cho Lee Wooyeon. Anh ta chỉ lo việc lái xe và các công việc chân tay, còn việc sắp xếp lịch trình hay chăm lo chi tiết cho Lee Wooyeon vẫn do Choi Inseop đảm nhiệm như trước.
Sau khi nhận được lời hứa rằng chỉ bị sai bảo như tài xế lái thuê, Trưởng phòng Cha mới chịu cầm lái. Thực tế thì mấy ngày nay anh ta làm việc khá thoải mái vì ngoài lái xe ra chẳng phải lo nghĩ gì. Tất nhiên, Trưởng phòng Cha cũng dự định sẽ trấn lột một khoản thưởng đặc biệt từ Giám đốc Kim vì vụ này.
Trưởng phòng Cha nghĩ đến tiền thưởng thì tâm trạng phấn chấn hẳn lên, vừa ngâm nga hát vừa bật radio lên. Lee Wooyeon đang đọc kịch bản ở phía sau khẽ nhíu mày ngẩng đầu. Choi Inseop vội vàng tắt radio và lắc đầu.
Khi đọc kịch bản, Lee Wooyeon rất ghét bật radio hay có người bắt chuyện. Lý do là tiếng người nói xen vào sẽ làm anh mất tập trung hoàn toàn. Trưởng phòng Cha không hề biết sự tình này, vô tư hỏi “Sao thế?” rồi lại bật radio lên.
Tiếng nhạc dance xập xình vang lên, Trưởng phòng Cha lại bắt đầu vừa lái xe vừa ngân nga theo điệu nhạc. Lee Wooyeon ở phía sau chỉ liếc nhìn cái gáy của Trưởng phòng Cha một cái chứ không nói gì thêm.
“Ừm… em mở đĩa CD em mang theo được không ạ?”
Inseop rụt rè hỏi.
“Ờ. Cứ tự nhiên.”
Inseop mở hộc đựng đồ phía trước, lấy đĩa CD ra bật nhạc. Đó là chiếc đĩa cậu đã tự ghi những bài hát mà Lee Wooyeon thích. Nghe tiếng nhạc êm dịu vang lên trong xe, Trưởng phòng Cha chép miệng lầm bầm.
“Lái xe mà nghe nhạc này thì còn gì là hứng thú. Gu của Inseop lạ thật đấy. Đàn ông con trai gì mà nghe nhạc kiểu này.”
Choi Inseop cười gượng gạo, lén nhìn sắc mặt Lee Wooyeon qua gương chiếu hậu. Có vẻ như Lee Wooyeon đã quyết định coi Trưởng phòng Cha như không khí nên chẳng thèm nhìn về phía này, chỉ chăm chú đọc kịch bản. Bầu không khí khác hẳn với những lúc chỉ có Inseop và anh đi xe cùng nhau, khi đó anh hay bắt chuyện này nọ. Lời Giám đốc Kim nói rằng Trưởng phòng Cha và Lee Wooyeon ngầm không hợp nhau có vẻ là sự thật.
“Mà này, cảnh cưỡi ngựa thì tính sao? Có quay lại không? Có kịp thời gian quay lại không?”
“Chắc sẽ biên tập lại cho hợp lý rồi phát sóng thôi. Dù sao thì cũng ngã rồi mà. Như thế có khi lại chân thực hơn ấy chứ.”
Lee Wooyeon lật kịch bản, trả lời với vẻ không quan tâm lắm. Sau ngày hôm đó, khi nhận được điện thoại từ đạo diễn báo rằng con ngựa chở anh bị gãy chân và cuối cùng phải an tử, Lee Wooyeon đã rất vất vả mới nuốt trôi câu “Nghe tin đó vui thật đấy” vào trong họng. Anh trả lời qua loa “Tiếc quá nhỉ”, đạo diễn lại tưởng anh buồn nên xin lỗi rối rít, bảo rằng con ngựa đó có vẻ không ổn ngay từ đầu.
Lúc ấy, Lee Wooyeon đã lấy tay che ống nghe điện thoại, quay sang cười hỏi Giám đốc Kim: “Hay là kiện bọn quản lý ngựa nhỉ?”. Giám đốc Kim phải vất vả lắm mới can ngăn được, bảo rằng làm thế thì hình ảnh bên mình sẽ xấu đi, thôi thì cứ bỏ qua cho êm đẹp. Ngắt máy rồi mà Lee Wooyeon vẫn còn lẩm bẩm “Kiện được thì tốt biết mấy”, khiến ruột gan Giám đốc Kim sôi sùng sục.
Buổi liên hoan hôm nay là do đạo diễn tổ chức vì Lee Wooyeon. Vừa để xin lỗi chuyện Lee Wooyeon bị thương, vừa để mọi người tụ tập hô hào “cố lên” vì ngày phát sóng sắp đến gần. Sau khi cúp cuộc điện thoại mời mọc, Lee Wooyeon đã lẩm bẩm rằng nếu là người biết hối lỗi thì đáng lẽ phải cho anh nghỉ ngơi dù chỉ một tiếng, đằng này ông đạo diễn đúng là không có não.
Giám đốc Kim toát mồ hôi hột khi thấy tần suất Lee Wooyeon bộc lộ cái tính cách tồi tệ của mình ngày càng tăng. Hắn đã từng rưng rưng nước mắt thú nhận với Trưởng phòng Cha trong một chầu rượu rằng dạo này nhìn Lee Wooyeon cứ như đang leo lên ngọn núi lửa mà dung nham đang sục sôi vậy.
“Con ngựa đó…, có sao không ạ?”
Choi Inseop không hề hay biết tình hình, thận trọng hỏi. Lúc dây cương bị đứt khiến Lee Wooyeon ngã nhào xuống đất, con ngựa cũng mất thăng bằng và gần như lăn kềnh ra, hình ảnh đó cứ ám ảnh Inseop mãi.
Trưởng phòng Cha hỏi lại câu hỏi của Inseop: “Ơ, cậu chưa biết à?”.
“Dạ?”
“Chết rồi.”
Lee Wooyeon ngồi phía sau nói với giọng điệu quá đỗi nhẹ tênh khiến Inseop thoáng bối rối, tưởng anh dùng nhầm từ.
“…Chết rồi ạ?”
“À, thì là gãy chân rồi. Ngựa mà gãy chân thì người ta thường cho an tử.”
“Cái gì cơ ạ? Làm gì có chuyện đó! Chữa trị là được mà. Bó bột cho nó là được chứ gì?”
Inseop kích động hét lên.
Cậu không thể tin nổi con ngựa tên Jenny, con ngựa đã từng dụi đầu vào vai cậu như muốn động viên, lại chết một cách lãng xẹt như thế. Cậu không muốn tin.
“Ngựa mà chân bị thương là coi như xong, vì nó không thể nằm như con người được. Nằm lâu sẽ bị nhiễm trùng thứ phát, lúc đó còn đau đớn hơn.”
“Nhưng dù vậy thì sao lại an tử chứ.”
Giọng cậu gần như sắp khóc. Inseop xoay hẳn người sang bên cạnh, gân cổ lên hét.
“Sao lại làm thế được. Nó có lỗi gì đâu, chỉ là bị ngã thôi mà. Cũng có lúc sơ suất chứ. Con người còn có lúc sai lầm, tại sao…”
“Thế tốt hơn.”
Lee Wooyeon cắt ngang lời Inseop.
“Làm sao biết được là tốt hơn hay không chứ. Nếu ở bên cạnh chăm sóc thì biết đâu nó sống được mà!”
Inseop kích động đến mức nếu con ngựa đó đang ở trước mặt, chắc chắn cậu sẽ xung phong chăm sóc nó. Từ phía sau, Lee Wooyeon đưa tay ra vỗ nhẹ lên má Inseop. Cảm giác lạnh lẽo từ đầu ngón tay khiến Inseop giật mình cứng đờ người, mặt tái đi.
“Những chuyện không thể làm gì khác được thì tốt nhất là nên chấp nhận đi.”
“…….”
“Là chuyện bất khả kháng mà. Đó đâu phải vấn đề chúng ta có thể lựa chọn hay tác động vào được.”
Trong giọng nói điềm tĩnh của Lee Wooyeon không hề cảm nhận được chút cảm xúc nào. Đó không phải là giọng điệu cười cợt chọc tức người khác thường ngày, cũng chẳng phải giọng điệu giả vờ lịch sự, ân cần trước công chúng.
Trưởng phòng Cha thầm nghĩ “Ủa?”, rồi liếc nhìn Lee Wooyeon qua gương chiếu hậu. Lee Wooyeon bắt gặp ánh mắt trong gương thì tinh nghịch nháy mắt một cái.
…Mình vẫn ghét thằng này thật.
Trưởng phòng Cha rùng mình như thể nhìn thấy thứ không nên thấy, rồi quay tay lái.
“Vậy hôm nay chắc uống đến khuya đấy nhỉ. Hay tôi đợi ở gần đây nhé?”
Nhận thấy Inseop đang ỉu xìu vì chuyện con ngựa, Trưởng phòng Cha cố tình hỏi bằng giọng vui vẻ.
“Trưởng phòng cứ về nhà đi ạ, tôi sẽ lái xe.”
Inseop không có tâm trạng nào để uống rượu.
“Ấy, vẫn còn quá sức với cậu mà. Hôm nay Inseop cũng uống một ly cho vui vẻ đi. Đạo diễn đã bảo phải đưa cả Inseop đến thì chắc chắn là định khao một chầu ra trò đấy. A, tôi cũng muốn uống rượu chùa.”
Trưởng phòng Cha vô thức liếm môi, nghĩ đến chầu rượu miễn phí.
“Anh cứ đi thay đi ạ. Tôi sẽ đợi trong xe.”
Trưởng phòng Cha nghe Inseop nói với vẻ nghiêm túc thì xua tay bảo “Thôi khỏi”. Tất nhiên bảo rằng đề nghị của Inseop không hấp dẫn là nói dối, nhưng anh ta không ngốc nghếch đến mức không phân biệt được mình có nên xen vào hay không.