Chuyện Tình Không Lường Trước Novel - Chương 7
“Anh biết không, tôi làm nghề này lâu năm nên rút ra được một điều: Không có lửa sao có khói. Anh nghĩ sao về chuyện đó, anh Lee Wooyeon?”
“Không có ý kiến gì cả.”
Lee Wooyeon đặt tách cà phê xuống, giới hạn kiên nhẫn đã gần kề. Anh nhìn đồng hồ, còn chưa được mười phút kể từ khi ngồi vào bàn.
Giá mà có ai chết ngay lúc này thì tốt biết mấy, lấy cớ chuồn cho êm.
Trong đầu thì nghĩ đến những chuyện rùng rợn, nhưng ngoài mặt anh vẫn mỉm cười rạng rỡ.
“Vậy anh nghĩ sao về tin đồn rằng các quản lý đều nghỉ việc vì bị anh hành hạ? Rồi cả lời đồn rằng hình tượng tốt đẹp của anh chỉ là một chiến lược được tính toán kỹ càng?”
Đó là kiểu bình luận ác ý phổ biến nhất trong các bài viết về Lee Wooyeon. Dù nổi tiếng là nghệ sĩ không có antifan, nhưng điều đó không có nghĩa là mọi bình luận đều tích cực. Trong số những bình luận độc địa thỉnh thoảng xuất hiện, mỗi khi thấy người ta nói tất cả hành vi của anh đều là giả tạo, Lee Wooyeon lại cười lộ ra hàm răng như thể rất vui vẻ.
“Con người mà, ai hoàn hảo được chứ. Tôi cũng là người, tất nhiên sẽ có điểm chưa tốt.”
Anh đáp lại bằng một câu trả lời sáo rỗng và khuôn mẫu. Phóng viên Kim Haeshin khẽ nhếch môi cười rồi đưa cho anh xem sổ ghi chép của mình.
“Anh nhìn đi, đây là thời điểm các quản lý của anh vào rồi nghỉ đấy. Nhìn mấy cái ngày này anh không nghĩ gì sao?”
Nhìn những con số dày đặc được ghi kín, Lee Wooyeon nở nụ cười rạng rỡ.
Con khốn này đúng là…
Mắt anh lóe lên, rồi anh gọi to bằng giọng hồ hởi:
“Inseop à!”
“……!”
Choi Inseop đang núp sau chậu cây lớn giật mình như mèo bị đốt đuôi, mắt mở to tròn.
“Inseop à, nói làm ở gần đây mà? Vào uống tách cà phê à?”
Lee Wooyeon vẫn luôn cư xử lịch thiệp với quản lý, nhưng giữa lịch thiệp và thân mật là một trời một vực. Anh là kiểu người không bao giờ chia sẻ chuyện riêng hay giữ liên hệ cá nhân với quản lý. Dù vẫn hay bảo họ cứ thoải mái nói chuyện với mình, nhưng bản thân anh thì tuyệt đối không bao giờ xưng hô thoải mái trước.
Chính vì vậy, việc Lee Wooyeon gọi cậu bằng tên khi thậm chí mới chỉ quen được vài ngày khiến Choi Inseop không khỏi choáng váng.
“Anh mời em một ly.”
“Dạ, ……ờ,…….”
Lee Wooyeon quay sang phóng viên bảo: “Tôi xin phép một chút,” rồi đứng dậy, vỗ nhẹ vai Choi Inseop và hỏi cậu muốn uống gì.
“……Uống gì nhỉ, cái gì thì được ta…”
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng Choi Inseop khi cậu vừa giả vờ xem thực đơn vừa lẩm bẩm. Vì cảm thấy bầu không khí quanh Lee Wooyeon có gì đó lạ lạ, cậu đã bước vào quán để xem thử và rồi bị cuốn vào một tình huống hết sức hoang đường.
“Chọn bất cứ gì cũng được, tùy thích.”
Choi Inseop lập tức nhận ra ẩn ý trong lời của Lee Wooyeon, đó là một lời đe dọa được ngụy trang bằng sự tử tế. Ý của anh là: đừng lưỡng lự mà cứ chọn bất kỳ thứ gì.
“Một ly Americano. Nóng.”
Khi Choi Inseop gọi đồ uống, Lee Wooyeon rút thẻ ra khỏi ví và đưa cho nhân viên. Nhân viên vừa nhận thẻ vừa không ngừng liếc trộm gương mặt của Lee Wooyeon.
“Xin anh ký vào máy ạ.”
Lee Wooyeon mỉm cười cầm bút. Ngay khoảnh khắc ấy, Choi Inseop thấy tay anh chỉ vào chiếc máy thanh toán. Thay vì ký tên, Lee Wooyeon viết lên đó một dòng ngắn.
Nhân viên có chút ngập ngừng, rồi cũng đưa cho anh giấy và bút. Lần này, Lee Wooyeon ký tên mình một cách rất tự nhiên và dứt khoát.
“Inseop à, ở lại uống đi.”
“……Ừ.”
Bầu không khí khiến người ta có cảm giác như nếu không trả lời bằng giọng thân mật thì sẽ có chuyện, nên Choi Inseop đã cố gắng chiều theo cách nói của anh.
Lee Wooyeon trở lại chỗ ngồi ban nãy, còn Choi Inseop thì vội vã cầm cốc cà phê được nhân viên đưa cho và đi ra ngoài.
“Là ai thế?”
“Em trai quen biết, nghe bảo làm gần đây nên tình cờ gặp thôi. Xin lỗi nhé, lúc nãy chúng ta đến đâu rồi nhỉ?”
“Đang nói chuyện quản lý ấy.”
“À, đúng rồi, thực ra là như thế này.”
Phóng viên Kim Haeshin nuốt nước bọt đánh ực, chờ đợi lời tiếp theo từ Lee Wooyeon, nhưng đúng lúc đó chiếc điện thoại đặt trên bàn rung lên.
“Xin lỗi một chút.”
Tên hiện trên màn hình là “Quản lý”. Lee Wooyeon xin phép rồi nghe máy. Không lâu sau, vẻ mặt anh trầm hẳn xuống.
“Xin lỗi nhé.”
Lee Wooyeon đứng dậy. Anh cúi đầu thật nghiêm túc với Kim Haeshin.
“Vừa có chuyện không hay xảy ra, tôi cần phải quay về văn phòng gấp. Xin lỗi.”
“Chuyện gì thế ạ?”
“Tôi vừa nhận được tin một người quen của tôi có tang sự. Tôi luôn coi người đó như anh ruột, và cũng đã nhiều lần gặp cha anh ấy…”
Giọng Lee Wooyeon lạc dần, đuôi mắt anh ánh lên vẻ buồn rầu. Nhìn cảnh đó, Kim Haeshin không kìm được buột miệng nói: “Anh cứ đi nhanh đi.”
Lee Wooyeon cầm lấy áo khoác.
“Chúng ta hẹn lại sau nhé. Xin vui lòng liên hệ lịch với công ty.”
“Vâng, được ạ…”
“Tôi sẽ thanh toán. Một lần nữa xin lỗi.”
Lee Wooyeon cúi đầu chào rồi rời khỏi quán. Nhìn theo bóng lưng anh, nữ phóng viên biết mình đã thua. Một ván bài đã đổ thì không thể lật lại được, linh cảm của một người từng lăn lộn trong nghề bao năm mách bảo cô như vậy.
“Xin lỗi.”
“Vâng? Vì chuyện gì ạ?”
“…vì nói trống không…”
Vừa lên xe, Choi Inseop đã cúi đầu xin lỗi. Lee Wooyeon nhìn cậu với ánh mắt đầy thích thú.
“Tôi là người bắt đầu xưng hô thân mật trước mà.”
“…Vâng.”
“Nhờ cậu mà tôi được cứu một mạng đấy, lúc nãy tôi thật sự bối rối lắm.”
Thật ra Choi Inseop không hề có ý định cứu anh, cậu chỉ bước vào trong để theo dõi tình hình mà thôi. Nhưng khi thấy dòng chữ mà Lee Wooyeon viết lên máy thanh toán, cậu buộc phải làm theo.
Call me. (Gọi cho tôi.)
Choi Inseop vừa ra khỏi quán, đi vòng qua góc phố thì lập tức gọi điện. Đúng như dự đoán, chẳng bao lâu sau Lee Wooyeon đã bước ra khỏi quán.
“Nhưng mà… sao cậu biết vậy?”
“Vâng ạ?”
“Rằng tôi đang không ổn ấy. Lúc đó cậu đang ở ngoài, ở khu vực sân thượng.”
“Chuyện đó thì…”
Choi Inseop thấy choáng váng. Làm sao nói cho tử tế chuyện mình đã xem không biết bao nhiêu phim, luyện kỹ năng rình mò như một kẻ theo dõi để hiểu anh, và vì thế mới nhận ra điều đó?
“Chỉ là… cà phê đắng quá nên em tính xin thêm siro…”
“Trùng hợp à?”
“Vâng, trùng hợp ạ.”
Choi Inseop ngẩng đầu, đôi mắt sáng như người vừa vớ được sợi dây cứu mạng. Lee Wooyeon nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng.
“Thật là một sự trùng hợp đáng mừng.”
Giọng nói của anh ngọt ngào đến mức như thiên thần đang cho kẹo một đứa trẻ ngồi trong lòng. Choi Inseop vội quay đầu đi.
Lee Wooyeon nhìn người quản lý đang như một cậu thiếu niên tuổi mới lớn, ánh mắt anh ánh lên vẻ thích thú.
“Vậy để tôi đưa anh về nhà nhé?”
Choi Inseop vừa khởi động xe vừa hỏi. Lee Wooyeon ngẫm nghĩ một lúc, rồi vỗ nhẹ vai cậu.
“Tối nay cậu có rảnh không?”
Ngay khi bước vào quán, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía Lee Wooyeon. Anh được nhân viên dẫn vào chỗ ngồi phía trong. Choi Inseop bất ngờ bị kéo đi ăn tối, mặt mày tái mét lặng lẽ theo sau.
Sau khi chọn món theo gợi ý của Lee Wooyeon, Choi Inseop không nói lời nào, chỉ ngồi nghịch cốc nước.
“Cậu Choi Inseop.”
“Vâng?”
“Làm công việc quản lý thế nào rồi?”
“…Ổn ạ.”
Giọng anh mềm mại, nhưng Choi Inseop vẫn căng thẳng chờ đợi câu tiếp theo.
“Có phần nào thấy khó khăn không?”
“Không ạ, hoàn toàn không.”
“Cậu thích vận động à? Trong hồ sơ có ghi là sở thích là đá bóng.”
“Dạ, chỉ là chút ít thôi…”
Cậu ghi bóng đá vào chỉ để trông bình thường hơn. Mồ hôi bắt đầu túa ra sau lưng. Tại sao? Sao lại thế này? Người như Lee Wooyeon vốn chẳng mảy may quan tâm ai sao lại đọc hồ sơ của mình? Còn để ý đến những thứ tầm thường như sở thích?
“Lý do cậu ứng tuyển công việc quản lý là gì?”
“Dạ?!?”
Choi Inseop cảm thấy như mình đang lạc vào mê cung, bị dẫn tới nhà hàng cao cấp, rồi bị hỏi như một buổi phỏng vấn bất ngờ cậu không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Dù đã giả lập hàng nghìn tình huống có thể xảy ra khi làm việc bên cạnh Lee Wooyeon, cậu cũng chưa từng nghĩ đến chuyện này.
“Vì là fan của tôi? Nên đã đổi hướng sự nghiệp?”
Giọng điệu đó sao giống như đang tra khảo đến thế. Choi Inseop co rúm lại.
Phải bình tĩnh. Bình tĩnh. Lee Wooyeon vẫn chưa biết gì cả.
“Em vốn quan tâm đến lĩnh vực này. Người quen giới thiệu JN Entertainment nên em nộp hồ sơ.”
Một lý do ứng tuyển cậu đã thuộc làu như cháo, giờ chỉ cần búng tay là có thể nói trơn tru bất cứ lúc nào.
“Cậu định tiếp tục theo nghề này chứ?”
“…Vâng, nếu có thể.”
Choi Inseop vốn đã biết rõ rằng Lee Wooyeon thay quản lý như thay áo, đó là thông tin có thể dễ dàng tra ra chỉ bằng một cuộc điều tra nhỏ. Cậu chỉ có tối đa ba tháng ở bên cạnh Lee Wooyeon dưới danh nghĩa “quản lý”. Trong khoảng thời gian đó, cậu phải sống thật lặng lẽ rồi rời khỏi Hàn Quốc.
Phải biến mất thật khéo, đến mức khiến Lee Wooyeon chẳng nhớ nổi đã từng có người tên là Choi Inseop bên cạnh.
Phải lặng lẽ như nước trôi qua đá, tan biến như nước ngấm vào đất.
“Có vẻ rất hợp với cậu.”
Lee Wooyeon nhấp một ngụm rượu vang do nhân viên rót, rồi tiếp lời.
“Cậu thích nghi nhanh, tinh tế, chăm chỉ… Có đầy đủ yếu tố để được yêu thích.”
“Vâng?”
“Ý tôi là giám đốc đấy.”
“À, vâng…”
Choi Inseop thở phào nhẹ nhõm. Trong khoảnh khắc, cậu cứ tưởng Lee Wooyeon đang nói chính mình hài lòng với cậu với tư cách là một người quản lý, đến mức tim như muốn rớt xuống bụng.
Phải giữ vị trí trung lập. Ở bên cạnh anh ta càng lâu càng tốt, nhưng với tư cách một người quản lý không để lại chút ấn tượng nào, đó là kiểu đi trên dây mà Choi Inseop phải thực hiện. Cậu siết chặt lòng quyết tâm, ngẩng đầu lên, nhưng ánh mắt lại không dám chạm vào ánh nhìn của Lee Wooyeon.
“Cậu nói cậu bao nhiêu tuổi nhỉ?”
“…Hai mươi sáu ạ.”
“Trông trẻ hơn nhiều đấy.”
“Em nghe vậy suốt ạ.”
Những cuộc trò chuyện kiểu này khiến Choi Inseop không thoải mái. Tán gẫu chuyện cá nhân hay trò chuyện riêng tư với Lee Wooyeon là kịch bản mà cậu không hề muốn diễn ra trong bất kỳ giả lập nào đã tính trước.
Thật ra, Choi Inseop mới chỉ hai mươi tư, tuổi hai mươi sáu chỉ là danh tính cậu đã mua bằng tiền. Dù biết rõ câu hỏi của Lee Wooyeon chỉ là lời bâng quơ, nhưng cậu vẫn thấy ngực mình như sắp nổ tung. Cậu uống ngụm nước lạnh để làm dịu lại.
Đúng lúc Lee Wooyeon định mở lời sau một hồi suy nghĩ thì người phục vụ mang món ăn vào phòng. Không cần hỏi cũng biết đó là những món ăn đắt tiền. Choi Inseop cầm dĩa lên, vừa nghĩ về lý do tại sao Lee Wooyeon lại đãi một người quản lý như cậu bữa ăn xa hoa thế này.
“Cậu Choi Inseop.”
“Vâng?”
Choi Inseop vô thức ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải ánh nhìn của Lee Wooyeon. Anh đang cười, là gương mặt mà cậu đã nhìn thấy vô số lần qua màn hình và ảnh chụp, y hệt như bây giờ.
“Tôi ấy mà…”
Lee Wooyeon cầm dao bằng một tay, duyên dáng cắt miếng steak khiến Choi Inseop lặng người ngắm nhìn. Những cử chỉ nhỏ nhặt như uống nước, giơ tay, cầm dao… tất cả đều đẹp đến mức khiến người đối diện ngừng thở để dõi theo.
“Thật ra có người đã…”
Lee Wooyeon dừng lại, ậm ừ cắt ngang lời mình.
“Có vấn đề gì sao ạ?”
“Không, cậu chờ một chút nhé.”
Anh gọi phục vụ đến. Khi người phục vụ hỏi có vấn đề gì, Lee Wooyeon chỉ hỏi tên của đầu bếp đã làm món ăn này là gì. Người phục vụ hơi lúng túng rồi cúi đầu nói điều gì đó. Lee Wooyeon liền đứng dậy.
“Tôi xin phép một chút.”
Lee Wooyeon bước ra ngoài. Choi Inseop bị để lại một mình, do dự một lúc rồi cũng đứng lên. Cậu hé cửa nhìn ra ngoài nhưng hành lang trống rỗng không một bóng người. Cậu vội vàng chạy tới chỗ ngồi của Lee Wooyeon, kiểm tra chiếc điện thoại mà anh để lại.