Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 70
Lý do hôm nay một quản lý quèn như Choi Inseop được mời đến là vì cậu đã bị gãy ngón tay trong vụ tai nạn hôm đó. Chắc chắn bữa tiệc hôm nay chỉ có diễn viên và vài nhân vật cộm cán trong đoàn làm phim được mời.
“Thôi được rồi. Đằng nào thì cũng toàn các diễn viên cao quý ngồi thành hàng, với lại đạo diễn đã đích thân gọi cậu thì đương nhiên cậu phải…”
Đang nói dở, Trưởng phòng Cha bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình reo lên, bèn hất cằm về phía Inseop.
“Cậu xem hộ cái điện thoại bên cạnh cái. Giờ này chắc chỉ có lão Kim gọi thôi.”
“…Con gái của ác ma là ai ạ?”
“Hả?”
Suýt chút nữa Trưởng phòng Cha dừng xe giữa đường. Anh ta nuốt nước bọt cái ực, ra hiệu cho Inseop.
“Dẹp đi, dẹp cái điện thoại đi. Vợ cũ đấy.”
“Dạ?”
“Tắt chuông đi.”
Inseop chợt nhớ ra từng nghe nói vợ cũ của Trưởng phòng Cha chính là vợ cũ của Giám đốc Kim. Vẫn chưa giải quyết dứt điểm sao.
Inseop cầm điện thoại, đang ngó nghiêng không biết làm thế nào thì Lee Wooyeon với tay giật lấy chiếc điện thoại.
“Để tôi để ra sau cho. Ơ, xin lỗi nhé, lỡ tay bấm nghe mất rồi.”
Ai nhìn vào cũng biết đó là cố tình giả vờ lỡ tay. Giọng phụ nữ chua loét vang lên “A lô, a lô” trong xe. Trưởng phòng Cha đành ngậm đắng nuốt cay cầm lấy điện thoại.
“A lô. Ừ…, ừ… Anh đang làm việc chứ. Gì cơ? Không, sao anh phải… Sao anh phải đến đó làm cái… Gì? Em nói cái gì?”
Giọng nói chuyện điện thoại ngày càng trở nên gay gắt. Trưởng phòng Cha hét lên “Tại sao anh phải đến đó” thêm vài lần nữa nhưng có vẻ vô ích. Sau khi cúp máy, mọi nỗi sầu lo trên thế gian như đậu cả lên trán anh ta.
“…Có chuyện gì không ạ?”
Thấy Choi Inseop thận trọng hỏi, Trưởng phòng Cha lầm bầm với vẻ mặt u sầu.
“…Sau này cậu đừng có ly hôn, à không, đừng có kết hôn luôn đi. Cứ sống một mình thôi. Thế là sướng nhất.”
Nói đến đó, Trưởng phòng Cha tiếp lời vẻ áy náy:
“Xin lỗi nhé, hôm nay tôi có chỗ phải đi gấp nên lát về cậu gọi lái xe thuê nhé. Lee Wooyeon, hôm nay chịu khó chút nhé.”
Trưởng phòng Cha liếc mắt ra hiệu với Lee Wooyeon ở ghế sau, Wooyeon liền giơ tay làm dấu OK. Sau khi đỗ xe tại bãi đỗ của quán bar ở Nonhyeon-dong, Trưởng phòng Cha đưa chìa khóa xe cho Inseop.
“Không muốn gọi lái xe thuê thì bắt taxi về cũng được. Biết chưa?”
“Vâng, cảm ơn anh đã đưa chúng tôi đến ạ.”
Inseop cúi chào Trưởng phòng Cha, Lee Wooyeon ở phía sau cũng khẽ gật đầu chào. Trưởng phòng Cha nhìn thấy rõ nụ cười khẩy thoáng qua trong ánh mắt anh.
Thằng ranh con chết tiệt.
Đợi cho Choi Inseop đã đi khuất vào trong tòa nhà, Trưởng phòng Cha mới lặng lẽ giữ vai Lee Wooyeon lại.
“Sao lại làm thế?”
“Làm gì cơ?”
“Điện thoại ấy.”
Lee Wooyeon cười tít mắt đáp “À”. Nếu không biết bản chất bên trong thì đó đúng là một gương mặt đẹp đến mức khiến người ta phải trầm trồ cảm thán “thằng này đẹp trai thật”.
“Tại tôi ghét nhạc dance mà.”
“Gì cơ?”
“Anh về cẩn thận nhé.”
Lee Wooyeon chào Trưởng phòng Cha đang ngơ ngác rồi bước vào cửa tòa nhà. Trưởng phòng Cha bị bỏ lại một mình, đứng sững sờ không nói nên lời vì quá hoang đường, rồi thốt lên một tiếng than thở. Vừa đi bộ ra đường lớn để bắt taxi, anh ta vừa quyết tâm phải khuyên Inseop suy nghĩ lại thật k-ỹ-ỹ-ỹ-ỹ trước khi ký hợp đồng.
Choi Inseop bước vào trong quán, ngạc nhiên nhìn quanh, tự hỏi phải tốn bao nhiêu tiền mới bao trọn được cả chỗ này. Nội thất tông đen điểm xuyết màu xanh lam cùng ánh đèn mang lại cảm giác hiện đại mà gọn gàng. Chỉ riêng bầu không khí thôi cũng đủ áp đảo, khiến Inseop nghĩ thầm có khi nào mình đến nhầm chỗ không.
“Xin mời vào, các vị khách đang đợi ở bên trong ạ.”
Người phục vụ dẫn hai người vào căn phòng phía trong cùng quán.
“Đến rồi đấy à?”
“Người ngợm sao rồi?”
Những người đã đến trước phát hiện ra Lee Wooyeon và Choi Inseop liền niềm nở chào đón.
“Cảm ơn mọi người đã lo lắng. Tôi ổn rồi ạ.”
Inseop lễ phép trả lời rồi ngồi vào chỗ góc khuất nhất gần cửa ra vào. Dù mọi người vẫy tay bảo vào trong ngồi, cậu vẫn lắc đầu từ chối bảo mình ổn. Đúng như lời Trưởng phòng Cha, những người có mặt hôm nay đa số là diễn viên. Số ít nhân viên đoàn phim có mặt cũng chỉ là đạo diễn quay phim, đạo diễn ánh sáng, tổng đạo diễn và chỉ đạo võ thuật. Inseop nhận ra ngay việc mình có mặt ở đây hôm nay chính là lời xin lỗi cho ngón tay bị gãy.
…Ngón tay mình gãy thì có là gì đâu chứ. Con ngựa cùng ngã hôm đó gãy chân, chẳng những không được xin lỗi mà còn bị an tử kìa.
Choi Inseop ngồi một mình cúi đầu ủ rũ, cảm thấy có ai đó ngồi phịch xuống bên cạnh, nhưng cậu cũng chỉ lặng lẽ nhìn ly nước.
“Tay đau à?”
“…?”
“Muốn tôi đưa về nhà không?”
Là Lee Wooyeon. Inseop không hiểu tại sao anh lại ngồi ở gần cửa chứ không phải ở chỗ trung tâm bên trong. Lee Wooyeon chẳng khác nào nhân vật chính của buổi hôm nay mà.
“Ơ…, sao anh…”
Câu hỏi mà Inseop không dám thốt lên thành lời dường như cũng là thắc mắc của tất cả mọi người trong phòng, ai nấy đều nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu.
“Ngồi đây đi vệ sinh cho tiện.”
“…….”
“Sao? Ngồi đâu mà chẳng được. Có quan trọng gì đâu.”
Mọi người chắc sẽ cảm thán trước sự quan tâm chu đáo không ra dáng ngôi sao hàng đầu của Lee Wooyeon, nhưng Inseop thì không thể.
Chẳng hiểu sao từ sau hôm đó, mỗi khi Lee Wooyeon lại gần mình kiểu này, cậu lại có cảm giác như anh cố tình làm vậy.
Thực tế là Inseop đang rất khó xử. Mỗi khi cánh tay Lee Wooyeon khẽ chạm vào người, hay khi anh cúi xuống thì thầm vào tai bằng giọng nói trầm thấp, thì toàn thân cậu lại nổi gai ốc.
“Gì đấy, đã bắt đầu rồi à?”
Một giọng nói quen thuộc nhưng chẳng mấy vui vẻ vang lên từ phía cửa. Mọi người đang ngồi đồng loạt đứng dậy. Lee Wooyeon cũng đứng lên chào Kang Youngmo.
“Lee Wooyeon! Lâu rồi không gặp nhỉ.”
Bình thường thì hắn ta sẽ coi như không thấy, lướt qua như người vô hình, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay hắn lại tỏ vẻ mừng rỡ chào hỏi, thậm chí còn ngồi phịch xuống đối diện Lee Wooyeon.
“Ồ, nghe nói cậu ngã ngựa bị thương hả. Người ngợm ổn chứ?”
“Vâng, cảm ơn anh đã quan tâm.”
“Quản lý của Lee Wooyeon cũng ổn hả?”
“Vâng.”
Inseop trả lời ngắn gọn. Kang Youngmo khiến cậu thấy khó chịu về nhiều mặt, nên chỉ việc nói chuyện với hắn thôi cũng thấy gượng gạo và không thoải mái.
“Nghe bảo con ngựa Lee Wooyeon cưỡi vốn có vấn đề đầu óc hả, nghe chuyện chưa?”
Kang Youngmo vừa nói vừa chỉ ngón tay vào đầu mình xoay xoay.
“Vâng, cũng nghe sơ sơ ạ.”
Lee Wooyeon định lảng sang chuyện khác vì nhìn thấy vẻ mặt Inseop tối sầm lại khi nhắc đến chuyện con ngựa. Thế nhưng Kang Youngmo dường như không có ý định đó, gã cứ dai dẳng nói về chuyện con ngựa.
“Đúng là xui xẻo, sao Lee Wooyeon lại cưỡi đúng con ngựa đó chứ. Đen thật đấy.”
“Thì thế.”
Lee Wooyeon cười nhạt rồi uống một ngụm nước lạnh. Đạo diễn đang ngồi ở vị trí chủ tọa hắng giọng, liếc nhìn sắc mặt Lee Wooyeon.
“Nghe nói cậu bị thương, có sao không?”
“Vâng, nhờ phước của ngài ạ.”
“Không ảnh hưởng gì đến việc quay phim chứ? Không được để ảnh hưởng đâu đấy. Lịch trình vốn đã căng thẳng rồi. Tất nhiên người có lịch trình căng nhất vẫn là Wooyeon.”
Chuyện quay phim truyền hình ngày đêm không nghỉ, quay cuốn chiếu đến mức khi phát sóng gần như là truyền hình trực tiếp đã là đặc thù của cái nghề này. Bây giờ thì còn có thể đi đi về về Seoul để chợp mắt một chút, nhưng sau này chắc chắn sẽ đến những ngày chỉ kịp ghé vào nhà nghỉ gần đó tắm rửa rồi lại ra quay tiếp.
Hơn nữa, sau khi phim lên sóng, tùy thuộc vào phản ứng của khán giả mà thời lượng lên hình của các diễn viên có thể thay đổi. Hiện tại, theo nguyên tác thì tỷ lệ xuất hiện của Kang Youngmo cao hơn một chút, nhưng mọi người xung quanh đều dễ dàng đoán được thế cờ sẽ bị lật ngược sau khi phim chiếu. Câu chuyện về việc Lee Wooyeon đọc kịch bản và tái tạo lại nhân vật quyến rũ đến mức vượt qua cả nguyên tác, khiến tác giả gốc sau khi đến trường quay xem một lần đã vô cùng hài lòng, giờ đây trong giới không ai là không biết.
Vì Lee Wooyeon là người bận rộn nhất trong số các diễn viên hiện tại, nên nói lịch quay hầu như đều phải nương theo lịch trình của anh cũng không ngoa. Kang Youngmo vốn dĩ đã không ưa từng cử chỉ hành động của Lee Wooyeon, giờ lại càng tỏ ra vô cùng khó chịu khi phải điều chỉnh lịch trình của mình theo Lee Wooyeon.
“Hết tuần này là tôi cũng giải quyết xong các việc khác rồi, chắc có thể toàn tâm toàn ý cho việc quay phim.”
“Thế thì tốt, chỉ mong không xảy ra tai nạn kỳ lạ nào như thế nữa.”
Kang Youngmo hỏi đạo diễn quay phim ngồi bên cạnh xem nhà vệ sinh ở đâu. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, tưởng rằng câu chuyện đến đó là kết thúc.
“Lee Wooyeon đúng là số đỏ thật.”
Vừa bước ra khỏi phòng, Kang Youngmo đã lầm bầm như nói một mình rồi cười khẩy nhìn Lee Wooyeon. Ngay cả Inseop vốn không giỏi đọc vị ẩn ý trong lời nói, cũng nhận ra ngay đó là lời mỉa mai. Mọi người trong phòng đều nơm nớp lo sợ Lee Wooyeon sẽ phật ý nên lén quan sát sắc mặt anh. Thế nhưng Lee Wooyeon vẫn ngồi đó với vẻ mặt thản nhiên như thể không nghe thấy gì. Ai nấy đều thật lòng cảm thán nhân cách tuyệt vời của anh, rồi không khỏi so sánh với Kang Youngmo, kẻ chỉ được cái diễn xuất tốt còn nhân cách thì chạm đáy.