Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 71
“Tôi định đỗ xe ở kia nhưng có xe khác đỗ rồi nên phải sang chỗ khác…”
Đúng lúc đó, Yoon Cheoljin – quản lý của Kang Youngmo bước vào phòng, thấy Kang Youngmo không có ở đó liền im bặt. Đạo diễn quay phim vẫy tay bảo ngồi xuống đây, nhưng khi phát hiện ra Lee Wooyeon và Inseop đang ngồi ngay trước mặt, mặt tên này cứng đờ lại đầy gượng gạo.
“Thầy Kang đi đâu rồi ạ?”
“Đi vệ sinh rồi.”
“À, vâng…”
Thấy Yoon Cheoljin vội vàng rời đi, những người ngồi trong phòng lại bắt đầu xì xào bàn tán.
“Bắt cả quản lý gọi mình là ‘thầy’ cơ đấy.”
“Nhìn cái tính cách đó là biết mà. Stylist hay ai cũng bắt gọi là thầy hết. Muốn nghe tiếng thầy thế thì đi làm giáo viên đi, làm diễn viên làm cái gì.”
“Thế thì tội nghiệp học sinh quá, chậc.”
Tất cả ồ lên cười. Một tập thể có chung kẻ thù thì rất dễ đoàn kết. Tranh thủ lúc Kang Youngmo đi vệ sinh, mọi người thi nhau xả cơn bực tức. Hễ động một chút là chửi thề, chỉ tay năm ngón với nhân viên và diễn viên khác, bảo sao không bị nói xấu sau lưng cho được.
“Tôi… xin phép đi vệ sinh một lát.”
Dù chẳng ai để ý đến mình nhưng Inseop vẫn cảm thấy cần phải thông báo một tiếng, nên lầm bầm khẽ rồi đứng dậy. Lee Wooyeon nói đùa: “Cần tôi đi cùng không?”, khiến mấy người ngồi gần đó cười bảo: “Inseop sướng nhất nhé”.
Choi Inseop sợ Lee Wooyeon đi theo thật nên vội vàng đóng cửa phòng lại và bước ra ngoài.
“…Haizzzz…”
Ngột ngạt quá. Cậu vốn không quen với văn hóa nhậu nhẹt của Hàn Quốc, lại còn bị kẹp giữa một bên là Lee Wooyeon, một bên là Kang Youngmo, chẳng khác nào ngồi trên đống lửa. Choi Inseop hối hận vì lúc nãy không cứ thế ngồi đợi trong xe cho xong.
Cậu nghĩ bụng ra hóng gió một chút rồi vào, nên bước về phía ban công nối liền với quán. Ngay khoảnh khắc cậu nắm lấy tay nắm cửa định mở ra, một giọng nói quen thuộc vang lên.
“Làm thế nào bây giờ? Giờ phải làm sao?”
Là Yoon Cheoljin, quản lý của Kang Youngmo. Inseop tưởng gã đang gọi điện thoại nên định tránh đi. Nhưng trước khi cậu kịp quay đi, giọng nói đầy bực dọc của Kang Youngmo vọng tới.
“Làm sao là làm sao, cái thằng ngu này. Cậu ăn cơm bao nhiêu năm rồi mà không phân biệt được cứt với tương à?”
Không hiểu sao hai người bảo đi vệ sinh lại đang ở đây. Chuyện Kang Youngmo chửi mắng quản lý như tát nước vào mặt là chuyện thường thấy ở trường quay, nhưng câu nói tiếp theo đã giữ chân Choi Inseop lại.
“Nhưng mà, tôi cứ thấy lo lo sao ấy. Cứ tưởng chỉ ngã sơ sơ thôi, ai dè quản lý của Lee Wooyeon gãy ngón tay, nghe bảo Lee Wooyeon cũng bị thương…”
Inseop vẫn nắm chặt tay nắm cửa, nghe trọn vẹn cuộc đối thoại của hai người.
“Tại bọn nó xui xẻo thôi. Quan tâm làm đéo gì. Thôi cái giọng than vãn ấy đi.”
“Con ngựa đó, nghe bảo bị an tử rồi nên tôi thấy…”
“Cậu bị ngu à? Một con ngựa chết thì có cái đếch gì to tát. Đằng nào loại thuốc đó cũng không để lại dấu vết. Không có chứng cứ thì làm gì được nhau.”
Choi Inseop nhớ lại dáng vẻ Yoon Cheoljin vội vã rời khỏi chuồng ngựa ngày hôm đó, máu trong người cậu sôi lên sùng sục. Chắc chắn Kang Youngmo đã chỉ thị làm gì đó với con ngựa. Inseop đẩy mạnh cánh cửa đang nắm trong tay.
“Tôi có chuyện muốn nói.”
Sự xuất hiện đột ngột của Inseop khiến cả hai người hiện rõ vẻ bối rối. Yoon Cheoljin luống cuống không biết làm sao, Kang Youngmo liền ra hiệu bằng mắt bảo gã đi ra ngoài. Hắn thà tự mình đối phó với thằng quản lý non choẹt này còn hơn để gã quản lý ngu ngốc lỡ mồm nói hớ. Yoon Cheoljin đi ra, trên ban công chỉ còn lại hai người.
“Tôi đang bận, không biết cậu định nói cái gì nhưng nói nhanh lên.”
Kang Youngmo lôi bao thuốc từ trong túi ra châm lửa. Hắn cố tình phả khói thuốc thẳng vào mặt Inseop rồi cười khẩy. Choi Inseop cố gắng giữ bình tĩnh.
“Lúc nãy tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của hai người nên có điều thắc mắc.”
“Tình cờ nghe? Không phải là rình mò nghe trộm như lũ chuột cống à?”
“Tuy không phải cố ý nhưng trước hết tôi xin lỗi.”
Đầu ngón tay lạnh toát. Inseop nắm chặt rồi lại mở nắm tay sau lưng, nhìn thẳng vào Kang Youngmo.
“Thế cậu muốn nói cái gì?”
“Tôi muốn biết lúc nãy anh nói đã cho Jenny, à không, cho con ngựa đó dùng thuốc gì.”
“Ngựa? À, con ngựa đó. Vốn dĩ nó bị thế này mà.”
Kang Youngmo lại chỉ ngón tay vào thái dương xoay xoay.
“Không phải, tôi đã thấy con ngựa đó rất bình thường. Rõ ràng lúc nãy anh nói đã cho nó uống thuốc gì đó. Vì thuốc đó mà hôm ấy con ngựa mới trở nên kỳ lạ…”
Inseop chưa kịp nói hết câu, một tiếng “bốp” vang lên cùng cơn đau rát bỏng bên má.
“Cậu nói cái gì đấy? Tôi cho ngựa uống thuốc á?”
“Rõ ràng lúc nãy hai người…”
Lần này cú đánh còn mạnh hơn lần trước. Cậu cảm nhận được vị máu tanh trong miệng, nhưng lại không thấy sợ Kang Youngmo mà chỉ thấy tức giận.
“Nói chuyện? Nói chuyện gì? Tao làm thế bao giờ? Có bằng chứng không?”
“Rõ ràng là tôi đã nghe thấy!”
Cậu trợn mắt trả lời, nhưng đáp lại chỉ là những cú đấm của Kang Youngmo. Inseop bị đấm trúng mặt thì ngã nhào xuống đất cùng với cái bàn ở ban công.
“Nghe thấy cái gì? Tao hỏi có bằng chứng không.”
“…….”
“Mẹ kiếp, không có bằng chứng mà loại tép riu như mày dám nói với tao giọng đó à? Mày điên rồi hả? Có muốn tao cho mày không còn đất dung thân trong cái giới này nữa không?”
Công ty quản lý của Kang Youngmo là một trong ba công ty giải trí lớn nhất trong nước. Chú của hắn là giám đốc công ty nên dù tính nết có tồi tệ đến đâu cũng không ai dám động vào. Ngay cả Giám đốc Kim cũng từng khuyên Lee Wooyeon rằng nếu được thì đừng dây dưa với Kang Youngmo.
Choi Inseop ngẩng đầu lườm Kang Youngmo.
“Lại còn dám trợn mắt lên à?”
“Hôm đó dây cương cũng bị đứt. Cả chuyện cho ngựa uống thuốc lạ nữa. Chắc chắn không phải là ngẫu nhiên rồi.”
Kang Youngmo ngửa cổ ra sau cười lớn.
“Hahaha. Buồn cười thật đấy. Mày tưởng mày là thám tử lừng danh chắc? Hình như mày đang hiểu lầm tai hại cái gì rồi.”
Kang Youngmo tát vào má Inseop thêm một cái nữa, rồi gí đầu điếu thuốc đang hút dở lên phần bột bó tay của cậu để dập tắt.
“Không có bằng chứng mà cứ bô bô cái mồm thì có ngày chết đấy. Mày tưởng mỗi mày chết thôi à? Cả Lee Wooyeon cũng vạ lây đấy, nên đừng có xía vào chuyện bao đồng.”
Hắn dùng mũi giày đá nhẹ vào cằm Inseop rồi nhổ toẹt bãi nước bọt xuống. Cửa ban công mở ra, tiếng giày của hắn xa dần.
Choi Inseop lồm cồm bò dậy phủi quần áo. Lúc ngã cậu vô tình chống tay bị thương xuống sàn nên ngón tay đau nhói. Máu mũi chảy xuống làm ướt đẫm tay áo.
“A…, ư.”
Inseop vội ngửa đầu ra sau, nhưng sực nhớ lời Lee Wooyeon bảo làm thế máu chảy ngược vào họng không tốt, nên lại cúi xuống. Cậu dùng tay bịt mũi, máu vẫn rỉ qua kẽ tay tí tách rơi xuống.
Nhìn những giọt máu mũi rơi xuống sàn, Inseop tự hỏi rốt cuộc mình đến Hàn Quốc để làm cái quái gì không biết. Một tay thì rách, ngón tay thì gãy, bị đánh cho chảy cả máu mũi. Trong tình cảnh này mà cậu vẫn còn nhớ đến giọng nói lo lắng của Lee Wooyeon…
“Đúng là đồ ngốc…”
Ngốc đến mức muốn trào nước mắt.
Inseop định bụng sẽ bình tĩnh chất vấn Kang Youngmo xem hắn đã làm gì con ngựa, thế mà đến cả bày tỏ ý kiến cũng không làm được ra hồn. Nếu biết tính nết hắn ta như thế thì đáng lẽ phải ghi âm cuộc đối thoại lúc nãy rồi…
Kẻ như mình thì có dành hết cả đời cũng chẳng nắm được điểm yếu hay đe dọa được ai đâu.
Inseop nhớ lại con ngựa có bộ lông màu xám buổi tối hôm đó. Xin lỗi mày, Jenny. Tao ngốc quá nên đến cả cái chết oan ức của mày cũng không làm sáng tỏ được.
Lần này cũng lại như vậy.
Nước mắt làm ướt đẫm giày cậu.
Inseop đứng đó một lúc lâu, đến khi máu mũi ngừng chảy mới rời khỏi ban công.
***
“Vậy là anh Wooyeon đang học ở Mỹ rồi về Hàn Quốc ạ?”
“Vâng, có thể coi là vậy.”
“Sao anh lại về Hàn Quốc thế?”
Lee Wooyeon đưa ly rượu lên miệng, chỉ cười mỉm mà không nói gì.
Vì thể diện và địa vị xã hội, người cha không đành lòng để con trai mình tiếp tục ở trong bệnh viện tâm thần nên đã lấy danh nghĩa đi an dưỡng, nhờ vả một người họ hàng xa lơ xa lắc của mẹ để tống anh về Hàn Quốc. Với thông điệp rằng: Thằng như mày phải chịu khổ một chút mới tỉnh ngộ ra được.
Sống cuộc sống gần như bị giam lỏng ở một nơi hẻo lánh đến mức không hiểu sao điện có thể kéo về được, Lee Wooyeon nghĩ “Hay là thử tỉnh ngộ xem sao”, thế là anh đánh gục gã quản lý trông coi sơn trang rồi bỏ trốn lên Seoul. Và anh tìm đến ngay công ty giải trí đập vào mắt mình đầu tiên, hỏi xem họ có muốn đào tạo mình thành diễn viên không.
Đó là câu chuyện hậu trường khốn nạn đã đưa Lee Wooyeon đến vị trí ngày hôm nay.
“Có tin đồn rằng gia đình anh là danh gia vọng tộc nên phản đối chuyện diễn xuất, thế nên anh mới về Hàn Quốc, có đúng không ạ?”
Đúng cái khỉ mốc. Toàn nói hươu nói vượn. Anh bị đuổi đi vì là một thằng điên. Anh suýt phải vào tù vì làm chuyện điên rồ đấy. Tất nhiên đúng như người này nói, vì là danh gia vọng tộc nên thay vì vào tù thì anh bị tống vào cái bệnh viện tâm thần dưới cái tên mỹ miều là trại điều dưỡng. Lee Wooyeon cười dịu dàng, nuốt những lời thật lòng vào trong.