Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 72
Chuyện ngày đó là một tai nạn. Một tai nạn xảy ra do bản chất thật bị kìm nén bấy lâu nay vô tình bộc phát trong lúc lơ là. Mọi chuyện bắt đầu từ việc đối thủ trước trận đấu đã chế nhạo anh là con khỉ và lắc lư quả chuối, rồi trong trận đấu hắn cố tình đá vào ống đồng của anh. Hôm đó tâm trạng vốn đã không tốt, trận đấu lại không suôn sẻ như ý muốn, hành động đó như châm ngòi nổ. Kết thúc trận đấu, anh tìm đến phòng thay đồ của đội đối phương và giẫm đạp tên đó đến mức thừa sống thiếu chết. Nghe qua thì tưởng là vụ đánh nhau bình thường của lũ trẻ trâu tuổi đó, nhưng nếu nhìn kỹ vào chi tiết thì kinh khủng đến mức dựng tóc gáy.
Tên vận động viên khiêu khích anh bị thương nặng đến mức một tay bị phế hoàn toàn, giác mạc bị bong tróc dẫn đến mất thị lực vĩnh viễn. Tình trạng thê thảm đến mức giữ được mạng sống đã là một kỳ tích. Không những thế, những cầu thủ đội đối phương và cả đồng đội vào can ngăn cũng đều bị thương. Trong số đó có vài học sinh bị thương nặng đến mức không thể tiếp tục sự nghiệp thể thao, khiến vụ việc bùng nổ lớn. Ai cũng bảo anh sẽ phải ngồi tù, nhưng cuối cùng anh được thả vì lý do tâm thần không ổn định. Lúc đó, Lee Wooyeon đã không khỏi cảm thán rằng có tiền đúng là giải quyết được mọi thứ. Tất nhiên, căn bệnh của anh thì tiền cũng bó tay.
Sau khi trải qua đủ các loại kiểm tra, anh nhận được chẩn đoán phải sống cách ly cả đời. Lee Wooyeon lặng lẽ nhớ lại khuôn mặt của mẹ khi bà điềm tĩnh nghe bác sĩ giải thích rằng căn bệnh bẩm sinh này không thể chữa khỏi.
Lee Wooyeon đọc được vô vàn cảm xúc trong đôi mắt mẹ.
Sự nhục nhã, cơn thịnh nộ, nỗi sợ hãi, bi thương, và cả sự tuyệt vọng.
Con không thấy buồn khi người khác đau đớn sao? Con thực sự không biết tại sao không được giết sinh vật sống ư? Lý do không được làm người khác bị thương, con cũng không thể cảm nhận bằng trái tim được sao? Mẹ anh đã nắm chặt hai tay con trai và hỏi đi hỏi lại đầy tuyệt vọng. Khi đó, anh đã thôi không còn cố giả vờ ngoan ngoãn nữa, nên cười và nói toạc ra suy nghĩ trong lòng.
Không buồn ạ. Thật ra con cũng không biết buồn là cái gì. Lý do không được giết á? Thì sẽ phiền phức thôi, chứ chết hay không thì con quan tâm làm đếch gì. Hahaha. Bị thương chút thì có sao đâu. Tai nạn xe cộ cũng bị thương mà, giống nhau cả thôi. Vâng, con nói thật đấy. Mẹ kiếp, biết làm sao được, con sinh ra đã thế này rồi. Chuyện không thể thay đổi thì chấp nhận đi cho xong, mẹ à.
Người mẹ buông thõng bàn tay của đứa con trai đang nói những lời đó với nụ cười đẹp tựa thiên thần, như thể vừa rũ bỏ một thứ gì đó gớm ghiếc. Sau buổi thăm nuôi, mẹ anh về nhà và tự sát. Bà không thể chấp nhận sự thật rằng con trai mình không phải là một bệnh nhân đau ốm, mà sinh ra đã nguyên vẹn là một con quái vật như thế, rằng vị Thần mà bà sùng kính lại ban tặng cho bà món quà là một con quái vật.
Tất nhiên, vì bà chỉ cứa nhẹ cổ tay trong cái bồn tắm tại ngôi nhà đầy rẫy người làm, nên đó chỉ là một màn kịch ngắn ngủi. Nhưng với cha anh, màn kịch ngắn ngủi đó là một sự kiện chấn động. Vài ngày sau, khi người cha hốc hác xuất hiện và ngập ngừng mãi mới nói ra chuyện đó, anh chẳng có phản ứng gì đặc biệt.
Lee Wooyeon cũng chẳng lo lắng lắm, vì nghĩ rằng nếu thực sự muốn chết thì bà đã không chọn cách đó. Anh chỉ suy nghĩ một lát rồi đáp: Vậy thì chắc dạo này cha khó mà đi đánh tennis được rồi nhỉ.
Nghe xong câu đó, cha anh bật dậy bỏ ra ngoài. Đó là lần cuối cùng. Không lâu sau, anh bị tống về Hàn Quốc.
“Thật thế ạ? Anh về Hàn Quốc để diễn xuất ạ?”
“…….”
Cô nàng có vẻ như coi sự im lặng của Lee Wooyeon là lời khẳng định, nên chớp chớp hàng mi chuốt mascara dày cộp rồi reo lên.
“Tin đồn đó đúng rồi. Ngầu quá đi mất.”
Nữ diễn viên ngồi cạnh Lee Wooyeon là thành viên của một nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng, được công ty quản lý nhét vào đóng một vai phụ trong phim. Cô ả cứ dính chặt lấy Lee Wooyeon hỏi han đủ thứ mà không biết ý tứ gì, nhưng cũng chẳng ai có ý định can ngăn. Dù thấy cô ta vô duyên, nhưng thực ra ai cũng tò mò về quá khứ của Lee Wooyeon cả thôi.
“Có tin đồn như thế sao?”
Lee Wooyeon cười hỏi lại như vẻ ngạc nhiên lắm.
“Có chứ ạ, ngoài cái đó ra còn nữa cơ, là gì ấy nhỉ? À, đúng rồi, người ta bảo nhà anh Wooyeon là dòng dõi quý tộc gì đó. Cái này chắc là bịa đặt rồi nhỉ, ở Mỹ làm gì có quý tộc.”
Nói chính xác thì ông nội anh có dòng máu quý tộc Anh. Nhưng vì Lee Wooyeon là con riêng do mẹ tái hôn đưa về nên không thể coi là thuộc dòng dõi đó. Lee Wooyeon cười nhạt nhẽo, ậm ừ cho qua chuyện: “Thế à”.
“Anh Wooyeon chưa có bạn gái ạ?”
Cô nàng liếc mắt nhìn quanh rồi nắm lấy tay anh, hỏi bằng giọng nũng nịu. Lee Wooyeon nghĩ con ranh này cũng lẳng lơ gớm, rồi khẽ rút tay ra, giả vờ kiểm tra điện thoại.
Có một tin nhắn đến, người gửi là quản lý. Lee Wooyeon cũng đang định ra ngoài xem sao vì thấy Inseop đi vệ sinh mãi không về.
Đọc tin nhắn xong, nụ cười trên môi Lee Wooyeon tắt ngấm.
“Ơ, anh Wooyeon. Anh đi đâu thế?”
“Tôi ra ngoài một lát.”
Lee Wooyeon lịch sự xin phép mọi người xung quanh rồi đứng dậy.
***
Trong nhà vệ sinh, Inseop đã giật bắn mình khi rửa mặt và nhìn thấy khuôn mặt mình trong gương. Môi bị rách, bên gò má sưng đỏ tấy lên, nhìn thế nào cũng như đang đi quảng cáo với thiên hạ là mình vừa bị ai đó đánh.
Cậu không đủ can đảm quay lại chỗ ngồi, nên nhắn tin cho Lee Wooyeon báo rằng mình sẽ đợi trong xe. Cậu bật nhạc trong xe, ngả ghế ra sau hết cỡ rồi nằm xuống.
Nghĩ đến hai “Jenny” giờ đây không còn trên đời nữa, nước mắt cậu cứ thế tuôn rơi. Inseop đã không thể bảo vệ được hai Jenny đó, không giúp được gì cả. Cậu muốn chạy ngay vào bàn nhậu, hét lên rằng: Kang Youngmo đã sai người cho ngựa uống thuốc! Chắc chắn dây cương bị đứt cũng là do hắn làm! Hắn là thằng khốn nạn! Là thằng tồi! Nhưng cậu chẳng có bằng chứng nào cả. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, cậu đã thấm thía đến tận xương tủy cái cách mà thế giới này vận hành.
Nếu bây giờ nói với Lee Wooyeon rằng cậu bị Kang Youngmo đánh, thì mối quan hệ giữa anh và hắn sẽ càng trở nên khó xử, thậm chí có thể gây trở ngại cho việc quay phim. Và kết cục tất yếu là Inseop sẽ bị sa thải.
Bị sa thải không phải là điều oan ức, điều đáng ghét chính là sự bất tài của bản thân, chẳng giải quyết được gì mà chỉ biết rút lui. Một thằng đàn ông to xác mà chỉ biết chui vào xe khóc lóc ỉ ôi.
Hay là đi luôn nhỉ. Hay là cứ thế đi Mỹ luôn, vứt bỏ hết tất cả, sang Mỹ chăm sóc mộ phần Jenny cả đời với tâm thế chuộc tội, như thế có được không.
“Jenny…”
Inseop nhắm mắt gọi tên người bạn, dù biết sẽ chẳng có tiếng trả lời nào. Jenny, Jenny, Jenny, Jenny, Jenny… Tớ nhớ cậu quá, người bạn duy nhất của mình.
Đúng lúc đó có tiếng ai gõ vào cửa kính xe. Inseop giật mình đứng dậy, hạ cửa kính xuống.
“Tôi sẽ đánh xe ra ngay…”
Vì không có chỗ đỗ nên cậu đã đỗ xe chặn lối xe khác, nên định xin lỗi nhưng người đang nhìn vào trong xe lại là một nhân vật ngoài dự đoán.
“Sao cậu lại ngồi đây thế này?”
“…Vì em mệt quá ạ.”
Choi Inseop thầm cảm thấy may mắn vì trong xe không bật đèn. Ánh sáng lờ mờ của bãi đậu xe sẽ giúp che đi những vết thương trên mặt cậu.
“Thế à, dạo này đúng là cậu không được ngủ nghê mấy. Nếu có thể tôi cũng muốn ngủ ngay cạnh đó quá.”
Inseop thầm thở phào nhẹ nhõm khi thấy Lee Wooyeon cười nói bình thản. Nhưng câu nói tiếp theo của anh khiến trái tim cậu như hẫng đi một nhịp.
“Nhưng mà, ai làm thế?”
“Dạ?”
“Mặt cậu ấy.”
“Em, em bị ngã ạ.”
Lee Wooyeon đưa tay vào trong xe qua cửa kính, bàn tay trắng muốt tiến lại gần trong bóng tối trông thật đáng sợ. Inseop vô thức định lùi lại nhưng đã bị anh nắm lấy cằm.
Lee Wooyeon săm soi gương mặt cậu như đang kiểm tra một món đồ, rồi lẩm bẩm như tự nói với mình.
“Ngã mà lại bị thương thế này được sao.”
“…….”
“Trông giống bị ai đánh hơn đấy?”
Choi Inseop thoáng do dự, không biết có nên kể hết chuyện với Kang Youngmo ra không. Nhưng rồi cậu mím chặt môi, lắc đầu.
“Là ngã ạ. Em bị trượt chân ở cầu thang nên mới thế này.”
Lee Wooyeon dùng tay còn lại áp vào má Inseop. Cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn tay anh khiến tim Inseop thót lại, mắt mở to kinh ngạc.
Người lúc nào cũng cười nói như Lee Wooyeon giờ đây nheo mắt lại, nói với giọng lạnh lùng.
“Cậu cứ bị thương suốt thế này, khó chịu thật đấy.”
“…Dạ?”
“Tôi bảo là khó chịu.”
Choi Inseop chẳng biết phải đáp lại thế nào, theo thói quen lại lắp bắp câu “Em xin lỗi”.
“Biết lỗi thì đi đứng cẩn thận vào.”
“Vâng.”
“Hôm nay cậu về trước đi, tôi tự bắt taxi về được. Nhớ báo lại cho Trưởng phòng Cha về chuyện xe cộ nhé.”
“Không đâu ạ, em ổn mà.”
Đôi mắt Lee Wooyeon cong lên mềm mại.
“Về đi.”
Giọng nói kiên quyết đến mức ai nghe cũng hiểu đó là mệnh lệnh chứ không phải lời khuyên. Choi Inseop đành bất lực gật đầu.
Inseop bước xuống tàu điện ngầm. Trong lúc chờ xe buýt thì cậu lấy điện thoại trong túi ra kiểm tra đồng hồ, giờ này ở nhà bên Mỹ chắc đang chuẩn bị bữa sáng. Dù hôm nay không phải ngày hẹn gọi điện nhưng cậu vẫn bấm số. Sau vài hồi chuông, giọng nói ngái ngủ của mẹ vang lên từ đầu dây bên kia.
「Peter hả con?」
“…….”
Nghe giọng mẹ, Inseop cảm thấy có gì đó nóng hổi ứ nghẹn nơi cổ họng.
「Peter? Peter? Con trai, không nghe thấy mẹ nói à?」
『Con nghe ạ.』
Cậu khó khăn lắm mới trả lời được.
「Làm mẹ hết hồn. Bên đó thế nào? Đang là ban đêm hả con? Công việc có vất vả không? Ăn uống đầy đủ chứ?」
Inseop nhớ lại trong một cuốn tạp chí cậu từng đọc để tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc, có viết rằng câu hỏi bắt buộc mà các bà mẹ Hàn Quốc hỏi con cái khi gọi điện là “Con ăn cơm chưa”. Câu hỏi đó không chỉ dành cho giờ ăn, mà dù là đêm khuya hay sáng sớm, nó cũng được dùng như một lời chào hỏi.
Choi Inseop nghĩ chắc đó không phải là văn hóa riêng của Hàn Quốc đâu. Mẹ cậu mỗi lần gọi điện cũng đều lo lắng hỏi han dạo này ăn gì, có bỏ bữa không.
Inseop đáp “Vâng, đương nhiên rồi ạ” và ngồi xuống ghế ở trạm xe buýt.
「Mà sao tự nhiên gọi giờ này thế? Có chuyện gì không con?」
『Không ạ, con vẫn khỏe. Chỉ là tự nhiên muốn nghe giọng mẹ nên con gọi thôi.』
Từ khi sang Hàn Quốc, Inseop tự đặt ra quy tắc chỉ gọi điện ba ngày một lần, không hơn. Một phần vì đã hứa với bố như vậy, một phần vì sợ gọi nhiều quá sẽ khiến lòng mình yếu mềm.
「Không có chuyện gì thật chứ?」
Có lẽ nhận ra giọng con trai trầm xuống, mẹ cậu hỏi lại đầy lo lắng.
『Không có chuyện gì đâu ạ. Mọi người vẫn khỏe cả chứ ạ?』
「Ừ, bố đang ngủ ngay cạnh mẹ này, con muốn nói chuyện không?」
『Thôi ạ, mai là ngày gọi điện rồi nên để mai nói chuyện cũng được. Chỉ là… con muốn nghe giọng mẹ thôi.』
Dù không cùng dòng máu nhưng Inseop chưa bao giờ nghĩ mẹ không phải là mẹ ruột của mình. Bà yêu thương Inseop và những đứa con do chính mình đứt ruột đẻ ra một cách công bằng, không phân biệt.
Chỉ riêng sự tồn tại của mẹ thôi cũng đã là niềm an ủi lớn lao với Inseop lúc này.
『Mẹ ơi, mẹ biết không.』
Inseop ngập ngừng một lát rồi nói.
『Hay là con quay về Mỹ nhé?』
「Đương nhiên rồi. Nhà của con ở đây mà, muốn về thì cứ về bất cứ lúc nào cũng được hết.」
Giọng nói ấm áp của mẹ khiến những giọt nước mắt Inseop cố kìm nén nãy giờ thi nhau rơi xuống. Những vết bầm tím trên người đau nhức nhối, đau đến mức không thể chịu đựng nổi. Cậu muốn chạy ngay ra sân bay Incheon, mua vé và bay về Mỹ ngay lập tức.
Những người chờ xe buýt bên cạnh liếc nhìn Inseop tò mò. Một người đàn ông nói tiếng Anh lưu loát đang khóc nức nở, đương nhiên là thu hút sự chú ý rồi.
「Nếu mệt mỏi quá thì về ngay bây giờ cũng được. Đừng lo lắng gì cả. Nhé?」
『Con phải đi bây giờ đây ạ. Mai con sẽ gọi lại. Con yêu mẹ.』
Inseop vội vàng chào tạm biệt rồi cúp máy. Nếu nói thêm chút nữa chắc cậu sẽ òa khóc và kể hết mọi chuyện mất.