Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 73
Không được, cậu phải xốc lại tinh thần thôi. Trước mắt cứ về nhà, tắm nước nóng, tưới cây cho Kate, rồi đọc cuốn sách mình thích. Tâm trạng sẽ khá hơn thôi.
“Được rồi. Sẽ ổn thôi.”
Inseop lấy tay lau nước mắt rồi cất điện thoại vào túi.
“Ơ…”
Cậu nhận ra mình vẫn đang cầm chìa khóa xe van. Mai Trưởng phòng Cha muốn lấy xe thì cần chìa khóa. Lẽ ra phải gửi ở trạm bảo vệ bãi đỗ xe hoặc làm gì đó, nhưng vì đi vội quá nên cậu cầm theo luôn.
Choi Inseop đứng dậy đi ngược về phía cửa ga tàu điện. Vừa đi ngược lại con đường đã qua, cậu vừa suy nghĩ xem phải làm thế nào.
Theo kế hoạch, khoảng một tháng rưỡi nữa cậu sẽ bị sa thải, cầm theo bằng chứng về sự đồi bại của Lee Wooyeon sang Mỹ, rồi gửi thư nặc danh cho tòa soạn báo ở đó. Cậu thậm chí đã mua sẵn vé máy bay đi Mỹ với ý định kết thúc mọi chuyện trong khoảng thời gian đó.
Thế nhưng cứ đà này thì có khi phải ký hợp đồng chính thức 3 năm với Lee Wooyeon mất. Inseop tuyệt đối muốn tránh điều đó. Cậu không tự tin có thể chịu đựng được bên cạnh Lee Wooyeon trong khoảng thời gian dài như vậy.
Vậy phải làm sao đây. Cứ thế quay về thì không còn mặt mũi nào nhìn Jenny, mà ở lại bên cạnh Lee Wooyeon thì không tự tin. Lại còn nhớ gia đình, muốn dựa vào ai đó, nên lòng quyết tâm cứ ngày một yếu đi.
“Hay cứ đi luôn nhỉ…”
Inseop qua cửa soát vé, lẩm bẩm một mình.
Sau khi nghe giọng mẹ, ý muốn về Mỹ càng trở nên mãnh liệt. Inseop nhớ lại những bằng chứng về mối quan hệ phụ nữ phức tạp của Lee Wooyeon mà mình đang nắm giữ. Gửi cho tòa soạn báo thì chắc chắn sẽ gây ồn ào một thời gian, nhưng cũng không thể lật đổ Lee Wooyeon khỏi vị trí hiện tại được. Khác với nghệ sĩ nữ, giới giải trí khá khoan dung với chuyện tình cảm của nghệ sĩ nam. Nếu Lee Wooyeon tổ chức họp báo, nói rằng có hiểu lầm, chỉ là bạn bè thân thiết, thì dù ầm ĩ một thời gian rồi cũng sẽ qua chuyện êm đẹp thôi. Lee Wooyeon đâu chỉ sống bằng hình tượng, anh còn là diễn viên thực lực có tiếng tăm nữa.
Choi Inseop khẽ thở dài. Lee Wooyeon mà cậu quan sát ở cự ly gần là một diễn viên hoàn hảo. Dù có thể làm tổn hại đến hình ảnh một người đàn ông chín chắn và dịu dàng, nhưng cậu buộc phải thừa nhận rằng mình không thể nào hạ bệ được diễn viên Lee Wooyeon.
Liệu trong vòng một tháng rưỡi nữa có xảy ra chuyện gì động trời để chứng minh cho cả thiên hạ thấy Lee Wooyeon là một thằng khốn nạn không nhỉ.
“Chắc trúng số còn có xác suất cao hơn.”
Choi Inseop cười nhạt, lẩm bẩm bước đi. Cậu nhớ lại lời Giám đốc Kim than thở rằng khó mà tìm được ai xây dựng hình tượng hoàn hảo như Lee Wooyeon. Lee Wooyeon cũng là con người, sống thì cũng có lúc phạm sai lầm, nhưng vấn đề là xác suất để chuyện đó xảy ra trong vòng một tháng rưỡi tới gần như bằng không.
“Chắc anh ta về nhà rồi.”
Inseop lấy điện thoại ra xem giờ. Nghe nói mai có lịch quay sáng sớm nên hôm nay tiệc sẽ tan sớm. Ăn uống xong, rượu vào ngà ngà là giải tán thôi. Thực ra vì thế nên cậu mới bảo sẽ đợi đến cùng, nhưng Lee Wooyeon lại đuổi về với vẻ mặt đáng sợ nên cậu đành phải rời đi.
Mong là mọi người đã về hết rồi. Hôm nay cậu không muốn chạm mặt Kang Youngmo hay gã quản lý của hắn chút nào. Dù ngày mai đến trường quay kiểu gì cũng phải gặp, nhưng ít nhất hôm nay tuyệt đối không muốn nhìn thấy.
Inseop vừa đi bộ, vừa cầu mong buổi tụ tập hôm nay đã kết thúc.
Nơi hẹn hôm nay nằm ở một khu vực khá yên tĩnh, cách xa khu phố sầm uất, càng đi sâu vào trong người qua lại càng thưa thớt.
“Hình như là đoạn này.”
Choi Inseop nhìn quanh. Trời tối, lại chẳng có mấy biển hiệu sáng đèn nên việc tìm đường khó hơn cậu tưởng. Rõ ràng là có cửa hàng hoa và quán cà phê nằm cạnh nhau ở đây mà…
Inseop dáo dác nhìn quanh, lần theo con đường lúc nãy đi ra. Bỗng, chiếc Bentley màu bạc lọt vào tầm mắt cậu. Inseop ngờ ngợ nhìn biển số xe thì đúng là xe của Kang Youngmo.
“Ơ… …….”
Nghĩ đến việc Kang Youngmo có thể đang ở gần đây, cậu bất giác cau mày. Sống trên đời ngần ấy năm, đây là lần đầu tiên Inseop gặp một kẻ có tính cách tồi tệ đến thế. Thà rằng nhiệm vụ của cậu là phanh phui cái xấu của Kang Youngmo cho cả thế giới biết thì chẳng cần đến ba tháng, chưa đầy một tuần đã gom được cả đống bằng chứng rồi.
Sợ Kang Youngmo đang ở trong xe nên Inseop cố tình tránh đi vào con đường đó mà rẽ vào một con hẻm nhỏ. Đi đường này sẽ phải vòng vèo một lúc lâu, nhưng thà thế còn hơn chạm mặt Kang Youngmo ở nơi vắng vẻ thế này.
Người ta bảo tránh cứt không phải vì sợ mà vì nó bẩn.
“Kang Youngmo là cục cứt.”
Nói ra khỏi miệng câu đó khiến trong lòng nhẹ nhõm hơn một chút. Choi Inseop vừa đi vừa lẩm bẩm thêm mấy lần “Cứt, cứt, cứt”. Chửi thề những lời thô tục một mình trên con đường vắng vẻ mang lại cảm giác sảng khoái kỳ lạ. Hóa ra đây là lý do người ta hay chửi thề.
“Đồ tồi. Kang Youngmo đồ cục cứt…”
Đang định nói nốt từ “chó chết” thì tai Inseop bắt được một âm thanh kỳ lạ, nghe như tiếng kêu của động vật nên Inseop dừng lại lắng nghe. Nếu là động vật bị thương ở đâu đó thì cậu định sẽ cứu và đưa đến bệnh viện. Nhưng đứng một lúc lâu vẫn không nghe thấy tiếng kêu đó nữa.
“Chắc mình nghe nhầm.”
Inseop nghiêng đầu rồi định bước đi tiếp thì nghe thấy tiếng va đập mạnh, như thể cái gì đó bị đập vỡ. Tiếp theo là tiếng hét thất thanh “Ác!”.
Không phải tiếng động vật, mà là tiếng người rên rỉ. Nhận ra điều đó, một luồng lạnh toát chạy dọc sống lưng cậu.
Chuyện quái gì thế này? Ai đó bị cướp sao? Có người bị thương thật sao? Có nên gọi 119 không? Hay 112? Nhưng người đó ở đâu? Gọi cảnh sát trước có phải hơn không?
Inseop tìm điện thoại, cầm sẵn trên tay để có thể gọi cảnh sát bất cứ lúc nào sau khi tìm thấy người bị thương. Việc ưu tiên là xác định xem tiếng động phát ra từ đâu.
Đúng lúc ấy, cậu thấy ai đó bước ra từ khe hở giữa hai tòa nhà. Gã đàn ông ném thứ gì đó đang cầm trên tay xuống đất, là một chiếc ví.
Cướp, mình đang chứng kiến một vụ cướp.
Inseop vô thức nấp vào sau chiếc xe ô tô. Nghĩ rằng phải chụp lại hình dáng tên tội phạm nên giơ chiếc điện thoại lên với đôi tay run rẩy. Chiếc điện thoại cậu đã sửa đổi để chụp lén Lee Wooyeon không phát ra tiếng động và không có đèn flash giờ đây lại hữu dụng thế này…
“…….”
Inseop đang quay hình gã đàn ông bỗng chết trân tại chỗ. Khoảnh khắc người đàn ông bước ra khỏi bóng tối của tòa nhà, ánh trăng soi rõ khuôn mặt ấy.
Lee Wooyeon với vẻ mặt lạnh lùng đến mức bình thường không thể tưởng tượng nổi, đang nhếch mép cười đầy mãn nguyện. Quá đáng sợ. Trái ngược với đôi mắt không vương chút cảm xúc nào, khóe miệng anh lại cười tươi hết cỡ, để lộ hàm răng trắng ởn trong bóng tối, trông như một sinh vật xa lạ nào đó chứ không phải con người.
Inseop run bắn cả người. Người đàn ông trước mắt dường như không phải là Lee Wooyeon mà cậu từng biết. Inseop nấp sau xe, không hiểu tình huống đang diễn ra như thế nào, nơm nớp lo sợ chỉ dám nhìn theo bóng Lee Wooyeon.
Lee Wooyeon nhìn quanh một lát với vẻ mặt của kẻ săn mồi vừa có một bữa no nê, rồi bước về phía cuối con hẻm. Inseop không dám nhúc nhích cho đến khi tiếng bước chân cộp cộp xa dần.
Sau khi xác nhận Lee Wooyeon đã đi khuất hẳn, Inseop mới rón rén bước ra khỏi chỗ nấp. Đúng là thứ rơi dưới đất là một chiếc ví. Cậu kéo tay áo che kín ngón tay, từ từ nhặt chiếc ví lên.
Có thể mình nghe nhầm. Có thể Lee Wooyeon chỉ vô tình làm rơi ví của mình thôi. …Mặc dù Lee Wooyeon dùng ví da màu đen chứ không phải màu nâu thế này. Nhưng biết đâu anh ta có cái ví khác mà mình không biết, rồi chán nên vứt đi thì sao. Đủ mọi khả năng hiện lên trong đầu. Inseop không biết mình đang mong chiếc ví này là của ai, chỉ chầm chậm mở ví ra với đôi tay run rẩy. Bên trong quả nhiên có chứng minh thư. Cậu rút chứng minh thư ra xem.
Là một gương mặt quen thuộc.
“Ư……. …….”
Tiếng rên rỉ đau đớn vọng ra từ trong con hẻm. Không cần nhìn mặt, Choi Inseop cũng biết người đàn ông đang nằm gục trong khoảng không gian chật hẹp chỉ đủ một người đi lọt giữa hai tòa nhà kia là ai.
“Kang Young…”
Chưa kịp gọi hết tên hắn, Inseop nhận ra mình vừa vướng vào một cảnh tượng như thế nào. Mắt thấy nhưng không thể tin nổi. Gió lạnh quất vào mặt kéo cậu về thực tại, nhưng ngay cả việc thở thôi cũng khiến cậu thấy phi thực tế.
Cảm giác lạnh lẽo của chiếc điện thoại lan tỏa khắp đầu ngón tay.
Choi Inseop đã nắm được điểm yếu của Lee Wooyeon.
***
Ánh nắng ấm áp chảy tràn vào qua khung cửa sổ như mật ong. Peter đang tận hưởng buổi sáng lười biếng thì nghe thấy tiếng chân huỳnh huỵch chạy lên cầu thang, cậu bật cười. Nụ cười trên môi còn chưa kịp tắt thì Jenny đã mở toang cửa phòng với vẻ mặt đầy phấn khích.
“Peter!”
“Không gõ cửa à?”
“Giữa chúng ta mà còn gõ cửa gì. Giờ chuyện đó không quan trọng đâu! Có chuyện này cực đỉnh luôn.”
“Chuyện gì thế?”
Peter lồm cồm ngồi dậy trên giường hỏi. Đêm qua cậu lên cơn sốt nên ngủ không ngon, nhưng nghe giọng nói vui vẻ của Jenny thì tâm trạng cũng tốt lên hẳn.
“Tadaaa.”
Cô bé lôi từ trong túi ra một lá thư.
“Cái gì đấy?”
“Thư trả lời từ hoàng tử.”
“Gì cơ?!”
“Không tin chứ gì? Hahaha. Tớ nhìn thấy cái này trong tủ đồ còn không tin vào mắt mình nữa là.”
Cô bé vẫy vẫy phong thư màu kem, đôi mắt sáng lấp lánh. Peter ngẩn người nhìn lá thư trên tay Jenny.
“Thật á?”
“Thật chứ sao. Nào, cùng đọc nhé.”