Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 74
Jenny ngồi xuống bên mép giường, hắng giọng “E hèm” một tiếng. Peter ngạc nhiên hỏi:
“Cậu chưa mở ra xem à?”
“Ừ, tớ đợi để cùng xem với cậu mà. Hôm qua tớ định sang, nhưng nghe nói cậu mệt nên lại thôi. Tớ tò mò muốn chết đi được ấy!”
“Giỏi lắm, giỏi lắm.”
Peter chỉ tay về phía bàn học và nói tiếp:
“Dao rọc giấy ở trong ngăn… à, cậu xé bằng tay luôn rồi.”
Jenny vừa dùng tay xé phần mép dán của phong bì vừa trả lời:
“Kiên nhẫn của tớ bay sạch lúc leo cầu thang lên đây rồi. Nào, đọc thôi.”
Jenny mở tờ giấy viết thư ra và bắt đầu đọc những dòng chữ viết trên đó.
“Tôi đã đọc thư bạn viết. Đây là lần đầu tiên tôi nhận được một lá thư đặc biệt đến thế. Bạn cũng là người đầu tiên nghĩ về tôi như vậy. Mong chờ lá thư tiếp theo. Phillip của bạn.”
Bức thư rất ngắn. Jenny đọc xong lá thư ngắn ngủi ấy liền vùng vẫy tay chân vì sung sướng.
“Thấy chưa? Thấy chưa? Phillip của bạn. Là Phillip của tớ đấy! Hoàng tử là của tớ!”
“Viết tay à?”
“Ừ. Chữ cũng đẹp mê hồn luôn.”
Jenny đưa tờ giấy viết thư cho Peter. Cậu khẽ nhíu mày. Cách đây không lâu, trong giờ học dịch thơ tiếng Anh sang tiếng Hàn, Phillip từng được giáo viên nhờ lên bảng chép lại bài thơ. Dù không cố ý, nhưng Peter đã nhìn thấy nét chữ của Phillip lúc đó và khắc ghi vào trong mắt.
Đó là nét chữ vô cùng tao nhã và đẹp đẽ, nên cậu nghĩ nếu nhìn thấy lần nữa thì kiểu gì cũng nhận ra được.
Thế nhưng, nét chữ trong bức thư mà Jenny đang cầm bây giờ lại không giống nét chữ của Phillip mà cậu từng thấy. Tất nhiên nét chữ này cũng đẹp, nhưng để nói là do con trai viết thì nó lại quá mức tinh tế, yểu điệu.
Peter ngập ngừng một lát rồi hỏi Jenny:
“Này, có đúng là Phillip tự tay viết thư này không?”
“Tất nhiên, không thì ai viết? Tên Phillip rành rành ra đây này. Phillip Levin.”
“Ừm, nhưng mà… sao lại viết bằng tiếng Anh?”
“Vì đây là Mỹ mà? Tiếng Anh thuận tiện hơn chứ?”
“Ừm… cũng phải.”
Jenny không nhận được phản ứng như mong đợi từ Peter, thì lập tức sa sầm mặt mày.
“Sao thế? Cậu nghĩ đây không phải thư Hoàng tử gửi hả?”
“Không, không phải thế!”
“Cậu nghĩ chuyện người như Phillip trả lời thư tớ là điều không thể xảy ra chứ gì?”
“Không phải đâu. Jenny, ý tớ là…”
“Thôi đi, tớ cứ tưởng ít nhất là cậu sẽ mừng cho tớ chứ.”
Thấy Jenny quay lưng đi và bật ra tiếng khóc, Peter hoảng hốt, vội vàng ngồi dậy khỏi giường.
“Không phải mà. Ý tớ là tớ đã thấy Phillip…”
Peter nghĩ mình phải nói ra tất cả, rằng cậu đã nhìn thấy Phillip ở buổi họp mặt hội sinh viên Hàn Quốc, từng thấy chữ viết của anh ở đó nên mới nói vậy. Cậu định xin lỗi vì đã không nói sớm hơn.
Thế nhưng, Jenny mà cậu tưởng đang khóc, bỗng xòe bàn tay ra rồi lè lưỡi trêu chọc.
“Bị lừa rồi nhé!”
“Cậu…”
“Cậu nghĩ tớ nhận được thư quý giá thế này từ Hoàng tử mà lại đi giận dỗi vì chuyện cỏn con này sao? Ha ha ha.”
Jenny cười sảng khoái, tay phẩy phẩy bức thư. Peter không nói nên lời, thở dài một tiếng rồi ngồi phịch xuống mép giường. Cơ thể vẫn chưa hoàn toàn bình phục nên cơn chóng mặt chợt ập đến.
“Ổn không đấy? Sắc mặt cậu tệ quá.”
Jenny lo lắng nhìn xuống. Peter cười yếu ớt, lắc đầu.
“Do uống thuốc thôi, chỉ hơi buồn ngủ một chút.”
“Ăn uống gì chưa?”
“Tớ ăn rồi. Lúc nãy.”
“Lo thật đấy. Bác sĩ bảo sao?”
“Chắc là phải phẫu thuật, có lẽ sẽ là một cuộc đại phẫu. Nghe bảo nếu ca mổ lần này thành công, tớ cũng có thể chạy nhảy như những người khác. Tất nhiên, tỷ lệ thành công chưa đến 10%.”
“…Ừ.”
Jenny trầm ngâm nhìn Peter, rồi như chợt nhớ ra điều gì, vỗ tay nói:
“Phải rồi, cuốn tiểu thuyết gửi cho nhà xuất bản thế nào rồi? Vẫn chưa có tin gì sao?”
“Tớ quên béng mất. Ha ha ha. Vẫn chưa, chắc gửi cũng công cốc thôi.”
Lần đó, sau khi đọc cuốn tiểu thuyết trong cuốn sổ tay của Peter, ngay ngày hôm sau Jenny đã chạy chân trần đến, lắc mạnh vai Peter và bảo: Cậu là thiên tài, chắc chắn là thiên tài, để hai đứa mình đọc thôi thì phí quá, gửi ngay cho nhà xuất bản đi. Peter tuy vui vì lời nói của cô nhưng lại phản đối chuyện gửi đi, cậu nghĩ người như mình làm sao mà được.
Nhưng Jenny đã tự tay đánh máy lại tiểu thuyết của Peter rồi đưa cho cậu, nhờ đó Peter mới có dũng khí gửi bản thảo cho nhà xuất bản.
“Đừng lo, sắp có liên lạc rồi đấy. Nếu nhà xuất bản đó mắt mù mà không chọn tiểu thuyết của cậu thì mình gửi chỗ khác. Cậu có biết bà tác giả viết Harry Potter cũng từng bị từ chối mấy lần không hả?”
“Sao lại đi so sánh tiểu thuyết của tớ với tác phẩm đó chứ.”
“Theo tớ thấy thì của cậu hay hơn nhiiiiiều.”
Cuốn tiểu thuyết kể về một cậu bé phát hiện ra cánh cửa dẫn đến thế giới khác trong giấc mơ, và những giấc mơ ấy bắt đầu ảnh hưởng đến hiện thực, xuyên suốt câu chuyện là một bầu không khí mộng ảo. Jenny vốn chỉ định lật ra đọc giết thời gian, nhưng đêm đó cô đã thức trắng để đọc một mạch, để rồi ngay khi trời vừa sáng đã chạy ùa đến tìm Peter.
“Chắc chắn sẽ thành công mà. Cứ viết tiếp, viết tiếp những cái khác đi.”
Peter cười ngượng ngùng. Jenny nắm lấy tay cậu, nói chắc nịch:
“Chắc chắn sẽ thành công. Vì cậu là một người đặc biệt. Tớ biết mà.”
“Cảm ơn cậu. Nếu tớ thành công, tớ sẽ mua một tòa lâu đài và dành riêng một tầng cho cậu.”
“Thật á? Ôi trời, thế tớ phải liên lạc với dì Spencer bảo là tớ không đến ở nhà dì ấy nữa mới được.”
“Ừ, nhất định phải thế nhé.”
Hai người cười vu vơ. Từ nhà bên cạnh vọng sang tiếng chửi thề khản đặc của người phụ nữ đang tìm Jenny. Jenny thở dài thườn thượt.
“Tớ về đây.”
Jenny chào Peter. Cậu vẫy tay yếu ớt.
“Giữ gìn sức khỏe nhé, gặp lại sau.”
“Ừ, biết rồi.”
Sau khi Jenny về, Peter nằm lại xuống giường. Cơn sốt chưa dứt hẳn khiến đôi mắt nhắm nghiền cảm thấy khô khốc. Cậu bật cười khi nhớ đến bức thư tình được cho là của Phillip gửi đến.
Peter hồi tưởng lại lúc mình viết thư hộ Jenny. Khi cậu chọn giấy viết thư màu cam, Jenny đã lo lắng hỏi liệu có quá nổi bật so với một bức thư tình không. Cậu đáp rằng màu cam là màu của mặt trời, chẳng phải đó là màu của Hoàng tử sao, và Jenny liền đồng tình ngay. Peter đã nắn nót viết từng chữ lên tờ giấy viết thư mà chính tay mình chọn lựa.
Cứ như thể chính cậu đang gửi thư tình đi vậy.
Nghĩ đến việc Phillip đã đọc lá thư chứa đựng tâm tư được gửi gắm qua từng con chữ, mặt cậu nóng bừng lên.
Cơn sốt lại ập đến. Peter nằm trên giường một hồi lâu, tâm trí hướng về chàng trai sẽ cầm trên tay tờ giấy viết thư màu cam ấy.
***
“Con có ổn không đấy?”
“Vâng, con ổn mà.”
“Tuy không sốt nhưng ra ngoài bây giờ chẳng phải hơi quá sức sao?”
Thấy con trai soạn cặp sách, mẹ cậu khoanh tay đứng đó càm ràm đầy lo lắng.
“Không sao đâu ạ. Con đã ngủ li bì suốt hai ngày nay rồi.”
“Không cần cố quá đâu con.”
“Con ổn mà.”
Peter đeo cặp lên vai. Thật ra cậu cũng thấy hơi quá sức để đi ra ngoài, nhưng kỳ lạ thay, riêng hôm nay cậu nhất định muốn đi. Vì bố, người vẫn thường đưa đón cậu hôm nay lại có việc bận vắng nhà, nên cậu phải đi bộ. Peter chấp nhận sự vất vả đó, vẫn muốn tham gia buổi họp mặt hôm nay.
“Vậy con đi đây ạ.”
“Nếu thấy mệt thì gọi về nhé.”
“Mẹ đừng lo.”
Peter để lại nỗi lo âu của mẹ phía sau rồi rời khỏi nhà. Dù cơ thể có chút mệt mỏi nhưng cảm giác đi bộ trên đường sau một thời gian dài cũng không tệ. Đang đứng đợi qua đường, bỗng có ai đó vỗ vỗ vào vai cậu từ phía sau.
Peter quay lại, mặt cắt không còn giọt máu. Là Fred.
“Đi đâu đấy?”
“…”
“Dạo này tao không thấy mày đến trường?”
“…”
“Mày nghỉ học rồi hả?”
Peter không muốn trả lời. Kể từ ngày đó, dù có chạm mặt Fred ở trường cậu cũng lờ đi như không quen biết. Có lẽ vì không muốn để lộ chuyện bị Jenny đánh cho ngất xỉu, nên Fred cũng không bắt chuyện với Peter.