Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 78
“Tớ hiểu lý do cậu lo cho tớ, nhưng lần này chắc chắn mà, là thiệp mời đích thân Hoàng tử gửi. Không ai nói ra nói vào được đâu.”
Jenny nhún vai rồi vỗ bồm bộp vào lưng Peter. Giọng nói và hành động sảng khoái ấy khiến Peter suýt thì rớt nước mắt.
Về rồi. Bạn của mình đã về rồi.
“Aaa, làm sao đây. Ngay cuối tuần này là tiệc rồi mà tớ chẳng có bộ quần áo nào…! Không phải, thấy bảo đây là tiệc hóa trang. Oa oa. Phải chuẩn bị thế nào đây?”
“Tiệc hóa trang?”
“Đúng thế, ngay bây giờ phải họp bàn! Đêm nay họp xuyên đêm luôn!”
Jenny hét lên, còn Peter thì cười rạng rỡ. Cạu cố nén cảm giác bất an đang len lỏi trong lòng, trước mắt cứ hân hoan chào đón người bạn vừa trở lại cái đã.
Cậu chẳng còn tâm trí đâu để suy nghĩ xem tờ giấy mỏng manh kia sẽ dẫn đến cơ sự gì.
**
Choi Inseop đang nhìn chằm chằm vào bức ảnh chụp được hôm nay như một phép màu. Việc cậu có thể ở đó vào khoảnh khắc ấy đúng là kỳ tích và may mắn. Tuy nhiên, cậu không thể thỏa lòng vui sướng trước sự may mắn đáng sợ vừa tìm đến mình.
Tuy là kẻ cậu ghét cay ghét đắng, nhưng nhìn cảnh hắn ta nằm đó, máu chảy đầm đìa cũng chẳng phải chuyện gì vui vẻ. Ngay khi xác nhận người ngã trên sàn là Kang Youngmo, Inseop đã tìm trạm điện thoại công cộng gần nhất để gọi 119. Cậu giả vờ là người qua đường, không tiết lộ danh tính, sau khi báo án xong thì nấp sau con hẻm, đợi đến khi thấy xe cứu thương đưa Kang Youngmo đi rồi mới rời khỏi hiện trường.
Sau đó, cậu cố tình đi bộ một quãng rất xa rồi mới bắt xe buýt về nhà. Vừa về đến nơi, Inseop đã kết nối điện thoại với máy tính để kiểm tra ảnh. Bức ảnh chụp rõ nét đến mức ai nhìn vào cũng nhận ra ngay người trong ảnh là Lee Wooyeon. Trong ảnh, Lee Wooyeon với gương mặt vô cảm đang ném chiếc ví trước con hẻm. Nếu vụ này chuyển sang cho cảnh sát, chắc chắn họ sẽ tìm thấy chiếc ví bị rơi ở đó, nên bức ảnh này sẽ là bằng chứng không thể chối cãi.
Choi Inseop in bức ảnh ra. Cậu dán bức ảnh vừa in lên tấm bảng treo trên tường phòng mình. Trên bảng dán chi chít những tư liệu về Lee Wooyeon, và ngay chính giữa là bức ảnh chụp hôm nay vừa được dán lên, mọi thứ đã hoàn tất.
“…Xong rồi. Giờ thì.”
Choi Inseop đứng ngẩn ngơ lẩm bẩm trước tấm bảng.
Những khoảng thời gian vất vả khổ sở để thu thập tài liệu về Lee Wooyeon như đèn kéo quân lướt qua tâm trí cậu. Có lần vì đợi Lee Wooyeon trong trời lạnh giá khiến giày dính chặt xuống đất đóng băng, cậu phải dùng sức giật mạnh đến nỗi đế giày bung ra. Inseop đã khóc bao nhiêu nước mắt khi lê đôi giày đó về nhà. Có lần bới thùng rác Lee Wooyeon vứt, cậu bị nghi là trộm rồi bị lôi lên đồn cảnh sát. Đâu chỉ có thế. Khi cậu đội mũ sụp xuống, đeo khẩu trang bám theo Lee Wooyeon, bị fan nữ của shb bắt gặp, hiểu lầm là tên biến thái bám đuôi và bị tát vào mặt. Cũng từng có những đêm Inseop khóc ròng vì muốn quay về Mỹ, nhưng cuối cùng cũng leo lên được vị trí quản lý của Lee Wooyeon. Tất nhiên, đó chưa phải là kết thúc. Thà rằng cứ lảng vảng quanh anh thu thập thông tin, dù thể xác mệt mỏi nhưng tâm trí lại thoải mái hơn. Còn việc phải kè kè bên cạnh, trò chuyện và duy trì mối quan hệ xã hội với anh mới là khổ ải lớn nhất đối với Inseop.
Lúc nào cậu cũng phải quan sát anh trong trạng thái nơm nớp lo sợ, sợ nhận ra mình, sợ anh phát hiện thân phận thật của mình. Hơn nữa, quá trình tự nhận thức được tình cảm của mình dành cho Lee Wooyeon đang dần thay đổi đã đem lại cho cậu nỗi u sầu khủng khiếp khó mà chịu đựng nổi.
“Xong hết rồi, giờ thì, kết thúc hết rồi. Chỉ cần đưa cái này cho tòa soạn báo là được. Ha ha ha ha, giờ thì thực sự…, ha ha ha ha.”
Tiếng cười bật ra. Chẳng hiểu có gì buồn cười mà một khi đã cười thì không sao dừng lại được. Choi Inseop cười như điên dại trước tấm bảng mình đã dồn bao tâm huyết tạo nên. Cậu cười đến mức nếu người ngoài nhìn thấy sẽ lo lắng không biết đầu óc cậu có vấn đề gì không.
Cười đến hết hơi, cậu ngồi phịch xuống sàn nấc lên từng hồi, rồi chợt nhận ra mình đang khóc.
“…Ư hức, …ha ha ha… hức.”
Bụng thì quặn lên vì cười, nhưng lồng ngực lại trào dâng tiếng khóc. Cậu không biết phải làm sao với mớ cảm xúc hỗn độn đảo lộn, cứ thế vừa khóc vừa cười. Vừa thấy nhẹ lòng, vừa thấy bi thương, vừa thấy tủi thân, lại vừa đau đớn.
Rốt cuộc tại sao Lee Wooyeon lại làm thế với Kang Youngmo? Vì mình ư? Không, Lee Wooyeon đâu phải loại người hành động vì nghĩa hiệp. Lee Wooyeon là một thằng tồi thực sự. Phải là như thế. …Vậy cái cảm giác không muốn tin dù đã tận mắt chứng kiến, đã chụp lại bằng ảnh này rốt cuộc là gì đây. Cậu có thể quay về Mỹ rồi, tại sao ngực lại bức bối thế này.
Inseop đã tin rằng một khi mọi chuyện được giải quyết, cảm giác đè nặng trong tim kể từ khi đến Seoul sẽ biến mất, nhưng có vẻ không phải vậy rồi.
Vì Jenny, vì để chứng minh lời nói của cô, cậu đã nỗ lực và giờ đã nắm được kết quả trong tay. Cậu nghĩ sau khi trả thù xong, cảm giác tội lỗi với cô sẽ mờ đi đôi chút. Nhưng càng ngày, Inseop càng nhận thức rõ ràng rằng mình đang bị Lee Wooyeon thu hút. Cảm giác tội lỗi càng chồng chất theo thứ tình cảm đang lớn dần ấy.
Cậu giống như người bộ hành bị nhốt trong khu rừng sương mù dày đặc chẳng thấy lối ra, từng ngày trôi qua đều mong manh nguy hiểm.
“Ngột ngạt quá…”
Choi Inseop bước ra khỏi phòng. Ưu điểm duy nhất của căn phòng gác mái “đông lạnh hè nóng” này là chỉ cần mở cửa ra là hóng gió được ngay.
Cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa cũ nát mà người thuê trước để lại. Nghe nói bầu trời Seoul rất nhiều mây mù nên hiếm khi thấy sao, nhưng có vẻ hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi đó.
Một ngày mà may mắn kéo đến trên nhiều phương diện. Giữa chuỗi may mắn liên tiếp ấy, Choi Inseop lại ngồi thẫn thờ với khuôn mặt u sầu.
Đã đến lúc phải thu dọn cuộc sống ở đây rồi. Phải nghỉ việc, trả nhà, …à không, phải tìm vé máy bay trước đã.
Mọi chuyện kết thúc rồi.
Nhưng lòng mình thì chưa kết thúc ở đây.
Inseop nghĩ đến những chuyện cay đắng sắp xảy ra rồi đứng dậy. Đúng lúc đó, chuông điện thoại trong túi quần cậu vang lên. Nhìn cái tên hiện trên màn hình, Inseop cảm thấy máu trong người lạnh toát.
Có nên nghe hay không. Cậu do dự một lát, chỉnh lại giọng rồi ấn nút nghe.
“A lô, em là Choi Inseop đây ạ.”
“Là tôi đây.”
Từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói dịu dàng và tao nhã. Inseop chỉ cầu mong Lee Wooyeon không nhận ra mình đang run rẩy.
“Vâng, có chuyện gì không ạ?”
Cậu cố tỏ ra bình thản hỏi, nhưng trái tim đập thình thịch như có ai đang đóng đinh vào đó. Hình ảnh Lee Wooyeon bước ra từ trong con hẻm hiện lên khiến đầu ngón tay đang cầm điện thoại của cậu lạnh cứng.
“Tự nhiên nhớ ra nên gọi thôi.”
Câu trả lời không ngờ tới khiến Inseop không biết đáp lại thế nào, cậu “Dạ…” một tiếng rồi ngập ngừng một lúc.
“Sao thế? Tôi không được tự nhiên gọi điện cho quản lý à?”
“Không ạ, ý em không phải thế. Chỉ là hơi bất ngờ…”
Làm việc bên cạnh Lee Wooyeon suốt khoảng thời gian nói dài thì dài, nói ngắn thì ngắn, nhưng xin thề là chưa bao giờ anh gọi điện cho cậu vì chuyện riêng tư thế này. Tại sao ngày đầu tiên anh gọi điện riêng lại đúng vào cái đêm anh biến Kang Youngmo ra nông nỗi ấy chứ.
Giọng Lee Wooyeon qua điện thoại càng dịu dàng, Inseop càng thấy sợ hãi. Cậu phải căng hết dây thần kinh để giọng mình không bị run khi nói chuyện.
“Tôi đang trên đường về nhà, sao hôm nay sáng quá.”
“Vâng.”
“Ở Seoul khó ngắm sao lắm. Nếu đang ở nhà thì cậu ra ngoài ngắm thử đi, một lần thôi.”
Lee Wooyeon từng có thời gian làm DJ cho đài phát thanh. Dù là chuyện hồi mới vào nghề, nhưng việc một diễn viên đang lên lại nhận làm DJ cố định là chuyện hiếm thấy. Anh đảm nhận chương trình lúc 2 giờ sáng, khung giờ hầu như chẳng có thính giả, khiến công ty quản lý vô cùng sốt ruột. Nhưng vì Lee Wooyeon muốn thử sức nên anh hứa chỉ làm nửa năm rồi thôi. Kết quả thật đáng kinh ngạc. Chương trình 2 giờ sáng ấy là chương trình duy nhất có tới năm quảng cáo, về sau giám đốc đài phát thanh còn đích thân trao tặng kỷ niệm chương và cảm ơn công lao của anh. Thậm chí còn có cơn mưa lời phàn nàn từ phụ huynh học sinh vì con cái họ mải nghe anh dẫn chương trình mà mất ngủ, sáng ra cứ gà gật.
Giọng nói của Lee Wooyeon ngọt ngào và êm ái đến mức người ta tưởng anh sinh ra để làm phát thanh viên. Khi áp tai vào nghe trực tiếp giọng nói ấy, Inseop cảm thấy dường như mình cũng hiểu được phần nào tâm trạng của các nữ sinh đã nén cơn buồn ngủ để nghe chương trình của anh.
“Vâng… Em đang ở bên ngoài ạ.”
“Không ở nhà sao?”
“Nhà em… ở gần sân thượng nên em đang đứng ngoài này.”
“Vậy à, vậy là tôi và Inseop đang cùng nhìn ngắm một bầu trời nhỉ.”
Cụm từ “cùng nhìn một bầu trời” khiến mặt cậu nóng bừng vô cớ, Inseop vội đưa tay lên sờ má. Thời tiết ấm hơn mấy hôm trước nhiều nên đầu ngón tay không còn lạnh buốt như xưa. Inseop lí nhí “Vâng nhỉ”, rồi co người lại.
“Người ngợm đã đỡ chút nào chưa?”
Nếu gạt bỏ hết mọi tình huống trước sau thì đây quả là một giọng điệu ân cần và tử tế. Nhưng Choi Inseop thấy sợ. Vừa chứng kiến cảnh tượng đó xong nên sợ, lại sợ vì không biết tâm cơ của Lee Wooyeon khi gọi cho mình ngay sau khi làm chuyện tày trời đó, …và sợ chính bản thân mình khi trong vô thức lại cảm thấy giọng nói lo lắng của Lee Wooyeon nghe thật êm tai.
“Vâng, em ổn rồi ạ.”
“Ngón tay cũng bị thương, lẽ ra cậu phải cẩn thận chứ.”
“Em xin lỗi.”
Cậu vừa trả lời thì nghe thấy tiếng cười khẽ vang lên. Lee Wooyeon cười như thể vui vẻ lắm rồi nói tiếp:
“Được rồi, nếu biết lỗi thì từ giờ hãy cẩn thận nhé.”
Cẩn thận nhé.
Câu nói ấy cứ lởn vởn bên tai, còn gương mặt lạnh lùng của Lee Wooyeon đứng trước con hẻm thì tự nhiên hiện lên trong đầu cậu. Inseop lấy lòng bàn tay xoa lấy bờ vai lạnh toát, gật đầu đầy nghiêm túc như thể người gọi đang đứng ngay trước mặt.
“Vâng, em sẽ làm thế.”
“Vậy mai gặp nhé.”
Mổ cuộc gọi đến bất ngờ và cũng kết thúc đột ngột. Inseop thở dài nhét điện thoại vào túi.
Thật sự là tốt quá rồi. Tuy có lỗi với Kang Youngmo đang nằm đau đớn, nhưng chuyện này thật sự là quá tốt.
“Kết thúc ở đây thôi.”
Choi Inseop lẩm bẩm như tự dặn lòng mình. Lời độc thoại khắc sâu vào tim giúp Inseop có thể đứng dậy rời đi.