Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 79
“Muộn rồi, muộn mất rồi.”
Trưởng phòng Cha vừa lái xe vừa không ngừng lầm bầm cằn nhằn. Inseop ngồi ở ghế phụ bên cạnh khẽ lên tiếng: “Em xin lỗi ạ”, lại một lần nữa cậu nói lời xin lỗi.
“Không sao đâu, đừng bận tâm. Chỉ là thói quen của tôi thôi.”
Trưởng phòng Cha trả lời trong lúc đang lách sang làn đường bên cạnh. Vì sự việc kinh hoàng xảy ra trước mắt ngày hôm qua khiến tâm trí rối bời, nên Choi Inseop đã quên bẵng việc gửi lại chìa khóa xe van ở bốt bảo vệ. Kết quả là Trưởng phòng Cha, người vốn phải đợi Inseop cầm chìa khóa bắt taxi đến, đã vô tình bị muộn giờ. Dù là người cực kỳ khắt khe với việc trễ hẹn, nhưng khi đang định trách mắng Inseop vài câu thì Trưởng phòng Cha lại im lặng khi nhìn thấy những vết thương còn sót lại trên khắp khuôn mặt cậu. Dù có hỏi tại sao, thì Inseop cũng chỉ trả lời là do mình bị ngã. Trưởng phòng Cha đã chứng kiến quá nhiều mặt tối bẩn thỉu trong giới này, nên chỉ lẳng lặng vỗ vai cậu. Inseop cảm thấy lòng mình nặng trĩu vì sự quan tâm của anh ta.
“Lee Wooyeon cực kỳ ghét việc đi muộn đấy.”
“…… Vâng.”
“Nếu muốn tiếp tục làm việc lâu dài thì cậu phải ghi nhớ điều này. Tuyệt đối không được đi muộn. À, thật là, cậu ta lại nhắn tin hỏi đang ở đâu rồi đây này.”
Trưởng phòng Cha nhăn mặt khi nghe tiếng điện thoại rung lên bần bật. Inseop cố gắng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Có vẻ như vẫn chưa có tin tức gì truyền đến văn phòng. Liệu có khi nào……, vì tình trạng của Kang Youngmo quá tệ nên cảnh sát đã ra lệnh giữ kín thông tin không.
Những suy nghĩ u ám và sợ hãi cứ thế lớn dần khiến khuôn mặt Inseop tái nhợt đi. Cùng lúc đó, chiếc xe van cũng tiến vào bãi đỗ xe ngầm nơi Lee Wooyeon đang sống.
“Anh đến muộn đấy.”
Lee Wooyeon đang đứng đợi xe, vừa mở cửa đã lên tiếng trách móc.
“Xin lỗi, xin lỗi. Tại tắc đường quá.”
“Giờ này tắc đường là chuyện đương nhiên mà.”
Tuy giọng điệu rất nhẹ nhàng, nhưng Trưởng phòng Cha đã quá hiểu tính nết của Lee Wooyeon nên chỉ dám biện minh.
“Không, đường tắc hơn bình thường nhiều. Chắc là có tai nạn ở đâu đó……”
“Là do em…… hôm qua em lỡ cầm theo chìa khóa xe nên mới muộn ạ.”
Inseop chủ động thú nhận trước. Trưởng phòng Cha vội vàng nháy mắt nhưng đã quá muộn.
“Vậy sao? Lạ thật đấy. Một người tỉ mỉ như cậu mà cũng vậy sao.”
Lee Wooyeon thản nhiên đáp lại trong khi lấy kịch bản từ trong túi ra.
“Được rồi, vậy xuất phát thôi.”
Trưởng phòng Cha nghĩ tốt nhất nên kết thúc câu chuyện tại đây, vi thế vừa nói vừa xoay vô lăng. Đúng lúc đó, điện thoại của anh ta lại rung lên.
“A, cái gì nữa đây. Ông già này gọi điện làm gì vào sáng sớm thế không biết.”
Sau khi xác nhận là Giám đốc Kim gọi, trưởng phòng Cha hất cằm bảo Inseop:
“Inseop à, nghe máy đi.”
“Dạ? Em, em ạ?”
Chắc chắn cuộc gọi của Giám đốc Kim vào giờ này là để nói về chuyện của Kang Youngmo. Là một người không có năng khiếu trong việc lừa dối hay diễn kịch, việc phải giả vờ ngạc nhiên đối với cậu là một thử thách quá lớn.
“Tôi đang lái xe, lại không có tai nghe rảnh tay. Nghe đi, nhanh lên.”
Inseop liếc nhìn Lee Wooyeon đang ngồi phía sau. Anh vẫn đang chăm chú nhìn vào kịch bản với gương mặt bình thản như thường lệ.
Đây là thời khắc quan trọng. Tuyệt đối, không được để lộ là mình đã biết.
Inseop cầm điện thoại của Trưởng phòng Cha lên và bắt đầu cuộc gọi.
“Vâng, đây là điện thoại của Trưởng phòng Cha Hyunkyu ạ.”
「Trưởng phòng Cha có đó không?」
Giọng nói đầu dây bên kia vô cùng khẩn trương. Chỉ nghe thôi cũng đủ khiến Inseop vã mồ hôi hột, cảm giác buồn nôn trào dâng.
“Vâng, anh ấy đang ở ngay cạnh nhưng đang lái xe ạ. Nếu giám đốc có chuyện muốn nói với……”
「Lee Wooyeon có ở đó không?」
“…… Vâng, anh ấy vừa lên xe ạ.”
「Được rồi, vậy thì bật loa ngoài đi.」
Choi Inseop cầm điện thoại nhìn Trưởng phòng Cha. Không cần bật loa ngoài thì giọng nói oang oang của Giám đốc Kim cũng đã cho thấy tình hình không hề bình thường, Trưởng phòng Cha gật đầu.
Choi Inseop chuyển cuộc gọi sang chế độ loa ngoài rồi khẽ đặt điện thoại xuống.
「Các cậu đang ở đâu rồi?」
“Còn ở đâu nữa, vừa rời khỏi nhà Lee Wooyeon và đang trên đường đến trường quay……”
Trước khi Trưởng phòng Cha kịp dứt lời, Giám đốc Kim đã bắt đầu bắn liên thanh như súng máy.
「Loạn hết rồi. Kang Youngmo bị tấn công hôm qua, giờ đang nằm viện kia kìa! Đám phóng viên vẫn chưa biết nhưng việc lên báo chỉ là vấn đề thời gian thôi. Loạn thật rồi. A, chết tiệt, bộ phim biết phải làm sao đây. Thế này là hỏng bét hết rồi!」
“Cái gì cơ?”
Trưởng phòng Cha đang lái xe ra khỏi bãi đỗ, vì quá kinh ngạc mà đạp nhầm chân ga thay vì chân phanh, khiến chiếc xe chồm lên lao qua gờ giảm tốc. Vì đôi tay đang bị thương nên Inseop phản ứng cũng chậm chạp, bị va đầu vào trần xe phát ra một tiếng “cốp” rõ to.
“Cậu không sao chứ?”
Lee Wooyeon khẽ nhíu mày hỏi Inseop. Cậu vội gật đầu. Trưởng phòng Cha ra hiệu cho mọi người im lặng rồi tấp xe vào lề đường.
“Giám đốc, anh vừa nói cái gì cơ. Bình tĩnh nói lại xem nào, uống một ngụm nước lạnh đi đã!”
Trưởng phòng Cha quát lên, sau đó là tiếng uống nước ực ực vang lên từ đầu dây bên kia.
「Hà……, nói chung là tôi cũng không nghe trực tiếp từ giám đốc bên đó mà nghe qua trung gian nên cũng không biết chính xác. Điều chắc chắn hiện giờ là Kang Youngmo đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt (ICU).」
Choi Inseop cảm thấy mặt mình không còn một giọt máu.
Phòng chăm sóc đặc biệt sao. Lẽ ra lúc đó cậu không nên đi tìm điện thoại công cộng mà phải dùng điện thoại di động báo cảnh sát ngay lập tức mới đúng.
“Bị thương nặng lắm ạ?”
「Nghe nói không nguy hiểm đến tính mạng. Hôm qua đã phẫu thuật khẩn cấp và đang trong quá trình hồi phục nhưng vẫn chưa tỉnh lại.」
Nghĩ đến vũng máu lênh láng trên sàn nhà, đầu ngón tay Inseop run rẩy bần bật. Lee Wooyeon ngồi phía sau tặc lưỡi một cái rồi gấp kịch bản lại.
“Tại sao lại thành ra thế ạ?”
「Tôi mà biết à! Cảnh sát mà biết thì họ có để yên không?」
“Giờ tính sao đây ạ. Chúng ta phải làm gì?”
Trưởng phòng Cha hỏi.
「Tôi không biết, chắc đạo diễn cũng nhận được tin rồi. Giờ có đến trường quay cũng chẳng giải quyết được gì. Tình hình này thì quay phim cái nỗi gì nữa. Thật là, chuyện quái gì thế này.」
“Nhưng rốt cuộc Kang Youngmo bị tấn công kiểu gì? Antifan? Hay kẻ bám đuôi?”
「Đã bảo là không biết mà! Nếu là anti thì chắc chắn là loại tâm thần phân liệt rồi. Hắn bị gạch đập vào sau đầu……」
Nói đến đó, Giám đốc Kim như chợt nhận ra điều gì, vội vàng im bặt. Cùng lúc đo, một suy nghĩ cũng vừa lướt qua đầu Trưởng phòng Cha.
Trưởng phòng Cha nhìn Lee Wooyeon đang trưng ra vẻ mặt mệt mỏi ở ghế sau.
「Lee Wooyeon…….」
Giám đốc Kim gọi tên anh bằng giọng run rẩy. Lee Wooyeon đoán được ẩn ý trong câu nói đó, bèn rướn người về phía trước trả lời.
“Vâng, giám đốc. Tôi đang nghe đây.”
「Chẳng lẽ nào…….」
“Làm gì có chuyện đó.”
「……. …… Phải là vậy nhé. Tuyệt đối không được là chuyện đó đâu.」
“Đừng lo lắng quá.”
Nghe những lời đối đáp đầy ẩn ý như đánh đố của hai người, Trưởng phòng Cha hắng giọng cắt ngang.
“Giám đốc Kim, chuyện chi tiết cứ để về văn phòng rồi nói sau.”
「Được, đến văn phòng ngay đi.」
Cuộc gọi kết thúc.
Trưởng phòng Cha nhả phanh tay rồi cho xe khởi hành. Suốt quãng đường đến văn phòng, không một ai mở lời, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng thở dài của Trưởng phòng Cha.
Choi Inseop nhìn ra cửa sổ, cố giữ vững tâm trí.
Giờ đây, mọi chuyện mới thực sự bắt đầu.
***
Khi họ bật đèn bước vào văn phòng vẫn chưa có ai đến làm việc, không lâu sau, Giám đốc Kim hớt hải chạy tới. Nhìn thấy một người vốn luôn trau chuốt từ đầu đến chân như hắn lại xuất hiện với bộ đồ tập và chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống, Trưởng phòng Cha hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc.
“Inseop, cậu đợi ở đây một lát.”
Giám đốc Kim bảo Inseop rồi đi thẳng dọc hành lang vào phòng mình, Trưởng phòng Cha và Lee Wooyeon bước theo sau.