Chuyện Tình Không Lường Trước Novel - Chương 8
Sau vài lần thử sai, điện thoại được mở khóa, tay cậu run lên. Lần trước khi nhặt được điện thoại của Lee Wooyeon trên xe, vì không biết mật khẩu nên phải hoàn trả lại, chuyện đó đã khiến cậu ôm hận mãi.
Trước tiên, xem lịch sử cuộc gọi.
“Chậc…”
Choi Inseop nhấp lưỡi khi thấy chỉ còn lại các cuộc gọi với mình, giám đốc Kim, Trưởng phòng Cha và vài cuộc gọi công việc. Danh bạ cũng tương tự, chỉ toàn số liên lạc liên quan đến công việc, không có tên phụ nữ nào xuất hiện.
Cậu chuyển sang xem ảnh.
“…”
Ngoài mấy tấm ảnh mặc định của máy như ảnh hoa, chẳng có gì hết.
“Không có cả ảnh selfie. Gì kỳ vậy…”
Choi Inseop lẩm bẩm, tìm kiếm chỗ này chỗ nọ nhưng hoàn toàn không có thông tin nào hữu ích. Cậu đặt điện thoại lại chỗ cũ, quay về chỗ ngồi, nhưng Lee Wooyeon vẫn chưa quay lại.
“Đi đâu rồi chứ, đột nhiên…”
Choi Inseop nhớ lại khoảnh khắc Lee Wooyeon gọi phục vụ, liền lấy ngón tay chấm vào miếng steak trên đĩa anh để nếm thử.
“Khụ, phew.”
Dù có ướp muối rồi nướng thì cũng không thể nào mặn đến mức này, Choi Inseop vội uống ngay ngụm nước để rửa trôi. Cậu lấy tay áo lau lưỡi nhưng đầu lưỡi vẫn tê rát vì độ mặn quá đáng. Lee Wooyeon ăn món này mà chẳng nhăn mặt lấy một cái, lại còn yên lặng đứng dậy đi tìm bếp trưởng, quả là đáng nể.
“…Cãi nhau à.”
Choi Inseop lặng lẽ cầm điện thoại của mình bước ra ngoài. Có lẽ đây là cơ hội tuyệt vời để ghi lại một cảnh quan trọng.
Ra đến hành lang, cậu căng tai lắng nghe, rón rén bước đi. Vừa thấy người phục vụ ban nãy, Choi Inseop hạ giọng hỏi Lee Wooyeon đã đi hướng nào.
Người phục vụ chỉ về phía cánh cửa bên cạnh bếp rồi biến mất, là lối thoát hiểm.
Tim Choi Inseop đập dồn dập, phải đặt tay lên ngực.
“Bình tĩnh. Bình tĩnh nào.”
Mỗi khi tim đập quá nhanh, cậu lại tự lẩm bẩm câu này vì có cảm giác như máu trong cơ thể bắt đầu chảy chậm lại theo ý mình. Choi Inseop nhẹ nhàng cầm lấy tay nắm cửa và mở ra.
Ban đầu, cậu chẳng thấy ai cả nên định đóng lại thì đúng lúc ấy, một giọng nữ khe khẽ vang lên.
“…!”
Choi Inseop nắm chặt tay nắm cửa, lắng tai nghe. Xen giữa tiếng cười của người phụ nữ là tiếng của Lee Wooyeon. Ở cuối bậc thang, một người phụ nữ mặc đồng phục bếp trưởng màu trắng đang đứng đối mặt với Lee Wooyeon, cả hai trò chuyện thầm thì. Thay vì nổi giận vì món steak mặn chát, có vẻ Lee Wooyeon đã quyết định thực hiện một cuộc nói chuyện riêng đầy thân mật với đầu bếp đó.
Choi Inseop dán sát người vào cánh cửa, cố gắng nghe lén cuộc đối thoại.
“Thế là chị cố tình cho tôi ăn món steak ngâm muối à?”
“Phải rồi, nghe nói cậu vào phòng riêng mà không thèm chào tôi một câu. Ai ngờ cậu lại đến với quản lý đâu.”
“Xin lỗi nhé. Tôi tính ăn xong sẽ ra chào chị sau.”
“Nói dối. Định không chào luôn chứ gì?”
“Làm gì đến mức đó.”
Lee Wooyeon nói gì đó sát tai khiến người phụ nữ phá lên cười. Choi Inseop khẽ thở dài. Cậu biết Lee Wooyeon có đời sống tình cảm phức tạp, nên cảnh tượng thế này cũng chẳng mấy ngạc nhiên. Cậu từng chụp được không ít ảnh anh đi cùng các nữ nghệ sĩ.
Nhưng đây không phải là kiểu “cảnh tượng” mà Choi Inseop đang tìm kiếm.
“…Thôi thì cũng được.”
Cậu đưa điện thoại lên, chụp lại hình Lee Wooyeon và nữ đầu bếp đang đứng gần nhau trò chuyện. Có thể bây giờ chưa có giá trị, nhưng biết đâu sau này sẽ có lúc cần đến.
Chụp xong, Choi Inseop nhẹ nhàng đóng cửa lại như lúc mở. Trên đường quay lại hành lang, cậu vừa xem lại ảnh vừa thở dốc.
“Rốt cuộc mình đang làm cái quái gì thế này…”
Chụp ảnh, thu thập thông tin, cố gắng hết mức để không làm trái ý Lee Wooyeon. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng cậu là fan hâm mộ được làm quản lý, cảm thấy hạnh phúc vì được thăng hạng.
Trong khi thực tế, cậu căm ghét Lee Wooyeon đến tận xương tủy…
Choi Inseop nhét điện thoại vào túi rồi bước vào nhà vệ sinh vì muốn rửa tay. Đó không phải hành động gì to tát, nhưng mỗi khi cảm thấy tâm trạng tồi tệ, cậu lại rửa tay. Cậu cố tình vặn vòi nước về phía màu xanh. Khi đặt tay dưới dòng nước lạnh và xoa xà phòng, đầu ngón tay tê dại như thể sắp đông cứng lại, thế nhưng Choi Inseop vẫn tỉ mỉ tạo bọt và chà sạch tay. Khi cảm giác lạnh lẽo biến mất vì da tay đã tê cóng, cậu áp những ngón tay đỏ ửng vào má.
Cảm giác tê tái vì lạnh và hơi ấm râm ran từng tế bào cùng lúc lan tỏa, chính khoảnh khắc đó, Choi Inseop mới thực sự cảm nhận được rằng mình vẫn còn sống.
Ngón tay và má ửng đỏ. Choi Inseop nhìn chằm chằm vào gương, trong đó phản chiếu hình ảnh cậu bé lúc nào cũng lầm lì, đầy tàn nhang, ánh mắt lúc nào cũng như đang sợ hãi. Ánh mắt ấy như đang trách móc cậu: “Giờ mày đang làm cái quái gì ở đây vậy?”
Cậu lắc đầu nhìn lại vào gương. Đôi mắt sợ sệt vẫn vậy, nhưng cậu bé ngày nào đã lớn lên nhiều rồi, đám tàn nhang giờ phải nhìn thật kỹ mới thấy được.
Dù vẫn còn dáng vẻ trẻ con, nhưng ít nhất giờ cậu cũng đã là người trưởng thành.
“Phải cố lên, vì Jenny.”
Vừa thốt ra cái tên Jenny, tim cậu như phản xạ mà nhói lên. Trong hơn hai tháng còn lại, cậu phải bằng mọi cách bóc trần bản chất thật sự của Lee Wooyeon và lấy được bằng chứng. Không phải hình ảnh Lee Wooyeon mà mọi người yêu quý, mà là con người thật sự khác hoàn toàn đằng sau lớp mặt nạ đó. Cậu biết sự tồn tại ấy và cậu buộc phải phơi bày nó vì lời đã hứa.
Thế nhưng vẫn chưa có một chứng cứ rõ ràng nào để chứng minh bản chất thật của Lee Wooyeon.
Để có được chứng cứ đó, Choi Inseop đã lặng lẽ theo dõi Lee Wooyeon suốt một thời gian. Gọi là stalker cũng không sai, cậu thu thập mọi thông tin liên quan đến anh. Nhưng thứ duy nhất có thể coi là điểm yếu mà cậu phát hiện ra chỉ là chuyện gái gú, nhưng như thế thì chưa đủ.
Cậu cần một bằng chứng rõ ràng cho thấy Lee Wooyeon là một kẻ thối nát từ gốc rễ, một con người khốn nạn đội lốt hiền lành. Cậu có trách nhiệm phải lột trần bộ mặt thật ấy ra cho cả thế giới biết.
Vì Jane… vì cô ấy, cậu nhất định phải làm được.
“Cứ chờ đấy, thằng khốn…”
“Cậu đang làm gì vậy?”
“…!”
Giọng nói đột ngột vang lên khiến Choi Inseop giật mình quay phắt lại. Không biết từ lúc nào, Lee Wooyeon đã vào trong và đang đứng cạnh cậu rửa tay.
Tim cậu đập loạn. Liệu anh ta có nghe thấy cậu vừa nói gì không? Hay đã biết tất cả nên mới cố ý vào đây? Lẽ nào bữa ăn hôm nay là một cái bẫy được dựng lên để vạch trần cậu?
“Xin lỗi.”
“Gì cơ?”
“Vì để cậu đợi, chúng ta ra ngoài ăn tiếp thôi.”
Vẫn là gương mặt bình thường như mọi khi. Choi Inseop âm thầm thở phào, có vẻ… vẫn ổn.
“Hôm nay cậu không cần đưa tôi về nhà đâu, tôi tự được.”
“Vâng.”
Nhờ cuộc nói chuyện của Lee Wooyeon với người phụ nữ khi nãy ở cầu thang, cậu đã hiểu rõ hơn về bản chất của anh ta. Nếu có thể, quay được video đang quan hệ rồi tung lên mạng cũng là một cách, dù đó là điều không thể. …Chỉ tưởng tượng đến cảnh đó thôi là đã thấy kinh tởm.
“Cậu không khỏe sao?”
“Dạ?”
“Nhìn mặt kìa.”
Lee Wooyeon vừa rửa tay xong liền tìm khăn tay trong túi sau, đồng thời chỉ vào Choi Inseop trong gương. Inseop lúc đó mới nhận ra mình đang vô thức nhăn mặt, tay thì ấn lên vùng bụng dưới.
“Không sao ạ, không có gì nghiêm trọng đâu ạ.”
“Vậy thì tốt rồi. Ừm… chắc là để quên rồi.”
Choi Inseop vội lấy khăn tay từ túi mình ra và đưa cho anh. Lee Wooyeon nói cảm ơn rồi nhận lấy.
Ngay khi cầm lấy chiếc khăn tay đã ẩm ướt, Choi Inseop bất ngờ nắm lấy vạt áo của Lee Wooyeon đang định bước ra khỏi nhà vệ sinh.
“Có chuyện gì vậy?”
“Chờ… chờ một chút thôi… anh cúi đầu xuống một chút…”
Lee Wooyeon làm theo lời người quản lý khẽ cúi đầu xuống. Choi Inseop nhẹ nhàng dùng khăn tay lau vết gì đó gần miệng anh. Dù có phần quá mức, nhưng là người quản lý tận tâm thì phải làm như thế, cậu tự thuyết phục bản thân.
“Có son dính ở đây… Giờ thì ổn rồi.”
“Cậu Choi Inseop đúng là chu đáo thật đấy.”
Trong giọng Lee Wooyeon vang lên tiếng cười nhè nhẹ, mặn như gió biển nơi vùng duyên hải.
“…Cảm ơn anh.”
Nếu có thể, ngay tại đây, cậu muốn đấm thẳng vào mặt anh ta, chửi rủa, hét lên rằng anh ta là một thằng khốn, là thứ đáng bị đày xuống địa ngục. Nhưng… những điều như thế có lẽ còn chẳng khiến Lee Wooyeon nhúc nhích nổi một sợi tóc.
“Mà khi nãy đang ăn, anh định nói gì thì phải…”
“Quên mất rồi.”
Lee Wooyeon mỉm cười, vẫy tay ra hiệu cùng quay lại phòng. Choi Inseop lặng lẽ đi sau anh, nghĩ thầm:
Tuy mình vẫn chưa có gì trong tay, nhưng hiện giờ, chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm đến anh ta, chỉ vậy thôi cũng đủ rồi.
Cứ tạm hài lòng như vậy, Choi Inseop tự nhủ.
“Inseop này.”
“…?”
Choi Inseop đang ăn mì tương đen, giật mình ngẩng lên khi nghe thấy tên mình phát ra từ miệng Trưởng phòng Cha.
“Cậu đúng là fan của Lee Wooyeon đấy nhỉ.”
“…Vâng, là fan. Nhưng sao ạ?”
Dù chính cậu là người khai rằng mình là fan của Lee Wooyeon để được nhận vào làm, nhưng bị nhắc đến vẫn khiến cậu lúng túng. Cậu cố giữ vẻ mặt bình thản và tỏ ra thản nhiên lời đáp:
“Em là fan thật mà. Sao vậy ạ?”
“Tôi chưa từng thấy Lee Wooyeon ngoan ngoãn như bây giờ. À không, hồi tôi làm quản lý thì đúng là cậu ta cũng ngoan theo một nghĩa khác thôi.”
Trưởng phòng Cha vuốt ria mép, như đang hồi tưởng lại ký ức kinh hoàng năm nào.
“Lee Wooyeon khen cậu làm việc tốt lắm đấy.”
Giám đốc Kim cũng thêm một câu. Choi Inseop vừa ăn mì vừa đỏ bừng mặt, lúng túng lí nhí “Dạ không đâu ạ.” Được người mình tiếp cận vì mục đích thầm kín khen ngợi, khiến cậu càng thấy bối rối.
“Cậu ấy bảo là mọi sở thích, thói quen, tính cách, lộ trình, lịch trình – tất cả đều được cậu nắm rất chính xác, nên làm việc rất nhẹ nhàng.”
“Thì… cũng nhờ có sổ tay ghi hết mà ạ.”
Cuốn sổ tay được Trưởng phòng Cha đưa trong lúc bàn giao công việc chỉ ghi chú vài điều cơ bản và thông tin cần thiết về Lee Wooyeon. Nhưng trong đó không hề có chi tiết nào về loại bánh anh thích, loại cà phê tùy theo thời tiết, hay cách tránh chạm vào dây thần kinh nhạy cảm của anh.
“Quyết định tuyển cậu là đúng đắn. Ban đầu tôi cũng lo vì cậu chưa có kinh nghiệm, nhưng nhờ cái bản báo cáo đó nên tôi mới quyết định đấy. Cậu đúng là fan thứ thiệt của Lee Wooyeon.”
Trong ngành này, mọi thứ đều lan truyền bằng miệng nên chẳng thể nào giả mạo kinh nghiệm làm quản lý. Sau nhiều đắn đo, Choi Inseop đã nộp cùng với hồ sơ ứng tuyển một bản báo cáo chi tiết về Lee Wooyeon dài gần 20 trang A4, trong đó phân tích toàn diện về con người và sự nghiệp của anh. Nếu có một ngành học gọi là “Lee Wooyeon học”, thì bản thân cậu đã là tiến sĩ. Giám đốc Kim sau khi đọc xong bản báo cáo ấy, đã chẳng thèm nhìn thêm hồ sơ nào khác mà hét lên: “Tuyển ngay cậu ta cho tôi!”
“Cậu thích Lee Wooyeon ở điểm gì?”
“Dạ?”
“Cậu bảo là fan mà. Đàn ông làm fan một nam diễn viên cũng không thường lắm, hay là… cậu thuộc kiểu đó?”
Mặt Choi Inseop đỏ đến tận mang tai, vội vàng xua tay.
“Không đâu ạ! Không đời nào! Em chưa từng có suy nghĩ như vậy về anh ấy, một lần cũng không! Em thề trước Chúa đấy ạ!”
Cậu giơ lên chiếc dây chuyền đeo thánh giá trên cổ, mắt tròn xoe ra vẻ vô tội.
“Không sao đâu. Có là vậy thì cũng chẳng sao cả, giới này nhiều mà.”
“Không ạ! Em thật sự không có! Em không nói dối đâu!”
“Đừng phản ứng dữ vậy. Giám đốc Kim vốn thích trêu người đấy, càng tỏ ra nghiêm trọng lại càng bị ghẹo đấy.”
Trưởng phòng Cha cười khúc khích. Mặt Choi Inseop lại càng đỏ hơn, cậu lôi cuốn sổ tay ra, bắt đầu ghi chép gì đó.
“Cậu đang viết gì thế? ‘Giám đốc Kim thích trêu người…’ Cái gì vậy? Cậu ghi hết mấy cái đó vào à? Hahahaha!”
Giám đốc Kim lén nhìn vào sổ tay cậu rồi bật cười ha hả, vỗ đùi. Trưởng phòng Cha cũng rướn cổ nhìn theo và phá lên cười không dứt.
“Phụt—! Ghi cái đó vào thật à?”
“Em… em định tổng hợp lại sau này thôi ạ. Như vậy thì tránh được sai sót…”
“Sai sót gì chứ, có sai thì cũng chẳng sao mà. Hahaha!”
Mặc kệ hai người họ vẫn đang cười rộ lên, Choi Inseop vẫn điềm tĩnh viết xong rồi lặng lẽ cất sổ tay vào túi áo.
“Hồi nhỏ, em tiếp thu hơi chậm…”
“Hả?”
“Nên với cái gì mới, em đều sẽ ghi lại trước nên thành thói quen rồi. Nếu mấy anh thấy khó chịu thì… em sẽ xóa đi.”
Khi còn nhỏ, Inseop luôn chậm hơn những đứa trẻ khác. Việc một đứa trẻ châu Á còi cọc chậm phát triển hơn so với những đứa trẻ phương Tây cùng trang lứa vốn là chuyện thường, nhưng Inseop còn chậm hơn cả mức đó. Cậu nói chậm, đọc chậm, viết chậm, thậm chí cả việc tiếp thu và hiểu các sự vật hiện tượng cũng chậm.
Sau khi Inseop học được mặt chữ, mẹ cậu đã dán giấy nhớ khắp nơi trong nhà, viết tên gọi, công dụng và mô tả của từng vật một. Cậu đều chép lại hết vào sổ tay, và trước khi đi ngủ luôn nằm trên giường đọc đi đọc lại những gì mình đã ghi chép trong ngày.
Giờ đây tuy không còn khác biệt nhiều so với người bình thường, nhưng thói quen đó vẫn còn. Với bất cứ điều gì mới, Choi Inseop đều ghi chép lại vào sổ tay hoặc vở ghi chú. Việc đọc lại những mẩu ghi chú trước khi ngủ khiến cậu có cảm giác như cả một ngày của mình được sắp xếp gọn gàng, và vì thế cậu không thể từ bỏ thói quen đó. Dĩ nhiên, thói quen ấy đã giúp ích rất nhiều trong việc phân tích Lee Wooyeon.