Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 80
Sau khi xác nhận cửa phòng giám đốc đã đóng lại, Giám đốc Kim quay người lại.
“Lee Wooyeon, là cậu đúng không?”
“Chuyện gì cơ ạ?”
Lee Wooyeon ngồi xuống ghế sofa với vẻ mặt như thể không hiểu giám đốc đang nói gì.
“Ngoài cậu ra thì còn ai vào đây nữa. Tại sao Kang Youngmo lại đột nhiên bị đánh lén từ phía sau chứ.”
“Ai biết được. Chẳng lẽ là gặp cướp sao?”
Lee Wooyeon trả lời như thể đó không phải là việc của mình. Nghe tin đồng nghiệp đóng chung phim bị tấn công đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, đây không phải là phản ứng bình thường của một con người. Dù chỉ là lời xã giao, anh cũng chưa từng thốt ra một lời lo lắng nào dành cho Kang Youngmo.
“Thằng cướp nào điên đến mức đi đánh lén một người nổi tiếng ngay giữa trung tâm thành phố hả?”
“Chắc là một tên cướp bị điên rồi.”
Lee Wooyeon mỉm cười rạng rỡ.
“Kang Youngmo làm cậu nóng mắt à?”
Giám đốc Kim hỏi thẳng thừng.
“Tiền bối Kang Youngmo đúng là có tài làm người khác nóng mắt thật.”
“Đúng thế đúng không? Thằng đó động chạm đến lòng tự trọng của cậu nên cậu mới làm thế đúng không? Kang Youngmo nhìn đúng là không ưa nổi mà, nhỉ?”
Để giải quyết mọi chuyện trước khi nó trở nên quá lớn, Giám đốc Kim đành phải vờ như đang dỗ dành Lee Wooyeon.
“Khi diễn thì nước bọt bắn tung tóe, ừm, hình như miệng còn có mùi nữa. Tính tình thì tệ hại, lại hay ra vẻ, đúng là xui xẻo mới gặp hắn.”
Mỗi khi Lee Wooyeon dùng ngón tay liệt kê từng khuyết điểm của Kang Youngmo, Giám đốc Kim lại nhiệt tình hùa theo với khuôn mặt xám ngoét.
“Đúng, đúng thế, tôi hiểu mà. Tính cách tồi tệ của Kang Youngmo tôi cũng biết rõ. Vậy nên trong lúc nóng nảy hai bên xảy ra xô xát dẫn đến nông nỗi này đúng không? Nhỉ?”
“Xô xát gì cơ ạ.”
Lee Wooyeon nhướn mắt hỏi ngược lại.
“Tôi mà lại đi đánh nhau với tiền bối Kang Youngmo sao? Ai nói thế? Hôm qua không khí giữa chúng tôi rất tốt mà. Nếu anh cần người làm chứng, tôi có thể gọi tất cả những người tụ tập ngày hôm qua đến đây.”
“Thế nhưng tại sao cậu lại làm thế với Kang Youngmo!”
“Anh nhỏ tiếng chút đi. Có người nghe thấy bây giờ.”
Trưởng phòng Cha ra hiệu bảo Giám đốc Kim hạ giọng xuống. Giám đốc Kim đấm thình thịch vào ngực mình, lấy nước từ tủ lạnh ra uống ực ực.
“Hà……, …… thử bắt đầu lại nhé.”
Giám đốc Kim chống tay lên bàn, cố gắng kìm nén cảm xúc để giữ bình tĩnh.
“Vậy nghĩa là không phải cậu?”
“Tất nhiên rồi.”
“…… Tại sao lại không phải?”
“Giám đốc, tôi là người thuộc công ty này mà. Tại sao ngài lại không tin lời tôi nói như thế?”
Lee Wooyeon nói với vẻ mặt đầy oan ức khiến Trưởng phòng Cha và Giám đốc Kim đồng thời cắn chặt môi.
Thử là cậu xem cậu có tin được bản thân mình không!!
“Hãy khẳng định chắc chắn một lần nữa đi. Không phải cậu đúng không?”
“Không phải ạ.”
“Vậy thì là ai.”
“Ai biết được. Cướp chăng? Dạo này nghe nói có nhiều vụ cướp nhắm vào những người say rượu lắm. Hôm qua tiền bối đúng là đã uống quá chén, say đến mức không thể tự chủ được cơ mà. Lúc tiền bối bảo quản lý về trước để tự mình lo liệu, nếu biết trước chuyện sẽ thế này thì tôi đã ở lại bên cạnh tiền bối rồi.”
“Cậu quan tâm đến tiền bối từ bao giờ mà nghe hối hận thế……”
“Thì cứ coi như là từ hôm qua đi.”
Một câu trả lời thật khiến người ta rợn tóc gáy. Giám đốc Kim ấn mạnh vào thái dương rồi lắc đầu.
“Thật sự không phải chứ? Chỉ cần một mẩu tin đồn nhảm lọt ra ngoài thôi là chúng ta trắng tay đấy. Đàn ông đánh nhau bằng nắm đấm thì còn có thể dàn xếp, nhưng đánh lén từ phía sau thì không còn đường lui đâu. Thật sự không phải cậu chứ?”
Trưởng phòng Cha hỏi lại lần nữa như muốn nhận được sự xác nhận chắc chắn.
“Đã bảo không phải rồi mà.”
“…… Việc niêm yết cổ phiếu không còn bao lâu nữa đâu. Ngộ nhỡ có chuyện gì, không chỉ mình cậu tiêu đời đâu mà tôi cũng chết chung đấy.”
Giám đốc Kim nói với khuôn mặt trắng bệch.
“Chẳng lẽ hung thủ lại đi đánh lén một người nổi tiếng mà không thèm kiểm tra xem có CCTV hay không sao? Nếu không kiểm tra mà đã đánh thì kẻ đó đáng chết lắm.”
“…….”
“……. …….”
Chính là nó. Hung thủ chắc chắn là cái thằng này!
Khuôn mặt của Giám đốc Kim và Trưởng phòng Cha nhăn nhúm lại như một chiếc giẻ lau rách nát.
“Vậy anh hãy liên lạc với đạo diễn đi ạ. Nếu có chuyện cần truyền đạt thì hãy báo cho tôi.”
Lee Wooyeon đứng dậy. Giám đốc Kim lúc này đã không còn sức lực để nói thêm gì nữa, chỉ xua tay bảo anh đi ra.
Inseop nãy giờ vẫn ngồi thu mình trong góc văn phòng, vừa thấy Lee Wooyeon bước ra từ phòng giám đốc đã vội vàng đứng bật dậy.
“Mọi, mọi chuyện sao rồi ạ? Anh Kang Youngmo không sao chứ ạ?”
“Tôi cũng không biết, vẫn chưa nghe được tình hình cụ thể.”
“…… Anh ấy…… không chết…… chứ ạ?”
“Làm gì có chuyện đó.”
Châm ngôn của Lee Wooyeon là hạn chế tối đa việc tạo ra những chuyện rắc rối. Tất nhiên chuyện ngày hôm qua có xác suất rất cao sẽ trở thành một việc phiền phức, nhưng sau khi dọn dẹp được Kang Youngmo, anh cảm thấy sảng khoái, tâm trạng tốt như vừa nhổ được chiếc răng sâu vậy.
Và hơn tất cả.
“Nếu anh ấy bị thương nặng thì phải làm sao đây?”
Vùng da quanh mắt tím bầm của Choi Inseop lọt vào tầm mắt của Lee Wooyeon khi cậu đang trưng ra bộ dạng mếu máo, bồn chồn không yên. Lee Wooyeon đưa tay ra nắm lấy cằm của Inseop.
“Cậu đã bôi thuốc chưa?”
“Dạ?”
“Bị bầm tím rồi này.”
Khi tay anh chạm vào, Inseop chớp mắt với vẻ mặt sợ hãi. Lee Wooyeon thoáng chìm vào ký ức, cảm giác khi trêu chọc một con thú nhỏ chính là như thế này đây. Anh giả vờ như không biết, dùng tay ấn mạnh vào vết thương nơi khóe miệng khiến Inseop nhăn mặt kêu “Á”.
“Hình như cậu chưa bôi thuốc, để lại sẹo thì tính sao.”
“Em không sao đâu ạ……”
“Tại tôi thấy có sao đấy.”
“…….”
Sau khi nói ra câu đó, anh cảm thấy tâm trạng mình thực sự không ổn chút nào. Gạt bỏ hết những cảm xúc phức tạp sang một bên, thì anh vẫn ghét việc trên mặt Inseop xuất hiện vết thương. Không phải vì thấy tiếc cho khuôn mặt xinh đẹp đó hay gì cả. Do đã chứng kiến quá nhiều khuôn mặt đẹp trong giới giải trí nên anh không hề nghĩ ngoại hình của Inseop là xuất sắc.
Chiếc mũi tròn trịa với những vết tàn nhang, đôi mắt quá lớn so với khuôn mặt nhỏ nhắn trông lúc nào cũng đầy vẻ bất an. Khách quan mà nói, đó không phải là một khuôn mặt quá đẹp đẽ. Thế nhưng, khoảnh khắc nhìn thấy vết trầy xước trên đó, một cảm giác khó chịu đột ngột dâng trào trong anh.
“Thuốc ở trong ngăn tủ đằng kia kìa.”
“Vâng, em biết rồi ạ. Nhưng mà……”
Inseop ngập ngừng một lát, rồi mới khó khăn mở lời.
“Anh Kang Youngmo, …… thực sự sẽ không sao chứ ạ?”
Lee Wooyeon khẽ thở dài một tiếng “Hừm”.
“Cậu thích tiền bối Kang Youngmo lắm à?”
“Dạ?”
“Chẳng phải cậu ghét người đó sao?”
Trước câu hỏi bất ngờ, Inseop ngơ ngác một lúc rồi lắp bắp trả lời.
“Kh, không phải là thích, nhưng mà, không hẳn là…… ghét……, tất nhiên là ghét nhưng mà……”
Bản thân tình huống phải bàn luận về việc thích hay ghét một người đang nằm viện vì bị thương đã khiến Inseop thấy không thoải mái. Tất nhiên, nếu nói về cảm xúc dành cho Kang Youngmo, thì cậu thiên về phía ghét nhiều hơn. Dẫu vậy, Inseop cũng không hề muốn người đó phải chết hay trở thành người tàn phế.
“Nhìn cậu lo lắng thế này, người ta lại tưởng cậu là fan của tiền bối Kang Youngmo đấy.”
“Chuyện đó là vì……”
“……?”
Lee Wooyeon thong dong chờ đợi câu nói tiếp theo của Inseop.
“Chỉ là, …… vì chúng em có biết mặt nhau thôi ạ……”
Lòng Inseop nặng trĩu vì nghĩ rằng do mình báo cảnh sát muộn mà tình trạng của Kang Youngmo mới trở nên tồi tệ hơn. Sự thật rằng chính lòng phục thù của bản thân đã đẩy một người vào tình cảnh nguy kịch cứ giày vò cậu suốt quãng đường đến đây.
“Inseop thật là, …….”
Lee Wooyeon nhìn dáng vẻ Inseop đang ủ rũ cụp mắt xuống, rồi khẽ nheo mắt mỉm cười. Không thể biết được anh định nói gì nên trái tim Inseop đập loạn xạ vì bất an.
“Inseop à! Inseop à!”
Giám đốc Kim mở cửa phòng giám đốc bước ra và gọi tên cậu.
“Vâng! Giám đốc.”
“Bây giờ trước tiên hãy gọi điện đến chỗ này để……. Sao mặt cậu lại thành ra thế kia?”
Giám đốc Kim nhìn thấy khuôn mặt của Choi Inseop thì kinh ngạc hỏi. Lúc nãy vì quá bối rối nên hắn không có tâm trí để quan sát kỹ cậu.
“Em bị ngã ạ.”
“Ngã mà lại bị thương đến mức đó sao? Trông như bị ai đánh ấy nhỉ?”
Nói rồi Giám đốc Kim liếc nhìn Lee Wooyeon một cái. Bởi vì nếu là tên này, thì anh hoàn toàn có thể vì không vừa mắt mà ra tay đấm thẳng vào mặt người khác rồi giả vờ như là lỡ tay.