Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 81
Lee Wooyeon khẽ nhíu mày khi bị ánh mắt nhìn sang, ý như muốn nói anh không muốn nhận những sự hiểu lầm vô căn cứ.
“Cậu ấy còn chưa bôi thuốc nữa kìa.”
“Phải bôi thuốc đi chứ. Sẽ để lại sẹo trên mặt đấy.”
“Thì thế đấy ạ. Làm người ta lo lắng chết đi được.”
Giám đốc Kim nhìn Lee Wooyeon như thể vừa nghe thấy điều gì đó không tưởng. Lee Wooyeon mỉm cười hỏi lại “Sao thế ạ?”.
“Lo lắng……?”
“Dĩ nhiên là lo lắng rồi. Inseop là ân nhân cứu mạng của tôi mà. Cậu ấy đã cứu tôi tận ba lần rồi đấy.”
“Dạ, không đâu ạ. Không phải thế đâu.”
Inseop xua hai tay phủ nhận quyết liệt. Mỗi khi từ “ân nhân cứu mạng” thốt ra từ miệng Lee Wooyeon, cậu lại cảm thấy một áp lực không thể diễn tả bằng lời. Sắp tới cậu phải rời khỏi Hàn Quốc và vạch trần điểm yếu của Lee Wooyeon, vậy mà lại là ân nhân cứu mạng sao.
“Đúng là ân nhân cứu mạng còn gì. Trong trường hợp này, nếu đối phương là phụ nữ thì tôi đã kết hôn luôn rồi. Đúng không giám đốc?”
Giám đốc Kim nhìn Lee Wooyeon với vẻ mặt kinh hãi. Hắn không thể thốt ra trước mặt Inseop rằng thật may mắn ngàn lần vì cậu là đàn ông.
“Ờ, đúng rồi. Thôi thì, dù sao thì Inseop à, cậu gọi cho mấy bên này đi. Sau sáng nay báo chí sẽ đăng tin đấy, nên nếu có phóng viên nào liên lạc thì cậu cứ trả lời đại loại thế này nhé.”
Inseop lấy sổ tay ra, kẹp cây bút vào giữa những ngón tay đang bị thương và bình tĩnh ghi lại những việc mình cần làm.
“Có lẽ thời gian tới sẽ loạn lắm đấy nên Inseop, cậu cũng phải chuẩn bị tinh thần đi. Những lúc thế này mà để lọt ra dù chỉ một lời không hay thôi thì……. …… Mà thôi, khoản xây dựng hình tượng thì từ trước đến nay cậu ta đã làm tốt như một con quỷ rồi……”
Giám đốc Kim lẩm bẩm một cách cay đắng rồi đưa cho Inseop tập giấy tờ này nọ. Lee Wooyeon quan sát cảnh Choi Inseop nhận lấy tập giấy đó, bỗng vỗ hai tay vào nhau như vừa nhớ ra điều gì.
“Đừng cất bút đi vội, phải ký tên nữa chứ.”
“Ký tên ạ?”
“Ký hợp đồng ấy. Cậu đã suy nghĩ xong chưa?”
“Dạ? À……, ……!”
Inseop luống cuống làm rơi tập giấy tờ đang cầm trên tay. Trong khi cúi xuống nhặt những tờ giấy vương vãi trên sàn, cậu tuyệt vọng cố gắng không để mắt mình chạm phải Lee Wooyeon. Lee Wooyeon nhặt một tờ giấy rơi ngay dưới chân mình rồi đưa cho Inseop.
“Cậu vẫn còn đang suy nghĩ sao?”
“…… Vâng.”
“Việc gì phải suy nghĩ lâu thế? Điều kiện hợp đồng không vừa ý cậu à? Vậy thì chúng ta tăng thêm lương đi.”
“Cái gì cơ?”
Lần này người kêu lên kinh ngạc chính là Giám đốc Kim. Những điều khoản trong bản hợp đồng 3 năm được soạn thảo theo yêu cầu của Lee Wooyeon vốn đã tốt đến mức không tưởng. Ngay cả Trưởng phòng Cha khi nhìn thấy mức lương ghi trong đó cũng phải tặc lưỡi nói rằng tốt nhất đừng cho người khác thấy bản hợp đồng này.
Vậy mà giờ còn đòi tăng lương thêm nữa sao. Thằng này điên rồi à?
Thấy vẻ mặt Giám đốc Kim tràn đầy sự bàng hoàng, Lee Wooyeon liền dùng giọng điệu dịu dàng để thuyết phục hắn.
“Giám đốc à, nếu có thể giữ được một người tốt ở bên cạnh thì tiền bạc có thành vấn đề không?”
Đến người mà tôi còn dám đánh nữa là. Lee Wooyeon nuốt những lời trong lòng xuống và khẽ mỉm cười.
Việc Kang Youngmo chướng mắt ngay trước mặt cũng là một phần, nhưng việc hắn ta cứ bắt nạt Inseop mới là điều khiến Lee Wooyeon thấy khó chịu. Trong lúc Kang Youngmo đi vệ sinh tại buổi liên hoan, các nhân viên trong đoàn đã say rượu và buột miệng kể lể đủ điều. Rằng Kang Youngmo hay bắt nạt quản lý của các diễn viên khác đến nỗi cứ quay xong một bộ phim là kiểu gì cũng có một hai quản lý xin nghỉ việc, nên họ bảo anh hãy trông chừng quản lý của mình cho kỹ.
Lee Wooyeon mỉm cười đáp lại “Vậy sao” cho qua chuyện, nhưng vào lúc đó, anh đã hạ quyết tâm phải dọn dẹp Kang Youngmo.
“Cậu có mức lương mong muốn nào không thì cứ nói đi. Tôi sẽ bàn bạc với giám đốc rồi tăng lương cho cậu.”
“Dạ không ạ. Bây giờ đã là quá đủ rồi ạ.”
Đã quá đủ và vượt xa mong đợi. Inseop chỉ cảm thấy vừa biết ơn vừa có lỗi vì tất cả những gì mình được nhận ở nơi này. Giám đốc Kim và Trưởng phòng Cha cũng đối xử đặc biệt tốt với Inseop hơn hẳn những quản lý khác. Cậu sắp rời đi mà không thể báo đáp tử tế những ân tình đó……
“Vậy thì bao giờ cậu mới ký tên đây?”
Trong đầu Lee Wooyeon dường như hoàn toàn không có ý niệm rằng Inseop sẽ từ chối. Inseop lí nhí trả lời “Để xem đã ạ” rồi vội vã rời khỏi chỗ đó.
Giám đốc Kim nhìn Lee Wooyeon, tặc lưỡi trêu chọc:
“Lee Wooyeon bị từ chối rồi nha. Hình như Choi Inseop không định ký đâu?”
“Làm gì có chuyện đó.”
“Nếu định ký thì cậu ấy đã ký ngay từ hôm nhận được hợp đồng rồi chứ. Không phải sao?”
Đó vốn chỉ là một câu nói đùa. Hắn nghĩ Lee Wooyeon sẽ lại mỉm cười rạng rỡ như mọi khi rồi bỏ qua một cách nhẹ nhàng. Thế nhưng, Lee Wooyeon đang đứng đó không hề đưa ra bất kỳ câu trả lời nào.
Giám đốc Kim cảm thấy có một luồng khí lạ lùng, nên quay đầu lại nhìn khuôn mặt của Lee Wooyeon rồi bỗng hít một hơi thật sâu kinh hãi. Không phải gương mặt đang cười, cũng không phải đang giận dữ, Lee Wooyeon đứng đó với một khuôn mặt hoàn toàn trống rỗng, như thể đã xóa nhòa sự tồn tại của mọi loại biểu cảm. Dù bên trong Lee Wooyeon có là một vũng bùn lầy đi chăng nữa thì bên ngoài anh luôn thể hiện những biểu cảm đa dạng, nhờ vậy mà người ta mới có thể đối đãi với anh một cách thoải mái. Thế nhưng, khuôn mặt đó là sao chứ.
Thật rợn người, cảm giác như hắn vừa thoáng nhìn thấy khoảnh khắc Lee Wooyeon đứng cạnh đây đã thoát ly ra khỏi phạm vi của một con người bình thường.
“Làm gì có chuyện đó, Inseop là fan của tôi mà.”
Khi nói ra câu đó, khuôn mặt Lee Wooyeon mới lấy lại được sức sống. Giám đốc Kim thở hắt ra. Đến lúc này hắn mới cảm thấy mình đang được trò chuyện với một người đang sống.
“Ờ, đúng rồi. Mà này, …… còn Kang Youngmo thì sao.”
Giám đốc Kim và Trưởng phòng Cha đã cùng chụm đầu trong phòng giám đốc để bàn bạc biện pháp đối phó. Nếu thực sự Lee Wooyeon là kẻ đã đập vào đầu Kang Youngmo từ phía sau thì phải thu xếp thế nào, phải thuyết phục Lee Wooyeon ra sao để anh tự nguyện đầu thú với cảnh sát, …… và liệu Lee Wooyeon có thèm nghe lời họ hay không, vân vân.
Kết luận đưa ra là Lee Wooyeon đã không để lại bằng chứng nên tuyệt đối sẽ không bao giờ có chuyện anh tự chân đi tìm đến cảnh sát.
“Cậu định tính sao đây.”
Giám đốc Kim chạm vào bộ râu quai nón lởm chởm chưa kịp cạo, rồi lộ vẻ mặt buồn bã.
“Tính gì cơ ạ?”
“Chuyện của Kang Youngmo ấy.”
“Tôi thì tính được gì chứ. Tôi có phải bác sĩ đâu?”
“…….”
“Chắc là mua bó hồng đỏ rồi đi thăm bệnh thôi vậy.”
“Lee Wooyeon!”
“Ha ha ha ha, không đâu ạ. Tôi sẽ tự biết mình phải làm gì.”
“Cậu đi đâu đấy! Đi đâu hả!”
Thấy Lee Wooyeon có ý định rời đi, Giám đốc Kim liền quát lên. Hiện giờ, từng hành tung của Lee Wooyeon đều khiến hắn cảm thấy bất an.
“Đến spa thẩm mỹ. Dạo này quay phim thâu đêm suốt sáng nên tôi thấy da dẻ hơi thô ráp. Phóng viên sắp ập đến rồi mà.”
“…….”
“Vậy chút nữa gặp lại nhé.”
Giám đốc Kim nhìn bóng lưng Lee Wooyeon đang thong thả vẫy tay rời đi, thầm nguyền rủa, lại nguyền rủa chính bản thân mình vào cái ngày đã đánh liều casting chàng thanh niên không rõ lai lịch ấy.
Một cơn bão đã ập đến.
Sự thật về việc Kang Youngmo bị kẻ lạ mặt tấn công trên đường về nhà sau buổi liên hoan phim và đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt được lan truyền ra ngoài. Đám phóng viên mừng như vớ được mồi, họ cho rằng đây chính là tin độc quyền trăm năm có một nên thi nhau xông vào đưa tin.
Tính mạng hắn không bị đe dọa lớn nhưng đó là vết thương nặng với hộp sọ bị nứt và bốn chiếc xương sườn bị gãy. Tin đồn lan rộng rằng hung khí là một viên gạch rơi ngay cạnh chỗ hắn đã gục xuống. Tất nhiên, vì sự việc xảy ra trong chớp mắt nên nghe nói Kang Youngmo thậm chí không hề hay biết có người đang tiến đến sau lưng mình.
Liệu có phải là hành vi của kẻ bám đuôi? Bi kịch do tình yêu quá mức, hung khí chờ đợi trong con hẻm tối, Kang Youngmo suýt thì chết não!, 10 lý do không thể coi đây là một vụ cướp thông thường, …
Mỗi tờ báo đều đưa ra những dòng tiêu đề giật gân cùng với những tình tiết được thêm thắt với danh nghĩa là tin báo từ người quen không thể tiết lộ danh tính. Việc quay phim hoàn toàn bị đình trệ, và chiều hôm đó, một cuộc họp khẩn cấp giữa đạo diễn, đài truyền hình và các nhà sản xuất đã được triệu tập.
Dù Kang Youngmo đã lấy lại được ý thức nhưng hiện tại hắn ta không thể cử động được, nên việc quay phim bị hoãn vô thời hạn và đài truyền hình đã quyết định tung một bộ phim khác đang chuẩn bị vào thay thế khẩn cấp.
Mỗi ngày có đến hàng chục tin tức liên quan đến Kang Youngmo tràn ngập trên mạng. Không chỉ công ty quản lý của Kang Youngmo mà ngay cả công ty quản lý của các diễn viên đóng cùng cũng nhận được sự quan tâm lớn từ phóng viên đến mức điện thoại luôn trong tình trạng bận. Phía cảnh sát tuyên bố rằng dù chưa thể nói chính xác nhưng có vẻ như đây là hành vi của một tên cướp nhắm vào tiền bạc. Dĩ nhiên, công chúng chẳng mấy ai mặn mà với sự thật tẻ nhạt đó. Đám phóng viên, những người hiểu rõ hơn ai hết rằng công chúng thích những câu chuyện đầy kịch tính và gay cấn, đang phát điên lên để tìm cách đào bới những câu chuyện ẩn giấu đằng sau.
Đúng như lời Giám đốc Kim nói, xung quanh Lee Wooyeon cũng bị bao vây bởi đám phóng viên. Đi đến đâu phóng viên cũng bám theo khiến anh không thể ăn uống tử tế, có khi phải giải quyết cả ba bữa bằng bánh mì ngay trên xe van. Inseop đang quản lý lịch trình của Lee Wooyeon, cũng quay cuồng theo. Vì những lịch trình khác bị dồn lại do việc quay phim bị hoãn nên cậu phải điều chỉnh lại từ đầu, thêm vào đó là không biết khi nào việc quay phim sẽ bắt đầu lại nên không thể tự ý lên kế hoạch dài hạn được. Choi Inseop mỗi ngày phải nhận hàng chục cuộc điện thoại từ phóng viên và gọi hàng chục cuộc điện thoại xác nhận, không thể rời mắt khỏi chiếc điện thoại.