Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 82
Trong lúc đó, Inseop thong thả dọn dẹp mọi thứ xung quanh mình. Cậu liên lạc với chủ nhà nhờ rao bán căn nhà và hoàn tất việc chuyển tiền cho người mà cậu mượn danh nghĩa. Những đồ dùng còn dùng được ở căn phòng gác mái thì cậu sẽ đem đi quyên tặng, còn lại thì vứt đi. Cậu còn viết sẵn một danh sách phân loại như vậy. Vé máy bay cũng đã được đặt trước.
Điều cuối cùng còn lại là bị đuổi việc một cách êm thấm. Việc này không khó. Inseop hạ quyết tâm khi nhìn thấy dáng vẻ Lee Wooyeon đang đi về phía chiếc xe.
“Hà, mệt quá đi mất.”
Lee Wooyeon len qua bức tường phóng viên để lên xe, lẩm bẩm như một tiếng thở dài rồi đóng cửa lại. Vì Trưởng phòng Cha có việc quan trọng đột xuất nên hôm nay Inseop sẽ lái xe. Lee Wooyeon đã nghiêm mặt hỏi sao có thể để một người xương ngón tay còn chưa lành lái xe, nhưng Inseop cam đoan rằng mình hoàn toàn có thể làm được. Đó là vì cậu phán đoán rằng để lọt vào “mắt đen” của Lee Wooyeon thì tốt nhất nên tạo ra cơ hội chỉ có hai người ở bên nhau.
Inseop đang nắm vô lăng hít một hơi thật sâu.
Bây giờ, hãy bắt đầu kế hoạch thôi nào.
“Anh có mệt lắm không ạ?”
“Có chứ, mọi người cứ ùa đến đông quá. Tôi cũng đã dự tính trước rồi nhưng mà.”
Vì trên mạng nổ ra một mẩu tin nói rằng mối quan hệ giữa Lee Wooyeon và Kang Youngmo trên trường quay có gì đó không bình thường, nên anh đang phải chịu sự săn đón của báo giới gấp nhiều lần so với những người khác. Dù các nhân viên xung quanh và đạo diễn đã giải thích rằng không có chuyện đó, nhưng những kẻ thích thêu dệt chuyện của người khác lại quan tâm đến những lời đồn thổi hơn là sự thật. Dạo này những mẩu tin gắn kết Lee Wooyeon với Kang Youngmo một cách kỳ quái đang được đăng tải khiến công ty quản lý cũng vô cùng căng thẳng. Inseop có thể đoán được ai là người đăng những mẩu tin nhỏ nhặt đi kèm với ảnh chụp tại trường quay đó. Dù đang dùng nghệ danh nhưng chắc chắn đó là tác phẩm của phóng viên Kim Haeshin. Có vẻ Lee Wooyeon cũng biết rõ điều đó nhưng anh lại chẳng mấy bận tâm. Không, ngay từ đầu anh đã nhất quán với thái độ rằng chuyện lần này hoàn toàn không liên quan đến mình.
Thời gian trôi qua, Inseop càng cảm thấy bản chất của Lee Wooyeon có lẽ còn đen tối hơn những gì cậu nghĩ. Nếu không tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó, cậu sẽ chẳng bao giờ dám nghĩ rằng Lee Wooyeon chính là kẻ đã đánh vào sau đầu Kang Youngmo.
Lee Wooyeon là một người có tài diễn xuất điêu luyện hơn hẳn những gì mọi người vẫn biết.
Thế nhưng, Lee Wooyeon của ngày hôm nay lại lộ rõ vẻ khó chịu khi bước lên xe. Cậu thấy giữa lông mày của anh khẽ nhíu lại khi nằm tựa lưng vào ghế. Đó là bằng chứng cho thấy Lee Wooyeon đang thực sự bực bội.
Những ngày như thế này, đáng lẽ phải cẩn thận trong từng hành động, nhưng Inseop hoàn toàn không có ý định đó.
Cậu giả vờ như không biết gì và bắt chuyện với Lee Wooyeon.
“Em bật nhạc cho anh nghe nhé?”
“Ừ, thế thì tốt quá.”
Lee Wooyeon là người có gu âm nhạc rất khắt khe. Vì biết Inseop chỉ bật nhạc theo đúng sở thích của mình nên anh đã gật đầu. Những lúc tinh thần mệt mỏi thế này thì nghe một bài hát yên tĩnh để trấn tĩnh lại…….
Thình chát, thình chát, thình chát, thình chát, thình thình thình đùng chát chát.
“…….”
Lee Wooyeon nghe tiếng nhạc vũ trường vang dội trong xe van thì thoáng nghĩ có phải tai mình có vấn đề gì rồi không. Thứ âm nhạc ồn ào đến mức khiến những tài xế ở làn đường bên cạnh cũng phải ngoái đầu nhìn chiếc xe van đang phát ra từ loa.
“Inseop à……, cậu cũng nghe loại nhạc này sao?”
“Vâng, em cực…… cực kỳ thích ạ.”
Inseop trả lời bằng giọng điệu gượng gạo. Lee Wooyeon nghĩ rằng đây lại là một trò gì đó của cậu, nên thay vì bảo tắt nhạc đi, anh lại ngồi phía sau quan sát Inseop.
Giữa sự im lặng gượng gạo của hai người là tiếng nhạc sàn sôi động đang dập dìu. Inseop vừa nói rằng mình thích loại nhạc này, lại đang nhìn chằm chằm về phía trước với đôi vai cứng đờ như gỗ.
“Bất ngờ thật đấy.”
Lee Wooyeon là người lên tiếng trước.
“Dạ?”
“Tôi không nghĩ là cậu lại nghe loại nhạc này đấy. Có vẻ cậu thích đi bar, club nhỉ.”
Inseop đã viết vào sổ tay 10 điều răn để không bị Lee Wooyeon đuổi việc. Giờ đây cậu chỉ cần làm ngược lại hoàn toàn là được, thế nên cậu khẽ gật đầu.
Thực ra cậu còn chưa bao giờ bước chân qua ngưỡng cửa hộp đêm, nhưng hiện tại chỉ có thể trả lời như vậy.
“Cậu hay đi club à?”
“À, vâng. Thỉnh…… thỉnh thoảng ạ.”
“Cậu hay đi khu nào? Cheongdam? Itaewon?”
“…… Em cứ đi chỗ này chỗ kia thôi ạ.”
Sợ rằng nếu nói dài và chi tiết thì lời nói dối sẽ bị lộ, nên Inseop đã trả lời một cách qua loa đại khái.
“Vậy sao, thế thì khi nào chúng ta cùng đi một chuyến đi.”
“Vâng, …… Dạ?!!”
Suýt chút nữa Inseop đã phanh gấp. Cậu nhìn Lee Wooyeon qua gương chiếu hậu trong xe với vẻ mặt như muốn hỏi câu vừa rồi nghĩa là gì.
“Dạo này chắc cậu cũng bị stress nhiều, phải đi giải tỏa một phen chứ.”
“À, dạ không ạ. Công việc thì bận rộn, tình hình dạo này cũng đang như thế này, với lại, gì cơ. Anh Wooyeon là người nổi tiếng nên nếu anh đến những nơi như vậy thì mọi người sẽ…… n, nói xấu sau lưng anh đấy ạ.”
Cậu cứ vơ đại từ ngữ nào đó để nói. Khi Lee Wooyeon hỏi lại “Nói xấu sau lưng sao?”, Inseop liền gật đầu lia lịa.
“Dạo này ai còn làm thế nữa.”
“…….”
“Không sao đâu. Nếu chỉ đến đó uống một ly nhẹ nhàng rồi chơi bời một chút thì chẳng ai để ý đâu.”
“…….”
Tôi để ý đấy, chính là tôi đây! Chính là tôi sẽ để ý đây này.
Choi Inseop chỉ muốn gào thét lên. Lời đã thốt ra rồi nên không thể rút lại được, cậu cảm thấy khổ sở vô cùng. Mà không, một Lee Wooyeon bận rộn như thế thì làm gì có ngày nào rảnh rỗi để dắt quản lý đi club chứ. Trước lúc đó mình bị đuổi việc là xong thôi mà…….
“Lịch trình tuần này thế nào?”
“Dạ?”
“Vốn dĩ là lịch quay phim nhưng giờ trống nhiều thời gian, chắc là ổn chứ nhỉ?”
“…… Vâng. Đúng là như vậy, nhưng anh còn có những lịch trình khác nữa……”
“Tôi thì không sao cả.”
“…….”
Nghĩa là, tôi mới là người có sao đây này. Inseop hối hận rằng đáng lẽ mình nên bật nhạc Trot còn hơn, nhưng mọi chuyện đã lỡ rồi. Cậu đã mường tượng ra cảnh tượng bản thân mình đang lóng ngóng nhún nhảy trong hộp đêm ở đằng xa kia.
“Cậu Inseop.”
“Vâng.”
Lee Wooyeon nhìn thấy dáng vẻ trả lời đầy ủ rũ của Inseop thì khẽ nén một nụ cười.
Ai bảo cậu bật cái loại nhạc này trong xe chứ. Cái thằng vốn không như vậy mà giờ lại hành động thiếu tinh tế thế này, làm tôi cũng muốn bắt nạt cậu thêm chút nữa.
“Vậy thì bao giờ cậu mới ký tên vào hợp đồng cho tôi đây?”
“Dạ? À, vâng. Chuyện đó em cần phải suy nghĩ kỹ thêm chút nữa……”
“Cậu có điều kiện nào mong muốn thêm không?”
Lee Wooyeon khẽ nhíu mày hỏi. Giọng điệu của anh đầy vẻ tiếc nuối trước phản ứng của Inseop.
“Dạ không, em ổn ạ.”
“Vừa là fan của tôi, làm việc lại tốt, điều kiện hợp đồng như vậy tôi thấy cũng thuộc hàng khá trong giới rồi, không hiểu sao cậu lại không ký nữa.”
“Em vẫn, …… muốn suy nghĩ thêm một chút nữa rồi mới quyết định ạ.”
Tuần tới, Inseop đã dự định sẽ đi Mỹ. Việc ký hợp đồng…
“Chẳng lẽ……”
Lee Wooyeon khẽ nheo mắt, hạ thấp giọng. Choi Inseop không đoán được lời tiếp theo anh định nói là gì, trái tim đập thình thịch, chỉ biết dán chặt mắt nhìn vào phía trước xe.
“Chẳng lẽ, cậu ghét tôi sao?”
“Dạ?”
“Vì cậu ghét tôi, không muốn làm việc với tôi nên mới không ký tên sao?”
“Không, ý em là, em……”
Ngồi ở ghế sau có thể nhìn thấy được rất nhiều thứ.
Lee Wooyeon thích thú quan sát vành tai Inseop đỏ bừng lên khi cậu đang bối rối lắp bắp tìm lời bào chữa, cả những đầu ngón tay đang run rẩy nhẹ trên vô lăng.
Chà, một lát nữa thôi là đỏ đến tận cổ cho xem.
“Cậu ghét tôi thật à?”
Inseop lại bị tấn công thêm lần nữa, khiến cho từ cổ đến gáy đều đỏ rực lên như thể vừa được nhuộm bởi màu hoa. Làn gió thổi qua khe cửa sổ hơi hé mở vốn đang ấm áp, bỗng chốc như khiến những đóa hoa đua nở nơi ấy.
“…… Không, không phải chuyện đó đâu ạ.”
Một lời phủ nhận đầy mơ hồ. Không hẳn là ghét, mà cũng chẳng phải là thích.
Lee Wooyeon dù đang cười nhưng tâm trạng lại không mấy tốt đẹp. Anh chỉ muốn tóm lấy gáy Inseop mà lắc mạnh, ép cậu phải nói ra cho nhanh. Tất nhiên, nếu cậu dám trả lời là “ghét”, anh sẽ xé nát cái miệng đó ra.
“Vậy thì ký vào hợp đồng đi.”
“…… Em sẽ suy nghĩ thêm ạ.”
Hành động “làm giá” cao ngạo đến cùng của Inseop đã châm ngòi cho bản tính vặn vẹo của Lee Wooyeon.
“Inseop à, tối nay sau khi xong việc cậu định làm gì?”
Lee Wooyeon thì thầm đầy ngọt ngào, đôi mắt chứa đựng một nụ cười dịu dàng.