Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 83
Giám đốc Kim khi nhận điện thoại đã gào thét ầm ĩ, trút mọi cơn giận dữ lên đầu Lee Wooyeon.
「Cậu mất trí rồi à? Không khí đang tệ thế này mà cậu còn đến những nơi đó, cậu không biết người ta sẽ đồn đại thế nào sao? Đáng lẽ cậu phải ở nhà để tưởng niệm, không, để chia buồn, à không, để tĩnh tâm với lòng thành kính dành cho đồng nghiệp đang bị thương chứ! Stress á? Nực cười thật đấy! Cái loại như cậu mà cũng biết stress là gì sao? Bộ não của cậu chắc không tiết ra hormone tạo stress đâu nhỉ? Tôi dám lấy ngón tay mình ra đảm bảo đấy, cái gì cơ? Bảo tôi tự chặt ngón tay mình đi á? Này, cái thằng ranh con này! Này! Đừng có cúp máy, đưa máy cho Inseop, bảo Choi Inseop nghe máy……!」
Nghe đến đây, Lee Wooyeon khẽ cười rồi tắt nguồn điện thoại. Sau đó, anh dịu dàng nói dối Inseop đang nhìn mình với ánh mắt lo lắng: “Giám đốc bảo chúng ta cứ chơi cho vui đi đấy.”
Trên đường đến hộp đêm, Inseop đã mấy lần hỏi: “Anh không sao chứ ạ?”. Dù đang là nửa đêm nhưng Lee Wooyeon vẫn vô cùng nổi bật, đến mức những người nhận ra anh trong bộ đồ thường ngày cùng chiếc kính râm đều phải ngoái đầu dừng bước.
Hộp đêm đông người như thế, khả năng xảy ra sự cố là rất lớn. Là một quản lý, lẽ ra Inseop phải can ngăn quyết liệt việc Lee Wooyeon đến đó mới đúng.
“Dĩ nhiên là không sao rồi, chúng ta đến đây là để giải tỏa stress cho quản lý của tôi mà.”
“…….”
Đúng là cái giá phải trả cho việc bật nhầm nhạc trên xe thật quá đắt.
Tất nhiên, nếu nói về stress thì cậu đang nhận đủ cả rồi. Không lâu nữa cậu sẽ bay sang Mỹ rồi gửi đi bằng chứng cho thấy Lee Wooyeon là một tên khốn nạn nhất thiên hạ. Trước đó còn có cả đống vấn đề cần giải quyết. Đây không phải là lúc ngồi đây bàn chuyện đi hay không đi hộp đêm với Lee Wooyeon.
Trong thâm tâm, để có thể bị đuổi việc nhanh chóng, cậu thậm chí muốn tát Lee Wooyeon một cái để chấm dứt mọi chuyện ngay lập tức. Dù biết đó là điều tuyệt đối không thể nào xảy ra…….
“Lâu rồi mới đến những nơi thế này, cảm giác thật tốt.”
“…….”
“Hộp đêm mà cậu Inseop hay đến là chỗ nào vậy?”
“À, thì ra là ở gần đây, nhưng mà nó ở đâu nhỉ?”
Inseop vừa dáo dác nhìn quanh vừa lẩm bẩm. Lee Wooyeon nhìn đôi mắt đang đảo qua đảo lại đầy bất an của cậu, khoanh tay chờ đợi: Để xem cậu tìm đến bao giờ.
“Tên hộp đêm đó là gì?”
“Tên ạ? Tự dưng em thấy trí nhớ hơi mông lung……”
“Cậu Inseop vốn có trí nhớ tốt lắm mà, không ghi vào sổ tay sao?”
Lee Wooyeon hỏi với giọng trêu chọc vì anh quá rõ thói quen ghi chép tỉ mỉ mọi thứ vào sổ tay của Choi Inseop.
“Hôm nay em lại để quên sổ tay ở nhà mất rồi……”
“Tiếc thật đấy.”
Khi Lee Wooyeon đứng lại giữa đường như thế, mọi người bắt đầu tụ tập xung quanh ngày một đông. Anh thì vẫn mặc kệ điều đó, chỉ đứng quan sát Inseop như muốn ép cậu phải nhớ ra tên quán cho bằng được.
“Hay là…… chúng ta vào đại chỗ nào đó cũng được ạ.”
“Sao thế được. Đến chỗ cậu hay đi chẳng phải sẽ thoải mái hơn sao?”
“…….”
Vấn đề là tôi có chỗ nào hay đi đâu cơ chứ.
Làm sao mà mọi chuyện lại có thể rối tung lên đến mức này nhỉ. Đến tầm này thì chính cậu cũng không biết mình là người may mắn hay đen đủi nữa.
Trong khi Inseop đang đứng chôn chân giữa đường, rên rỉ khổ sở và bắt đầu suy ngẫm về sự đời, thì Lee Wooyeon liền nắm lấy vai cậu rồi thì thầm dịu dàng.
“Người ta tụ tập đông quá. Hay chúng ta vào chỗ gần đây nhé?”
“Vâng! Được ạ.”
Inseop gật đầu lia lịa như thể chỉ chờ có thế, Lee Wooyeon liền vỗ vỗ lên đầu cậu. Nhìn thấy cảnh đó, mấy cô gái xung quanh không kìm được mà hét lên “Aaa”. Trong số đó, cũng có không ít người nhìn Inseop bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Càng cảm nhận được sự dịu dàng của Lee Wooyeon, lòng Inseop lại càng thêm phức tạp.
“Đi theo tôi.”
Lee Wooyeon nắm lấy tay Inseop. Cậu không thể gạt tay anh ra trước mặt bao nhiêu người nên đành để mặc anh dắt đi. Đây là lần đầu tiên trong đời Inseop nhận được sự chú ý của nhiều người đến vậy, nhưng cậu lại bận tâm đến cổ tay đang bị Lee Wooyeon nắm giữ nhiều hơn.
Các cô gái không dám ngăn cản Lee Wooyeon, họ chỉ vừa hò hét vừa chụp ảnh hoặc dõi theo hai người. Khi Lee Wooyeon đến trước cửa hộp đêm, nhân viên nhận ra anh liền liên lạc với quản lý, ngay lập tức có người chạy ra đón tiếp.
Vì là đêm thứ Bảy nên trước cửa hộp đêm đông nghẹt người đang chờ vào. Inseop đứng từ xa quan sát Lee Wooyeon đang trò chuyện với quản lý, trong đầu thoáng qua ý nghĩ: Hay là mình cứ thế này mà bỏ chạy luôn nhỉ?
“Lại đây nào.”
Lee Wooyeon ra hiệu bảo cậu lại gần. Những người nhận ra Lee Wooyeon liền lấy điện thoại ra chụp ảnh rồi reo hò. Vừa bước qua lối vào, tiếng nhạc chát chúa bắt đầu vang dội bên tai.
“Người đông lắm nên nhớ đi sát vào tôi đấy.”
“Dạ?”
“Bảo là phải theo cho sát vào.”
Lee Wooyeon hét lớn vào tai Inseop. Inseop lấy lòng bàn tay áp vào vành tai đang nóng bừng lên rồi gật đầu. Sau khi ngồi xuống vị trí mà quản lý hướng dẫn, Inseop nhìn quanh há hốc mồm kinh ngạc.
Thật sự, thật sự là có rất nhiều người đang nhún nhảy theo điệu nhạc. Hơn nữa ai nấy đều vừa đẹp trai vừa xinh gái, khiến cậu cảm thấy rụt rè không biết mình có nên ở một nơi như thế này không.
“Đi nhảy thôi chứ?”
“Nh, nhảy ạ?”
“Đến đây rồi chẳng lẽ chỉ định ngồi im thế này sao?”
Thực ra, Inseop đang thầm nghĩ thật may là ở đây còn có chỗ để ngồi. Cậu đâu có biết rằng Lee Wooyeon đã đặt trước một phòng VVIP, một không gian hoàn toàn tách biệt với sàn nhảy.
“Em định uống một ly đã rồi mới ra ạ.”
Lee Wooyeon cầm chai rượu trên bàn lên rót đầy ly cho Inseop, khiến cậu đành phải nhận lấy và uống cạn một hơi. Dù mới một ly đã cảm thấy hơi choáng váng vì men rượu nhưng cậu vẫn không có lấy một chút dũng khí nào để bước ra sàn nhảy.
“Cậu muốn thêm một ly nữa không?”
“…… Vâng.”
Cứ thế, Inseop uống thêm vài ly nữa. Lee Wooyeon chỉ ngồi tựa lưng vào sofa mỉm cười, quan sát từng hành động của Inseop.
Choi Inseop cảm thấy lúc này vô cùng áp lực. Bởi vì cậu vốn định trước khi nghỉ việc tuyệt đối sẽ không tạo ra bất cứ buổi gặp gỡ riêng tư nào với Lee Wooyeon cả.
Cậu đã định ngay cả một tách trà cũng sẽ không uống cùng anh, vậy mà giờ lại là hộp đêm tối thứ Bảy. Nếu đây là một trò chơi, thì chuyện ngày hôm nay chắc chắn là một nước đi tồi tệ nhất.
“Cậu muốn ra ngoài kia nhảy cùng tôi không?”
“…… Em xin phép đi vệ sinh một lát ạ……”
Inseop đứng dậy, như muốn bỏ chạy khỏi căn phòng. Cậu ra ngoài để hít thở chút không khí, nhưng tiếng nhạc quá lớn và dòng người đông đúc chen chúc không còn kẽ hở khiến cậu càng thêm chóng mặt.
Hơn nữa, dù nhìn quanh thế nào cậu cũng không tìm thấy nhà vệ sinh ở đâu, đành phải dáo dác tìm kiếm một lúc lâu. Đúng lúc đó, có ai đó vỗ vào vai cậu.
『Này, sao thế? Cần giúp gì không?』
Một người đàn ông tóc vàng đẹp trai có xỏ khuyên ở chân mày lên tiếng hỏi. Inseop cảm thấy thật may mắn và hỏi nhà vệ sinh ở đâu. Người đàn ông ra hiệu bảo cậu đi theo mình.
Trên đường đi, anh chàng người nước ngoài không ngừng đặt câu hỏi cho Inseop. Nào là đi một mình à, đến từ đâu, phát âm tiếng Anh tốt thế thì học ở đâu, lát nữa rời khỏi đây định làm gì.
Inseop vừa chú ý để không va vào người khác vừa nhiệt tình trả lời. Trước nhà vệ sinh cũng rất đông người nên phải xếp hàng chờ đợi. Anh chàng dẫn đường cũng đứng chờ ngay cạnh, Inseop nghĩ chắc anh ta cũng đi vệ sinh nên đã lùi sang một bên để nhường chỗ.
『Lần đầu đến hộp đêm đúng không?』
Inseop thoáng bối rối khi nghe câu hỏi của anh ta. Chẳng lẽ có quy tắc ứng xử nào ở hộp đêm mà cậu không biết nên mới bị lộ sao.
『Sao anh lại hỏi vậy ạ?』
『Không có gì, chỉ là cảm thấy thế thôi. Trông cậu thực sự rất ngây thơ đấy.』
Cậu không chắc được nghe từ “ngây thơ” trong hộp đêm có phải là một lời khen hay không, nhưng Inseop vẫn lịch sự nói lời cảm ơn. Sau khi đi vệ sinh xong, người đàn ông đó vẫn không rời khỏi Inseop.
『Có muốn đi nhảy cùng không? Chỗ này đỉnh cực kỳ luôn.』
『Tôi có bạn đi cùng rồi ạ……』
『Phụ nữ hay đàn ông?』
『Đàn ông ạ.』
Anh chàng người nước ngoài lộ vẻ mặt “biết ngay mà” rồi mỉm cười. Anh ta khoác lấy tay Inseop và kéo về phía cầu thang.
『Tôi phải đi hướng kia mà……』
『Đi nào, để tôi giới thiệu cậu với đám bạn tôi.』
『Không ạ, tôi có bạn đi cùng rồi……』
『Đến những chỗ này rồi ai còn quan tâm đến bạn đồng hành nữa. Đi quẩy một trận ra trò đi. Tôi sẽ khiến cậu thấy vui hết nấc luôn.』
Inseop hoảng hốt định gạt tay người đàn ông đó ra nhưng gã đàn ông đang say xỉn này lại vô cùng ngang ngược. Hắn ta lôi kéo Inseop về phía căn phòng mà mình đã đặt sẵn.
Vừa mở cửa bước vào, một cảnh tượng đỏ mặt hiện ra trước mắt khi những người đàn ông và phụ nữ đang quấn lấy nhau đầy nhạy cảm.
Choi Inseop giật mình kinh hãi, vô thức hét lên “Tôi xin lỗi” rồi đóng sầm cửa lại. Người đàn ông đứng cạnh cậu thì cười ngặt nghẽo. Khi anh ta mở cửa ra lần nữa, những người bên trong đều quay đầu nhìn về phía này.
『Tony, gì thế? Đứa trẻ nhìn ngây thơ này là ai vậy?』
『Bạn tôi đấy.』
Những người trong phòng hầu hết đều là người nước ngoài. Cũng có vài cô gái Hàn Quốc xen lẫn nhưng tất cả đều sử dụng tiếng Anh một cách tự nhiên.
『Giới thiệu nhé, cậu tên là gì nhỉ?』
Ngay từ đầu hai người còn chưa biết tên nhau. Inseop phân vân không biết phải làm sao, đành trả lời: “Peter”.
『Được rồi, đây là Peter. Phía kia là Rick, Kevin, Jack, Keith.』
Những gã đàn ông lần lượt giơ tay chào hỏi. Tất nhiên, đa số bọn họ đều bận hôn hít phụ nữ nên chỉ giơ tay chứ không thèm quay đầu lại.
『Tôi là Tony. Boss của đám anh em cực ngầu ở đây.』
『…… Vâng.』
『Tony, nhóc con sắp khóc đến nơi rồi kìa. Không phải nên cho cậu ta về nhà sao?』
『Kệ đi, đúng gu của Tony mà.』
Inseop thở dài.
Tại sao đến tận hộp đêm rồi mà cậu vẫn phải nếm trải cảm giác bị bắt nạt thế này chứ.
『Đừng để ý lời bọn nó nói. Lại đây uống một ly rồi đi nhảy nào.』
『Không ạ, tôi có bạn đi cùng nên phải quay lại đây ạ.』
『Oa, đúng là ngột ngạt thật mà. Đến đây rồi ai lại đi chơi với bạn đi cùng chứ. Phải chơi với người lạ mới thú vị.』
『Không phải bạn đi cùng…… mà là người tôi làm việc cùng ạ.』
『Boss ở chỗ làm à? Tôi cũng là boss của đám này đây nhưng tôi có thèm để tâm đâu. Cậu phải lấy lòng boss đến mức đó để nhận tiền thưởng à?』
Inseop khẽ cúi đầu khi nghe thấy cụm từ “lấy lòng”. Người đàn ông này nói đúng, cậu chẳng có lý do gì để phải lấy lòng Lee Wooyeon cả. Ngược lại, bị anh ghét bỏ để nhanh chóng bị đuổi việc thì tốt hơn.
『Được ạ, vậy chúng ta cùng uống đi.』
Tony reo hò phấn khích rồi leo lên bàn lấy chai rượu tới. Hắn ta rót đầy một ly bia rượu mạnh rồi ra hiệu bảo cậu hãy uống cạn trong một hơi.
“Uống cái này chắc sẽ say lắm đây……”
Trong lúc Inseop còn đang lẩm bẩm một mình, Tony đã nhanh chóng nắm lấy cánh tay cậu, nâng lên và thúc giục cậu uống. Một trong những điều Lee Wooyeon ghét nhất chính là hành động vô trách nhiệm. Nếu cậu nói đi vệ sinh rồi lại không quay lại mà ở đây chơi bời với người lạ thì trông sẽ vô trách nhiệm đến nhường nào. Inseop nhắm nghiền mắt, đưa ly rượu lên môi.