Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 84
Cậu vốn đã uống vài ly rượu mà Lee Wooyeon đưa trước đó, nên dù chỉ uống thêm một ly này, cơn say đã ập đến khiến đầu óc quay cuồng. Đợi cho cậu uống cạn ly rượu và đưa lại cho Tony, mọi người xung quanh liền vỗ tay reo hò.
『Nhìn nhóc cũng máu lửa hơn tôi tưởng đấy?』
『Vậy sao ạ…….』
Vừa nói, Inseop vừa cảm thấy chóng mặt đến mức loạng choạng. Tony liền đỡ lấy cậu cười khúc khích.
『Hôm nay định “ăn tươi nuốt sống” thằng bé đó hả?』
『Boss của chúng ta hôm nay phấn khích quá nhỉ.』
Những lời trêu chọc từ đám bạn đang ngồi đó hoàn toàn không lọt vào tai Inseop.
『Ra sàn nhảy cùng tôi nhé?』
『Tôi không biết nhảy đâu ạ…….』
『Tôi sẽ dạy cậu.』
Tony nắm tay Inseop, bắt đầu chuyển động cơ thể theo nhịp điệu. Inseop đứng ngây ra, cố gắng hết sức để giữ thăng bằng không bị ngã xuống sàn. Sau vài lần loạng choạng đổ ập vào lòng Tony, hắn ta liền ôm ghì lấy Inseop và bắt đầu nhảy.
Đến mức này thì có thể coi là đang chơi bời vô trách nhiệm chưa nhỉ?
Inseop ngước đầu nhìn người đàn ông đang ôm chặt mình và nhảy một cách điên cuồng.
『Cậu dễ thương thật đấy.』
Vừa chạm mắt, Tony liền nhướn mày nói.
『Dạ?』
『Thực sự rất dễ thương. Thế nào? Thấy thoải mái không? Vui chứ?』
Thực tình mà nói, cậu không hề thấy vui chút nào. Tiếng nhạc quá lớn khiến não bộ như rung lên, kèm theo đó là cảm giác buồn nôn khiến cậu chỉ muốn tìm chỗ nào đó để nằm ngủ thôi.
『Đỉnh cực kỳ luôn đúng không?』
Thấy Inseop khẽ nhăn mặt mà không trả lời, Tony liền lục túi lấy ra một viên thuốc nhỏ và chìa ra trước mặt cậu.
『Để tôi giúp cậu thấy hưng phấn hơn nhé?』
『Dạ?』
『Không phải thứ gì nguy hiểm đâu. Không gây nghiện, nó chỉ giúp cậu thả lỏng hơn thôi.』
Inseop kiên quyết lắc đầu.
『Không ạ, tôi không dùng thuốc đâu.』
『Đã bảo không phải loại thuốc nguy hiểm đó mà.』
『Không sao ạ, tôi chỉ muốn…… quay lại thôi.』
『Được rồi, được rồi. Tôi không ép. Okay?』
Tony giơ hai tay lên như để trấn an Inseop. Hắn bỏ viên thuốc vào miệng, tu một ngụm nước rồi mỉm cười hỏi “Thấy chưa?”.
『Chỉ là một loại thuốc giống như thuốc cảm thôi mà. Kiểu như thứ thuốc người ta uống để bớt căng thẳng trước kỳ thi ấy. Ở Hàn Quốc gọi cái đó là gì nhỉ?』
Một cô gái đang ngồi trên đùi người đàn ông da đen ở góc phòng và hôn nhau đắm đuối liền đáp lại: “Woo-hwang-cheong-sim-won”.
『Nghe thấy chưa? Woohang…… gì đó đại loại vậy.』
Inseop không rõ loại thuốc đó là gì, nhưng cậu cũng không mất cảnh giác đến mức uống thuốc do một người lạ đưa cho.
『Tôi xin phép đi đây ạ.』
『Sao thế? Đang vui mà, ra sàn nhảy với tôi đi.』
『Không ạ, bây giờ tôi chỉ muốn…… đi thôi.』
『Vậy sao? Thế thì đợi chút, tôi có chuyện muốn nói.』
Tony ra hiệu bảo Inseop lại gần. Inseop nghĩ rằng dù sao cũng sắp đi rồi, không muốn làm hỏng bầu không khí nên cùn nghe lời ghé sát mặt lại gần hắn. Bất ngờ, một bàn tay to lớn chộp lấy gáy Inseop và kéo mạnh về phía trước. Trong khoảnh khắc cậu còn đang ngơ ngác, đôi môi bị cưỡng hôn và có thứ gì đó len lỏi xâm nhập vào bên trong. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến Inseop thậm chí không kịp định thần xem mình đang ở trong tình cảnh nào.
Chỉ đến khi nước bọt và viên thuốc nhỏ trong miệng bị đẩy xuống cổ họng, Tony mới buông môi ra và lùi lại.
『Anh, anh vừa…… làm cái gì thế hả!』
『Đã bảo là nó sẽ khiến cậu thấy tuyệt lắm mà. Đừng lo.』
『Thằng khốn Tony này, thật là quyết liệt quá đi. Peter à, đừng thế nữa, hôm nay cứ chơi đùa vui vẻ với Tony đi. Boss của tụi này giàu nứt đố đổ vách lại còn cực kỳ chiều chuộng người của mình nữa.』
Khuôn mặt Inseop đỏ bừng lên. Đến lúc này cậu mới nhận ra lý do Tony dụ dỗ mình vào căn phòng này.
Cậu đẩy Tony ra và định mở cửa phòng, thì bị hắn từ phía sau lao tới ôm chầm lấy.
『Đi nhảy với tôi đi nào.』
『Tôi đã bảo là không thích mà!』
『Tony tội nghiệp quá. Người ta đã không thích rồi thì buông ra đi chứ.』
『Tại cậu ấy dễ thương quá mà. Hôm nay tôi nhất định phải đưa cậu ấy rời khỏi đây cùng mình.』
Inseop vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay hắn.
『Ha ha ha. Cậu nhảy đẹp lắm mà, nào, chúng ta ra ngoài kia nhảy tiếp như thế này đi.』
『Tôi bảo là không thích……!』
Cánh cửa đột ngột mở toang, tiếng hét của một cô gái từ bên ngoài vọng vào trong phòng. Mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía người đàn ông đang đứng ở cửa.
“Gì thế? Chẳng phải là Lee Wooyeon sao?”
“Lẽ nào, sao Lee Wooyeon lại ở đây…… trời ạ, đúng là Lee Wooyeon thật này?”
Những cô gái trong phòng kinh ngạc đứng bật dậy.
Nhìn thấy Choi Inseop, Lee Wooyeon khẽ nhíu mày rồi tặc lưỡi một cái đầy lạnh lùng. Trước khi Inseop kịp nói bất cứ điều gì, anh đã vươn tay ra ôm lấy vai cậu và siết chặt. Inseop chỉ nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay của Lee Wooyeon khi giọng nói trầm thấp của anh vang lên trên đỉnh đầu.
“Tôi đang đi tìm quản lý của mình, hóa ra cậu ấy ở đây.”
Tony bỗng chốc bị cướp mất “con mồi” đã đánh dấu, thì nhăn mặt lườm Lee Wooyeon rồi hỏi “Mày là thằng nào?”.
“Anh Lee Wooyeon. Anh cũng đến đây chơi ạ?”
“Anh muốn ngồi chung với chúng em luôn không?”
Những cô gái đứng dậy vây quanh anh và mời mọc bằng giọng điệu nũng nịu.
“Tôi cũng muốn lắm nhưng có lẽ giờ phải đi rồi.”
Lee Wooyeon mỉm cười lịch sự cúi đầu nói “Xin lỗi”. Thấy Inseop loạng choạng sắp ngã, Lee Wooyeon liền vòng tay qua eo kéo cậu sát lại vào lòng mình.
“Cậu không sao chứ?”
“Vâng……, à, một chút, vâng. Em không sao ạ.”
Inseop vừa trả lời vừa nhăn mặt, có vẻ như hơi men bắt đầu bốc lên dữ dội.
『Hóa ra mày là thằng boss của Peter à.』
『Tony, người đó không phải giám đốc mà là diễn viên đấy. Anh chưa thấy bao giờ à?』
『Không biết nữa. Chắc là diễn viên không mấy nổi tiếng nên tôi mới không biết chứ gì?』
Nghe Tony mỉa mai Lee Wooyeon, các cô gái liền nghiêm mặt bênh vực anh.
『Anh nói cái gì thế? Đó là diễn viên nổi tiếng nhất nước mình đấy.』
『Tony, anh nói thế ở đâu là bị ăn đá đấy nhé.』
Tony đứng khệnh khạng lườm Lee Wooyeon, nhưng anh chỉ mỉm cười và khẽ cúi đầu đáp lễ.
“Chúng tôi xin phép đi trước.”
Thấy anh định rời đi, Tony liền nắm chặt lấy cánh tay anh.
『Thằng bé này đã hứa sẽ ra sàn nhảy với tôi rồi. Để nó lại đây đi.』
Hà. Mẹ kiếp, cái thằng chó đẻ này.
Lee Wooyeon nén cơn giận vào trong, vẫn giữ nguyên bộ mặt tươi cười. Có quá nhiều ánh mắt đang nhìn vào, đây không phải là nơi thích hợp để anh có thể bóp nát nội tạng của gã này.
Anh phớt lờ gã tóc vàng xỏ khuyên, dùng mu bàn tay vỗ nhẹ vào mặt Inseop.
“Inseop à, tỉnh táo lại đi.”
“…… Vâng.”
Inseop loạng choạng tựa hẳn vào người Lee Wooyeon. Tony nắm lấy cánh tay Inseop, cúi đầu hỏi:
『Hey, Peter. Cậu đã hứa hôm nay sẽ rời khỏi đây cùng tôi mà. Đúng không? Trả lời đi xem nào.』
『…… Tôi sẽ đi.』
Khi câu trả lời bằng tiếng Anh rõ ràng phát ra từ miệng Inseop, Lee Wooyeon nhướng mắt nhìn cậu.
『Cậu bảo sẽ đi với tôi đúng không? Loại boss đó thì cứ mặc kệ đi, hay là về làm cho công ty tôi? Nếu là cậu, tôi có thể trả lương cực kỳ hậu hĩnh đấy.』
Tony kiên trì nắm lấy tay Inseop gạ gẫm. Lee Wooyeon phải cố lắm mới kìm nén được khao khát túm lấy cái đầu tóc vàng đó mà đập nát xuống bàn.
“Cậu ấy là người đi cùng tôi nên tôi sẽ đưa người về.”
Lee Wooyeon giả vờ như không nghe thấy lời Tony và định dắt Inseop đi, nhưng lại bị hắn chặn đường một lần nữa.
『Người ta đang nói chuyện mà cứ thế bỏ đi là sao hả?』
“…… Mẹ kiếp.”
『Cái gì? Thằng này vừa chửi thề đúng không?』
Tony chỉ vào Lee Wooyeon hét lên. Vì tiếng nhạc quá lớn nên những người không nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Lee Wooyeon đều tỏ vẻ ngơ ngác không hiểu gì.
『Tony, anh Wooyeon không phải người như vậy đâu.』
『Đừng có kiếm chuyện vô cớ nữa, tránh ra đi.』
Cả tầng ba này đều là phòng VVIP. Không chỉ là vấn đề tiền bạc, đây là không gian mà nếu không có sự đề cử của quản lý thì dù có muốn đặt chỗ cũng không vào được. Nghĩa là nếu xảy ra chuyện thì sau này sẽ rất khó để quay lại đây.
『Mày vừa chửi tao đúng không? Mày tưởng tao không hiểu tiếng Hàn à?』
Mặc kệ Tony đang lảm nhảm cái gì, Lee Wooyeon chỉ tập trung vào việc đỡ Inseop dậy.
『Nói gì đi chứ. Này, cái thằng ranh này.』
Tony dùng lòng bàn tay đẩy mạnh vào vai Lee Wooyeon, khiến biểu cảm tươi cười trên mặt anh lập tức đông cứng lại. Người duy nhất nhìn thấy nắm đấm của anh đang siết chặt lại chính là Inseop đang bám vào eo anh.
“Không được!”
Choi Inseop dang hai tay ra chắn giữa hai người. Sau đó, cậu tuôn một tràng tiếng Anh về phía Tony.
『Tôi sẽ không đi với anh đâu. Tôi không phải phụ nữ, cũng chẳng thèm vào công ty của các người. Tôi cũng không muốn nhảy nhót gì hết! Và cả, à…….』
Nói đến đó, Inseop nhăn nhó mặt mày và cắn chặt môi.
『Và gì nữa?』
Khi Tony thúc giục câu tiếp theo, Inseop run rẩy mãi mới thốt ra được:
“Tôi thấy buồn nôn quá……”
Ngay khi câu nói đó vừa dứt, bàn tay Lee Wooyeon liền siết chặt lấy eo Inseop, vác cậu lên như bế một bao gạo rồi chạy vụt ra ngoài.