Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 85
“Trong người thấy thế nào rồi?”
“Tuyệt lắm ạ.”
“Trông không có vẻ là ổn đâu.”
“Ổn mà. Tuyệt lắm luôn, đỉnh của chóp ạ.”
Nghe cậu bảo thấy buồn nôn nên anh mới đưa vào nhà vệ sinh, vậy mà thay vì nôn ra, Inseop cứ úp mặt vào bồn rửa tay một hồi lâu, rồi khi ngẩng lên lại bảo muốn đi nhảy.
Mình đúng là thằng điên khi dắt cái đồ ngốc này đến hộp đêm mà, nghĩ vậy nên cuối cùng Lee Wooyeon đã lôi xềnh xệch Inseop ra ngoài.
Điểm may mắn duy nhất là họ rời đi trước khi anh kịp uống rượu nên Lee Wooyeon vẫn có thể lái xe. Trong lúc cầm lái, anh nhận ra trạng thái của Inseop có chút khác lạ so với bình thường nên cất tiếng hỏi:
“Cậu say rồi à?”
“Không ạ, em không say.”
“…….”
Quá mức hưng phấn.
Một Choi Inseop vốn dĩ phải luôn lắp bắp, lén lút nhìn sắc mặt anh rồi khi bị bắt gặp thì cuống cuồng quay đi với vẻ mặt u sầu mới là đúng vị. Dù việc cậu cứ cười toe toét như một kẻ ngốc thế này cũng không hẳn là đáng ghét, nhưng anh cảm thấy có gì đó không ổn.
Lee Wooyeon tạm thời tấp xe vào một lề đường vắng.
“Ngoài rượu ra cậu còn ăn cái gì khác nữa không?”
Thấy Choi Inseop đi vệ sinh mãi không về, Lee Wooyeon cảm thấy nghi ngờ nên đã đứng dậy đi tìm. Anh nhớ lại sự việc ở trạm nghỉ chân, nên đã sục sạo khắp các phòng vệ sinh nhưng vẫn không tìm thấy. Lee Wooyeon quyết định lùng sục tầng ba, gõ cửa từng phòng VVIP một để kiểm tra.
Cuối cùng, ở căn phòng thứ năm, anh bắt gặp Inseop đang vùng vẫy trong vòng tay một gã đàn ông. Khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng đó, Lee Wooyeon biết chắc chắn mình đang cảm thấy thế nào.
Thực sự, anh cực kỳ tức giận.
Đến con chó chạy ngoài đường chắc cũng có khả năng học hỏi tốt hơn cái con người này. Mẹ kiếp, cứu cho rồi thì để làm gì chứ. Chỉ cần rời mắt ra một cái là lại bị đám biến thái tóm lấy rồi bày ra cái trò này.
Lee Wooyeon lắc vai Inseop, một lần nữa dịu dàng hỏi lại:
“Có phải cái thằng chó đẻ đó đã cho cậu ăn cái gì không?”
“À, vâng. Là Woohang gì đó,…… cái gì ấy, em không rõ lắm. Em đã bảo không muốn ăn rồi, nhưng anh ta cứ ép…… à, ưm.”
Inseop như nhớ lại tình cảnh lúc đó, rồi lấy tay áo chùi lấy chùi để lên môi. Chỉ qua hành động đó, Lee Wooyeon đã đoán được cậu đã bị làm gì trong căn phòng kia.
“Hắn cho cậu ăn bằng miệng à? Ép buộc sao?”
“Vâng.”
Nếu là bình thường, chắc chắn cậu đã đỏ mặt không nói nên lời, nhưng giờ đây Inseop lại thản nhiên gật đầu. Lee Wooyeon bóp lấy cằm cậu, khẽ mỉm cười nói:
“Sau này nếu có lúc nào tôi sắp chết thì cậu cũng đừng có hô hấp nhân tạo gì hết, cứ mặc kệ tôi đi, hiểu chưa? Cậu có hiểu ý tôi là gì không?”
“Dạ?”
“Đừng có dùng cái miệng đi rêu rao khắp nơi này mà hô hấp nhân tạo cho tôi.”
Inseop ngập ngừng một lát, chớp mắt vài cái rồi lắc đầu.
“Em không làm thế được.”
“Cậu nói gì cơ?”
“Người ta sắp chết, …… sao em có thể mặc kệ được chứ.”
“Cứ kệ đi.”
“Em không kệ được.”
“Bảo là cứ kệ đi.”
“Em không muốn!”
Inseop quát lên. Lee Wooyeon cảm thấy đau đầu, không biết rốt cuộc gã kia đã cho cậu uống cái thứ gì. Anh bắt đầu hối hận vì lúc nãy không dùng nĩa đâm lủng đầu tên đó trước khi ra ngoài, mặc kệ có ai nhìn thấy hay không.
“Em không muốn! Không muốn! Em sẽ cứu anh. Dù là bao nhiêu lần đi nữa em cũng sẽ cứu anh. Chuyện đó, chỉ riêng chuyện đó thôi, em không được làm theo ý mình sao?”
“…….”
“Những chuyện khác em đều nhường nhịn hết rồi, …… nên ít nhất là việc cứu người hãy cứ để em làm theo ý mình đi.”
Lee Wooyeon vươn tay sờ lên trán Inseop. Thấy cậu đang sốt, có vẻ như gã kia đã cho cậu uống loại thuốc có chứa thành phần kích thích. Vốn dĩ cơ thể cậu đã yếu, lại uống hỗn hợp thuốc kích thích và rượu thì việc nói nhảm cũng là điều dễ hiểu.
“Cậu có nhìn thấy ảo giác gì không?”
Nghe câu hỏi đó, Inseop ngơ ngác nhìn vào mặt anh rồi trả lời:
“Không ạ, em thấy lâng lâng lắm. Đỉnh của chóp luôn.”
“…….”
Cái từ “đỉnh của chóp” chết tiệt đó đúng là khiến người ta phát điên mà.
“À, nóng quá.”
Inseop tháo dây an toàn rồi mở cửa xe.
“Choi In……, này!”
Mặc kệ anh gọi, Inseop bước ra ngoài và bắt đầu chạy. Lee Wooyeon bước xuống xe với tâm trạng không hiểu nổi tại sao trên đời lại có loại người như thế này.
“Cậu Inseop! Này! Choi Inseop!”
“Oa! Em có thể chạy được rồi! Ya-hoo!”
Không biết việc chạy bộ có gì vui mà Inseop lại phấn khích như một đứa trẻ, lao thẳng về phía công viên. Lee Wooyeon nghiến răng, đóng cửa xe rồi bắt đầu đuổi theo cậu. Chẳng được bao xa, Inseop đã bị anh túm lấy tóc và ngã ngửa ra sau.
“Ối!”
Choi Inseop hét lên một tiếng rồi quơ quào hai tay. Lee Wooyeon nhớ đến những ngón tay bị gãy của cậu, nuốt lời chửi thề xuống và vòng tay ôm lấy vai Inseop.
Thân hình của hai người đè lên nhau, ngã xuống thảm cỏ. Nếu là bình thường, Inseop chắc chắn đã run rẩy xin lỗi, nhưng giờ cậu lại cười hì hì, áp mặt mình lên người Lee Wooyeon.
“Rộng quá.”
“…….”
“Bờ vai của anh…… rộng thật đấy.”
“Tôi biết.”
Thật may vì đây là công viên vắng vẻ nên không có ai đi qua. Lee Wooyeon không buồn che giấu vẻ bực bội, anh nắm lấy vai Inseop định ép cậu đứng dậy.
“Đợi một chút. Đợi một chút ạ! Tôi có chuyện muốn nói.”
Do say rượu và ngấm thuốc nên cách xưng hô của cậu trở nên lộn xộn, giọng điệu cũng non nớt và đáng yêu khác hẳn thường ngày. Lee Wooyeon đáp lại “Chuyện gì?”.
“Anh này, em cũng có thể hỏi anh một câu được không?”
Vì Inseop hỏi bằng giọng điệu đầy phấn khích như một đứa trẻ đang cầm cây kẹo bông trên tay, nên Lee Wooyeon không nỡ bảo cậu im miệng đi.
“Hỏi đi.”
“Tại sao anh lại muốn ký hợp đồng 3 năm với em?”
“Tại sao à, đương nhiên là vì……”
Đôi mắt to tròn của Choi Inseop nhìn chằm chằm vào Lee Wooyeon. Không phải là cái nhìn lén lút hay khẽ liếc đi chỗ khác như mọi khi, mà là một ánh nhìn như muốn phơi bày tất cả mọi thứ.
Khoảnh khắc đó, Lee Wooyeon cảm thấy dù mình có nói dối điều gì đi chăng nữa thì Inseop cũng sẽ không tin. Nụ cười trên mặt Lee Wooyeon biến mất.
“Tôi không biết cậu có mưu đồ gì, nhưng tôi cảm thấy nếu là cậu Inseop thì sẽ không đâm sau lưng tôi đâu.”
Lúc đầu, vì không rõ mưu đồ của cậu nên anh mới định giữ bên cạnh để quan sát. Thế nhưng càng quan sát, anh lại càng thấy hứng thú. Lee Wooyeon tự hỏi, cái cậu này thực sự là cái gì vậy.
Hơn nữa, cái đồ ngốc này còn bất chấp nguy hiểm để cứu anh. Nếu là người bình thường thì chắc hẳn đã cảm động rồi, nhưng vì anh không phải người bình thường nên chỉ thấy chuyện này càng thêm thú vị. Anh cũng nảy sinh lòng tham, tự hỏi nếu là Choi Inseop, liệu cậu có thể im lặng ở bên cạnh ngay cả khi anh để lộ bản chất thật của mình hay không. Và cùng với đó là mong muốn rằng, dù không biết Choi Inseop muốn đạt được điều gì từ mình, nhưng anh hy vọng cậu sẽ mãi mãi không bao giờ đạt được điều ấy.
Đó là câu trả lời thành thật nhất mà Lee Wooyeon có thể đưa ra lúc này.
Thế nhưng, biểu cảm của Inseop sau khi nghe xong câu trả lời lại trở nên méo mó. Trông cậu như đang cười, mà cũng như sắp bật khóc đến nơi.
“Anh…… tin em sao?”
“Có lý do gì khiến tôi không được tin cậu không?”
Nghe anh hỏi ngược lại cậu. Ngay lập tức, nước mắt dâng đầy trong mắt Choi Inseop. Nhìn khuôn mặt Inseop đang nức nở không thành tiếng, nước mắt tuôn rơi lã chã, Lee Wooyeon khẽ tặc lưỡi.
Thật kỳ lạ. Đáng lẽ một khuôn mặt không mấy xinh đẹp khi khóc phải trông xấu xí hơn mới đúng, vậy mà sao trông cậu lại đáng yêu đến thế này.
Lee Wooyeon không hề có ý định lau nước mắt cho cậu, chỉ đứng đó quan sát khuôn mặt đang khóc của Inseop. Sau một hồi khóc lóc, thấy Inseop sụt sịt lau nước mắt, Lee Wooyeon vỗ vào eo cậu rồi nói:
“Khóc xong chưa? Giờ thì đi xuống khỏi người tôi……”
Bỗng nhiên, Choi Inseop vòng tay ôm chầm lấy cổ Lee Wooyeon. Trước hành động đột ngột của người vốn chỉ cần chạm nhẹ đầu ngón tay là đã nghiêm mặt co rụt người lại như cậu, Lee Wooyeon không biết phải phản ứng thế nào cho đúng.
Bản thân Lee Wooyeon vốn không thích hành động ôm ấp. Khi anh ôm phụ nữ, đó là lúc anh đang diễn kịch hoặc là khi làm tình. Vì không biết cảm giác nhận được sự an ủi từ hơi ấm của đối phương là gì, nên đối với anh, hơi ấm của con người chỉ mang lại tác dụng làm tăng nhiệt độ cơ thể chứ không gì hơn. Thế nhưng trong đêm đầu xuân se lạnh này, hơi ấm từ Inseop đang ôm chặt lấy anh lại trở nên vô cùng rõ rệt.
“…….”
Tách Inseop ra là một việc dễ dàng, bởi cậu đang ôm anh bằng một sức lực yếu ớt đến mức anh chỉ cần dùng chút lực là có thể quẳng cậu ra xa.