Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 86
Vậy mà, Wooyeon lại không hề có ý định ép cậu rời ra. Một hơi ấm nhỏ bé đang dùng hết sức bình sinh để ôm lấy anh. Lee Wooyeon vừa dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ vào lưng Inseop, vừa thầm nghĩ hôm nay mình đúng là đang làm những chuyện nực cười chưa từng thấy.
“Cậu đã ngừng khóc chưa?”
“…….”
Inseop gật đầu. Khi cậu cử động khuôn mặt, nước mắt lại lăn dài xuống cằm. Choi Inseop với khuôn mặt khóc lóc nhem nhuốc bỗng nở một nụ cười rạng rỡ và nói:
“Thật may vì anh là một kẻ tồi.”
“Ai cơ?”
“Thật là may mắn……, nhưng tại sao em lại không thể từ bỏ được chứ……. Em muốn từ bỏ, muốn sống một cuộc đời coi như không biết gì cả……, nhưng tại sao……”
“Cậu đang nói cái gì……!”
Lee Wooyeon vốn là người hiếm khi biết kinh ngạc là gì. Bởi kinh ngạc cũng là một phạm trù cảm xúc của con người. Đối với một đứa con trai quá đỗi điềm tĩnh, ban đầu cha mẹ anh cảm thấy tự hào, nhưng sau đó họ dần cảm thấy áp lực. Vì không thể cố tỏ ra kinh ngạc nên anh luôn giữ một sự lạnh lùng giả tạo dưới vẻ điềm tĩnh trong mọi việc. Thế nhưng lần này, anh thực sự kinh ngạc. Lee Wooyeon đang trải nghiệm một cảm xúc xứng đáng với từ “kinh ngạc”, một trong số ít lần trong đời.
Choi Inseop, cậu quản lý nhút nhát vốn chỉ biết rụt rè nhìn sắc mặt người khác đang hôn anh. Đó là một nụ hôn đầy tuyệt vọng như của một kẻ đang treo mình trên vách đá, nhưng nó cũng vụng về đến tội nghiệp như một đứa trẻ.
Trước nụ hôn nhạt nhẽo thậm chí không có cả sự chuyển động của lưỡi, Lee Wooyeon đứng hình một lát rồi túm lấy tóc của Inseop. Khi anh dùng lực tách ra, Inseop nhìn Lee Wooyeon với vẻ mặt đầy sợ hãi như một đứa trẻ vừa bị bắt quả tang làm việc xấu. Khoảnh khắc nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi co rúm đó, một cảm giác khó chịu nặng nề lan tỏa trong lồng ngực Lee Wooyeon.
Chính cậu là người chủ động trước, vậy mà sao lại nhìn tôi bằng cái bộ dạng đó chứ. Thật là nóng máu mà.
Lee Wooyeon khẽ chửi thề một tiếng rồi lại kéo đầu Inseop về phía mình, ép cậu phải mở miệng rồi đưa lưỡi vào trong. Anh cảm nhận được cơ thể Inseop cứng đờ lại. Khi nụ hôn trở nên sâu hơn, Inseop bắt đầu vùng vẫy, dùng sức định lùi lại phía sau. Lee Wooyeon càng tăng thêm lực tay, khiến cậu không thể nhúc nhích dù chỉ một chút.
Lee Wooyeon vốn không mấy hứng thú với những hành động mang tính cưỡng ép. Việc gì phải cưỡng ép cơ chứ, khi mà phụ nữ luôn tự nguyện dang rộng vòng chân chờ đón anh. Trong số những gã cùng tập thể thao với anh, có một tên từng khoe khoang rằng nếu không cưỡng ép thì sẽ không thấy hưng phấn. Hắn còn tự mãn kể rằng cảm giác khi trói cổ tay bạn gái rồi thâm nhập vào là tuyệt vời nhất, lời nói của gã đó bỗng dưng hiện về trong đầu anh, hoàn toàn là do phản ứng của Choi Inseop. Không biết lúc cậu tự chủ động dâng môi là khi nào, vậy mà giờ khi phía bên này đáp lại, cậu lại kiên quyết cự tuyệt như một cô gái trinh nguyên đang bị xâm hại.
Thấy Inseop vùng vẫy với sức lực yếu ớt, Wooyeon bỗng cảm thấy tâm trạng tốt lên một cách lạ lùng. Anh mang trong mình ý định thử xem cậu có thể làm được gì thêm, bắt đầu thám hiểm từng ngóc ngách trong khoang miệng của Inseop. Lee Wooyeon mút lấy chiếc lưỡi mềm mại và bờ môi cậu, đồng thời nắm chặt lấy gáy Inseop khiến cậu không thể tự ý cử động đầu. Cảm giác như chỉ cần anh dùng thêm chút lực tay là có thể bẻ gãy nó ngay tức khắc. Lee Wooyeon mỉm cười, tăng thêm lực bóp. Hơi thở của Inseop dần trở nên dồn dập vì thiếu oxy. Khi sức lực dần cạn kiệt, cơ thể Inseop mềm nhũn ra và ngã gục vào lòng anh. Chính lúc đó, một sự biến đổi mang tính bản năng của con người đã xuất hiện trong cơ thể Lee Wooyeon.
Dục vọng.
Đối với người khác, đó có thể là một nhu cầu mang tính bản năng, nhưng với Lee Wooyeon, ngay cả điều đó cũng là một cảm giác gần gũi với cảm xúc.
Lee Wooyeon đè cơ thể Choi Inseop xuống dưới thảm cỏ rồi leo lên trên, bắt đầu nụ hôn một cách bài bản. Anh nhìn dáng vẻ Inseop với đôi mắt đỏ hoe, vừa khóc lóc vừa thở dốc, mà bỗng nhiên cảm nhận được một dục vọng vô cùng mãnh liệt.
Ngay khoảnh khắc Lee Wooyeon định cảm nhận thêm những cảm xúc con người đó, thì Inseop đang thở dốc bỗng ngẩng đầu lên hôn nhẹ vào má Lee Wooyeon rồi thì thầm một lời nhỏ nhẹ. Sau đó, cậu hoàn toàn ngất lịm đi.
Cơ thể Lee Wooyeon lúc đó bỗng lạnh toát, cảm giác như đang mặc một bộ vest chỉnh tề mà bị dội một gáo nước lạnh vào người vậy.
Lee Wooyeon lẩm bẩm nhắc lại câu nói mà Inseop vừa thì thầm với mình.
“Goodbye. ……Phillip……”
***
Cậu đã đón một buổi sáng thật tồi tệ. Một buổi sáng mà mỗi khi nghĩ lại, khuôn mặt lại nóng bừng vì xấu hổ, đến mức chỉ muốn đào một cái hố để trốn đi thật xa…….
“Hà…….”
Inseop đứng tựa vào cây cột, thở dài như thể muốn làm lún cả mặt đất.
Lại một lần nữa! Inseop tỉnh dậy tại nhà của Lee Wooyeon, cậu tắm rửa trong phòng tắm giờ đây đã trở nên quen thuộc, và nếm trải cảm giác tự ghê tởm bản thân đến mức muốn nổ tung: Tại sao mình lại là loại người như thế này cơ chứ.
Inseop bước ra sau khi tắm rửa và ăn bữa sáng do Lee Wooyeon chuẩn bị, sau đó bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về câu thành ngữ của Hàn Quốc: “Không biết là thức ăn đang trôi vào mũi hay vào miệng nữa”. Điểm may mắn duy nhất là hôm nay anh không có lịch trình vào sáng sớm.
Inseop đến Yeouido vì cuộc họp liên quan đến một hợp đồng quảng cáo vào lúc 11 giờ sáng, cậu đứng đợi Lee Wooyeon ở bãi đỗ xe rồi chìm sâu vào sự tự trách vô tận.
Uống rượu rồi đi vệ sinh, gặp người nước ngoài rồi vào phòng uống rượu, …… à…….
Choi Inseop vô tình nhớ lại một cảnh tượng không nên nhớ, cậu lấy mu bàn tay chùi lấy chùi để. Cái tên xấu xa đó, rõ ràng là đã giả vờ nuốt rồi nhưng lại ngậm trong miệng rồi truyền sang…….
“Chỉ có mình là đồ ngốc bị lừa thôi. …… Hà.”
Dù có đập đầu vào cột thình thịch đi chăng nữa thì những chuyện đã xảy ra cũng không biến mất được. Vấn đề lớn hơn là cậu nhớ được cảnh Lee Wooyeon bước vào phòng với khuôn mặt giận dữ, nhưng ký ức sau đó hoàn toàn là một khoảng trắng. Inseop cố gắng nhớ lại những việc sau đó nhưng vô ích.
Chắc chắn là có chuyện gì đó đã xảy ra. Nếu không, thái độ của Lee Wooyeon sẽ không thay đổi như vậy. Vì thái độ đối xử với mình khác hẳn từ sáng nay của Lee Wooyeon nên cả ngày nay Inseop cứ bồn chồn như ngồi trên đống lửa.
Lee Wooyeon sau khi hỏi Inseop thức dậy vào sáng nay rằng “Cậu ngủ ngon chứ?”, “Trong người thấy thế nào rồi?” thì tuyệt nhiên không nói thêm một lời nào khác. Bỗng chốc trở thành người tàng hình, Inseop vừa nhìn sắc mặt Lee Wooyeon vừa đi đến kết luận rằng chắc chắn ngày hôm qua cậu đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp.
“Gì thế nhỉ……, là chuyện gì cơ chứ……, mình đã gây ra chuyện gì rồi.”
Dù có vò đầu bứt tai hối hận thì ký ức cũng không quay lại.
Nhưng vậy cũng tốt. Cậu thầm an ủi bản thân rằng vì mình đã lọt vào “danh sách đen” của Lee Wooyeon nên giờ chỉ cần bị đuổi việc là xong, vậy mà lòng cậu vẫn không khỏi bận lòng.
Mỗi khi nhận ra bản thân đang bồn chồn lo lắng, rồi nhìn sắc mặt Lee Wooyeon và tự hỏi khi nào anh mới đối xử với mình như trước, Inseop lại cảm thấy sự tự ghê tởm dâng trào như sắp khiến cậu chết đuối đến nơi.
“Được rồi. …… Mau chóng bị đuổi việc thôi. Làm tốt lắm. Mày làm đúng rồi.”
Cậu phải rời đi Mỹ trước cuối tuần tới. Vì vậy, đừng quan tâm đến việc hôm qua đã gây ra chuyện gì, cứ tiếp tục hành động như một kẻ phiền phức là được.
“…… Dù vậy thì cũng phải biết mình đã gây ra chuyện gì thì lòng mới yên được chứ.”
Inseop lẩm bẩm một cách yếu ớt, tựa lưng vào cột rồi từ từ ngồi bệt xuống đất. Đúng lúc đó, một người đi ngang qua nhận ra cậu và cất tiếng chào hỏi đầy vồn vã.
“Cậu Choi Inseop phải không?”
“Ơ……. Chào chị ạ.”
Inseop đứng dậy. Đó là phóng viên Kim Haeshin. Nhìn chiếc máy ảnh trên tay chị ta, có vẻ cô ta đến đây không phải vì có việc gần đây.
“À, cái này ấy hả. Đương nhiên là tôi đến để chụp ảnh anh Lee Wooyeon rồi.”
“Vâng……, hóa ra là vậy.”
Vì vụ tấn công của Kang Youngmo nên một vài người có mặt tại buổi liên hoan hôm đó đã bị cảnh sát điều tra. Gọi là điều tra chứ thực ra chỉ là những câu hỏi đơn giản mang tính hình thức như hôm đó đã xảy ra chuyện gì, giải tán lúc mấy giờ. Lee Wooyeon cũng có mặt ở đó nên cũng bị cảnh sát hỏi chuyện, và ai đó đã cố tình chụp lại cảnh đó rồi đăng bài với tiêu đề: “Không khí giữa Lee Wooyeon và Kang Youngmo trên trường quay rất bất thường”.
Dĩ nhiên, “ai đó” chính là phóng viên Kim Haeshin. Cô ta đang đích thân thị phạm một ví dụ đau đầu nhất về việc sẽ ra sao nếu một phóng viên trở thành antifan của một nghệ sĩ.
Vì bài báo mà Kim Haeshin đăng lên mạng, Lee Wooyeon vốn nổi tiếng là diễn viên không có antifan, cũng phải nhận những bình luận ác ý suốt một thời gian. Nào là “biết ngay mà”, nào là “những người cứ tỏ ra tử tế mới là những kẻ đáng sợ nhất”.
Lee Wooyeon chẳng mấy bận tâm vì nghĩ rằng những câu chuyện không bằng chứng như vậy chỉ kéo dài tối đa ba ngày, nhưng Inseop đang nắm giữ bằng chứng đó lại cảm thấy mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay. Cậu cảm thấy lo lắng như thể chính mình là người đã làm hại Kang Youngmo vậy.
“Chắc là vẫn chưa đến lúc ra nhỉ?”
“Tôi cũng không rõ lắm ạ.”
Tuy sắp đến giờ ra nhưng Inseop tạm thời trả lời như vậy. Phóng viên Kim Haeshin mỉm cười gật đầu.
“Được rồi, vậy tôi sẽ vừa uống cà phê gần đây vừa đợi vậy. Tôi thì có gì ngoài thời gian đâu. À, đúng rồi. Cậu có biết chuyện đó không? Chuyện tôi bị đình chỉ công tác ấy.”
“Dạ?”
“Phía trên tạo áp lực xuống đấy, họ bảo tôi làm quá tay quá.”
“…….”
Choi Inseop nhớ lại lời của Trưởng phòng Cha rằng Giám đốc Kim trông có vẻ hời hợt nhưng quan hệ rất rộng, nên việc bảo vệ nghệ sĩ dưới trướng là cực kỳ chắc chắn.
“Vì vậy nên sắp tới tôi định làm một vụ thật lớn rồi mới nghênh ngang quay trở lại đấy.”
“Vâng……, cô cố gắng nhé.”
Inseop cúi đầu chào. Cậu không cảm thấy cần thiết phải trò chuyện thêm với cô ta nữa. Nhưng Kim Haeshin lại nhìn Inseop, nở một nụ cười kỳ lạ rồi hỏi:
“Nhưng mà cậu Inseop định nghỉ việc quản lý à?”
“Cô nói vậy là có ý gì ạ?”
“Tại tôi thắc mắc sao cậu lại đặt vé máy bay.”
“……!”
“Chuyến bay đi Mỹ, vào cuối tuần tới, à, số hiệu chuyến bay chính xác là gì nhỉ.”
Cô ta bỏ lửng câu nói như thể đang cố nhớ lại. Khuôn mặt Choi Inseop cắt không còn một giọt máu. Cậu không thể lường được người này đã biết đến mức độ nào.
“Tôi không hiểu…… cô đang nói gì ạ.”
Inseop quay đi, cố gắng đáp lại một cách thản nhiên nhất có thể. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trong lòng bàn tay nên cậu giấu tay ra sau lưng.
“Cậu có nhớ Yoon Areum của báo Blue không?”
Trong ký ức của Inseop hiện lên khuôn mặt của một nữ phóng viên với mái tóc ngắn gọn gàng.
“Cô ấy là bạn cùng khóa với tôi đấy. Nghe nói trước đây đã trao đổi số điện thoại với cậu Inseop nên tôi cũng bảo đưa số cho tôi.”
“…….”
Dù với tư cách quản lý thì số điện thoại không phải là bí mật gì to tát, nhưng cậu cũng không cảm thấy thoải mái cho lắm.
“Cậu có biết điện thoại sao chép là gì không?”
“……. Tôi biết ạ.”
Điện thoại sao chép là việc một số fan cuồng sao chép điện thoại của nghệ sĩ một cách bất hợp pháp để lén lút theo dõi tin nhắn hay cuộc gọi nhằm đào bới đời tư của họ. Inseop cũng biết rằng Giám đốc Kim đã thay đổi thông tin đăng ký điện thoại của Lee Wooyeon rất phức tạp nên việc tạo điện thoại sao chép là không thể.
Nghĩa là, phóng viên Kim Haeshin đã sao chép điện thoại của quản lý là Inseop một cách bất hợp pháp để tìm hiểu lịch trình hay đời tư của Lee Wooyeon.