Chuyện Tình Không Lường Trước Novel (Hoàn Thành) - Chương 87
“Làm như vậy là bất hợp pháp ạ.”
“Ai bảo tôi làm thế chứ? Tôi chỉ bảo là có một thứ như thế tồn tại thôi mà. Nhưng tôi thấy chiếc điện thoại cậu Inseop đang dùng là điện thoại lậu đấy nhé. Tên người đăng ký hiện ra là một cái tên hoàn toàn khác, chuyện này là sao vậy?”
“…….”
Để phòng hờ những việc bất trắc có thể xảy ra, Inseop đã đăng ký điện thoại bằng một danh nghĩa mua trên mạng. Đó là lựa chọn để sau này khi cái tên Choi Inseop biến mất, người ta sẽ không thể tìm thấy dấu vết của cậu.
Cậu không biết phóng viên Kim Haeshin đã điều tra được chuyện này bằng cách nào, nhưng đối với cậu, đây là một sự thật vô cùng khó chịu và bất tiện.
“Hóa ra cậu là một người có nhiều bí mật hơn tôi tưởng đấy. Nhưng thấy cậu đặt vé máy bay một chiều đi Mỹ vào tuần tới, có vẻ định nghỉ việc thật rồi.”
“Đó không phải là chuyện mà phóng viên phải bận tâm ạ.”
Inseop nghĩ rằng càng nói chuyện sẽ chỉ càng thêm mệt mỏi, nên cúi đầu chào định rời đi. Nhưng phía sau lưng cậu, phóng viên Kim Haeshin lại hỏi:
“Cậu Inseop này, chẳng phải cậu đã hứa sẽ phỏng vấn với tôi trước khi viết đơn thôi việc sao.”
“Tôi chưa bao giờ hứa như vậy ạ.”
Sau khi buột miệng đáp trả đầy giận dữ, Inseop thầm kêu “thôi chết”. Với một người dày dạn kinh nghiệm trong mảng giải trí như cô ta, Inseop hoàn toàn không phải là đối thủ.
Lờ đi thôi, im lặng là thượng sách.
Inseop lại rảo bước thật nhanh.
“Nhưng mà việc cậu Inseop nghỉ việc, anh Lee Wooyeon có biết không?”
“…….”
“Giám đốc Kim Hakseung có biết không nhỉ? Lần trước tôi gặp và hỏi thì ông ấy không hề đả động gì đến chuyện này cả.”
“Rốt cuộc tại sao cô lại nói những lời này với tôi……”
Inseop đột nhiên im bặt khi nhìn thấy dáng vẻ Lee Wooyeon vừa bước ra từ thang máy ở đằng xa. Phóng viên Kim Haeshin cũng nhìn theo hướng mắt của cậu, rồi mỉm cười “A ha”.
“Hóa ra việc cậu Inseop định đi Mỹ vào tuần tới cũng là bí mật nhỉ.”
“…….”
Đáng lẽ lúc này phải đáp trả thật dứt khoát, nhưng Inseop lại không thốt nên lời. Đó là sự thật. Dù sao thì cậu cũng phải tìm cách nghỉ việc nên không sao, nhưng tuyệt đối không muốn bị lộ chuyện mình sẽ quay về Mỹ. Cậu muốn đảm bảo rằng không ai có thể nghi ngờ Choi Inseop chính là người đã cung cấp những thông tin đó.
Trong cơn lo âu, Inseop trố mắt ngẩng đầu lên thì thấy Lee Wooyeon đã tiến đến rất gần. Lee Wooyeon nhận ra Kim Haeshin thì cất tiếng chào.
“Chào cô.”
“Tôi chào lại không nổi đâu, anh Wooyeon. Anh có biết tôi đang bị đình chỉ công tác không?”
“Tôi không biết. Chắc là cô vất vả lắm.”
Dù thốt ra lời an ủi dịu dàng nhưng đôi mắt Lee Wooyeon hoàn toàn không có ý cười. Anh chẳng thể nào vui vẻ nổi với một nữ phóng viên cứ xuất hiện ở mọi nơi mình đến để chụp ảnh và viết ra những bài báo đầy sự tưởng tượng.
“Sắp tới tôi định tung ra một vụ thật lớn đấy.”
“Vâng, hy vọng là như vậy. Vậy tôi xin phép.”
Lee Wooyeon lịch sự cúi đầu rồi bước qua người Kim Haeshin. Anh ra hiệu bằng mắt bảo Inseop mau ra xe.
Đúng lúc đó.
“Anh Lee Wooyeon, anh có biết chuyện này không?”
“Chuyện gì cơ?”
Kim Haeshin nhìn Inseop đang đứng phía sau Lee Wooyeon với khuôn mặt cắt không còn giọt máu rồi nói. Choi Inseop cúi gầm mặt. Có thể sẽ xảy ra tình huống cậu không thể đi Mỹ dù đang nắm giữ bằng chứng. Cậu không muốn gây ra dù chỉ một chút tổn hại nào cho người mà mình đã mượn danh nghĩa.
“Anh Kang Youngmo ấy, nghe nói tình trạng đã tiến triển tốt hơn nhiều rồi. Anh hãy đến bệnh viện thăm một chuyến đi.”
“Vâng, tôi vốn cũng định làm vậy, cảm ơn cô đã cho biết.”
Lee Wooyeon không muốn nghe thêm lời nào nữa, chỉ nháy mắt bảo Inseop mau lên xe. Kim Haeshin làm điệu bộ tay như đang gọi điện thoại rồi nháy mắt với Inseop.
Inseop như chạy trốn bước lên ghế lái của xe van. Lee Wooyeon bước vào xe ngay sau đó rồi thở dài, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt anh.
“Hai người đã nói chuyện gì thế?”
“Dạ?”
“Chẳng phải cậu đang nói chuyện với phóng viên Kim Haeshin sao?”
Trừ hai câu nói ngắn ngủi vào sáng nay, đây là lời đầu tiên Lee Wooyeon chủ động nói với cậu. Inseop rất muốn trả lời thật dài, nhưng vì không thể kể ra nội dung thực sự nên cậu đành nói dối qua loa: “Dạ không có gì đâu ạ”.
“Có chuyện gì hay không thì để tôi tự phán đoán. Cậu cứ nói xem đó là chuyện gì.”
Trong lời nói của Lee Wooyeon mang theo sự gai góc lạ thường.
“Chỉ là, cô ấy hỏi về lịch trình của anh nhưng em trả lời là không biết rõ ạ.”
“Vậy sao?”
Trong lúc đi bộ từ xa lại, thứ lọt vào mắt Lee Wooyeon đầu tiên không phải là ả phóng viên dai như đỉa đó, mà là khuôn mặt trắng bệch của cậu quản lý.
“Nếu được thì tốt nhất đừng liên lạc với phóng viên Kim Haeshin.”
“Em không liên lạc đâu ạ.”
“Lúc nãy cô ta chẳng bảo là sẽ gọi điện cho cậu đó sao?”
Có vẻ Lee Wooyeon đã nhận ra ám hiệu bằng tay của Kim Haeshin phía sau lưng mình.
“Em sẽ không nghe máy đâu ạ.”
Tạm thời cậu chỉ biết trả lời như vậy. Lee Wooyeon gật đầu rồi tựa người vào ghế. Khi chiếc xe rời khỏi bãi đỗ và đi vào khu trung tâm, điện thoại của anh vang lên.
“Vâng, Lee Wooyeon đây ạ.”
Một giọng nói trầm thấp và rõ ràng. Inseop vừa chậm rãi điều khiển vô lăng vừa nảy ra một suy nghĩ vớ vẩn: Có lẽ không còn bao lâu nữa mình sẽ không được nghe trực tiếp giọng nói này nữa.
“Đúng vậy. Vâng, …… chuyện đó tôi hơi khó hiểu. Tôi muốn một kết quả có thể thuyết phục được. Vâng, hãy liên lạc lại sau. Làm phiền anh nhanh nhất có thể nhé.”
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Lee Wooyeon thở dài đầy mệt mỏi rồi nhắm mắt lại.
Choi Inseop bỗng nhớ lại lời Giám đốc Kim từng nói rằng máu của Lee Wooyeon được làm từ Bacchus (nước tăng lực) nên anh chẳng bao giờ biết mệt là gì. Lúc đó cậu không biết Bacchus là cái gì nên đã lên mạng tìm kiếm rồi tự cười khúc khích một mình. Đúng là Lee Wooyeon có thể lực rất tốt. Dù người đi cùng có kiệt sức đến đâu, anh cũng chưa từng để lộ vẻ mệt mỏi.
Thế nhưng hôm nay sắc mặt anh đặc biệt không tốt, tâm trạng có vẻ đang rất tệ. Nếu lúc này cậu bật “Tuyển tập 23 bài nhạc sàn” mà mình đã dày công chọn lọc thì có khi sẽ bị đuổi việc ngay tại chỗ không biết chừng.
Choi Inseop ngập ngừng một lát rồi lấy ra một chiếc CD tập hợp những bản nhạc yên tĩnh nhất mà Lee Wooyeon yêu thích, đẩy vào đầu đọc. Giai điệu bản Waltz của Shostakovich vang lên. Lee Wooyeon vẫn đang nhắm mắt nhíu mày nãy giờ, từ từ mở mắt ra và khẽ nhếch môi.
“Choi Inseop, cậu thực sự là……”
“…….”
Inseop nắm chặt vô lăng, hồi hộp chờ đợi câu tiếp theo. Nhưng không rõ Lee Wooyeon nghĩ gì mà chỉ mỉm cười rồi lại nhắm mắt. Trong chiếc xe đang chạy, tiếng nhạc êm đềm vẫn tiếp tục dập dìu như đang khiêu vũ.
Inseop đạp chân ga, thầm ước rằng quãng đường đang đi này sẽ không bao giờ kết thúc, dù biết đó là một suy nghĩ hão huyền.
***
“Số tài liệu lúc nãy tôi gửi……”
Lee Wooyeon định mở cửa ghế phụ thì bỗng khựng lại rồi im bặt. Trong lúc anh vừa lên văn phòng một lát, Inseop đã ngủ thiếp đi. Nhìn dáng vẻ cậu đang nằm co quắp với khuôn mặt nhăn nhó, anh thầm nghĩ chắc cậu đã mệt lắm rồi.
Lee Wooyeon ngồi vào ghế phụ, đóng cửa xe thật khẽ để không phát ra tiếng động. Anh định tự mình tìm tập hồ sơ đã đưa cho Inseop lúc nãy.
Có lẽ vì tiếng đóng cửa xe nên Inseop khẽ rên rỉ và trở mình. Khoảnh khắc đó, mùi hương cơ thể hòa lẫn với chút mùi mồ hôi của Inseop theo luồng không khí lan tỏa. Đó là một mùi hương ngọt ngào thường thấy ở những đứa trẻ có thân nhiệt cao.
Lee Wooyeon đang định với tay lục ngăn chứa đồ thì bỗng quay đầu nhìn Inseop.
Nhìn bờ môi khẽ hé mở của cậu, sự việc ngày hôm qua tự nhiên hiện về trong tâm trí anh.
Chuyện ngày hôm qua chỉ là một tai nạn.
Là do cậu quản lý nhút nhát sau khi uống thuốc vào thì mất trí, dám xông vào nên trong lúc nóng giận anh mới làm ra chuyện đó. Lee Wooyeon tự kết luận rằng sự biến đổi bản năng của cơ thể là do thời gian qua anh đã “nhịn” quá lâu vì bận rộn nhiều việc.
Nhưng mà mình có “đói khát” đến mức đó không nhỉ?
Lee Wooyeon đã nghĩ như vậy khi nhìn vào khuôn mặt của cậu quản lý với ngoại hình gầy gò, trông hiền lành đến mức hơi quê mùa, hoàn toàn cách xa gu của mình hàng vạn năm ánh sáng.
Thế nhưng khi khuôn mặt đó nằm dưới thân mình thở dốc và ôm chặt lấy mình, thì đúng là cảm giác rất kích thích.
Inseop trở mình và lại nhăn mặt. Trông khuôn mặt cậu có vẻ hốc hác hơn hẳn so với lần đầu gặp mặt. Lee Wooyeon vươn tay, khẽ vuốt ngược những sợi tóc của cậu lên. Inseop cảm thấy ngứa ngáy nên chun mũi và chép miệng.
Lee Wooyeon bỗng nảy ra ý định muốn đẩy lưỡi mình vào bên trong đôi môi đó.
“Điên thật rồi……”
Anh nén một nụ cười khổ rồi tặc lưỡi. Có vẻ thời gian qua anh đã “nhịn” quá mức rồi.
Lee Wooyeon tìm thấy tập hồ sơ trong ngăn chứa đồ liền bước xuống xe và gọi điện lại cho người mà anh đã nhờ điều tra lúc nãy. Sau khi nghe câu trả lời rằng sáng mai họ sẽ gửi tài liệu đầy đủ, anh mới cúp máy.
Trong lúc trước thang máy chờ đi xuống, anh gọi thêm một cuộc điện thoại nữa. Rồi anh thì thầm những lời ngọt ngào với một đối tượng thích hợp để giải tỏa nỗi lòng nơi hạ bộ.